• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Nghi ngờ (2)

Độ dài 2,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-03 00:00:18

Chương 17: Nghi ngờ (2)

Khu huấn luyện của Theon là nơi mọi người có thể tự do sử dụng.

Để học sinh có thể thoải mái thi triển ma pháp thì học viện xây tới 3 khu huấn luyện, mỗi khu đều rất rộng rãi.

Thường người sử dụng khu huấn luyện nhiều nhất vào đầu năm học là tân học sinh vì chúng đang tò mò về cơ sở vật chất của một trường danh giá như Theon.

Cũng chính vì vậy, việc mâu thuẫn xảy ra là điều không thể tránh khỏi.

Những học sinh vào được Theon vốn dĩ được mọi người công nhận là thiên tài.

Những đứa chưa trải qua cạnh tranh thật sự vẫn tự cho mình là nhất. Chúng sẽ không nhường sự hưởng thụ này cho người khác.

Ban đầu bọn chúng còn lạ lẫm với nhau, nhưng một khi chúng trở nên thân thiết hơn trong quá trình học thì xung đột sẽ bắt đầu xảy ra.

Và khu huấn luyện là nơi khởi đầu.

Tựa như bây giờ vậy.

"Cái gì cơ? Lặp lại ta nghe thử."

"...Đây là nơi mọi người có quyền tự do sử dụng. Nên không có lý do gì tôi phải rời đi cả."

Lynne cau mày nhìn ba người trước mặt đang khinh bỉ mình.

Cô gái với mái tóc màu bạc hiếm có ở Đế quốc bị vướng vào tranh chấp khi lần đầu đến khu huấn luyện vì tò mò.

Với một lý do nực cười.

Chỉ vì ba người họ muốn sử dụng khu huấn luyện mà ép cô rời khỏi đây.

Bọn họ không những không ăn nói lịch sự, mà còn đơn phương yêu cầu cô nhường chỗ chỉ vì họ không muốn ở chung một chỗ với dân thường.

Hiện tại không có nhiều học sinh dùng khu huấn luyện nên vẫn có khu trống cho họ. Bọn họ chỉ muốn xúc phạm, ra lệnh và đuổi người khác thôi.

Có tổng cộng ba người đang gây sự với cô: hai nam và một nữ.

Bọn họ đều là người mang trong mình dòng máu quý tộc.

Một trong số là đó Dynema Romley, một học sinh năm nhất, và cũng là con gái của Bá tước Romley. Cô ấy đứng giữa hai người còn lại trong khi công khai chèn ép Lyne.

Mái tóc của cô ấy dài tới eo và xoăn thành hình xoắn ốc ở phần đuôi tóc.

Chỉ cần nhìn vào biểu cảm hung ác của cổ, Lyne cũng biết đây là một người có tính cách kỳ quặc rồi.

Dù vậy, Lyne cũng không ngờ Dynema lại đột ngột gây chuyện với mình như vậy.

"Nếu ba người thấy không thoải mái thì sao không tự mình rời đi?"

"Hah! Ngươi còn dám nói ngược lại ta? Một tên thường dân thô tục như ngươi lại dám hỗn xược với một quý tộc như ta sao?"

"...Theon không phân chia học sinh theo giai cấp xã hội và dòng tộc. Cô vào trường này mà không biết điều đó à?"

"Chỉ có mấy lũ thường dân như ngươi mới mù quáng tin vào điều đó để tự an ủi bản thân thôi. Đó là lý do tại sao các ngươi chỉ là lũ thấp kém."

"Tiểu thư Dynema nói đúng. Đáng ra học viện không nên cho đám người thấp hèn này vào trường học."

"Đó là lý do tại sao mọi người hay nói ta không nên tử tế với những người thấp kém hơn mình mà."

Hai tên nam sinh bên cạnh không ngừng tâng bốc Dynema khi thấy cô tức giận để tránh bị trút giận.

Lynne cắn chặt môi. Họ thậm chí còn không lắng nghe những gì cô nói ngay từ đầu...chỉ vì cô là thường dân. Nếu cứ tiếp tục tranh luận thì cũng chỉ khiến bản thân mệt mỏi mà thôi.

Lynne quay lưng lại, thầm nghĩ cô sẽ không bao giờ giao du với đám người này nữa.

Nhưng hành động này đã động đến lòng tự trọng của Dynema.

"...Làm sao một thường dân như ngươi dám ngó lơ khi ta đang nói chuyện chứ?"

Bá tước Romley là một quý tộc theo đuổi chủ nghĩa tinh hoa và khinh thường thường dân điển hình.

Và Dynema, con gái duy nhất của ông ta, cũng thừa hưởng tư tưởng này.

Người từ khi sinh ra đã nghe và chứng khiến những quan điểm của chủ nghĩa tinh hoa như cô chắc chắn sẽ có tính cách như vậy.

Dynema nghĩ rằng cô phải đóng vai trò lãnh đạo trong học viện Theon. Cho dù năm hai có rất nhiều tiền bối xuất sắc thì cô chắc chắn người sáng chói nhất trong nhóm tân sinh viên.

--Đó là những gì cô tin.

Khi cô tới Theon, hầu như tất cả học sinh đều trở thành kình địch. Đó là một sự thật phũ phàng với người từ nhỏ đã nhận được mọi thứ tốt nhất như cô.

'Mọi thứ không nên như vậy!'

Cô không thể chấp nhận được việc phải sử dụng chung một phòng và tham gia lớp học với thường dân, đặc biệt là khi bọn họ còn tài năng hơn cô.

Một quý tộc thì phải vượt trội và đứng trên mọi người.

Đó là cách cô được sinh ra.

Cô là người được chọn, và lũ dân thường đó chẳng là gì ngoài công cụ làm nền cho cô.

Đối với Dynema, Lynne là một sự tồn tại khó chịu.

Lần đầu tiên Dynema để ý cô là khi họ ở trong lớp.

Mái tóc xám tro hiếm có của cô thu hút bao ánh nhìn, nhưng trên hết là vẻ đẹp của Lynne khiến cho cô ganh ghét.

Cô giống như con búp bê được Thần sắc đẹp dồn hết tâm huyết tạo ra, một vẻ đẹp dường như không thuộc về thế giới này.

Khiến một đứa con gái như cô cũng phải ghen tị.

--Lòng tự trọng của cô bị tổn thương.

Dynema không thể tha thứ cho một thường dân đã làm niềm kiêu hãnh của cô bị chao đảo.

Dynema cần một mục tiêu để trút giận, và người đó chắc chắn là Lynne - người đã gây ra nỗi hận thù trong cô.

Nên cô đã gây chuyện với mục đích khiến Lynne phải hạ mình trước cô.

'Thái độ kiêu ngạo đó là sao?!'

Lynne nhìn cô với ánh mắt như thể cô thật thảm hại.

Dynema nghiến răng và nhìn chằm chặp vào sau gáy Lynne.

'Ngươi dám ngó lơ ta rồi nghĩ mình sẽ bình an vô sự rời đi sao?'

Dynema rút đũa phép ra. Mọi chuyện xảy ra đột ngột khiến hai người theo sau Dynema không kịp phản ứng.

'Không thể nào, Dynema định thi triển thuật chú vào Lynne khi cô ấy đang quay người đi như vậy ư?'

Lynne cũng không lường được Dynema lại làm chuyện như vậy trong Theon.

"Làm sao mà thường dân như ngươi dám!"

Một thuật chú hình thành bởi mana, tạo ra những tia sét nóng rực xung quanh nó.

Cảm nhận được đằng sau có điều kỳ lạ, Lynne quay đầu lại liền mở to mắt.

'Ngu ngốc. Đã quá trễ rồi.'

Dynema nở một nụ cười độc ác.

Ma pháp này không đủ để giết người, nhưng thay vào đó, nó sẽ đốt cháy và phá hủy gương mặt xinh đẹp cùa cô.

Khoảnh khắc thuật chú hoàn thành và lao tới gương mặt của Lynne...

Một tia sáng trắng bay tới phá giải ma pháp của cô.

Gương mặt Dynema trở nên vặn vẹo như một con quỷ khi cô thấy tia sáng lóa lên.

"Ai đó?!"

Cô nhìn đến nơi ma pháp xuất hiện.

Và cô nhìn thấy người đó...

***

***

Một người đàn ông trên khán đài đang nhìn xuống họ.

"Trò đang làm gì vậy?"

'Liệu băng nha hình thành ở lục địa phía Bắc có phải lạnh như thế này không?'

Cô sởn hết da gà ngay khi giọng nói phảng phất sự tức giận vang vào tai cô.

Đó là một giọng nói khiến răng phải va cầm cập vào nhau vì sợ hãi.

'Đó không phải là học sinh, cũng không phải là nhân viên của Theon.' Dynema không thể không biết người đàn ông với khí thế mãnh liệt này.

"Gi-Giáo sư Rudger?"

"Trong lúc tuần tra, ta cảm nhận được làn sóng ma thuật nên đã tới đây."

Ánh mắt của anh lướt qua Lynne, nhóm cùa Dynema và những học sinh đứng xung quanh hóng chuyện mà không hề ngăn cản cuộc tấn công.

"Ta không nghĩ các trò lại thích tạo ra vấn đề như vậy đấy."

Đây thậm chí còn không được tính là cuộc ẩu đả giữa học sinh. Rõ ràng là một bên cố ý công kích người còn lại.

"Chắc hẳn Theon chẳng là gì trong mắt các em nhỉ."

Nếu bọn họ chỉ đơn giản là đánh nhau ngay trước mắt mọi người thì hắn chỉ cần cảnh cáo chúng là được.

Tuy nhiên, đây không nghi ngờ gì là cuộc đơn phương tấn công trong khi người đối diện không hề có ý chiến đấu.

Đã vậy còn bị giáo sư tận mắt chứng kiến.

"Tại sao thầy lại làm vậy?!"

Cơn nóng giận của Dynema đã lên đỉnh điểm và cô phản ứng gay gắt với Rudger.

"Đây là để bảo vệ uy quyền thực thụ của một quý tộc...!"

"Uy quyền?"

"Chính tên dân thường này--"

"Tất cả học sinh ở Theon đều bình đẳng. Quá trình học tập, giảng dạy và ma pháp của học sinh đều chỉ đánh giá dựa trên tài năng và niềm đam mê. Ta không quan tâm đến việc em sở hữu dòng máu quý tộc nào."

Lời của Rudger ý chỉ bọn họ đừng có tỏ ra tự mãn khi phô trương địa vị của mình nữa.

Dynema cắn chặt môi.

Rudger lắc đầu trước hành vi không biết hối cãi của cô.

Hắn cũng dự đoán được đám học sinh năm nhất sẽ gây ra phiền toái.

Nói đúng hơn là vì bọn chúng mới năm nhất nên vẫn chưa hiểu gì về thế giới.

Chúng không biết Theon vận hành như thế nào, nhưng lại liên tục hành động dựa theo cách chúng đã sống trước đó. Chính suy nghĩ thiển cận chỉ biết thế giới xung quanh mình của chúng gây ra một đống rắc rối.

Giống như Dynema Romley ngay trước mặt hắn.

Nhưng không biết không có nghĩa là không có tội. Và chính sách của Theon là áp đặt các biện pháp kỉ luật mạnh mẽ để cảnh tỉnh chúng.

"Học kì bắt đầu chưa được bao lâu mà em đã gây ra chuyện lớn như vậy, bị kỉ luật là điều chắc chắn. Trò, đi theo ta ngay."

Rudger nói xong liền quay người đi.

'Hẳn là giờ con bé đã hiểu rồi.'

Hắn nghĩ là lời cảnh cáo của mình có thể giảm tình trạng này ở một mức độ nào đó.

Tất nhiên, đó phải là cảnh cáo suông đâu, hắn thật sự ra hình phạt cho cô. Đấy không phải là một cuộc chiến đơn thuần, cô đã âm thầm tấn công học viên khác khi người đó không để ý.

"Đồ quý tộc sa sút thấp kém...!"

Nhưng với câu nói đó của Dynema Romley...

Khu huần luyện vốn đã yên tĩnh giờ hoàn toàn chết lặng.

"T-Tiểu thư Dynema?"

Hai nam sinh theo sau Dynema ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Mặc dù bọn họ cũng không phải người tốt lành gì nhưng vẫn biết những lời đó không nên nói ra.

Ngay cả Rudger Chelici vốn đang rời đi cũng dừng lại.

Chuyện lớn rồi.

Những học sinh đứng xung quanh đều tái mặt.

Dynema muộn màng nhận ra điều cô ấy vừa nói, nhưng đã quá muộn để thu hồi lại.

Giọng nói của Rudger trầm lại, nhắm thẳng vào Dynema.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.

Cơ thể của hắn lơ lửng trên không trung vượt qua hàng rào chắn khán đài. Hắn chầm chậm bước đi trên không khí cho đến khi đáp xuống đất rồi bước lại gần Dynema.

Thình thịch. Thình thịch.

Với mỗi bước chân Rudger đi, Dynema dường như thấy ảo ảnh thế giới đang sụp đổ.

Từ xa cô không thể cảm nhận được, nhưng khi cô đối diện ngay gần thầy ấy, áp lực mà Rudger tỏa ra vượt xa cô tưởng tượng.

Thầy ấy giống hệt như một người khổng lồ vậy.

Sự hiện diện của thầy ấy giống như một ngọn núi hùng vĩ, có thể nghiền nát cô chỉ với một ngón tay vậy.

"Ah, aah."

Cô đã lỡ miệng nói một điều ngu ngốc. Đáng ra cô không nên nói những lời đó, nhưng cô lại lỡ miệng.

Không có gì lạ khi Rudger tức giận.

"Em mới nói ta là quý tộc sa sút sao?"

"Ah, uh, aah..."

Dynema thậm chí không thể thốt nên lời khi Rudger nhìn xuống, tạo ra một vệt bóng đêm dài trên mặt cô.

Khí thế của Rudger tàn bạo tới mức có thể giết người.

Khi đám học sinh nhìn nhau suy nghĩ có nên ra ngăn cản thầy ấy không thì...

"Giáo sư Rudger!"

Selena, giáo sư mới của lớp Tinh linh học, vừa gọi tên Rudger vừa vội vàng chạy đến.

Cô chạy đến khi nghe tin một lúc trước.

Nhưng ngay khi cô đặt chân bước vô đây, cô nhìn thấy Rudger nhìn chằm chằm vào một cô gái đang run lẩy bẩy, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Chắc không đâu...Nhưng lỡ như...Có thể...

Một suy nghĩ không lành lướt qua trong đầu cô.

Ngay khi Selena định ngăn cản Rudger...

Rudger mở miệng.

"Cũng không sai đâu."

Mọi người đều không ngờ tới Rudger sẽ nói như vậy.

"Hả?"

"Giáo sư vừa mới nói..."

Họ tưởng thầy ấy sẽ nổi giận và đưa ra hình phạt thể xác cho cô ngay tại chỗ.

"Ta quả thật là quý tộc sa ngã, nhưng đây là Theon và ta là giáo sư của Theon. Dynema, những gì em nói rõ ràng là đang thách thức quyền uy của giáo sư."

Nhưng Rudger đã không làm điều đó. Thầy áy chỉ nói bằng giọng điềm tĩnh.

"Nhưng em vẫn còn là một đứa trẻ trước khi trở thành một quý tộc và một học sinh thực thụ. Đây là lần đầu tiên nên có lẽ em không biết."

"Ah..."

"Nên ta sẽ bỏ qua lần này và coi như em lỡ lời. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu."

Đó là một cách ứng xử hoàn toàn bất ngờ mà lại trưởng thành.

Các học sinh không khỏi ngây người nhìn Rudger.

"Tất nhiên, em vẫn sẽ bị kỉ luật vì những gì em đã làm với bạn cùng lớp. Tôi hy vọng em sẽ biết hối lỗi."

Dynema cảm thấy tuyệt vọng khi nghe đến kỉ luật nhưng cô không thể phản đối.

Theo những gì Rudger nói, những gì cô làm đã vượt xa một cuộc tranh cãi.

...Thầy ấy đã rất nhân nhượng với cô.

Ánh mắt Rudger chuyển sang Lynne trong khi Dynema không bằng lòng.

"Và em nữa, Lynne."

"Dạ, có em!"

Lynne giật nảy mình khi nghe Rudger gọi tên cô.

"Em có bị thương ở đâu không?"

"Hả?"

"Ta hỏi em có bị thương ở đâu không."

"Ah, aaah không! Không ạ! Em ổn! Nhờ có giáo sư giúp em..."

"Vậy thì may quá."

Rudger xoay đầu lại và nhìn Selena.

"Giáo sư Selena, phần còn lại nhờ cô."

"À, vâng!"

Rudger rời khỏi khu huấn luyện sau khi nhờ Selena.

Không ai dám cử động cho đến khi hắn biến mất trong bóng tối của hành lang.

Hành lang trống rỗng...

Mọi người chỉ có thể nhìn vào bóng lưng của Rudger rời đi.

P/s: Sorry vì bấy lâu nay tôi quên đẻ hàng cho các bác tới giờ mới nhớ ra =))) nay up một chương cho các bác rồi tiện thể thông báo. Vì trong năm học tôi phải tập trung cho việc học nên tôi sẽ lặn cho đến khi nghỉ hè -.- (Riêng tết Âm lịch tôi sẽ up cho các bác làm lì xì nhé :))) ). Cảm ơn các bác trong thời gian tôi lặn vẫn kiên trì theo dõi và réo hồn tôi TvT

CHÚC CÁC BÁC NĂM MỚI MUỘN KKK

Bình luận (0)Facebook