• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Buổi dạy đầu tiên (1)

Độ dài 2,840 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-31 11:45:22

Khi tôi được mời ăn chung---

'Cuối cùng mình cũng có số đào hoa rồi sao?' là điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến.

Bởi vì tôi cũng là giáo sư mới giống cô ấy, nên cổ muốn ăn cùng tôi để kết bạn ư? Chỉ có tuổi thanh xuân nhiệt huyết mới mơ mộng về tình yêu với trái tim đập bình bịch thôi.

Chứ thực tế thì, đi cùng tôi và Selena còn có 3 người khác nữa.

--Hai người đàn ông và một phụ nữ.

Ba người họ có ngoại hình khá đặc biệt, như thể muốn hét lên "Ta chính là pháp sư!" vậy.

"Ho ho ho. Xin chào."

Người đầu tiên lại gần và bắt tay với tôi là một người đàn ông trông rất ấm áp.

Anh ấy có hơi mập mạp, khiến cho ấn tượng đầu tiên của tôi là là hai chữ "tròn trịa". Tôi nghĩ anh ta cũng có tuổi rồi, với khi cười lên thì ảnh trông giống chú hàng xóm thân thiện nhà kế bên vậy.

Tôi bắt tay nhẹ với anh ta.

"Tôi là Rudger Chelici. Phụ trách môn thi triển bùa chú."

"Còn tôi là Brino. Tôi dạy về triệu hồi golem."

Một tiếp theo nói chuyện với tôi là một người phụ nữ quyến rũ với mái tóc dài màu hoa oải hương che khuất một bên mắt của cổ.

"Ôi trời, thầy đẹp trai thật đấy. Thật sự hân hạnh được gặp thầy. Tôi là Merilda, chuyên môn của tôi là quyến rũ và ảo giác, một phần của lời nguyền và giải trừ."

"Vâng, hân hạnh được gặp cô."

Người đàn ông còn lại có mái tóc xanh đen và đeo một chiếc kính không gọng, nhưng ngoại hình của anh ta vẫn trông cũng khá nghiêm khắc.

Nãy giờ anh ta cứ đứng im bất động và trông có vẻ không vui vẻ lắm khi phải đi chung với chúng tôi.

Khi tôi nhìn anh ta thì thấy hắn đang nhìn tôi và ngay lập tức quay đầu đi, cũng không giới thiệu bản thân.

'Đây là ai?'

Trong khi tôi đang thắc mắc thì Merilda đã cười khẩy rồi giải thích cho tôi.

"Hắn ta là giáo sư Chris Benimore. Thầy có thể thấy đó, thầy ấy là một quý tộc, chẳng giống dân thường chúng tôi."

'Oh, hóa ra là vậy.'

Tôi đã nghe qua về gia tộc Benimore rồi. Đó là một gia tộc Bá tước với lịch sử lâu đời của Đế quốc.

Chris không muốn lại gần dân thường, cho dù họ đều là giáo sư trong cùng học viện giống hắn.

Còn với trường hợp của tôi thì tôi là quý tộc sa sút, nên chẳng có gì lạ khi một quý tộc như hắn chẳng coi trọng tôi.

"Tôi hi vọng thầy Rudger không khinh miệt kẻ dân thường như chúng tôi đây."

"Tôi không bận tâm đến mấy thứ đó đâu."

"Thật sao." Cô Merilda mở to mắt rồi cười mỉm nhẹ.

'Mà, ở đây có 5 giáo sư mới, bao gồm cả tôi.'

--Một quý tộc, một quý tộc sa sút, và ba dân thường.

Nhưng mọi người đều có thể trở thàng giáo sư của Học viện Theon, đương nhiên họ đều là thiên tài mà dù ở bất cứ đâu cũng không cảm thấy tự ti trong chuyên môn của họ.

"Chậc, ta không muốn ở đây lâu hơn nữa. Ta đã thắc mắc nhóm giáo sư mới sẽ có gì, vậy mà chỉ có 3 tên thường dân với một tên quý tộc sa sút."

Giọng nói lạnh lùng của Chris vang lên trước khi chúng tôi kịp bàn về việc ăn chung.

Nghe mấy lời đó, nụ cười của Brino trở nên mất tự nhiên, Selena ủ mày ngượng ngùng, chỉ có Merilda không chút thiện cảm liếc nhìn Chris.

Còn tôi á? Tôi chỉ đơn giản là không nghĩ nhiều về chúng.

Chỉ cần quan sát đám quý tộc trong 1-2 ngày là thấy ai cũng trầm mê trong chủ nghĩa tinh hoa cả.

[Chủ nghĩa tinh hoa là niềm tin cho rằng những cá nhân tạo nên một tầng lớp ưu tú — một nhóm chọn lọc những người có phẩm chất nội tại, trí tuệ cao, giàu có, kỹ năng hoặc kinh nghiệm đặc biệt — có nhiều khả năng đóng góp cho toàn xã hội hơn và do đó xứng đáng có ảnh hưởng hoặc quyền hạn lớn hơn so với những người khác.]

Khi Chris nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, tôi thể hiện thái độ "Nếu ông muốn đi thì tự đi một mình đi."

"Ngươi đừng có tỏ vẻ tự cao tự đại."

Sau đó hắn quay người rời đi.

Nhưng mà sao hắn lại nhấn mạnh với tôi nhỉ?

Có phải hắn quen biết Rudger trước đó không? Không, tôi không nghĩ vậy.

'Mình đã mong có thể hòa hợp với các giáo sư khác, nhưng có vẻ với anh ta thì không được rồi.'

Tôi ném Chris ra khỏi đầu, và tập trung vào ba người còn lại.

Có thể nói họ cũng chỉ là đồng nghiệp mới được chỉ định cùng lúc với tôi, nhưng mà như vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác được.

Có thể trong số đó cũng có gián điệp từ hội kín.

'Liệu có phải một trong ba người họ là cấp một không?'

'Bọn họ có gần 40 người thành công xâm nhập vào Học viện Theon lận.'

'Các cấp ba, một ít cấp hai có lẽ sẽ cải trang thành học sinh.'

Đối với trường hợp của cấp một thì các giáo sư không thể thoát khỏi diện tình nghi được.

'Không có căn cứ nào cho thấy chỉ vì Rudger xâm nhập dưới thân phận giáo sư mà cấp một còn lại không thể là giáo sư được.'

Câu hỏi đặt ra ở đây là: người đó là ai?

Nếu tôi được hội kín thông báo người đó tham gia cùng kì với tôi thì tôi có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại.

Nhưng vấn đề ở đây là từ "tới trước" mà tổ chức đã đề cập có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau.

Nó là trước khi tôi tới rất lâu, hay là cùng học kì với tôi nhưng sớm hơn một chút?

Thành ra, tôi không thể không nghi ngờ những người mời tôi ăn cùng, đã vậy còn nói họ cũng mới tới giống tôi.

'Liệu có phải họ mời mình để âm thầm quan sát mình không?'

Tôi thật sự không thể buông bỏ lớp phòng ngự của mình xuống dù chỉ một chút.

Tôi đi theo đồng nghiệp của mình tới căn tin trong khi cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng của mình.

Thật ra tôi thấy cũng không tệ lắm vì tôi không phải đi một mình.

***

***

--Selena, giáo sư mới của môn Tinh linh học.

Trước đó không lâu, cô ấy được chỉ định tới Học viện Theon để làm giáo sư cho lớp triệu hồi tinh linh.

Cô cảm thấy tự hào, nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng.

Học viện Theon không chỉ vang danh ở trong Đế quốc mà còn ở các vương quốc khác. Học sinh vào được trường này đều là thiên tài gánh vác vận mệnh tương lai của Đế quốc, và chúng có đủ tư cách để được tung hô dù có ở bất cứ đâu, bởi vì chúng học tại Theon.

Bản thân phải tự tay dạy những học sinh như vậy khiến cô thấy áp lực.

'Lỡ mình phạm phải sai lầm thì sao? Lỡ mình không dạy được chúng thì sao? Với cả, ở đây có rất nhiều học sinh xuất thân từ quý tộc!'

Giữa dân thường và quý tộc có sự khác biệt rất lớn.

Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật ma pháp, thế giới này mới dần dần thay đổi, và một số dân thường đã có thể tham gia vào Hạ viện, nhưng mà bức tường địa vị vẫn còn cao.

Cô ấy nghe nói học viện tuyển 5 giáo sư mới là vì các giáo sư phụ trách lớp học mấy năm trước đã nghỉ hưu.

Lý do họ nghỉ thì không rõ, nhưng cô suy nghĩ thì vẫn có một số giả định.

Trước khi cô đến Học viện, các pháp sư cô quen đã cảnh báo cô nhiều lần về thực quyền của đám học sinh quý tộc.

"Có rất nhiều học sinh âm thầm coi thường giáo sư và cố đè đầu cưỡi cổ họ, người dễ mềm lòng như cô nên cẩn thận kẻo bị ăn thịt lúc nào không hay đấy." - họ đã nói như vậy.

Selena thật sự sợ hãi.

'Mình nghe nói thành viên của hoàng gia cũng học tại ngôi trường này.'

Nghe nói đệ tam công chúa hiện đang học năm hai. Selena sẽ không gặp cô ấy liền vì cổ phụ trách năm nhất, nhưng áp lực vẫn tăng vọt khi nghĩ về một người có địa vị cao như vậy trong trường học.

Buổi định hướng có vẻ đã kết thúc êm đẹp trong ngày đi học đầu tiên của học kì, nhưng dù vậy cô ấy vẫn lo lắng vì xuất thân tầm thường của mình.

Selena biết mình không thể cứ tiếp tục như vậy, nên cô ấy quyết định đi kết bạn với các giáo sư mới khác.

Dù sao thì, nếu có bạn bè để chia sẻ khó khăn thì cuộc sống ở học viện cũng dễ dàng hơn.

Bằng cách đó, cô làm quen với Merilda trước, sau đó là những người khác, rồi đến người cuối cùng.

Rudger Chelici.

--Một người đàn ông với thân phận quý tộc. Tuy nhiên, cô nghĩ chắc không quá áp lực để làm quen vì anh ấy đến từ gia đình quý tộc sa sút.

Đó là trước khi cô thật sự gặp người đó.

'Woah.'

Lúc đầu, cô thắc mắc chuyện gì đã xảy ra mà mọi người ở hành lang lại né sang hai bên vậy.

'Có phải đó là thành viên của hoàng gia mà mình đã nghe nói không?'

Đó là một người đàn ông trong bộ trang phục gọn gàng, chầm chậm tiến lại gần cô ấy. Anh ấy mang một bộ vest màu xám, cùng với đó là một chiếc áo choàng dài và một chiếc mũ lụa trên đầu.

'Ôi, trời đất ơi.'

Ấn tượng đầu tiên của cô về Rudger là sự ngưỡng mộ vô bờ.

Cô nghe nói anh ấy là một quý tộc sa sút.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đó, Selena không thể không sửa lại suy nghĩ trước đó của mình.

Anh ấy bước đi chầm chậm nhưng vẫn tỏa cảm giác nghiêm trang ra xung quanh. Anh ấy thậm chí còn trông quý tộc hơn bất kì quý tộc nào cô từng thấy.

Từng bước đi của anh ta tựa như tác phẩm nghệ thuật vậy, khiến cô vô thức nhìn chăm chú anh ta. Selena sực nhớ lại mục đích mình đến đây rồi vội vàng gọi anh ấy lại.

'Đ-Đáng sợ thật.'

Khi anh ấy dừng lại và nhìn cô, cô cảm giác như tim mình sắp rơi ra vậy.

Dù vậy, Selena vẫn cố gắng nở nụ cười và cẩn thận mời Rudger ăn trưa cùng.

Cô tưởng Rudger sẽ khinh thường nhìn cô rồi nói "Với một thường dân như cô á?".

" Được thôi."

Không ngờ Rudger lại đồng ý với yêu cầu của cô dễ dàng như vậy. Khi anh ấy đi cùng cô, anh đã điều chỉnh bước chân để cô theo kịp và giữ khoảng cách thích hợp giữa hai người.

Cô cảm nhận được sự quan tâm người khác của anh thông qua từng cử chỉ nhỏ.

'Khác với vẻ bên ngoài, thầy ầy thật ra là một người ấm áp.'

Khi giới thiệu bản thân với đồng nghiệp, Rudger chẳng quan tâm người đó là dân thường hay quý tộc cả.

Ngay cả khi Chris Benimore công khai tỏ thái độ thù địch với anh ấy, Rudger cũng không phản ứng gì.

Thường thì mọi người sẽ tức giận hoặc khó chịu, nhưng vẻ đạm nhiên của anh ấy lại không mảy may bị ảnh hưởng.

Tựa như áng mây tinh khiết duy nhất trên bầu trời vậy.

Sau đó, cô nghe nói anh ấy từng là một sĩ quan rất ưu tú và cũng là người đã nộp rất nhiều luận văn cho Tháp ma pháp.

'Giáo sư Rudger thật tuyệt vời.'

Cô cũng muốn trở thành một giáo sư xuất chúng như vậy.

Ngay cả lúc ăn, Rudger cũng chỉ im lặng ăn mà không nói lời nào.

Cái cách anh ấy cầm dao nĩa cũng được kiểm soát rất tốt--như thể là một người sống ở một thế giới khác vậy.

Thậm chí mấy học sinh đi ngang qua cũng không nhịn được lén nhìn anh ấy rồi nhỏ giọng bàn tán.

Mọi cử chỉ của anh đều rất tự nhiên, và có vẻ như anh cũng không để ý đến mấy lời đàm tiếu đó.

Anh ấy cứ như một bức tượng sống vậy, và trong suốt quá trình đó, dường như có một loại tín ngưỡng gì đó xuất hiện trong cô.

Thái độ của Rudger vẫn giữ nguyên như vậy lúc chia tay với các giáo sư khác và trở về khu nhà ở của từng người.

Không giống với mọi người vẫy tay chào tạm biệt, Rudger thay vào đó gật đầu.

Trông thì anh giống như đang không vui, nhưng cô nghĩ là gương mặt của anh vốn như thế.

Selena vừa trở về nhà cùng Merilda vừa nhớ lại buổi gặp mặt ngắn ngủi với Rudger hôm nay.

Selena hít sâu một hơi rồi thử làm vẻ mặt vô cảm.

Merilda đang đi thì để ý đến hành động của cô.

"Selena, cô đang làm gì thế? Nhìn cô giống như bị đóng băng vậy."

"Giáo sư Merilda, cô nghĩ tôi như thế này trông có mạnh hơn không?"

"Hả?"

Merilda định hỏi lại cô ấy có ý gì nhưng sau đó nhanh chóng cười phá lên.

"Hahaha! Selena, cô đang bắt chước thầy Rudger, đúng không?"

"Hả? Không, không phải..."

Merilda xua tay với Selena đang ngại ngùng vì đã nói mấy lời vô nghĩa, nói rằng không sao đâu.

"Chà, điều đó dễ hiểu mà. Giáo sư Rudger thật sự phi thường tới mức khó để tin thầy ấy lại là giáo sư mới giống chúng ta, nhưng nếu chúng ta liên tưởng đến quá khứ của thầy ấy thì điều đó cũng dễ hiểu."

"Quá khứ?"

"Ồ, cô vẫn chưa biết tin này đúng không? Trước khi vô trường tôi có tìm hiểu thông tin về nhóm giáo sư mới nên biết. Thầy ấy từng là sĩ quan đấy."

"H-Hóa ra điều đó là thật à."

"Không chỉ vậy đâu, Selena, cả tôi và cô đều được tiến cử nhờ Tháp ma pháp hay Hội Tinh linh, nhưng thầy ấy thì khác. Thầy ấy vào được đây không phải nhờ bất kì ai mà bằng chính thực lực của mình."

"Woah, thảo nào... Thầy ấy trông thật khác biệt."

"Tôi chắc là những gì thầy ấy dạy sẽ rất đặc biệt. Nhưng, chúng ta ai cũng có cách dạy của riêng mình. Nên đừng để bị lung lay bởi người khác. Cô đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, chúng ta cũng là giáo sư của Theon mà."

"Ah, vâng!"

Hai người phụ nữ dù mới gặp nhau lần đầu tiên đã nhanh chóng trở nên thân thiết, trò chuyện với nhau vui vẻ và cùng nhau trở về nhà nghỉ dành cho giáo sư.

***

Ba ngày đã trôi qua kể từ khi buổi định hướng.

Ba ngày này được dùng để ôn lại kiến thức, và có vẻ những đứa chưa biết chọn lớp nào đang chạy nước rút đến sứt đầu mẻ trán vì vừa phải đưa ra lựa chọn vừa thiếu thời gian ôn tập lại.

Và đương nhiên, điều đó cũng không ảnh hưởng đến tôi.

--Đây là buổi học đầu tiên được chờ đợi từ lâu. Tôi hứng thú bước đi trên hành lang.

Ba ngày trước, tôi đã cảnh cáo mấy đứa nhóc rằng lớp học của tôi như quả bom mìn.

Tin đồn về tôi chắc hẳn đã lan rộng ra khắp đám học sinh rồi.

Hẳn sẽ không có đứa nào muốn tham dự lớp của mình sau khi mình nói thế nhỉ?

Chà, đương nhiên vẫn sẽ có học sinh chứ. Trong trường hợp các lớp học khác hết suất, chúng sẽ không có cách nào khác ngoài chọn lớp của tôi với tâm tình ủ rũ và cam chịu cố hoàn thành tín chỉ.

Nhưng điều quan trọng là càng ít học sinh phải dạy thì tôi càng thoải mái.

Mỗi lớp phải có tối thiểu 15 học sinh và chỉ được tối đa 80 học sinh tham gia.

Nhưng lớp học có ít học sinh quá cũng không bị đóng, nên nếu lớp ít người thì tôi sẽ dễ nắm khả năng lãnh đạo lớp hơn.

Mà, tôi nghĩ lớp của tôi chưa đến nỗi chỉ có 15 người đâu, chắc cũng tầm 30 người tham gia.

Với suy nghĩ đó, tôi mở cửa ra và bước vào phòng.

'Hửm?'

Và tôi thấy...

Đám học sinh ngồi kín cả phòng.

Con số 30 ban đầu tôi dự đoán, bây giờ thậm chí còn vượt qua 60.

Không, nó phải là lượng học sinh tối đa có thể tham gia lớp học mới đúng.

'Gì vậy trời?'

'Sao mà nhiều học sinh quá vậy?'

P/s: tôi giữ lời rồi nhé các bác :>>

Bình luận (0)Facebook