• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Danh tính mới (2)

Độ dài 3,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-30 00:45:24

Lớp tóc bên ngoài của cô ấy màu trắng, nhưng lớp trong lại là màu hồng nhạt tựa hoa anh đào. Cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hai màu đặc biệt.

Hiệu trưởng đón nhận lời chào của tôi với nụ cười xán lạn.

“Vâng, rất vui được gặp cậu, cậu Rudger. Nhân tiện, cậu không sao chứ? Tôi nghe nói cậu vô tình bị cuốn vào cuộc khủng bố.”

“Tôi cũng không bị gì nhiều. Vào thời khắc nguy cấp, Lãnh Thiết kỵ sĩ đã tới giúp tôi kịp thời.”

“Ôi trời, vậy tôi yên tâm rồi. Ban nãy tôi cũng khá lo lắng. Cũng đã lâu rồi chúng tôi mới chiêu mộ giáo viên mới, nên tôi lo cậu sẽ bị thương. Nếu để chuyện đó xảy ra, cậu biết đó, danh tiếng của trường sẽ bị hủy hoại.”

Thấy cổ không hề giấu diếm về chuyện mặt mũi của trường như vậy, tôi cảm thấy chắc chắn tính cách cô ấy cũng rất đặc biệt.

Mà, điều hiển nhiên thôi. Bất cứ ai có khả năng leo lên vị trí cao như vậy thường sẽ hơi “vặn vẹo” ở đâu đó.

--Đặc biệt khi người đó là pháp sư.

Thầy của tôi cũng như vậy. Và người phụ nữ trước mắt tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi cũng không bất ngờ lắm.

“Cậu không thấy khó chịu ở đâu chứ?”

Nụ cười của cô ấy khiến tôi tự hỏi phải chăng cổ đã phát hiện điều gì bất thương về tôi không.

‘Khoan đã, hiệu trưởng đã gặp cậu Rudger chưa? Nếu gặp rồi thì tại sao cô ấy lại không nhận ra mình với cậu ta trông khác nhau?’

Giọng nói của cô ấy kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ lo lắng chạy qua trong tâm trí.

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu trực tiếp nhỉ, trước đó tôi chỉ biết cậu qua đống giấy tờ thôi. Trông cậu khá cao và đàng hoàng đấy.”

May quá, có vẻ đây là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của Rudger và hiệu trưởng.

“Cảm ơn lời tán thưởng của ngài, mặc dù đó chỉ là những lời sáo rỗng.” - Tôi trả lời, thầm thở phào nhẹ nhỏm trong lòng.

“Không, chúng không sáo rỗng đâu. Tôi nghĩ đám học sinh sẽ hú hét khi được một người thầy đẹp trai như cậu dạy cho đấy.”

“Ngài đánh giá cao tôi quá rồi.”

“Được rồi, giờ cầm lấy cái này trước đã.” Hiệu trưởng cầm một tờ giấy đưa cho tôi.

“Chúng tôi đã thông báo trước đó, nhưng mà sẽ tốt hơn nếu cậu xác nhận kỹ hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực hai năm. Tiền lương cũng được ghi trên đó. Hãy nhớ là nhu yếu phẩm cùng nhu cầu cơ bản khác cũng được cung cấp đầy đủ.”

Tôi nhận bản hợp đồng và đọc kỹ nó. Tôi vốn không định suy nghĩ nhiều về hợp đồng vì dù sao tôi cũng sẽ cuốn gói rời khởi đây ngay khi tạo xong danh tính dự phòng.

--Cho đến khi tôi đọc nội dung bên trong.

‘Hả, gì vậy? Đợi đã.’

Những gì viết bên trong khiến tôi thậm chí phải mở to mắt ngạc nhiên.

‘Một tháng lương là 30 đồng vàng Đế quốc?’

Một đồng vàng Đế quốc tương ứng với một triệu đồng Denar - đơn vị tiền tệ thông dụng của lục địa. Nói cách khác, 30 đồng vàng Đế quốc bằng 30 triệu đồng Denar, và gần bằng 300 triệu won (233,814 đô la) tính theo mệnh giá của quốc gia tôi từng sống trên Trái Đất.

300 triệu won ≈ 5 tỷ 443 triệu VND

 

Đó mới là một tháng lương.

Một tháng lương là 300 triệu won. Nhìn vào tưởng đâu tôi đi bán nội tạng để có số tiền này luôn đấy chứ. Nhưng mà không hổ là Theon - Học viện tốt nhất của Đế quốc.

Tại quốc gia tôi từng sống trên Trái Đất, mức lương thông thường của một vị giáo sư giàu kinh nghiệm ở Đại học Gangnam còn chưa tới 10 triệu won.

Một chuyện vô lý như vậy, bây giờ lại hiện hữu trước mặt mình.

‘Còn có tiền thưởng cho mỗi học kì và cuối năm ư? Thậm chí có thể tăng lương dựa vào chất lượng buổi dạy của mình? Nếu đánh giá của học sinh về giáo sư tốt thì sẽ được tăng lương?’

Tôi có thể nhận tiền thưởng mà không gặp nhiều trở ngại, và nếu vậy, một tháng lương của mình là hơn 500 triệu Denar. Hợp đồng có hiệu lực hai năm, nếu nhân đôi lên thì tôi sẽ có 1 tỷ Denar.

Với chừng đó tiền, tôi có thể sống dư dả ở bất cứ đâu. Thậm chí trong quá trình dạy học, tôi cũng có thể kiếm thêm một công việc tay trái nếu được cho phép.

Ực.

 

Tôi vô thức nuốt nước bọt.

Không chỉ mình tiền lương cao đâu, mà số tiền quỹ đầu tư cho mỗi lớp học cũng rất khủng khiếp. Thậm chí, lượng quỹ đầu tư vào lớp học cũng sẽ được ưu ái hơn dựa vào đánh giá của giáo sư.

Ngoài ra, ở đây còn cung cấp chỗ ăn uống ngủ nghỉ nên tôi không phải mất phí, trừ khi có sự kiện gì đó.

‘Nếu mình nán lại đây trong hai năm, mình sẽ có 1 tỷ Denar. Nếu tính theo mệnh giá của Trái Đất, số tiền này tương đương với 10 tỷ won, và đó mới là mức lương tối thiểu. Nếu mình có biểu hiện tốt, mình có thể được tăng lương và gia hạn hợp đồng.’

Đúng là điều kiện tốt đến điên rồ.

‘Học viện tốt nhất của Đế quốc à?’

‘Từ trước tới giờ mình đã sống như thế nào vậy chứ…?’

“Cậu nghĩ sao? Có ổn không?”

“…Không tệ.”

‘Nó không chỉ ở mức “không tệ” đâu. Mà là tuyệt vời, quá tuyệt vời.’

Tôi hít một hơi sâu và đọc bản hợp đồng lần nữa. Quả nhiên, không phải là mơ. Cảm giác giống như không ngờ tới mình vừa trúng số độc đắc vậy.

Nhưng kèm theo đó là một vấn đề vô cùng cơ bản…

‘Đúng là Theon rất hào phóng trong khoản tiền này, nhưng đồng thời áp lực làm việc với tư cách là giáo viên của Theon rất lớn.’

‘Liệu mình có khả năng gánh vác vị trí này không?’

‘Mình thật sự có thể làm giáo sư ở đây sao, ở nơi hội tụ đủ loại thiên tài này?’

‘Không thể nào. Thân phận thấp hèn của mình không bị lộ đã là một phép màu rồi.’

Có điều, tôi vẫn khá tự tin trong việc ứng biến và lừa mình dối người. Dù sao muốn sống ở một nơi có thể chết bất cứ lúc nào thì tôi phải học những kĩ năng đó thôi.

Tôi nhanh chóng phân tích tình huống.

‘Mức lương hàng tháng này vô cùng hấp dẫn, nhưng cũng yêu cầu trách nhiệm cao. Tuy nhiên, mình đã tới đây rồi thì không còn đường lui nào khác. Cậu Rudger lẽ ra trở thành giáo sư ở đây, còn mình thì trở thành Rudger Chelici.’

Tôi còn có thể nói không trong trường hợp này sao.

Chuyện này đã được xác nhận từ trước, nếu bây giờ tôi đột ngột nói không làm nữa, chắc chắn sẽ khiến họ nghi ngờ.

Nói thật thì, câu trả lời đã được xác định sẵn rồi.

‘Mình không có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo cả.’

Tôi bị chú định phải đóng giả làm Rudger Chelici rồi. Thôi không sao, chớp mắt một cái là qua hai năm liền mà.

‘Phải, hai năm thôi, sau đó mình có thể kết thúc chuyện này. Với cả ở đây cũng tốt hơn trong quân đội nhiều, được nhận lương cao, còn có thể tự do đi lại nữa.’

Nghĩ vậy giúp tôi thả lỏng được phần nào.

Tôi đưa bản hợp đồng lại cho hiệu trưởng rồi mở miệng nói.

Lừa dối, nhập diễn, và tìm cách ứng xử phù hợp.

--Đó là thiên phú của tôi.

“Tôi đã kiểm tra kỹ tất cả nội dung của bản hợp đồng rồi.”

“Tốt, vậy từ giờ hãy hỗ trợ lẫn nhau nhé, giáo sư Rudger?”

“Vâng, tôi rất mong chờ sự hợp tác trong tương lai của chúng ta, thưa hiệu trưởng.”

Tôi bắt tay với hiệu trưởng. Cô ấy vẫn nở nụ cười với tôi như vậy.

Có một bí mật là tôi đã vã một đống mồ hôi chỉ để giữ gương mặt mình trông lạnh lùng. Khóe miệng tôi muốn giật giật nãy giờ rồi.

 ***

Sau buổi họp mặt với hiệu trưởng, tôi đi theo ông Wilford, người đã đợi ở bên ngoài nãy giờ, đến chỗ căn nhà được chỉ định cho tôi.

Có nên nói mọi thứ trên đường tới đây đều đậm chất Theon không nhỉ?

Ngay cả khu nhà ở dành cho giáo sư cũng trông rất xa xỉ.

Tôi vẫn chưa thể tin được, căn nhà của tôi là một ngôi nhà hai tầng tựa như mấy ngôi nhà trong truyện cổ tích mà tôi từng đọc.

“Còn ba tuần nữa kì học mới bắt đầu, cậu có thể nghỉ ngơi cho đến lúc đó.”

Ông Wilford rời đi cùng cỗ xe ngựa sau khi dặn dò xong.

Ngay cả khi rời đi, ông ấy cũng không quên tuân theo kỷ luật, có thể nói ông ấy là ví dụ điển hình của một người đàn ông chuẩn mực.

‘Có lẽ mình nên vào thôi.’

Tôi xách theo hành lí bước vào căn nhà.

***

Cảm giác nhìn từ bên ngoài với bên trong thật sự khác nhau. Ngôi nhà được trang trí bằng đủ loại nội thất, và tất cả đều không có lấy một hạt bụi - có vẻ như nơi này được dọn dẹp thường xuyên.

Khi tôi kiểm tra phòng tấm để phòng hờ, tôi khá kinh ngạc vì nó thật sự rất đẹp. Phòng tắm được ốp bằng gạch trắng, không thua kém loại quý tộc bình thường hay dùng đâu. Nước ấm chảy ra đều đặn, còn có bồn tắm để ngâm thư giãn.

Cũng dễ hiểu tại sao cuộc cách mạng ma pháp lại diễn ra ở thế giới này.

Thịch.

 

Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách của căn nhà, tôi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái.

‘Kể từ giờ, mình là giáo sư của học viện…đúng không?’

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi bị cuốn vào cuộc khủng bố, bị nhận nhầm là người khác, và thậm chí là trở thành giáo sư tại Học viện Theon.

Tôi thấy có chút choáng váng với cách mọi thứ cứ nối đuôi nhau xảy ra, nhưng đã đi xa tới mức này, có muốn chạy cũng không được.

‘Nếu bây giờ mình đột ngột biến mất, bọn họ sẽ tìm kiếm tung tích của Rudger ở mọi nơi, cộng thêm việc gương mặt thật của mình đã bị lộ, căn bản trên đế quốc không còn chỗ dung thân cho mình nữa.’

Gương mặt thật bị lộ sẽ mang lại cho tôi không ít rắc rối. Thành ra cuối cùng, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đóng giả thành Rudger Chelici.

Thời điểm hiện tại--

“Phù. Chuyện này căng đây.”

--Đã là 27 năm sau kể từ khi tôi đến với thế giới này.

Tôi được tái sinh ở thế giới với chẳng chút năng lực đặc biệt nào cả ngoài đống ký ức của kiếp trước.

Tuy nhiên, sự tồn tại của ba mẹ tôi tại kiếp này chính là một sự thảm khốc, tới nỗi tôi đành phải tự thân sinh tồn trong thế giới này.

Đồng thời, kiếp sống này của tôi thật kỳ quái. Không ít lần tôi bị dính líu đủ loại sự cố, và bằng cách thần kì nào đó tôi đều vượt được cơn cửu tử nhất sinh.

Chỉ là trường hợp lần này hơi khiến tôi hoang mang. Tôi phải trở thành một giáo sư. Đã vậy còn là Học viện Theon - học viện tốt nhất của Đế quốc.

Liệu đây có phải tình cờ không?

‘Một công việc giả à...’

Tôi không có ý định trở thành giáo sư, nhưng lại phải nhận làm giáo sư, và thậm chí là không thể từ chối.

Hóa ra đây gọi là “cưỡi lên lưng cọp”. Khoảnh khác mà tôi leo xuống, tôi sẽ bị con hổ xé xác. Tôi nhận ra mình đang ở trong hoàn cảnh tương tự.

Trong cuộc chiến này, hoặc là tôi không thể chống cự được nữa và chấp nhận trở thành bữa ăn cho con hổ, hoặc là con hổ kiệt sức trước vì bị cưỡi quá lâu.

‘Phải, hai năm. Mình chỉ cần chịu đựng trong hai năm thôi. Vậy là đủ.’

Đằng nào tôi cũng cần một danh tính mới.

Danh tính này của Rudger quả thật vô cùng hấp dẫn.

Rudger Chelici la một chàng trai đến từ quê nhà khá xa xôi tới thăm thú tại Đế quốc; cậu ấy sẽ không đụng phải bất kì người quen nào ở đây cả.

Dù vậy, tôi vẫn quyết định điều tra thêm về thân phận của Rudger để đề phòng.

Tôi đi vào phòng ngủ ở lầu hai cùng với chiếc vali của Rudger. Sau khi vào, tôi kéo rèm cửa sổ lại rồi cẩn thận quan sát bên trong - mục đích là để xem xét chỗ nào có khả năng bị quan sát từ bên ngoài.

‘Có vẻ như không có gì nguy hiểm cả.’

Tôi nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, nên quyết định mở chiếc vali ra.

Clack.

“Hm?”

“Gì đây? Vali bị khóa rồi.”

Tôi kiểm tra kỹ chiếc vali da. Nhìn gần mới thấy có một vòng tròn ma pháp tinh xảo được yểm lên cái khóa sắt.

‘Đây là…ma pháp bảo vệ.’

Vòng tròn ma thuật này không hề lớn, nên tôi không biết có một vòng tròn ma thuật cấp cao và đòi hỏi khả năng điều khiển ma pháp tỉ mỉ, lại được khắc ở nơi như vậy.

‘Không hổ là giáo sư của Học viện Theon.’

Tôi lùi ra xa chiếc vali một chút, nghĩ ngợi nên làm gì với nó.

Tôi không bỏ cuộc, mà tìm cách để mở nó.

‘Sẽ tiện hơn nếu mình có ít hóa chất, nhưng mà hành lí của mình được ký gửi để đưa tới trạm trước dưới tên Gerard rồi. Đành phải dùng cách khác thôi.’

Tôi lựa một chiếc khắn vừa phải rồi làm ướt nó. Sau khi để nó sang một bên, tôi lấy đũa phép rồi tạo ra một ngọn lửa nhỏ ở đầu que.

Tôi sử dụng [Pyro], một ma pháp nguyên tố vô cùng căn bản. Ngọn lửa chỉ to bằng lửa của que diêm thôi, nhưng mà nhiệt lượng lại rất lớn.

Tôi đưa ngọn lửa trên đầu đũa lại gần ổ khóa của vali.

Nhiệt độ cao bắt đầu nung chảy đồng thau.

Vài phút sau, ngay khi đồng thau nóng lên và chuyển sang màu đỏ, tôi đưa chiếc khăn thắm nước vào ổ khóa.

Xèoooo.

Miếng kim loại bị đung nóng nhanh chóng nguội dần, kèm theo đó là tiếng hơi nước bốc lên. Ngay sau đó, ổ khóa bị bóp méo, và vòng tròn ma thuật trên đó cũng trở nên vặn vẹo.

Đương nhiên, vòng tròn ma thuật không dễ bị loại bỏ như vậy. Ma pháp không có yếu ớt như vậy.

‘Nhưng đây là cách mình có thể tạo ra sơ hở trong lớp phòng thủ vững chắc đó.’

Tiếp đó…

Tôi không để lỡ khoảnh khắc ngắn ngủi này, ngay lập tức bắn ma lực xuyên qua mắt trận của nó.

Đó là yếu điểm của vòng tròn ma thuật. Những gì tôi đang làm có thể nói là ‘hacking’ đấy.

Whoosh!

‘Thành công rồi.’

Ngay khi tôi phá nó, ma pháp cũng bị vô hiệu hóa.

Đồng thời, ổ khóa cũng ‘cách’ một tiếng mở ra.

‘Mở cái này dễ như ăn cháo.’

Người ta không thường yểm vòng tròn ma thuật hay ma pháp ngăn chặn lên vali lắm.

Hầu hết ma pháp sư rất chú ý đến bảo mật, chính vì vậy ma pháp bảo vệ thường khá sát với kiến thức cơ bản.

Nếu họ không làm được, họ có thể nhờ người quen hoặc các tổ chức có chuyên môn làm giúp.

Nếu người khác cưỡng chế mở ra, một câu thần chú sẽ tự động thi triển và tiêu hủy vật bên trong.

Các pháp sư có tư tưởng khá cực đoan là thà hủy đi đồ của mình chứ không thể tiết lộ cho người khác.

Tuy nhiên, nếu phân tích đặc điểm của ma pháp bảo vệ đó thì vẫn có thể vô hiệu hóa ma pháp an toàn. Tất nhiên, quá trình này cần rất nhiều thời gian, còn tôi thì đang vội nên không có khả năng làm điều đó.

Vì vậy, tôi chọn phương pháp này. Đây là một mánh khóe giúp tôi không phải phân tích câu thần chú.

‘Biết được ma pháp được yểm ở đâu và nó được làm từ gì là đủ rồi.’

Thông thường, kim loại bền là vật liệu chủ yếu được yểm vòng tròn ma thuật. Chẳng có ai lại đi thi triển ma thuật lên khắp chiếc túi da của mình cả.

Da là loại vật liệu truyền ma pháp không hiệu quả.

Điều đó cũng tương tự với quần áo và giấy. Ngoại trừ giấy da làm từ vỏ cây ma thuật, không thì chỉ có pháp sư cấp 6 trở lên mới thi triển ma pháp lên đó.

Ngược lại, kim loại dẫn ma lực khá tốt. Kim loại phổ biến nhất là sắt và đồng thau; tốt hơn thì có bạc, vàng và bạch kim.

Chất liệu tốt nhất là trang sức đá quý, nhưng chúng rất đắt đỏ nên chỉ có quý tộc có địa vị cao mới sỡ hữu nó.

Có thể thấy, sắt và đồng thau rất phổ biến, nên tôi hoàn toàn quen thuộc với phương pháp dành cho hai vật liệu này.

Làm nóng và khiến kim loại được khắc bằng vòng tròn ma thuật giãn nỡ, sau đó làm nguội nhanh bằng nước lạnh để co lại. Vòng tròn ma thuật được khắc trên đó sẽ bị lệch và bị xoắn theo quá trình giãn và co của kim loại.

Tuy vậy, vòng tròn ma thuật sẽ cố gắng tự động phục hồi lại nên đó không phải là vấn đề lớn.

Nhưng lỗ hổng tồn tại trong lúc đó lại là lỗ hổng chết người.

Lúc đó tôi đã sử dụng ma lực của mình và phá hủy mắt trận của vòng tròn ma thuật.

‘May mà nó có tác dụng.’

Chà, phương pháp này không phổ biến, nó chỉ là một thủ thuật áp dụng kiến thức khoa học vào thực tiễn thôi.

Hầu hết các thầy phù thủy đều chỉ chú trọng lịch sử và truyền thống nên họ thường coi nhẹ khoa học. Kết quả là, họ không ngờ tới những cách như vậy, và đó là điều mà tôi muốn.

‘Nếu cậu ấy đủ điên thì sẽ mang theo một chiếc vali sắt được bao phủ đầy bởi vòng tròn ma thuật rồi.’

May là Rudger Chelici không đi xa tới vậy.

Tôi mở vali ra và kiểm tra xem bên trong có những gì.

'Hửm, cái này...'

Bình luận (0)Facebook