• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Sự khích lệ của cô bạn thuở nhỏ

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 09:30:02

“Tohru-kun hôm nay không có ổn chút nào phải không?”

“Hả?”

Tôi giật bắn người trước câu hỏi thẳng thắn của Rin.

“Không, tớ nghĩ nhiệt độ của mình bây giờ tầm 36,5 thì vẫn ổn mà.” [note45119]

“Cậu đang nói cái nhiệt độ gì đấy?”

“Nhưng khi cậu nhìn chằm chằm vào tớ như thế thì nó sẽ là 40 độ đấy.”

“Ahh…”

Rin cuối cùng cũng lùi ra xa người tôi, chắc hẳn cô nàng sốc lắm ha.

“Đ-đừng có nói mấy thứ vớ vẩn ấy nữa đi. Cơn buồn ngủ sau ăn làm cậu lú đến mức đấy cơ à. Cậu là cái thứ ngớ ngẩn gì vậy hả.”

“Có vẻ hôm nay trông cậu cũng khá ổn nhỉ Rin.”

“Đương nhiên là tớ ổn rồi. Nói tóm lại thì đang có chuyện gì?”

“Sao…?”

Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi cảm thấy mơ hồ trước câu hỏi này của Rin.

“Cậu không lừa được tớ đâu.”

Rin nhìn tôi bằng ánh mắt mạnh mẽ.

“Giọng cậu có hơi run so với thường ngày. Cả mấy cái lời nhận xét của cậu nữa, chẳng phải có đôi chút gượng ép sao?”

“Lúc nào cũng sai cả mà.”

“Dù sao thì,...”

Nhờ cái câu nói thẳng thừng đó của Rin, bầu không khí dần trở nên căng thẳng.

“Cậu biết đấy, tớ lo lắng cho cậu. Nếu có mối lo nào thì cứ nói với tớ cũng được mà.”

Cô ấy lo lắng cho tôi. Ý nghĩ đó làm tôi hạnh phúc không thể tin nổi luôn.

“Hmm, có lẽ là…”

Đột nhiên, Rin nắm chặt tay rồi mở miệng.

“Có phải về tiểu thuyết của cậu không?”

Ngôn từ đó phát ra, tôi cảm giác như có một bàn tay lạnh ngắt tóm lấy tim tôi. Gương mặt xinh đẹp của Rin giờ ngập tràn lời như đang tuyên án.

“Heh, không gì qua mặt được Rin ha.”

“Ừ, đương nhiên mà.”

“À thì…Cũng không hẳn là có chuyện gì đâu.”

“Đừng nghĩ cậu qua mặt được tớ nhé.”

Cô nàng lại bĩu môi rồi. Không hiểu sao trông cô ấy lại có chút tự hào cơ. Chắc là tôi không trốn đi đâu được nữa ha. Cảm giác y chang lúc mẹ tôi lôi tôi ra rồi bắt nói ra sự thật rằng tôi giấu béng cái học bạ của mình đi.

“Cậu biết đấy, sáng hôm nay đúng tròn 5 năm tớ không ra chương mới.”

“...Tại sao?”

“À thì, gần đây lại nảy sinh một mối quan hệ khá là phức tạp giữa tớ và một độc giả.”

“Mối quan hệ phức tạp?”

Hai mắt cô ấy như đục lỗ vào người tôi. Ừ thì tôi cũng dự đoán từ trước rồi. Rin không có đọc truyện tôi viết, ắt hẳn cô nàng sẽ không hiểu. Nhưng mà mấy cái chi tiết liên quan đến trả thù bạn thuở nhỏ thì thông não lắm đây.

“Suốt năm năm qua, độc giả này luôn đọc rất nhiều chương mới ra của các tác giả, và lúc nào cũng để lại bình luận ở tất cả các chương mà anh ta đọc.”

“Ừ, rồi sao nữa?”

“Hôm qua, anh ta trả lời một trong mấy cái tweets của tớ nên tớ rất phấn khích.”

“Thế rồi cậu lại trả lời lại một cách ngớ ngẩn chứ gì.”

“Ý cậu là sao?”

“Cậu muốn giải nghĩa thì tốn thời gian lắm. Nói đơn giản là comment của cậu lắm họ lạnh hết cả sống lưng thôi.”

“Ừ, tớ đoán là rõ rồi ha.”

“Cậu nhận thức được là tốt rồi.”

“Hả?”

“Giờ nhận thức được rồi thì cậu tính làm gì?”

“Thì anh ta cũng theo chân tớ 5 năm rồi mà, về cơ bản anh ta là fan lớn nhất của tớ rồi. Phớt lờ bây giờ y như một sự phản bội vậy.”

Bàn tay Rin càng ngày càng nắm chặt hơn, các đốt ngón tay dần trắng bệch. Rin chắc hẳn phải đồng cảm với Nira-san lắm.

“Tớ nghĩ bây giờ Tohru-kun nên viết tiếp chương mới đi.”

Ngôn từ nhuốm đầy sự thuyết phục. Như thể cô ấy thay mặt Nira-san nói với tôi. Sau khi nghe những điều ấy, gần như, không, chắc chắn tôi đã bình tâm lại được rồi.

“Với lại…”

Rin chỉ tay thẳng mặt tôi, cứ như thể tôi là đứa trẻ mẫu giáo vừa cư xử không đúng mực vậy.

“Người đó đâu phải độc giả duy nhất của cậu? Cậu còn rất nhiều fan đọc tiểu thuyết của cậu cơ mà! Cậu muốn làm họ thất vọng sao?”

Đắm chìm trong cảm giác sốc này. Tôi quá để tâm đến Nira-san mà quên hết những người khác.

“Cậu nên tiếp tục viết đi, cho mọi người nữa!”

Thực sự rất hợp lý. Rất nhiều người ngoài kia đã lưu tiểu thuyết của tôi, để lại bình luận và vẫn đang chờ chương mới ra nữa.

“Cảm ơn Rin, bây giờ tớ có thể nghĩ thông suốt rồi.”

“Cậu nhận ra được điều này rồi quả là tốt ha.”

Rin nheo mắt, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Tự ti những lúc như thế này quả thực giống cậu lắm.”

“Đương nhiên mà, tớ cũng không coi trọng bản thân mình nhiều đâu.”

“Haha, đừng lo, tớ biết mà. Dù gì tớ vẫn là bạn thuở nhỏ của cậu. Mà chờ đã, cái quái gì vậy?”

Tông giọng mạnh mẽ của cô nàng lại quay trở lại.

“Cậu nói với tớ cậu muốn trở thành một nhà văn mà. Thế nên không có thời gian để drop như vậy đâu. Nhớ lại trước cậu nói gì với tớ đi chứ? Cậu không thể nào quên điều ấy được.”

À, phải rồi.

Tôi đã hứa với cô ấy.

Rằng khi tôi trở thành một nhà văn, Rin sẽ là người đầu tiên đọc quyển sách đó của tôi.

Ừm….Một lời hứa!

Không còn thời gian quan tâm mấy thứ vặt vãnh nữa.

“Tớ thấy khá hơn nhiều rồi. Chương mới sẽ ra nhanh nhất có thể! Miễn là Nira-san và những người khác còn đọc tiểu thuyết của tớ, tớ sẽ không từ bỏ. Đó là bệ đỡ của tớ. Quan trọng nhất, vì lợi ích của Rin, tớ sẽ tiếp tục viết. Tớ sẽ khơi dậy niềm vui trong Rin bằng tác phẩm của mình!”

“Yeah, chí khí phải thế chứ!”

Rin vui mừng hẳn lên, gương mặt tràn đầy rạng rỡ. Tôi muốn ôm lấy gương mặt đáng yêu đó. Yêu cô ấy quá đi mất!

“Cảm ơn nhé Rin.”

“Không có chi.”

Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc biết ơn và yêu thương xen lẫn trong đây nữa. Bàn tay tôi lại đưa lên vuốt ve gương mặt Rin. Cảm giác như đang sờ vào một đụn cát. Mùi hương dễ chịu và ngọt ngào xộc thẳng vào mũi. Làn gió thổi qua ô cửa sổ mở toang đưa tóc Rin bay theo mọi phương. Sự bối rối thúc tôi làm cái hành động này một lần nữa. Chắc mẩm cô nàng lại chuẩn bị mắng tôi đây. Hoặc là tôi chỉ tưởng tượng thôi. Nhưng trông Rin có vẻ như thích thú trước việc vuốt ve này thì phải.

“Mmm…”

Giọng cô ấy nghe còn gợi cảm nữa. Biểu cảm của cô nàng như một đứa trẻ ngủ quên trên sân thượng cùng với những cơn gió thoảng qua. Rin chậm rãi nhắm mắt, rồi ‘gừ gừ’ như một chú mèo con. Tôi chưa từng thấy Rin như này. Thường thì cô ấy luôn hoạt bát và cáu kỉnh, sao bây giờ lại hành động hư hỏng thế này trời?

“Cậu không giận sao?”

“Tâm trạng tớ đang tốt, nên tớ thấy tuyệt lắm.”

“Thế thì đây chắc là cơ hội có một không hai ha.”

“Cậu mà quá đà là tớ giận đấy.”

“Haha, xin lỗi mà. Tớ sẽ cố kiểm soát bản thân.”

“Hehe, thế thì ổn rồi.”

Gương mặt ấy nở ra một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tuyệt đẹp. Tim tôi càng lúc càng đập nhanh hơn, nhưng vẫn tiếp tục vuốt ve khuôn mặt đó cô ấy một lúc nữa.

Chúng tôi mê mẩn đắm chìm trong vòng tay ấm áp và thoải mái này tưởng chừng như sẽ tiếp diễn mãi mãi. Chỉ đến khi tiếng chuông năm phút trước giờ học vang lên, cả hai mới tỉnh lại. Tôi và Rin bắt đầu đánh trống lảng trong khi mặt đỏ au.

_________________

Giờ nghỉ trưa kết thúc, tôi quay trở lại lớp học.

Ping

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại vừa vang lên thông báo của mình.

Nira-san đã trả lời tweet của bạn

Tôi trố mắt, ngay tắp lự nhấn vào cái thông báo

“Tôi lúc nào cũng ở đây chờ chương tiếp theo của ông nhé!”

Cậu thật sự quá tuyệt đấy Rin.

Sau giờ học, như chứng minh cho lòng biết ơn của tôi, tôi sẽ đăng hai chương mới, tính cả cái tôi đã làm trước đó nữa. Không còn hối hận gì nữa, tâm trạng suy sụp trước đó của tôi, được làm lại hoàn toàn luôn rồi.

Bình luận (0)Facebook