• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Ghen tỵ

Độ dài 1,300 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 12:01:44

Giờ nghỉ trưa.

Bốn người chúng tôi, Takayuki, Saegusa, và Shimizu, đã quyết định sẽ ăn trưa cùng nhau vào hôm nay.

Khi đang mở hộp bento của mình ra, Shimizu-san hơi ngượng ngùng khi đưa sang cho Takayuki một trong những hộp cơm trên tay cô ấy, “Của cậu đây.”

Takayuki vui vẻ nhận lấy nó và nói, “Oh, cảm ơn cậu.”

Cả hai người họ đều đã làm cho tôi, Saegusa, và cả những người còn lại trong lớp cực kì bất ngờ.

Tôi chỉ nghĩ rằng chỉ có trong Anime hay là Manga các kiểu thì bạn gái mới làm bento cho bạn trai thôi chứ, nên là tôi đã cực kỳ shock khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt này.

Và cùng lúc đó, tôi bất chợt nghĩ, “Thiệt luôn, sướng thật đó.”

“Takayuki, đây là …”

“Hmm? Đây là bento do chính tay Sakurako làm đấy, tuyệt không?”

Khi tôi vừa hỏi, thì tên Takayuki đã bắt đầu khoe khoang về hộp cơm nó được nhận từ Shimizu-san.

Shimizu-san đã đỏ hết cả mặt và cười tươi roi rói khi nghe được những lời nói ấy của Takayuki.

-cái gì đây? Tôi đang lạc trôi trong bộ romcom nào thế này?

Nhìn thấy họ làm tôi thật sự phấn khích khi thấy được một chuyện tình y chang như trong romcom đã được hai người họ diễn lại ngoài đời thực.

Shimizu-san sau đó lấy đũa gắp một miếng gà chiên trong hộp của cô ấy và chĩa nó về phía Takayuki với khuôn mặt xấu hổ đỏ lựng, và rồi, “T-Takashi-kun, ahhh.”

Tôi không nghĩ Shimizu-san lại bạo đến như vậy đấy! Tôi đã được mở mang tầm mắt về việc tình yêu có thể thay đổi một con người như thế nào rồi đấy.

Có vẻ như Takayuki không hề mong đợi điều này nên là cậu ấy lúng túng đáp lại cô ấy “a-ahhhh” với khuôn mặt đỏ như gấc và cắn một miếng gà được bón bởi Shimizu-san.

Và cùng lúc đó tôi có thể nghe được tiếng thở dài thất vọng của tất cả chàng trai trong lớp, “Ooooo,….”

Bởi được Shimizu-san, một trong hai cô gái xinh nhất trường bón cho ăn, là ước mơ của mọi nam sinh trong ngôi trường này mà………. Cú shock cho những tên đã từng thích cô ấy khi thấy cảnh này chắc chắn sẽ chẳng thể nào chữa lành nổi.

“V-vậy cậu thấy sao?”

“Nó ngon lắm! Đây lần này đến lượt của mình!”

Shimizu-san ngượng ngùng hỏi đôi mắt to tròn lấp lánh, và Takayuki đương nhiên dùng văn mẫu để trả lời rồi.

Lúc này, Takayuki cũng dùng đũa gắp một miếng gà tương tự rồi đưa nó về phía Shimizu-san, người không hề cảnh giác trước một đòn phản công như vậy, nên lại đỏ mặt.

“A,aaaaaano”

“Cứ mở miệng cậu ra và nói Aahh đi nào”

“………Uh, uhm, a, ahhhh.”

Thật lòng mà nói, Shimizu-san trông cực kỳ dễ thương khi cô ấy mở cái miệng nhỏ xíu của cô ấy ra và nói câu đó, mặc cho mặt cô ấy thì đã đỏ lừ.

Sau đó, Takayuki bỏ miếng gà rán vào trong miệng của cổ.

Cùng lúc đó, tôi cũng có thể nghe được tiếng thở dài thất vọng do các bạn nữ trong lớp không chú ý gây ra, “Ooooo…”

Takayuki, một con người năng động, đẹp trai với nụ cười chói sáng đã luôn là bạch mã hoàng tử của các cô gái, và một lần nữa cú sốc mà tến đó gây ra cho mấy bạn nữ sẽ chẳng thể nào chữa lành nổi.

“Biết rằng cậu là người làm nó cho tớ nhưng mà cậu thấy nó thế nào?”

“R-rất ngonn,…”

Takayuki và Shimizu-san cứ kẻ tung người hứng ban phát cơm chó cho cả lớp mà mặt hai người đó vẫn đỏ lựng vì xấu hổ mới hay chứ.

Nhìn hai người họ liên tục bán cơm làm tôi không khỏi nở nụ cười ấm áp, đồng thời sâu thẳm trong tim tôi cũng dâng lên một chút cảm giác ghen tỵ.

Ước gì…. Tôi với Saegusa-san cũng…., nhưng chợt tôi nhận ra là hồi trong chuyến đi ngoại khóa, Saegusa-san cũng đã từng gắp cho tôi một miếng thịt viên.

Nhớ lại chuyện này tôi nhìn sang Saegusa-san, người cũng đang nhìn hai người kia với ánh mắt ghen tỵ, nhưng lại mang trên mặt một nụ cười khó hiểu.

Sau đó cô ấy gắp một miếng thịt viên trong hộp cơm của mình và liếc nhìn về phía tôi với đôi má ửng đỏ.

Không, không có chuyện đó đâu? Tôi nghĩ vậy, những tôi cũng thấy dáng vẻ đó của Saegusa-san khá dọa người đấy.

Dù thế nào thì, không giống như Takayuki và những người khác, Saegusa-san và tôi không phải đang ở trong kiểu quan hệ đó, và tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được nếu như Saegusa-san làm gì đó đại loại vậy với tôi trong lớp thì nó chỉ không đơn giản là một phiền phức nho nhỏ thôi đâu.

Khi đang suy nghĩ về điều này và cảm thấy bắt đầu lo lắng thì, Saegusa-san người đang liếc nhìn sang tôi nãy giờ có vẻ đã bỏ cuộc và quay lại cắn một miếng vào cục thịt viên.

Tôi đã cảm thấy khá thất vọng nhưng đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã không có việc gì xảy ra.

Nhưng bỗng nhiên Saegusa-san bỗng nhiên đập hai tay vào nhau như thể vừa nảy ra một ý tưởng gì đó vậy, và sau đó cô ấy buông đôi đũa xuống và lấy chiếc điện thoại từ trong cặp ra.

Sau đó, nhưng tôi có thể đoán được thì cô ấy đang nhắn gì đó với tốc độ rất nhanh và nguy hiểm, để rồi khi cô ấy bỏ điện thoại xuống bàn thì lại đơ cả người ra, khuôn mặt của cổ bắt đầu nhuốm sang màu hồng trong khi ánh mắt của cổ vẫn đang hướng về phía trước.

Có chuyện gì vậy? Tôi tự hỏi, và để ý thấy ánh sáng thông báo có tin nhắn của chiếc điện thoại trên bàn của tôi đang nhấp nháy.

Tôi mở ra xem và thấy đó là thông báo đến từ tin nhắn Lime của Saegusa-san.

“Sau giờ học hôm nay cậu có rảnh không?”

Ánh mắt của tôi di chuyển từ màn hình điện thoại của mình đến Saegusa-san, người đang ngồi kế bên tôi, tự hỏi đó có phải là người đã mãnh liệt nhắn cho tôi cái tin này lúc nãy không, và đương nhiên rồi, đôi mắt liếc nhìn về phía tôi kia đã nói lên tất cả

Tôi biết đó là do cô ấy không muốn những người khác biết, nhưng trái tim tôi vẫn không thể kìm được mà phải tan chảy trước sự dễ thương quá mức của cô nàng này.

Cô ấy nghiêng đầu, nhìn về phía tôi với một chút xấu hổ, nhưng rồi khi cô ấy kiểm tra điện thoại thì khuôn mặt của cổ nhanh chóng chuyển thành một biểu cảm hạnh phúc.

“Cảm ơn cậu! Có một chỗ mà tớ rất muốn đi!”

Saegusa-san hanh phúc nói thằng với tôi.

Tôi đã cố gắng bí mật trả lời lại cô ấy qua Lime, nhưng có vẻ như Saegusa-san đã vui đến mức quên hẳn chuyện đó.

Takayuki và Shimizu đồng thời hướng ánh mắt về phía tôi, tự hỏi có chuyện gì khi mà Saegusa-san đột nhiên lại nói những câu tối nghĩa như vậy.

Nhưng mà, tôi cũng không còn cách nào khác ngoài cười đáp lại cô ấy khi thấy Saegusa-san hướng nụ cười hạnh phúc vô lo đó về phía mình.

“Ừa, vậy cùng đi đến đó nhé.”

“Ừm! Tớ mong đợi lắm luôn đó!”

Khi tôi trả lời, Saegusa-san đập hai tay vào nhau rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào, tựa như là một thiên thần vậy.

Bình luận (0)Facebook