• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Ghé thăm nhà của cô bạn thuở nhỏ

Độ dài 653 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-04 14:15:03

“Vào đi.”

Trưa thứ bảy hôm sau. Ý nghĩ rằng bản thân đã vài năm không tới đây hiện lên trong tâm trí tôi khi mở cửa nhà Asakura.

“Ô trời, lâu lắm rồi ha.”

Mẹ của Rin, Kaoru-chan chào tôi khi thấy tôi bước vào. Với biểu cảm dịu dàng trên khuôn mặt, nhìn cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng không thể nào phá vỡ. Với tư cách một người mẹ thì cô ấy thực sự hoàn hảo. Khá là chắc rằng trước đây cô ấy còn là một huấn luyện viên kendo. [note45632]

“Vâng, đã lâu rồi Kaoru-san.”

“Thật nhỉ. Lần cuối cô nhìn thấy cháu cũng được 5 năm rồi. Lớn từng này rồi đấy, nhìn cũng đẹp trai ra đó.”

Kaoru-san nói với ánh mắt trìu mến. Cách cô ấy nói như thể gặp lại một thành viên trong gia đình đã lâu không thấy.

“Haha, không có chuyện đó đâu ạ. Cả cô cũng không thay đổi nhiều ha Kaoru-san.”

“Ô trời, nghe vậy cô vui lắm.”

Cô đặt tay lên gò má mà cười với tôi. Biểu cảm của mẹ Rin nhiều lúc thật sự rất duyên dáng. Tôi cởi giày rồi bước vào một cách cẩn thận. Cũng đã lâu rồi tới mới quay lại đây, nhưng mùi hương quen thuộc vẫn còn đấy.

“Cảm ơn cháu đã đến hôm nay nhé.”

“Không có gì ạ. Cháu mới là người phải cảm ơn. Cháu mong chờ đồ ăn tự làm của Rin lắm ạ”

“Haha, nghe ổn đó. Hôm nay Rin dậy sớm lắm đấy cháu biết không. Lúc chuẩn bị đồ ăn trông con bé căng thẳng lắm.”

Boom, Bang Bang Bang!

“Mẹ, mẹ đang nói cái gì với cậu ấy vậy hả!? Con đâu có căng thẳng, mẹ đừng có lừa cậu ấy nữa!?”

Rin bay ra từ hư không mà cãi lại mẹ mình.

“Nhưng không phải con rất trông chờ hôm nay sao? Con cứ đi ra đi vào ban công suốt còn gì.”

“N-nè mẹ, bình thường mà. Con cũng nên chuẩn bị trước chứ.”

Giọng cô nàng vang lên chói tai, Rin đẩy mẹ mình sang một bên.

“Ô trời, con xấu hổ kìa. Thế Tohru-kun, cô đi đấy nhé. Hai đứa vui vẻ nha!”

Nói đoạn, Kaoru-san trở vào trong. Bỏ lại Rin và tôi ở hành lang.

“Này, Rin…”

“Gì thế…?”

“Cảm ơn vì đã dậy sớm nhé.”

Tôi quyết định bịt miệng không hỏi cô nàng cái vụ ban công kia. Chắc là thiếu đồ hay gì thôi. Bằng một cái chạm nhẹ, tôi đặt tay mình lên đầu Rin.

“...Đừng lo. Tớ dành cả kì nghỉ để làm, nên tớ sẽ không mãn nguyện trừ khi làm hết mình. Phải chắc chắn là tớ chuẩn bị kĩ lưỡng đã.”

“Hiểu rồi, hiểu rồi mà.”

Cổ trông có vẻ thoải mái hơn, nên tôi cứ tiếp tục xoa đầu thêm một chút.

“Mmm….”

Rin nhắm mắt rồi khẽ kêu. Nhìn cô ấy trông như một đứa trẻ đang thư giãn vậy. Tôi bỏ tay ra khỏi cô ấy sau khi đã thỏa mãn. Ngay sau đó, Rin nhìn tôi như thể vừa dùng bước nhảy thời gian về.

“T-thôi nào, ăn đi chứ.”

“Haha, tùy ý cậu thôi.”

Cô nàng nghiến răng. Một nụ cười nở trên miệng tôi. Dễ thương nhất thế giới luôn mà.

“I-im đi, tớ dậy sớm để làm cho cậu nên là có chút buồn ngủ thôi. Chứ không phải cậu vuốt ve là tớ gục đâu, hiểu chưa hả?”

Cô nàng lại nghiến răng thêm nữa. Cổ bắt đầu cắn môi, đôi má phơn phớt hồng. Chết tịt, đầu óc tôi mờ hết đi rồi. Như đang nhìn thấy một chú mèo con và một con cú con ngủ cạnh nhau vậy, tôi thấy trong mình tràn ngập sự thoải mái và ấm áp.

“...Nếu cậu còn cười nữa là không có món chính đâu đấy nhé?”

“Tha cho tớ đi mà.”

Gì chứ không có món chính thì sao chịu nổi trời.

Thôi kệ, cứ đi theo quản gia Rin đến tâm điểm dùng bữa thôi nào.

Bình luận (0)Facebook