• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Tôi vừa nhìn thấy cái quái gì vậy?

Độ dài 4,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:39:05

▷ (Nghi ngờ) Chuyện này … vốn không thể nào xảy ra được. Với một tên Anh Hùng tập sự như cậu thì chuyện săn Cổ Long vốn là điều bất khả thi. Lẽ ra lúc này cậu đang trên lộ trình tìm cho mình những người đồng đội tốt để thực hiện hành trình của mình, còn con rồng sẽ tọa hóa khi vòng đời của nó đi đến hồi kết và nó sẽ trở về với thiên nhiên. Chuyện này không thể xảy ra được ! Sao cậu có thể làm được điều này dù mới chỉ quay trở lại lần đầu tiên ?

"Chịu thôi Giáo sư yêu quý của tôi, một học viên như tôi còn có thể biết được điều gì chứ ? Đến tôi còn cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện này nữa cơ mà."

Tôi chỉ đến để thưởng thức điểm kinh nghiệm mà một con rồng con có thể mang lại thôi. Tôi sẽ không bao giờ dám bén mảng đến nếu tôi biết chủ nhân hiện tại của cái hang này là con Long đế Neubius – mặc dù đúng là tôi đã thành công trong chuyện hạ gục nó đấy.

Và bên cạnh đó, tôi đã có được điều này:

■■□

Kỹ năng khảm này vẫn ở trạng thái chưa kích hoạt, nhưng tôi lờ mờ hiểu cách kích hoạt nó.

Đến giờ yolo roài, hỡi tấm vé số về nhà của ta.

▷ (Giật mình) Học sinh Kang Han Soo! Xin vui lòng chờ một chút ! Người xưa có câu đừng bao giờ đi theo một con chó khi chưa biết điều gì về chủ của nó. Bởi chuyện này vốn chưa từng xảy ra trước đây nên cậu hãy bình tĩnh chờ chúng tôi tìm cách giải quyết. Chẳng phải tốt nhất cậu nên để nó yên ở đó và chờ cho đến khi những người có thẩm quyền cao hơn tìm hiểu kỹ về nó sao ? Chúng tôi sẽ có gắng tìm ra ý nghĩa của những thanh ô vuông đó sớm nhất có thể.

Vị Giáo sư đạo đức học vội vã rời đi và ngay sau khi cô ta nói vậy đó, một nụ cười chế nhạo không thể kìm nén được hình thành trên môi tôi.

“Pft! Một con chó vô chủ thì sao ? Cô ta quả là một giáo viên cứng nhắc, cô ta đâu có biết gì về chuyện này đâu… họ đã quên mất một điều rằng …”

Chuyện gì càng ngăn cấm càng kích thích người ta tò mò tìm hiểu về nó sao ? Loài người yếu đuối đã đạt đến mức độ thuần hóa ngọn lửa khi họ chạm vào “bông hoa đỏ” nhiều lần.

Sự tò mò là thứ thúc đẩy con người tiến bộ.

Chẳng phải chiếc Hộp Pandora vốn tồn tại chỉ để chờ người ta đến mở được nó ra sao ? Nếu người ta biết được rằng đó chỉ là một chiếc hộp rỗng vô giá trị thì sẽ chẳng có ai thèm mở nó làm gì.

"Chiếc hộp" đó đang hiện hữu trước mặt tôi đây vốn là thành quả của các người … nhưng chính các người – những kẻ tạo ra hệ thống này cũng chẳng biết gì về nó.

"Hãy nhìn xem…"

Cách để kích hoạt kỹ năng rất đơn giản: trái tim của Long đế. Một trái tim đen tuyền (♥) có kích thước bằng một quả bóng tennis. So với thân hình khổng lồ dũng mãnh của Long đế giống như một ngọn núi thì ngược lại nguồn sức mạnh của nó, trái tim, quá nhỏ bé và dễ thương.

Squish-squish.

Ngay cả kết cấu của nó là quá phức tạp ! Tôi cũng chả quan tâm và chỉ nghĩ đơn giản đó là một chất nhờn được sơn màu đen.

Bây giờ, hãy để những cảm xúc ngớ ngẩn này đến đây thôi và…

Nhoàm … nhoàm …

Tôi nuốt trọn trái tim mềm như thạch của Long đế trong một hớp. Giết một con rồng sẽ kết thúc bằng việc nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm, nhưng khi hấp thụ trái tim của nó, bạn sẽ nhận được không chỉ điểm kinh nghiệm không thôi đâu, mà còn được thừa hưởng một phần nguyên tố của rồng.

Yếu tố “hỗn mang” này vốn là bản sắc đặc trưng của Long đế. Trái tim này sẽ là chìa khóa để mở kỹ năng vốn là thương hiệu của Long đế.

Vút-!

Tôi cảm thấy sự hỗn độn đang hoành hành trong cơ thể, như thể nó đang bị máy xay nghiền nát. Tự nhiên tôi nhớ về những phim cổ trang, các cao thủ trong Murim đều sẵn sàng chịu đau đớn giày vò cả thể xác và tinh thần chỉ để đối lấy sức mạnh… cảm giác đó chính là đây sao ? "Ta sẽ chịu đựng mọi đau đớn miễn là ta có thể trở nên mạnh mẽ!". Nhưng tiếc là tôi không có cơ hội trải nghiệm nỗi đau đó rồi… tôi đã kích hoạt giải phóng endorphin và vượt qua nó như thể đang xem một bộ phim.

“… Thật thê lương.”

Tôi cảm thấy mình có thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ biến thái khổ dâm. Lúc này, dường như tôi đang lặng lẽ chờ một ca phẫu thuật kết thúc với tâm trí tỉnh táo nhưng lại không có cảm giác gì như được tiêm thuốc tê vậy.

Tôi nên làm gì để đốt thời gian? Giá như ai đó hát cho tôi nghe một bài nhỉ …

“Chán quá ! Lúc nào mới xong đây ?”

■■□ → ■■ F

“Oh ! Cuối cùng thì cũng kết thúc.”

Trên bảng trạng thái hiển thị kỹ năng, cái ô vuông màu trắng giờ đây đã chuyển đổi hiển thị thành chữ F - điều này cho thấy kỹ năng đã được kích hoạt.

“Hừ. Bây giờ tôi có nên gọi nó là Hộp đen không? ”

"Đó là cho đến khi tôi tìm ra tên thật của nó."

Sự thật là tôi chả quan tâm tên gọi thực sự của nó như nào đi nữa, cho dù có là cứt chó hay cứt bò? Miễn là nó không có gây hiệu ứng xấu nào thì tôi oke hết, méo mó có hơn không.

Tôi đã sử dụng bảng trạng thái chỉ để kiểm tra kỹ càng kỹ năng đó khá lâu …

▷ Loại: Kỹ năng

▷ Tên: ■■

▷ Xếp hạng: F

▷ E: □□□□□□□

▷ F: Không thể quên

Tất cả các kỹ năng sẽ nhận được hiệu ứng bổ sung hoặc tăng cường hiệu ứng hiện có khi thứ hạng của nó tăng lên. Chức năng kiểm tra này sẽ tra tấn bạn một cách tàn nhẫn, khiến bạn hy vọng bằng cách tiết lộ tác dụng của thứ hạng tiếp theo. Tuy nhiên, ngay cả điều này cũng bị mã hóa làm cho tôi không thể thấy được mình sẽ nhận được gì tiếp theo khi cấp bậc kỹ năng này tăng lên.

"Không thể quên? Quên cái con khỉ khô gì mới được chứ ?"

Mặc dù vậy, có vẻ như nó sẽ rất thú vị - đối với tôi nó giống như một trò “bug” của trò chơi Anh Hùng này.

Thành thật mà nói, cũng chả sao kể cả nó vô dụng đi chăng nữa. Nhưng nó làm cho cô “Giáo sư” kia rơi vào phen hốt hoảng, nghĩ đến cái khuôn mặt lúc đó thì tâm trạng tôi lại thoải mái lên rồi.

Như vậy vẫn chưa đủ sao ?

Tôi bắt đầu quay trở lại trong tâm trạng hân hoan này, trở về ngôi làng của sư phụ Mollang.

*

*

*

“Anh hùng-nim! Sao anh về trễ vậy ? "

"Tôi đã lo lắng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với Ngài đấy."

Hai chú chó trung thành chào đón tôi ngay khi tôi đến làng. Nhìn nước da trắng bóng căng mịn của chúng kìa, hẳn là được chăm sóc bằng nhiều loại đồ ăn hảo hạng mua từ tiền túi của tôi đấy.

Nhìn xem mấy ngày trước cái miệng kia còn đang lải nhải về việc Elf đó chết thật thảm thương kìa. Giờ thì chúng sống bằng tiền từ những gì còn sót lại của cô ta đấy.

Quay lại nhìn Lanuvel, tôi hỏi, "Anh đã đi được mấy ngày rồi ?"

“Hôm nay là đúng 7 ngày. Anh Hùng-nim, anh đã làm gì trong suốt thời gian đó thế?”

“… Các người chả hay biết gì thật hả ?”

Làm sao bọn chúng có thể không hay biết gì chứ ?

"Vâng. Anh có nói cho bọn em biết kế hoạch của anh là gì đâu nên làm sao mà bọn em biết được ? … Đừng nhìn em như vậy chứ. Anh có biết trong khi Anh Hùng-nim không có ở đây, thì Long đế Neubius đã xuất hiện sau 500 năm bặt vô âm tín và biến một nửa lục địa trung tâm Fantasia này thành miền đất chết đấy. Các hiệp sỹ, quân đội và Anh Hùng của các lục địa đều tới tham chiến nhưng đã bị quét sạch không còn một mống. Thậm chí em còn lo lắng anh đã mất mạng trong đợt truy quét của con rồng cơ. Hixx …”

"… Ah ha, thì chuyện đó …”

Uh thì đúng rồi còn gì, sự phối hợp của hai chiến hữu là Anh Hùng là Long đế… hơi phóng đại một chút nhưng cuộc phiêu lưu kỳ thù của chúng tôi đến khắp mọi miền đã hủy diệt bất kỳ sự sống nào trên đường đi.

Người chiễn hữu biết bay của tôi thì to lớn đến mức có thể nhìn thấy nó từ rất xa, nhưng là một con người nhỏ bé thì sẽ rất khó có thể nhận ra tôi khi tôi đá cặp cùng người đồng đội này. Thậm chí có kẻ nào mắt tốt đi nữa mà nhìn thấy tôi thì cũng đâu có nghĩa lý gì đâu.

Tôi vừa mới được triệu hồi mấy ngày trước, có bao nhiêu người nhận ra khuôn mặt của Anh Hùng chứ ? Thậm chí lúc đó cả thân thể tôi được sơn đen bóng như màn đêm bởi toàn thân chất đầy tử độc của Long đế. Về phần tôi, lúc đó đang bận rộn thu hoạch cánh đồng điểm kinh nghiệm nhờ sự trợ giúp của Long đế thì thời gian đâu mà đi tán phét với ai đó rằng tôi là Anh Hùng chứ.

Vậy nên sự thật kia sẽ chẳng có ai biết nổi cả.

"Hừm … Trong trường hợp này thì …"

Tôi nhanh chóng tính toán …

“Ah ha ! Không ai sống sót = không nhân chứng = điểm danh tiếng nguyên vẹn.”

Vì vậy đây là cơ hội để tôi nâng cao danh tiếng và thành tựu của mình.

“Hai người, đừng ngạc nhiên khi nghe điều này, người đã tiêu diệt Long đế Neubius chính là anh !”

Đúng vậy, đây chính là cơ hội.

"Cái gì, Anh Hùng-nim đã làm ?!"

“Hả! Anh Hùng-nim, có thực sự là …! ”

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Nghe rõ nè, xương cốt của Long đế đã biến thành điểm kinh nghiệm cho anh rồi và vì vậy mà nó biến mất. Ngay cả trái tim của nó, bằng chứng về việc này cũng bị anh ăn ngay tại chỗ, nhưng anh có thể chắc chắn về điều đó. Nếu em không tin anh thì hãy xác nhận điều đó thông qua những kẻ truyền tin. Sẽ không còn tin tức nào nữa về cuộc tấn công của Long đế nữa đâu, anh cược luôn đấy ? ”

Tôi đã kể một câu chuyện kịch tính về những gì đã xảy ra với Lanuvel và Culi, dù thêm mắm thêm muối các kiểu con đà điểu nhưng quan trọng nhất vẫn là lời chốt hạ - Anh Hùng vĩ đại đã tiêu diệt Long đế cứu thoát nhân loại khỏi diệt vong. Ah mà dĩ nhiên tôi bỏ qua luôn đoạn chính tôi vào hang đánh thức nó nổi cơn thịnh nộ rồi.

Nếu chuyện này bị phanh phui, danh tiếng của tôi sẽ bị thổi bay sạch bách.

“Chà…! Anh thực sự tuyệt vời thật đấy ! Tự mình đối phó với một trong “Năm đại Thảm họa”…! ”

"Tôi không thể kỳ vọng thêm điều gì từ ngài nữa, Anh Hùng-nim !"

Ăn bằng tiền túi của tôi do thương tiếc nêu tôi bỏ mạng, mọe …lúc đầu thì bảo là buồn vì chuyện của tôi, nhưng hai con bù nhìn bắt đầu ca ngợi chiến công của tôi, nước bọt bay ra khỏi miệng chúng trong suốt thời gian đó.

Dẫu sao thì dựa vào phản ứng của chúng – tôi thấy không có điểm nào để nghi ngờ tôi cả.

“Tốt ! Một phương án hoàn hảo và tuyệt vời !”

Thật ra, tôi đã khá lo lắng về danh tiếng của mình cho đến khi về đến ngôi làng, nhưng những tên bản địa ngu ngốc này dễ dàng mắc lừa khi bị định hướng rằng sự tàn sát của Long đế chỉ là một thảm họa tự nhiên. Nhờ đó, sẽ không có vấn đề gì cả.

Và tôi sẽ được nhớ đến như một Anh Hùng tuyệt vời đã hạ gục Long đế… mặc dù liệu mọi người có tin vào điều đó hay không vẫn còn phải xem.

Chỉ mới mười lăm ngày kể từ khi tôi được triệu hồi trở thành Anh Hùng. Dựa vào tham chiếu là hành trình phát triển của tôi trong lần đầu tiên, lúc này tôi đang vật lộn vị bị cái ác hành hạ cho đến khi đủ cấp độ 10.

Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, cấp độ 10 đấy.

So với một tên Anh hùng chân ướt chân ráo mới mười lăm ngày tuổi, Quỷ vương và Long đế là những tồn tại vĩ đại và hung mạnh nhất của cái thế giới này. Vậy nên dù có suy nghĩ tích cực đến thế nào đi chăng nữa thì việc một kẻ tập sự như tôi có thể hạ gục một trong những kẻ này là điều bất khả thi.

Có vẻ như mọi người sẽ không tin vào sự thật rằng tôi đã đánh bại Long đế đâu nhỉ.

"Em tin anh … Tôi tin Ngài !"

"Đúng rồi, sao tôi lại quên mất được.”

Kể ra mấy lời tang bốc nịnh nọt của đám này cũng không đến nỗi. Tuy nhiên, chúng tin rằng lời tôi nói là thật vì chúng chính là những kẻ chứng kiến khung cảnh toán Orc bị thảm sát dưới tay tôi để trở thành điểm kinh nghiệm. Phần lớn lũ dân đen ngu dốt thì ngược lại, chúng chưa được chứng kiến điều đó, chưa biết đến sức mạnh thật sự của tôi nên chúng sẽ không như vậy.”

Sau đó tôi phải làm gì nhỉ ?

“… Cũng đơn giản thôi, có lẽ tôi phải hạ gục một sinh vật có sức mạnh tương đương như thế - chắc cũng cỡ một trong “Năm đại Thảm họa” của cái thế giới này mất”.

Và như thế bọn chúng sẽ tin sự thật là tôi đã tiêu diệt Long đế Neubius – một trong “Năm đại Thảm họa”. Đây sẽ là giải pháp hữu ích cho việc nâng cao thành tựu và danh tiếng của tôi.

Lần đầu tiên, khi trình độ của tôi thấp, sẽ là lần khó nhất. Nhưng khi bạn đã thực hiện việc đó rồi thì mọi thứ lại trở thành việc giản đơn. Ngay cả Quỷ vương hay mấy cái lũ Thảm họa khỉ gió gì cũng vậy, một khi đã biết cách xử lý rồi thì tôi làm bao nhiêu lần chả được.

Tôi sẽ lên lịch trình và tối ưu thời gian cho việc này, cái đó là ưu tiên số một hiện tại.

"Anh Hùng-nim, anh định hạ gục cái gì nữa?" Lanuvel hỏi, ngây thơ nghiêng đầu sang một bên.

Mới không gặp một thời gian là lại có thói quen tỏ ra dễ thương phát tởm đó rồi, trước đây tôi nhớ đã điều chỉnh cô ta rồi cơ mà nhỉ… Thôi tạm gác lại việc đó, tôi cũng trả lời câu hỏi.

"Anh sẽ chuẩn bị cho một cuộc chinh phạt và thám hiểm lớn hơn như này. Vì nền hòa bình của Fantasia, chẳng phải anh nên đi diệt đám còn lại càng sớm càng tốt sao ?!"

Một thứ gì đó sẽ cung cấp một lượng lớn điểm kinh nghiệm và cấp bậc kỹ năng có thể sáng ngang Năm đại Thảm họa.

Lúc đó tôi sẽ trở nên nổi tiếng vãi chưởng luôn, điểm danh tiếng sẽ tăng nhanh như ngồi tàu bay vậy.

"Hả?! Nhưng còn việc quay về vương quốc thì sao ạ ? Nhưng hiện tại chỉ còn một ngày nữa thôi là đến buổi ra mắt Anh Hùng với Ngài Alex rồi đấy anh.”

"Ah…! Alex…! ”

Tôi vỗ trán.

Làm sao tôi có thể quên được người bạn đồng hành tuyệt vời của tôi được nhỉ ?

Chết tiệt, tôi đúng là một kẻ không ra gì mà. Chỉ vì mờ mắt vì điểm danh tiếng mà tôi đã nhất thời quên mất người “bạn đồng hành” quý giá của mình. Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình với hắn đâu, may mà nhờ có Lanuvel nhắc nhở không thì tôi đã gặp rắc rối lớn rồi. Cảm ơn em nhé, Lanuvel … khư khư …

Tôi cảm thấy biết ơn đến mức muốn được hôn lên đôi má ấy thật nhiều…

"Còn chuyện này nữa Anh Hùng-nim."

"Nói đi đừng ngại, giờ tâm trạng anh đang khá tốt…"

"Giờ tôi nên làm thịt tên Alex như nào mà vẫn được mọi người tán dương nhỉ ?"

“Là mật báo từ phái đoàn nhận xác của chủng tộc Elf đến báo tin cho chúng ta. Thi thể của Elf mà chúng ta tìm thấy vừa rồi vốn là một trong những cận vệ Hoàng gia đi theo bên cạnh Nữ hoàng của Elfheim. Và anh biết chuyện gì quan trọng nhất không ?"

"Hẳn là cận vệ còn lại chính là Elf mà chúng ta tìm thấy ở chợ đen."

"Đúng rồi! Sao anh biết hay vậy ?"

Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy, tôi đâu cần phí sức điều tra làm gì.

Tuy Elf nào cũng có tuổi thọ dài đằng đẵng, điều đó là không cần bàn cãi nhưng không phải ai cũng có khả năng đạt được cấp độ cỡ 800 cả. Lí do là vì bọn họ không phải là chủng tộc hiểu chiến như loài rồng, vậy nên cấp độ trung bình của mọi Elf phần đông đều nằm rải rác trên dưới 100. Đối với những Elf nào có cấp độ 800 trở lên, họ sẽ được tham gia trở thành thành viên của đội Hộ vệ Hoàng gia.

Hầy … Toàn mấy cái thứ phiền phức không đâu cứ lũ lượt kéo đến.

“Lanuvel này …”.

“Vâng …”. Khuôn mặt cô ta thể hiện sự mong đợi như thể sắp có một chuyến hành trình phiêu lưu thú vị ấy.

Sự kiên nhẫn của tôi như thể sắp cạn kiệt.

“Vì anh đã thừa biết rồi nên từ giờ cứ im đi nhé !”

"Nhưng … ?!"

“Cứ giữ trong lòng những điều em định nói với anh đến hết đời đi cũng được. Điều gì đó giống như việc vợ của Tiên vương bị một con quỷ cấp cao bắt đi và công cuộc điều tra và tìm kiếm đội cận vệ bị mất tích của cô ta chẳng hạn. Anh cóc quan tâm !!!”

“…”

"Cái nhìn khó chịu đó trong mắt em là gì vậy thế hả ?"

Con quỷ chết tiệt đang nhìn chằm chằm tôi như thể gặp ma.

“Anh Hùng-nim. Làm thế nào mà anh biết sự thật về điều đó? "

“Đó là điều hiển nhiên. Mười năm qua - … à không, anh là Anh Hùng mà, vừa nghe câu chuyện đã đoán luôn được chương trình rồi.”

Ở lần trước con nhỏ chết tiệt này lần nào cũng kiếm đâu ra mấy cái chuyện phiền phức. Cuối cùng tôi đều phải è cổ ra giải quyết hết mọi thứ… nhưng lần này thì không có chuyện đó đâu.

"Ah nhìn kìa !!!"

"Chuyện gì ?"

“Chiếc xe bốn ngựa lao thẳng về phía ngôi làng này! Có vẻ như nó đang bị truy đuổi bởi những tên cướp đeo mặt nạ! ”

Nó giống như Lanuvel đã mô tả.

Một cỗ xe khá hoành tráng đấy, được kéo bởi 4 con ngựa trắng khỏe mạnh. Mặc dù nó không có cờ nhận dạng, nhưng tôi biết về biểu tượng con cáo bạc được gắn trên xe ngựa.

Đó là dấu ấn của Công chúa đầu tiên của Thánh quốc. Cái huy hiệu đó vốn được trao cho người sẽ kế vị Ngai vàng.

Cô ta là người của một vương quốc khổng lồ ngự trị trên phần phía bắc của lục địa trung tâm. Giáp ranh với biên giới của vương quốc này tại ngôi làng.

Tại sao một kẻ có chức vụ cao như vậy tại một vương quốc lại phải chạy trốn qua vùng biên giới như hiện tại chứ. Hiển nhiên rồi, hmm “loạn chiến vương quyền – thanh trừng nội bộ”.

‘Kỳ lạ. Vẫn còn khoảng 5 năm nữa cho đến khi lão hoàng đế của vương quốc đó đá vào cái xô và … Ôi trời …! ”

Cuối cùng tôi nhớ lại sự thật rằng chúng tôi – cặp bài trùng – Long đế và Anh Hùng có ghé qua thủ đô vương quốc của họ thì phải. Chẹp chẹp … Đó là lý do tại sao hoàng đế mất sớm, và mối bất hòa trong gia đình giữa ông chú Hoàng tộc và cô Công chúa đã nổ ra sớm hơn dự kiến.

Nếu nhớ không nhầm thì ông chú đã đảo chính thành công trong lần đầu tiên với số phiếu áp đảo. Dĩ nhiên rồi, lũ quý tộc ngu muội thì sẽ luôn gia trưởng, không đời nào bọn chúng chịu đứng dưới một kẻ trị vì là nữ cả. Vậy nên việc chúng chọn ông chú làm Hoàng đế thay vì cô ta cũng dễ hiểu thôi.

Mà nhắc thêm là ở lần trước, vị Hoàng đế Thánh quốc vì đề phòng người anh em của mình mà phong cho người đó một tước hiệu lãnh chúa và đẩy người đó đến một nơi xa xôi. Nhưng không ngờ rằng hắn đã âm thầm nuôi cho mình một thế lực và chờ đến khi Hoàng đế băng hà, nổi dậy lật đổ cô cháu gái để chiểm ngôi vương.

Về phần công chúa đế quốc bị truy đuổi ?

Cô ta đã hấp dẫn tổ đội Anh Hùng bằng sắp đẹp cũng như sự dễ thương của mình… cho đến khi cô ta lên ngôi nữ hoàng.

"Cô ta là một người phụ nữ thực sự ranh ma và quỷ quyệt đấy ..."

Culi không có ở đây vì anh ta đã đi đến chuồng ngựa để chuẩn bị rời làng, trong khi dân làng trốn trong nhà của họ để tránh cái nóng mùa hè. Những người duy nhất chú ý đến những vị khách không mời đó là tôi và Lanuvel.

Trong trường hợp này thì …

“… Cái gì thế kia-! Một cây trượng ma thuật mẫu mới nhất đang bay lên đó ở phía đông! "

"Đâu, đâu cơ anh ?!"

Ánh mắt của Lanuvel hướng về hướng đối diện của cỗ xe. Trong khoảnh khắc đó, tôi hít vào, và sau đó lặng lẽ thở ra.

"Hít … khè…. ~~"

Mặc dù nó không thể so sánh với hơi thở của Long đế, nhưng khí độc mà tôi tạo ra đã được thổi ra khỏi miệng về phía cỗ xe bốn ngựa.

"Rầm~~?"

"Uỳnh ~ ?!"

“Hự … Khặc khặc … hự …”

Những con ngựa đang phi nước đại dữ dội phát ra tiếng kêu chết chóc khi chúng bị đổ sầm xuống. Ngay cả gã hiệp sĩ đang bận rộn quất ngựa cũng lao xuống khỏi ghế lái ngay sau đó.

Tai nạn-!

Chiếc xe tứ mã bị lật giữa đường.

"Kagh ?!"

“Là chất độc…!”

Những kẻ truy đuổi từ Thánh quốc đang che giấu danh tính của mình bằng mặt nạ, cũng không bị chất độc bỏ qua. Đến gần chiếc xe ngựa đang dừng lại, chúng lần lượt gục xuống vô hồn. không có ai còn sống mà thoát khỏi đám sương độc cả.

Cảnh vật vẫn mọc lên.

“Anh Hùng-nim. Em có nhìn thấy bất cứ thứ gì trên bầu trời đâu huống chi là cây trượng ma thuật như anh bảo chứ ? ”

"Là vậy sao? Chắc anh nhìn nhầm đấy”.

Đúng vậy, chắc rồi, mọi thứ chỉ là nhầm lẫn và tai nạn thôi.

Bình luận (0)Facebook