• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Tôi ghét thể loại “Bạn thuở nhỏ trả thù” đang nổi.

Độ dài 1,570 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 16:45:14

Vào giờ nghỉ trưa, thời gian mà kẻ tiểu thuyết gia mạng như tôi tận hưởng, tôi đã mua một phần sandwich Yakisoba và trở lại phòng học lớp 2-2 của mình. Lôi điện thoại ra sau khi đã yên vị và tới Syosetu check bảng xếp hạng thể loại lãng mạn một cách hồi hộp.

“Fuah…!?”

Mắt tôi như chuẩn bị rơi ra và dính chặt vào màn hình điện thoại.

“Cái éo gì đang diễn ra ở cái thế giới này vậy…”

Tay tôi run run giữ lấy điện thoại. Quay sang chiếc sandwich vừa mua, vẫn có vết cắn trên đó, vị vẫn ngon như mọi khi. May quá, mình không bị làm sao. Tự trấn tĩnh bản thân, tôi quay lại nhìn vào điện thoại.

“…”

Nếu tôi không nhầm thì Top 3 trên bảng xếp hạng hiện tại là:

“Bạn thuở nhỏ bắt nạt tôi nhưng bị Hội đồng Giáo dục đình chỉ. Tôi trở thành con người hoàn toàn khác khi trở lại trường.”

“Thắng kiện bạn thuở nhỏ đã ngược đãi mình, tiền bồi thưởng đủ để tôi bay tới mặt trăng!”

“Bạn thuở nhỏ trong suốt 10 năm của tôi huênh hoang vì là con gái Chánh Văn phòng Nội các, nhưng giờ bố tôi là Thủ Tướng, kết quả là cô ta phải đóng 500% tiền thuế~”

Cái éo? Sao tất cả đều là báo thù bạn thuở nhỏ vậy?

Truyện của tôi là để giúp làm dịu tâm hồn mọi người, cho trường hợp như là pet cá vàng của họ chết hay không đủ tiền bắt chuyến tàu về nhà. Thế vị trí trên bảng xếp hạng của tôi đâu? Báo thù bạn thuở nhỏ là sao chứ…?

Kiểu như nam chính được giới thiệu thông qua bạn thuở nhỏ và bị cô ấy đối xử thậm tệ à. Cậu ta lại là gã mờ nhạt nhất khi ở trường và rồi cuộc trả thù bắt đầu sao.

Nhớ lại thì gần đây có một tác giả hoàn thành một bộ truyện trả thù bạn thuở nhỏ dạo gần đây và nó đã leo lên top bảng xếp hạng. Mấy ông tác giả khác định ăn theo mô típ này để leo rank à? Độc giả ngày nay là thế đấy.

Yeah, tôi cũng hiểu hiểu được lí do rồi…. HIỂU THẾ ÉO NÀO ĐƯỢC!?

Đúng là thể loại này dạo gần đây có thu hút độc giả thật, nhưng với tôi, Rin là người tôi yêu nhất!

Nhất của nhất của nhất của nhất luôn ấy chứ!!

Tưởng tượng mà xem, tôi từ mặt cô ấy và yêu cầu cô ấy phải trả 500% tiền thuế, ừ thì cái lí do “trả thù” cũng tạm chấp nhận được.

Nhưng tiếp tục với khuôn mặt cô nàng khẩn thiết van xin giảm tiền thuế trong vô vọng… Não tôi không thể tiếp tục xử lí thông tin được nữa, cảm giác buồn nôn dần dâng lên. Tôi cần phải ngừng bộ não của mình lại!

*Rầm*

Tôi chợt nghe một tiếng va chạm lớn ở trên bàn của mình. Chắc là do tưởng tượng.

“Này, Yonekura-kun, cậu bị làm sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên và thấy lớp trưởng Hashimoto Yuumi trước mặt tôi với ánh nhìn thú vị.

“Bạn thuở nhỏ… báo thù… 500% thuế…”

“Được rồi, được rồi, bình tĩnh lại nào anh bạn.”

Mái tóc ngắn bồng bềnh của cô ấy tạo cho tôi một cảm giác bí hiểm. Tôi không đoán được cô ấy đang có ý định gì. Ít nhất thì, tôi thấy cô ấy đủ tốt bụng khi cố gắng nói chuyện với tôi.

Mà, cô ấy đằng nào cũng là lớp trưởng, nên đó là biểu hiện bình thường. Ngoài Rin ra, cô ấy là người tôi nói chuyện cùng nhiều nhất.

“Cậu có vấn đề gì sao, tớ giúp gì được chứ?”

Cô ấy mỉm cười một cách chân thành và tiếp tục nhìn tôi. Vì đống hỗn độn trong đầu, tôi cũng muốn nói chuyện với ai đó, nhưng cái khó là miêu tả tình trạng hiện tại của tôi…

-Thể loại bạn thuở nhỏ báo thù đang làm mưa làm gió trên Syosetu và tớ đang nghĩ về chúng với Rin cùng lúc, nó làm tớ thấy phát ớn- không biết biểu cảm của cô sẽ thế nào đây.

“Nếu cậu không muốn nói thì cũng không sao đâu.”

“Cậu là bà đồng hay gì đó à?”

“Không cần tới vậy để đọc được biểu cảm của cậu đâu.”

Hashimoto-san cười khúc khích, vẫn bình thản như mọi khi.

“Nếu cậu muốn tìm chỗ hét lên để giải toả tinh thần thì cứ thoải mái tìm tớ!”

Hashimoto-san siết tay trước ngực, như thể một con thú nhỏ đang giữ lấy vài hạt hướng dương.

“Yuumin ơi!”

Hashimoto-san quay người đáp lại tiếng gọi.

“Hiyorin đang cần tớ, gặp lại sau nhé.”

“Ư-ừm, cảm ơn cậu…”

Hashimoto-san tươi cười tiến tới chỗ Arimura-san.

“Chỗ có thể hét lên à…”

Tôi lẩm bẩm trong miệng. Từ đã…

“Đúng rồi!”

Chỗ tốt nhất để trút bỏ buồn phiền, là Twitter chứ còn gì nữa. Tiện hơn nữa là tài khoản của tôi chỉ dung cho thân phận tác giả, nên sẽ không lo có một bạn cùng lớp nào biết cả.

Tài khoản thực sao? Ai cần tới nó chứ.

Tôi nhấp biểu tượng con chim xanh và ngay lập tức viết ra phiền muộn trong lòng. Và theo đó, dòng suy nghĩ của tôi như thác lũ trào ra như thể bị một hố đen hút mất, đó là thế giới ảo.

“Thể loại bạn thuở nhỏ báo thù đang nổi như cồn dạo gần đây, và tôi không thích nó một chút nào.”

Tweet đã đăng. Một vài giây sau, tôi nghe tiếng thông báo.

Nira-san thích tweet của bạn.

“Là Nira-san!”

Nira-san cứ như thể là thần ấy, anh ta còn follow tôi ngay lập tức khi tôi vừa mới tạo tài khoản Twitter. Anh ta thích tweet của tôi ngay khi vừa mới đăng. Nhưng bọn tôi chưa thực sự nói chuyện một lần nào cả, không biết anh ta là người thế nào nhỉ.

Nói thật thì, tôi khá là muốn tìm hiểu về anh ta.Tôi bắt đầu lo cho lối sống của con người này khi mà anh ta luôn phản hồi mọi thứ tôi đăng lên mạng gần như ngay lập tức. Liệu ông anh có ăn đủ ngủ đủ không vậy?

Tôi nghe một tiếng *ping* nữa.

Nira đã phản hồi tweet của bạn.

Không thể nào!?

“Anh ta trả lời mình!?”

Tôi check một dòng trả lời duy nhất.

“Phải, tôi cũng vậy.”

“Nira-san, anh hiểu được cảm giác của tôi!!!”

Có Nira-san đồng cảm với suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. Nhưng nhìn phản hồi đầu tiên của anh ta khiến tôi bắt đầu thấy hơi căng thẳng.

Tự nhiên, hình bóng Rin hiện lên trong đầu. Tuy rằng hình bóng hơi mờ ảo nhưng cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt độc địa. Tôi đã vô tình gõ ra một tin nhắn trước khi kịp nhận ra.

“Nira-san, cảm ơn vì sự đồng cảm! Thật ra thì, tôi có một người bạn thuở nhỏ mà tôi thầm yêu từ khi còn tiểu học. Những truyện trả thù này đã vấy bẩn hình ảnh của cô ấy trong tâm trí tôi và nó khiến tôi cảm thấy đau đớn. Tôi không hề muốn thấy hình ảnh mình trong những câu chuyện đó! Điều tôi muốn nói ra là tôi muốn bạn thuở nhỏ của mình phải được hạnh phúc nhất có thể!”

Hah…

Chắc chắn tôi không muốn gửi nó đi đâu, đặc biệt là với người mà tôi không quen. Nhưng khi nhìn lại…

Tweet của bạn đã được gửi.

“Ahh…”

………

Cái éo!? Tôi có thể cảm nhận mặt mình đang dần tái đi. Phải xoá ngay lập tức.

Nhưng nếu Nira-san đã thấy tweet của tôi mà tôi lại xoá nó đi thì chẳng phải sẽ rất đáng ngờ sao?

Đã 10 giây trôi qua mà tôi không nhận được thông báo nào cả. Lạ thật đấy, thường thì anh ta nhanh lắm mà,

*ping*

Nira-san đã trả lời tweet của bạn.

“Ra là vậy.”

Gòi xong. Không còn cái lỗ nào mà tôi có thể chui xuống. Tôi lại đổ sập xuống bàn một lần nữa.

----------------------------------

Lớp 2-1, cùng lúc đó.

Tôi, Hashimoto Yuumi, đang tụ tập với một người bạn, Arimura Hiyori, ở lớp bên cạnh. Chúng tôi cũng thường xuyên nói chuyện cùng Asakura Rin nữa.

“Cậu biết không, Isao-kun lúc nãy vừa thiếp đi trên vai mình đó. Mặt cậu ấy dễ thương lắm.”

“Ehh, vậy sao? Cậu đang chiều hư cậu ta quá rồi đó.”

Hiyori gần đây bắt đầu nói khá nhiều về bạn trai của mình dạo gần đây. Nghe mấy chuyện tình củm này làm mình tụt cả mood. Nhưng nhìn Hiyorin vui vẻ như vậy thì mình cũng thấy vui vẻ phần nào.

*Rầm*[note42507]

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi một tiếng va đập khá lớn. Rin đang chăm chú với điện thoại của cậu ấy thì tự nhiên đập đầu mình xuống bàn.

“R-Rin-chan?”

“Rin-chan, cậu bị làm sao thế?”

Cả Hiyorin và mình cất tiếng hỏi cùng lúc. Sau khi im lìm một lúc, Rin từ từ ngồi thẳng dậy và bắt đầu nói.

“K-Không có gì đâu.”

“Không có? Nhưng mà trô-…”

Mình buột miệng nói ra suy nghĩ. Đó là bởi vì Rin không hay có biểu cảm kiểu này. Cả người cậu ấy nhẹ run. Tôi có thể thấy nơi đầu cậu ấy vừa va đập với bàn đang đỏ ửng lên, đó thì dễ hiểu nhưng còn mặt cậu ấy tại sao lại cũng như trái cà chua thế kia…

Bình luận (0)Facebook