• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Mã khởi nguồn (1)

Độ dài 3,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-22 22:30:53

Những lời của tôi khiến cho đám học sinh hít sâu một hơi.

Bởi vì vài đứa chẳng biết mã khởi nguồn là gì.

Những đứa khác thì sốc bởi sự xuất hiện của bùa chú mới.

Nhưng ánh mắt bọn chúng đều giống nhau, và tôi biết thái độ của chúng không phải hầu hết là thù địch.

'Chà, điều này khá ngạc nhiên với mấy đứa học sinh nhỉ.'

Cho dù khoa học ở đây có phát triển tới đâu, thế giới này cũng chỉ mới tương đương với thế kỉ 19 ở Trái Đất thôi.

Mặc dù ma pháp chiếm ưu thế hơn khoa học, khoa học vẫn tịnh tiến nhanh hơn tôi tưởng.

Tuy vậy, theo quan điểm của người sống ở thế kỉ 21 thì nó vẫn còn nhiều thiếu sót.

--Đặc biệt là khi chưa có hệ thống sử lí dữ liệu trên máy tính.

'Mã khởi nguồn là bản thiết kế(*) cho ra kết quả ngay khi ta nhập giá trị đầu vào. Tôi đã tạo ra nó bằng cách kết hợp với ma pháp.'

(*) Từ gốc là blueprint. Vì mình không hiểu về nó lắm nên dịch tạm là bản thiết kế.

Blueprint là bản tái tạo của bản vẽ kỹ thuật hoặc bản vẽ kỹ thuật bằng cách sử dụng quy trình in tiếp xúc trên các tấm nhạy sáng. Được giới thiệu bởi Sir John Herschel vào năm 1842, quy trình này cho phép sản xuất số lượng bản sao không giới hạn một cách nhanh chóng và chính xác.

Tất nhiên một mình tôi không thể tạo ra nó được.

Nó đúng hơn, tôi lên ý tưởng, còn thầy dạy ma pháp cho tôi đã giúp tôi trong việc sáng tạo và hoàn thành thực nghiệm.

Có điều, tôi cũng có đóng góp trong việc sáng chế nó nên chẳng có vấn đề gì nếu tôi dạy nó cho học sinh cả.

Xét theo tính cách của thầy thì ông ấy sẽ chẳng nói gì. Thay vào đó, vấn đề nằm ở chỗ nếu tôi bị thầy bắt gặp.

Trở về chủ đề chính.

Kĩ thuật của mã khởi nguồn là một dạng mẹo vặt dựa trên kí ức của tôi khi tôi còn sống ở Trái Đất.

Đối với những học sinh không biết gì về phần cứng của máy tính, phần mềm, chương trình, đầu ra và đầu vào và code hay thậm chí là những đứa biết đôi chút về thuật toán.

Hầu hết trình độ của các ma pháp sư hiện nay đang bị trì trệ do sự tự cao và sự tin tưởng quá mức của công chúng, đồng thời, tư tưởng chế nhiễu khoa học đang lan rộng ra.

Không đời nào những người tôn sùng ma pháp có thể chấp nhận khoa học.

Họ sẽ nhổ nước bọt rồi hét lên, "Đây không phải ma pháp!"

So với những người đó thì lối suy nghĩ của tôi rộng rãi hơn.

'Nói vậy thôi chứ mình cũng không chắc bọn họ sẽ nghĩ như vậy nữa.'

Để có thể vận hành một phần mềm được gọi là mã khởi nguồn, thì cần có các yếu tố chính như phần cứng, chương trình, và dữ liệu.

Phần cứng chính là đũa phép để giải phóng ma pháp, hoặc là chính bản thân ma pháp sư.

Chương trình là kĩ thuật của bùa chú, còn dữ liệu là mana dùng để thi triển "chương trình".

Suy cho cùng thì mã khởi nguồn này lấy ý tưởng dựa vào phần cứng mà con người đã tạo ra.

Nó tiêu thụ dữ liệu được gọi là mana cùng với đó là chương trình gọi là kĩ thuật bùa chú.

--Nó là một thuật chú dùng để chứa quá trình thi triển phần mềm ma pháp.

Với mã nguồn, ngay cả những thuật chú phức tạp cũng có thể được thi triển hoàn chỉnh chỉ với một ít mana.

Nói đơn giản, trong khi người khác phải cẩn thận vẽ ra các kĩ thuật của ma pháp, thì tôi chỉ cần in nó ra như in tem thôi.

So sánh giữa chữ viết tay và chữ in thì chữ in dễ hơn nhiều.

Cho dù một người có thể viết nhanh tới mức nào thì cùng không đuổi kịp người in bằng máy được.

Thậm chí khi họ đang khẩn trương thì sẽ viết sai nữa.

Điều đó tương tự như việc kĩ thuật thi triển không theo thứ tự, kết quả sai, dòng ma lực bị rối hay quy trình không đúng vậy.

Thường nếu như vậy thì thuật chú sẽ bị mất đi ma lực và không thi triển được.

Hoặc sẽ có trường hợp ma lực phản ngược lại và gây nguy hiểm đến mạng sống của người thi triển.

Nhưng mã khởi nguồn không có những vấn đề như vậy.

Trong mọi trường hợp, chỉ có một thiết lập được đưa ra.

Tốc độ là thứ mà các pháp sư không dám theo đuổi.

'Đương nhiên, pháp sư ở hạng 6 hoặc cao hơn sẽ thi triển bùa chú nhanh hơn.'

Những người phi phàm đó đã có sẵn một cái máy tính siêu cấp ở trong đầu sẵn rồi, nên họ là một ngoại lệ ngay từ đầu.

Mã khởi nguồn này là một cuộc cải cách lớn đối với những học sinh Theon chưa thật sự trưởng thành .

'Không phải là nó không có bất kì thiếu sót nào. Mình chỉ có thể sử dụng tối đa là ma pháp hạng ba. Ngoài ra, nếu lượng mana quá lớn sẽ gây quá tải và việc tạo ra mã khởi nguồn sẽ khó khăn và phức tạp hơn.'

Lập trình viên máy tính cũng phải trải qua một loạt thử nghiệm và khám phá ra thêm hàng loại đặc điểm trong lúc gỡ lỗi.

Tôi cũng phải vắt óc suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, thuật chú này thật sự rất tiện bởi vì chỉ với một lần tạo ra lại có thể sử dụng trong thời gian dài.

Hơn nữa, tôi không phải tạo ra mã khởi nguồn cho bùa chú hạng ba và từng loại cấp thấp hơn vì nó thật sự khá rắc rối.

Nói tóm lại, mã khởi nguồn là sản phẩm được sáng tạo cho những người không có tài năng.

Đáng tiếc là thành quả của tôi không thể cải tiến đến mức tốt nhất dù tôi đã cố thử.

Nhưng tôi còn có thể làm gì đây?

Nếu tôi muốn an hưởng trong hai năm làm giáo sư tại học viện toàn thiên tài này, tôi phải dạy những thứ như vậy thôi.

Mà, chừng này chắc là đủ để tôi không bị đánh giá thấp nhỉ?

HI vọng vậy.

***

Trước sự ra đời của kĩ thuật thi triển rúng động tên mã khởi nguồn, tất cả học sinh đều im lặng.

Sự im lặng bao trùm cả lớp học đó dường như còn cảm thấy say mê.

Đặc biệt là ánh mắt của đám học sinh năm nhất như bắn ra tia laser.

Họ bán tin bán nghi chọn lớp của Rudger Chelici, nhưng không ngờ mình được chứng kiến một thứ như vậy.

Một số học sinh còn cảm thấy lạnh sống lưng.

'Nếu lúc đó mình do dự và chọn lớp khác thì...'

'Nếu mình không chọn lớp này thì...'

Một thuật chú để thi triển một thuật chú khác.

Một phương pháp thi triển mới khác với bình thường.

Họ sẽ không được tận mắt nhìn thấy nó, hơn nữa, họ sẽ không có cơ hội được học nó.

Đó là cơn ác mộng khủng khiếp đối với những người bước trên con đường làm ma pháp sư, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến họ lạnh cả sống lưng.

...Tạ ơn trời.

Tất cả học sinh có mặt ở đây đều có chung suy nghĩ như vậy.

Và giờ trong mắt họ, Rudger như một tia sáng mới vậy.

Ấn tượng đầu tiên về thầy ấy là một người nghiêm túc, sắc bén và mạnh mẽ.

Dù vậy, trên hết, một giáo sư của học viện ma pháp chính là trình độ ma pháp.

Nếu ta chỉ lặp đi lặp lại mớ kiến thức thì làm sao nhận được sự kính trọng của học sinh.

Nhưng bây giờ...

Tất cả các học sinh chứng kiến thuật chú mới đều cảm thấy kinh ngạc hơn là sự kính trọng thuần túy.

***

Hơn nữa, biểu hiện của Rudger thật sự đáng kinh ngạc.

Thầy ấy còn chẳng thể hiện ra chút phấn khích nào dù thầy ấy vừa biểu diễn một thuật chú mới có thể coi là phát minh của thế kỷ.

Biểu hiện tự nhiên như vậy khiến đám học sinh không khỏi đắm chìm trong suy tư.

'Thầy ấy, ngay cả khi biểu diễn một thuật chú kinh thiên động địa như mã khởi nguồn vẫn giữ được phong thái tự nhiên như vậy.'

Chẳng lẽ...

'Thầy ấy vẫn còn vũ khí bí mật khác ngoài cái này ư?'

Nếu một người sáng tạo ra một thứ khủng bố như này nhưng lại có phản ứng thờ ơ như vậy, chắc chắn người đó có một phát minh còn tuyệt vời hơn.

Ngay khoảnh khắc đó...

80 học sinh trong lớp học tỏa sáng niềm đam mê.

'Nếu mình học được thuật chú đó...'

'Nếu mình có thể biến những gì thầy ấy dạy thành kiến thức của mình...'

'Mình có thể tiến xa hơn nữa!'

Ý chí mạnh mẽ của chúng xuyên qua đôi mắt, và bầu không khí hừng hực thậm chí còn chạm đến Rudger.

Rudger trông thì thản nhiên nhìn bằng nửa con mắt, nhưng thực tế là dưới lớp áo trang phục, lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

'Ánh mắt của chúng là sao vậy?'

Rudger đã mong đợi đám học sinh sẽ cảm thấy mình là một giáo sư giỏi hoặc vừa vừa, nhưng phản ứng của chúng vượt sức tưởng tượng của hắn.

Ánh mắt của chúng còn nóng hơn cả dung nham chảy ra từ địa ngục.

Hắn cảm thấy mình sắp bị ánh mắt đó làm bỏng rồi, vì vậy Rudger tự trấn an mình, trấn tĩnh lại rồi cố giữ gương mặt lạnh lùng.

Hắn đã lật bài ngửa rồi, nên có lẽ một thời gian tới sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, hắn biết đến một ngày nào đó, mình không thể tiếp tục lớp học chỉ với thuật chú này.

--Nếu hắn không muốn bị học viện phát hiện hắn là kẻ mạo danh, nếu hắn không muốn hội kín phát hiện hắn là kẻ giả mạo...

Hắn phải chuẩn bị nhiều hơn cho tương lai.

'Phải đi đến cùng thôi.'

--Để tồn tại.

Trước hết, hắn phải làm gì đó với cô gái nhà công tước đang đứng trên bục giảng này.

"Flora Lumos."

Giật mình.

Flora đang bị phân tâm bởi thuật chú mã khởi nguồn của Ludger sực tỉnh lại.

Đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của Ludger phản chiếu lại ảnh ngược của cô.

Ánh mắt của hắn như xuyên qua trái tim cô.

'Người đàn ông này là cái quái gì vậy...'

Cô tự cho mình là thiên tài...

Và cô có thực lực xứng với danh hiệu đó.

Không ai nghi ngờ cô vì những người nghi ngờ đã bị cô khiến cho tâm phục khẩu phục.

Ngay cả các giáo sư ở học viện cũng cảm thấy sợ hãi trước cô.

Cho dù họ bao nhiêu tuổi, cho dù họ đã học mà pháp trong bao lâu, cho dù họ có cố gắng thế nào đi chăng nữa...

Cô vẫn vượt qua các giáo sư của mình.

Nhưng người đàn ông đó thì khác.

Thầy ấy không khoe khoang và không thể hiện tài năng của mình. Hơn nữa, thầy ấy cũng không bị lay chuyển bởi người khác.

Giống như đang nhìn một cây cột thép sừng sững cắm sâu vào lòng đất.

--Dù có bão, mưa, tuyết cũng không bị hen gỉ hay ăn mòn.

Dù cô có cố nắm lấy những điểm yếu nào đi chăng nữa thì cây cột đó cũng không có một vết xước nào.

'Cái quái gì vậy, sao thầy ấy có thể là giáo sư mới được? Mã khởi nguồn? Mình chưa bao giờ nghe nói về thuật chú như vậy.”

Ngay cả khi Flora đã diện kiến gia đình hoàng gia mấy lần cũng phải lùi bước trước áp lực như vậy.

Ngay cả công chúa cũng phải mở to mắt trước màn thi triển của Rudger.

"Một phương pháp đột phá để thi triển ma pháp. Bây giờ em đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình chưa?"

"...Dạ rồi."

Flora giả vờ trả lời bình tĩnh nhất có thể.

Cô cố giữ tư thế hiên ngang và kiềm chế giọng nói run run. Cô luôn tự nhắc nhở mình không được dao động.

Hành vi của con bé có chút buồn cười nhỉ?

Miệng của Rudger khẽ cười nhẹ.

Như thể hắn đã nhìn thấu hành động tuyệt vọng mà mạnh mẽ của cô.

"Flora Lumos."

"...Vâng, thưa giáo sư."

"Em không thể vượt qua thành kiến của mình và đã đặt câu hỏi cho ta khi không được cho phép. Em có thừa nhận điều đó không?"

Flora cắn chặt môi.

Điều này làm tổn thương lòng kiêu hãnh của cô, nhưng cô không thể không đồng ý.

Flora cố gắng cử động môi trong khi siết chặt nắm tay.

"Vâng... em thừa nhận."

Đó là cảm giác thất bại đau đớn mà cô chưa từng trải qua trước đây.

Thậm chí những ánh mắt ghen tị của đám học sinh mà cô thường thấy cũng không đau đớn như lúc này.

Đột nhiên, cô nhớ lại một kỷ ức thời thơ ấu mà mình muốn quên đi.

--Bố nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

--Mục đích của cô là muốn được bố công nhận.

Cô tuyệt vọng kìm nước mắt lại.

Cô không thể sụp đổ ở đây được.

"Ta sẽ không nói thêm gì nữa vì chính em cũng thừa nhận điều đó, nhưng hành động của em rõ ràng là trực tiếp thách thức quyền lực của giáo sư. Như ta đã cảnh báo lúc đầu, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này."

"...Vâng."

"Flora Lumos. Ta sẽ phạt em 10 điểm."

Điểm phạt...

Nó không to tát lắm, nhưng nếu người bị là Flora thì lại là chuyện khác.

Thiên tài của Theon, người chưa bao giờ phạm sai lầm trước đây...

Ngay cả khi chỉ có 10 điểm phạt cũng rất lớn vì trước đây cô không có điểm phạt và dường như trong tương lai cũng sẽ không.

-Một lỗ hổng nhỏ trong một tuyệt tác hoàn hảo.

Chính vì vậy mà nó trở nên phóng đại và đau đớn hơn bất cứ thứ gì.

"Em có ý kiến gì không?"

"...Không ạ, em thấy công bằng rồi."

Flora cắn chặt môi.

"Ôi trời ơi."

"Flora đó..."

Ngay cả những sinh viên khác cũng ngạc nhiên rằng Flora phải nhận điểm trừ.

Hơn nữa, đó không phải là sự soi mói bắt bẻ mà là một hình phạt hợp lý mà ngay cả cô cũng phải thừa nhận.

Flora bước xuống khỏi bục với bước chân yếu ớt và trở về chỗ ngồi.

Đúng lúc đó, giọng nói của Rudger gọi cô lại.

"Nhưng kỹ thuật Ngọn lửa dao động của em hoàn hảo hơn bất cứ ai ta từng thấy trước đây."

Cô dừng lại và quay đầu về bục giảng.

Rudger nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt thẳng thắn và kiên định.

"Ta không ghét những học sinh có tài năng. Vì vậy, Flora Lumos, em được 10 điểm thưởng."

Mười điểm thưởng...

Kết quả là 10 điểm phạt dành cho cô gần như đã biến mất.

Có những người thì cảm thấy may mắn, nhưng cũng có người thấy ghen tị.

Nhưng Flora, với tư cách là người trực tiếp liên quan, lại cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết.

Ngay cả khi điểm phạt biến mất, ký ức rằng về điểm phạt vẫn còn đó.

Có lẽ 10 năm sau cô vẫn không thể quên, thậm chí cả đời.

Nhưng đột nhiên, cô có được điểm thưởng.

Flora diễn giải ý nghĩa của điểm thưởng mà Rudger cho theo cách này:

Đó là sự thương xót của kẻ chiến thắng với một học sinh ngu ngốc dám khiêu khích anh ta. Ngay cả lời khen đó cũng chỉ là sự lừa dối.

Điều đó để lại một vết sẹo không thể phai nhòa trong lòng kiêu hãnh của Flora.

"Cảm ơn."

Nhưng...

Đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Khi cô quay trở lại chỗ ngồi của mình, Cheryl nãy giờ theo dõi toàn bộ mọi chuyện hỏi với giọng lo lắng.

"Flora, cậu ổn chứ?"

Cheryl biết lòng kiêu hãnh của Flora lớn đến mức nào. Chính xác hơn thì cô trở nên như vậy là do những gì đã trải qua khi còn nhỏ.

Thật khó để tưởng tượng việc Flora bị giáo sư mới khiển trách trước mặt mọi người sẽ xấu hổ đến mức nào.

"Ừm, tớ ổn."

Flora đáp lại với nụ cười rạng rỡ. Vẻ ngoài của cô ấy thoải mái không khác gì so với thường ngày, và cô dường như không bị ảnh hưởng chút nào.

'Ồ, vậy là cậu ấy ổn. Đúng vậy, Flora sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi.'

Cheryl cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Cô thật ngu ngốc khi nghĩ rằng bạn mình có thể lạc lối theo chiều hướng xấu.

Mọi chuyện vẫn như vậy. Flora đang lắng nghe buổi học, nhìn chằm chằm vào bục giảng với vẻ mặt như thường lệ.

Nhưng Cheryl không thể nhìn thấy nó. Không chỉ cô mà cả lớp cũng không ai biết điều đó.

--Ngọn lửa trong đôi mắt của Flora, một ngọn lửa nóng tới mức có thể thiêu đốt mọi thứ.

***

Tôi trở lại vị trí của mình và xem xét tình trạng của Flora.

Lát sau, tôi nghĩ gia đình Lumos là gia tộc công tước nổi tiếng trong Đế quốc. Đồng nghĩa với việc con bé là con gái của gia đình công tước.

'Con bé sẽ không sử dụng quyền lực của gia tộc để gây áp lực với mình chứ? Có khi nào con bé sẽ về nhà và mách cha không?'

Mặc dù nơi đây là Theon, nhưng không thể bỏ qua những khả năng như vậy chỉ vì các học sinh vẫn còn trẻ.

Tuy nhiên, biểu hiện của Flora khi cô ngồi rất bình tĩnh. Nét mặt cô khi trò chuyện với người bạn ngồi cạnh rất tự nhiên.

'Ừm, chắc không đâu.'

'Con bé là một đứa trẻ thông minh và sáng sủa nên chắc sẽ không làm quá lên đâu ha?'

Tôi cho điểm thưởng như một kiểu hòa giải để không đấu đá nhau và hòa thuận với nhau trong tương lai.

Tôi khá vui vì con bé chấp nhận nó.

"Giờ thì tiếp tục buổi học thôi."

P/s: hehe mấy ngày ni chủ thớt đi chơi nên bỏ rơi các bác mất tiêu =))

Bình luận (0)Facebook