• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Bạn thuở nhỏ muốn cùng về nhà.

Độ dài 661 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 17:00:13

Tôi đang ngồi ở thư viện sau giờ học, làm mấy việc thường ngày. Đã một giờ trôi qua và tôi vẫn đang cặm cụi sáng tác mà không mảy may gì tới việc dừng lại. À thì bũng bởi…

“Aahh!!! Tại sao anh lại trả lời tweet đó vậy hả? Nira-san chắc chắn đang cho rằng mình là một đứa dở hơi.”

Tôi cần một thứ gì đó để có thể quên đi thực tại đáng buồn này nên tôi đã tự giao cho mình một đống công việc.

Và đoán xem, tôi sốc tới nỗi hoàn thành thêm được cả chương truyện tiếp theo từ lúc nào không hay.

“Vậy là có thứ để đăng sáng ngày mai rồi…”

Tôi đan tay mình lại rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Thường thì tôi sẽ không ngần ngại mà đăng nó ngay lập tức, nhưng giờ tôi lại đang chần chừ.

Nira-san sẽ phản ứng thế nào đây? -Mình đã dính vào một người khả nghi trên mạng rồi sao?-.

Nghĩ về chuyện này làm tôi có cảm giác như bị xát muối vào tim.

Những góp ý và suy nghĩ của Nira-san đã động viên tôi rất nhiều. Phải rồi, truyện của tôi đâu có làm gì sai đâu.

Chân thành xin lỗi fan hâm mộ đầu tiên của tôi vì đã kéo anh vào đời tư phức tạp của tôi thế này.

Tôi đúng là một tên ngốc mà. Tôi phải chuộc lại lỗi lầm mình gây ra.

Tiếng thở dài của tôi hẳn đã thu hút nhiều sự chú ý xung quanh.

“Sao trông mặt ông như kiểu mấy đứa trẻ con trong ngày nghỉ hè cuối cùng vậy?”

Tôi phát hiện ra Rin đã đứng cạnh tôi tự lúc nào và vừa bĩu môi vừa lườm mình. Hmm, trông cô nàng có hơi khác với thường ngày.

“Mặt cậu đỏ vậy?”

“Tsk…”

“Rin?”

“K-Không phải ở đây hơi nóng sao?”

“Cũng đúng.”

Thư viện này khá là bí bách nên có nóng cũng là chuyện bình thường.

“Bỏ qua chuyện đó đi, cậu tới đây có việc gì thế?”

“Thôi tỏ vẻ như mình là một quan chức cấp cao đi.”

“Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu cậu nói thẳng ý muốn của mình đấy.”

“Nói hay lắm. À thì… vì ông đã viết xong truyện rồi nên… về nhà cùng nhau không?”

“Huh?”

“Đừng giả ngu nữa, trả lời đi.”

“À không, được vậy thì tuyệt quá.”

Đây chính là thứ mình cần ngay lúc này!

“Cậu không về cùng Hashimoto-san sao?”

“Yuumin với Hiyorin đã về trước rồi.”

“Họ vội tới vậy à?”

Rin quay mặt đi tránh ánh nhìn của tôi sau câu hỏi đó.

“Thì… lâu lâu về nhà cùng bạn thuở nhỏ cũng không được sao.”

Hai má cô nàng ửng đỏ. Chắc chắn không phải do nhiệt trong phòng này đâu. Cậu đang không thật lòng mà bỏ qua cảm xúc thật sự của mình kìa.

Việc cô nàng hay xù lông với tôi cũng chính là minh chứng cho việc cô tin tưởng tôi tới mức nào. Ít nhất với tôi thì là như vậy.

Chúng tôi đã bên nhau được 10 năm rồi, tôi tin Rin cũng phần nào đó phụ thuộc vào tôi rồi. Ít nhất với tôi thì là như vậy.

Tuy nhiên, cô nàng xấu hổ khi phải nói ra mong muốn của mình, nên đã lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận để có thể về nhà cùng với tôi. Ít nhất với tôi thì là như vậy.

-Ít nhất tôi tin là vậy- à? Là do tôi ghét những người tự phụ.

“Tôi biết ông lại đang nghĩ mấy chuyện kì lạ đấy, chắc chắn luôn!”

“Không có đâu.”

“Thôi ngay cái giọng vô cảm đó đi.”

“Đáng kinh ngạc đó.”

Và thế là hai chúng tôi thu dọn rồi ra về cùng nhau. Tôi cảm thấy rất vui. Đầu óc tôi đã biến thành một mớ hỗn độn từ sau giờ nghỉ trưa do liên tưởng Rin thành đối tượng trả thù.

Tôi rất biết ơn vì có Rin ở bên cạnh mình. Tôi nhất định sẽ đăng chương mới vào ngày mai.

Bình luận (0)Facebook