• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-19 05:00:03

Tôi đã từng có một cuộc đời chẳng cần khát khao gì thêm cả. Cả hai bậc phụ huynh của tôi vào mỗi cuối tuần đều đi tới câu lạc bộ quần vợt nên đều khỏe cả, hoàn cảnh nhà chúng tôi cũng chẳng tới nỗi mà tôi phải vừa đi học vừa làm thêm.

Những thế giới kỳ ảo, võ hiệp, chơi các trò chơi, đọc những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh cộng thêm việc xem phim rồi còn vân vân thứ khác.

Tôi chỉ là một thằng học sinh cao trung thường thấy mà thích những thứ trên mà thôi.

Cho tới mười năm trước, mọi thứ rõ ràng là như thế.

“Mười năm trôi qua, mà ta vẫn đếch thể hiểu nổi mà. Tại sao lại là ta chứ? Cái thế giới kỳ ảo này đáng lẽ ra phải là nơi cưu mang những người bị dị tật, chỗ chứa chấp lũ bị ruồng bỏ và là Tổ chức Hòa bình xanh cho mấy kẻ phải mang nỗi bất công cơ mà.”

Rõ ràng là mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh kỳ ảo toàn viết kiểu thế còn gì.

Chẳng hạn nhé, chọn một người đang bị bắt nạt trong trường chẳng hạn?

Rồi một tên cứ ru rú trong nhà thì sao?

Đi triệu hồi mấy tên hạng B ở Trái Đất đang gặp khốn khó vào cái thế giới kỳ ảo này, rồi cho họ chỗ dựa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần để hướng họ tới một tương lai ngập ngụa màu hồng ấy… Giờ nghĩ lại thì mấy cái kiểu câu chuyện đều diễn ra một cách hết sức là thiểu năng.

Rồi, từ những lý do ở trên ta có thể đi tới kết luận làm ra chuyện này với tôi là hành động sai trái nhé.

“Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây. Lúc trước cuộc sống ở Trái Đất của ta vẫn hoàn toàn ổn. Ta là một người dân được giáo dục đàng hoàng, trò chuyện với chúng bạn về những cuốn tiểu thuyết, về những quyển truyện tranh hàng ngày.”

À mà thế vẫn chưa đủ, cơ bản là tôi sống vẫn tốt hơn nhiều so với nhiều đứa ở trường. Là một thằng đại gia thứ thiệt khi có thể hoành tráng mà tiêu 100 won ngay trước mắt mấy đứa bạn, những người lượn khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ để lùng mấy sự kiện không tốn một xu và là những người chuyên đi tải lậu phần mềm.

Nếu mặt mẽo của tôi mà ra dáng đàn ông hơn tí nữa thôi… Mà thôi, bỏ đi.

“Sao mấy người lại quy chụp tôi như mấy thằng cục nợ xã hội ngoài kia chứ hả? Mấy người không thấy chuyện này nó sai vãi cả ra hả?”

Tôi nhìn xuống, tìm kiếm sự đồng tình với mình trong đám đồng đội đã chết sạch và nằm rũ xác ở đây.

Mà lẽ dĩ nhiên là chúng còn sống được mống nào đâu, sống thế quái nào được khi tim chúng đã bị chính tay tôi bóp nát chứ. Cơ mà chỉ riêng đôi mắt của chúng thì vẫn còn thứ ánh sáng như thể vẫn còn tồn tại vậy. Nếu mà bộ luật Hàn Quốc được áp dụng tại đất nước này thì kẻ nào mà nhìn thấy cái cảnh này hẳn sẽ gọi cho cảnh sát và chuyện tiếp sau đó sẽ thành một mớ hỗn độn, mà đấy chỉ là nếu thôi, vì…

Nơi đây không phải Trái Đất.

Sức mạnh chính là luật tại cái thế giới kỳ ảo này.

Quả là một thế giới lý tưởng cho mấy tên mọi rợ.

Cái thế giới này là nơi mà một kẻ chỉ có mỗi cái sức trâu chó của hắn thôi, thì từ tiền bạc, danh vọng, quyền thế và đàn bà… mọi thứ đều có khả năng đoạt lấy hay bị chiếm đoạt.

“Quả là vừa điên vừa khốn mà…”

Đến tràng lời ra tiếng vào ác ý của mấy đồng đội tôi cũng chẳng khiến tôi lay động cơ mà. Mấy cái đấy vào tai tôi thì khác quái gì tiếng chó sủa đâu.

“Hãy nói lên, hãy gọi tên người anh hùng-nim, đây là người sẽ diệt trừ Quỷ Vương hiện đang khiến muôn dân kinh sợ tới tâm thần bất ổn cơ đấy. Đầu mấy người chập mạch hết cả lũ rồi hả?”

Tôi là một anh hùng. Kẻ được chọn để thực thi công lý. Mà cái mác đấy chả phải do tôi tự đính đâu. Mấy tên cư dân thế giới này đã triệu hồi tôi tới chỗ này và tự tiện gắn cho tôi cái mác chúng muốn. Và rồi nói rằng tôi là tên anh hùng nào đó trong truyền thuyết, người sẽ giải cứu thế giới.

“Ngươi không xứng làm anh hùng…! Khụ!”

“Lời cuối của ngươi đấy hả?”

“…”

Sau đó không còn thêm lời nào nữa từ đôi môi đang nhễu máu của chúng. Chúng cũng chẳng thể giương lên đôi mắt mà căm hận tôi nữa.

Tôi xoay người lại đi xa khỏi kẻ đồng đội, kẻ vốn đã có mối bất hòa sâu đâm với tôi mà không mảy may hối hận. Thi thể của những tên đồng đội khác la liệt trên nền đất giá lạnh.

Kiếm công chúa.

Tiên vương.

Hiền giả.

Vua Lính đánh thuê.

Từng có một thời điểm chúng còn quá mạnh ngay cả khi so với một anh hùng như tôi. Cơ mà giờ thì không còn thế nữa đâu, đã mười năm từ lúc tôi bị triệu hồi tới cái thế giới kỳ ảo này rồi, giờ chúng còn chẳng đáng làm đối thủ của tôi nữa là.

Nên tôi đã giết chúng.

Ngay trước khi đánh con trùm cuối Quỷ Vương.

Tôi ra tay mà thẳng tay đến đáng kinh ngạc.

“Ê. Mở mồm ra nói gì đó nếu ngươi còn sống đi.”

“…”

“…”

“Ngươi tính giết ta sau khi giết được Quỷ Vương sao? Pah! Ngươi nghĩ ngươi đang đùa với ai vậy chứ.”

Cái tạo nên sự khác biệt ở đây là tư tưởng. Với mấy tên đồng đội của tôi thì chốn này là nơi chôn nhau cắt rốn của chúng. Nếu anh hùng tôi đây mà bị Quỷ Vương đánh bại thì từ gia đình, bằng hữu và cả người yêu của chúng sẽ phải quỳ mọp dưới chân lũ quỷ, nên là thế nào thì chúng cũng chả dám xuống tay với tôi mà không nghĩ tới hậu họa.

Nhưng tôi thì khác?

Thằng này đếch quan tâm việc thế giới này xong đời.

Tôi chỉ muốn tiêu diệt tên Quỷ Vương, rồi quay về trái đất, về với cha mẹ.

Giờ, đéo còn bố con thằng nào có thể cản tôi nữa rồi.

Những mảnh xương vương vãi, những mẩu thịt vụn khắp suốt cái hành lang không tối tăm, không ánh sáng. Máu đọng lại thành vũng nước và làm ướt đôi giày tôi trên đường đi. Ở đây có những cái xác chết nhân loại, quỷ và thứ gì đó trông na ná con người nữa.

Toàn bộ chỗ này là bị tạch trong cùng một lúc.

Tất cả là để anh hùng đây có thể qua được chỗ này.

Để có thể kết liễu Quỷ Vương ngay tại đây.

“A-, Anh hùng-nim. Tại sao chứ…?”

A, vẫn còn kẻ sống sót cơ à?

Là tên lính đánh thuê, lưng hắn đang dựa vào bức tường, trong trạng thái tạch tới nơi rồi hỏi tôi câu này. Là một học trò thân cận của Vua Lính đánh thuê, tôi sẽ luôn tưởng nhớ hắn như một người bạn vui tươi, kẻ thậm chí sẽ ngâm nga điệu ca ngay trong lúc nguy ngập.

À mà tên hắn là… Thôi, gọi là lính đánh thuê A đi.

Dừng bước chân của mình lại, tôi trả lời tên Lính đánh thuê A cùng một tông giọng bình thản.

“Sao ta lại giết đồng đội của mình á hả? Mà đừng lo nhé. Ta tự lo thằng Quỷ Vương được mà. Lợi thế của ta còn đang lên đỉnh chóp nữa do mấy đứa đồng đội phiền nhiễu đó ngẻo hết cả lũ rồi ấy.”

“…”

“Mà nay ngươi chẳng còn ngâm nga cái giai điệu đó được nữa nhỉ.”

Tôi dùng âm mũi mà ngâm nga một điệu ca thay tên Lính đánh thuê A kia trong khi đi qua hành lang. Tôi nhảy qua từ cái xác này tới cái xác khác, từ vật cản này qua vật cản khác trong tâm trạng đang đà vui vẻ.

Giờ đây, nhịp chân tôi nhẹ tựa một thiếu nữ dạo bước trong vườn hoa ngập tràn sắc hương. Nếu không mặc lên người cái bộ giáp vảy cá do chính tay Long Vương làm nên thì có khi tôi bay lên trời luôn ấy nhể?

Toàn bộ cơ thể của tôi không chỉ mỗi vui sướng thôi đâu.

“Hm~♫ Heung~♪”

Thằng này hôm nay đang có tâm trạng tốt bất thường đấy nhé. Tôi đây sẵn sàng thề tôi trước nay chưa từng thấy ổn trên cả ổn như lúc này kể cả khi tôi đã ôm lấy hoa hậu đẹp nhất lục địa.

Tôi tỏa sự vui sướng đó ra khắp cơ thể-

Sầm!

Tôi xài lực mạnh nhất có thể rồi đá tung cái cửa nhìn khá là tráng lệ nhưng dám chắn đường đi của tôi.

Két- Bùm!

Phần rìa cửa không chịu nổi lực từ cú đá của tôi liền vỡ vụn. Cái sảnh tại cung điện Quỷ Vương nó rộng tới mức mà người ta sẽ chẳng thể tin nổi thứ này lại là thứ được xây bên trong một kiến trúc khác. Nhưng tôi thấy thứ đồ nội thất duy nhất chưa sứt mẻ miếng nào rồi, mà còn chưa tính tới mấy con quỷ.

Những nguyên nhân đó gộp lại khiến nó nổi bần bật khỏi phần còn lại của căn phòng.

“Vậy nhà ngươi cuối cùng cũng mò tới đây sao! Hỡi anh hùng được chọn kia!”

Ngay khi mở cửa ra thì có một thứ đập vào mắt tôi. Là một gã đàn ông trên ngai vàng khảm những viên bảo thạch muôn màu, chậm rãi nhổm dậy khỏi ghế và nồng nhiệt mà mở lời chào tôi.

Có một cặp sừng, biểu tượng của giống loài quỷ ngay trên đôi tai nhọn của hắn, nhưng chúng lớn hơn, trang trí lộng lẫy hơn bất kỳ con quỷ khác mà tôi từng gặp. Chỉ bằng mấy chi tiết trên thôi thì tôi đã có thể đoán được kẻ kia là ai rồi.

“Thế ngươi là Quỷ Vương hả?”

“Đúng! Ta là khởi nguyên cái ác! Tên ta là Pedonar, kẻ sẽ phủ cái thế giới này trong màn đêm thăm thẳm!”

Thứ quỷ khí đen ngòm tỏa mạnh ra khỏi người tên Quỷ Vương ngay sau khi hắn xong cái màn tự giới thiệu của mình. Thấy màn giới thiệu hoành tá tràng đó của hắn xong thì tôi càng tin hơn rằng hắn chẳng phải một tên nhân bản hay gì gì đó khác, mấy tên tôi đã giết, giết và giết tới mức thân tàn ma dại trong suốt mười năm qua.

Quỷ Vương Pedonar.

Tấm vé về Trái Đất của tôi đây rồi.

Hắn hẳn đếch biết được tôi mong đến được phút này giây này đây tới mức nào đâu.

“Haha! Anh hùng. Ta thích cái đôi mắt một lòng nhắm tới thắng lợi đó đấy! Rất tốt! Ta đây sẽ làm đối thủ của ngươi…!”

“Chờ đã.”

“…”

“Ta muốn hỏi vài thứ trước khi đập nhau tí. Sao ngươi cứ ngồi yên như phỗng khi thuộc hạ của ngươi bị ta giết hết tên này tới tên khác?”

Tôi đã tò mò về việc này trong suốt mười năm rồi.

Tên Quỷ Vương như kiểu chỉ đường cho tôi chạy vậy. Nếu không phải bây giờ thì mãi mãi tôi sẽ không còn cơ hội được giải đáp thắc mắc của bản thân.

Tên Quỷ Vương Pedonar nhíu mày, hắn đáp trong một điệu cười khổ.

“Ngồi yên như phỗng? Thật vô lễ. Ta luôn phái những tên mạnh hơn tới để trả thù cho những tên đã chết mà.”

“Và chúng tạch.”

“Và ta lại cho những tên mạnh hơn nữa tới.”

“Và chúng cũng tạch nốt.”

“Anh hùng. Nhà ngươi đang không hài lòng vì đã sống sót nhờ may mắn qua chừng đó trận chiến sao?”

Tên Quỷ Vương đang mỉa tôi với cái giọng không chút hài lòng của hắn đây mà. Trông cái kiểu hắn nhìn tôi như thể tôi ngu si đần độn lắm làm tôi sôi máu lắm rồi đấy.

Nên, tôi bật lại hắn, không hề kiêng nể tí nào.

“Nếu như ngài Quỷ vương-nim đây ra tay ngay từ đầu thì chả phải là tôi còn chẳng đến được đây sao?”

Tên Quỷ Vương này đã bị mất kha khá thứ trong mười năm qua.

Từ nguyên cái kế hoạch để phá hủy vương quốc nè, tới âm mưu ám sát thằng anh hùng nè, đến như những cận thần nè, thằng con tài giỏi nữa, rồi đến bé nô lệ xinh đẹp, cái đội quân quỷ mạnh nhất này, mấy món trang bị siêu cấp nè, đám châu báu chất như núi tới nguyên cái địa phận to đùng của hắn cũng bay luôn…

Đấy, nó tới mức mà có khi cả một cuốn sổ cũng chả ghi hết được đâu!

Và hắn càng mất nhiều thì tôi càng trở nên mạnh hơn.

Quả không ngoa khi nói rằng kẻ đầu tư to nhất của tôi chẳng phải con người mà chình là quý Quỷ Vương đây.

“Anh hùng. Việc nhà ngươi tốn công đoán ý nghĩa chỉ làm tốn thời gian của ngươi thôi.”

“They aren’t meaning…”

“Nhà ngươi có biết quỷ luật chứ? Không thì câm đi.”

“…”

Vậy là thông não chi thuật vô ích với tên Quỷ Vương à.

Vậy là ngay cả khi đã tới tận hồi kết rồi mà câu hỏi thập kỷ của tôi cũng chả được trả lời.

*

*

*

Cứ mỗi lần tôi liều mạng đặt chân vào mấy cái đền thờ, mê cung, tàn tích và những thứ tương tự là mỗi lần tôi chuẩn bị sức mạnh cho thằng anh hùng tôi trong tương lai, chả cần cái điệp khúc ‘sức mạnh tình bạn’ mà tôi chả bao giờ nghe đến cuối.

Thằng này mà chả có gì để bảo vệ thì vẫn mạnh như thường nhé.

Tôi chỉ hết lòng cố gắng vì một mục tiêu duy nhất mà thôi, đó là phắn khỏi cái thế giới kỳ ảo dã man này và trở lại Trái Đất làm một người dân văn minh. Cuối cùng thì nỗ lực kiên trì mười năm của tôi đã được đền đáp. Thằng này đếch cần mấy chiêu trò hạ cấp, rẻ mạt nhé.

“Krgh! Anh hùng. Phải chăng thứ sức mạnh này là do nỗi căm phẫn vì mất đi đồng đội của ngươi ư…?”

“Không. Ta đã phải cày như ngựa mới có được nó đấy.”

Tức bằng niềm tin à, ta là người tự tay giết chúng cơ mà? Xả hết đống ức chế trong lòng ra làm ta đang thoải mái vê lờ đây.

“Vậy, vậy sao. Mà, trận chiến vừa rồi, tuyệt lắm đấy…”

Hai mắt của Quỷ Vương Pedonar, kẻ nhận lấy thất bại trong một trận đối đầu hai bên và là trong một trận chiến của những thanh kiếm, chậm rãi cụp xuống.

Tôi chờ và chờ trong khi lòng đang bồn chồn sốt sắng.

1 giây, 2 giây, 5 giây, 10 giây…

Nhưng tên Qủy Vương không nhúc nhích gì nữa. Không có trận đánh gỡ lại với câu“Giờ ta mới nghiêm túc đây!”.

“… Thật luôn? Đây là kết thúc hả? Xin chào?”

“…”

“Huh…”

Tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước đái trong tận mười năm ròng chỉ để đánh bại gã Quỷ Vương này cơ đấy.

Cơ mà cái kết này nó lại đơn điệu vãi ra cơ?

Nhìn cái thây Quỷ Vương đang nằm sấp như cái que diêm, mấy câu chửi đời lại bò lên lưỡi tôi rồi đây.

Tôi chán chường.

“Địt mẹ đời. Quả không sai khi nói rằng cái giá của sự ngu si là phải cày cật lực mà…”

Trong não tôi bắt đầu hiện nguyên một hàng mấy đứa chó chết đã nói điêu quá điêu về tên Quỷ Vương đây, tên này thậm chí còn chả đáng được tôi nhớ đến, cơ mà tôi quyết định thấu cảm cho họ bằng một con tim bao dung. Lúc này, thật quá là đốt chính thời gian của mình khi tốn công tốn não nghĩ về điều đó.

Tôi ngửa mặt lên trời và gào lên.

“Ê mấy thần của thế giới này ơi! Tôi đã tiêu diệt được tên Quỷ Vương rồi này! Quẳng tôi về lại con mẹ nó Trái Đất đi chứ!”

Thôi kệ việc tiếc nuối quá khứ đi. Tôi lập danh sách những gì tôi sẽ làm khi trở về Trái Đất. Hiếu thảo với cha mẹ nè, hẹn hò nè, chơi điện tử, đớp đủ thứ, rồi tham dự Thế vận hội rồi thực thi công lý…

Tôi chờ đời việc về nhà cùng một tâm trạng nao nức.

▷Anh hùng-nim. Cậu đã tận hưởng cuộc phiêu lưu của mình chứ?

Ờ ờ. Nên là hô biến tôi đây về Trái…

▷Con đười của một anh hùng chân chính không hề dễ dàng. Nhưng cậu đã có nhiều người đã giúp cậu vững bước, những người đã không từ bỏ tầm nhìn về hy vọng, về giấc mơ của chính mình. Cậu cũng học được bài học về tình bạn bè, tình yêu thương, từng ngày, từng ngày một tiến lên cùng họ, cuối cùng cậu cũng đánh bại được tên Quỷ Vương xấu xa. Thành thực chúc mừng cậu!

▷Giờ ta sẽ cùng xem bảng điểm của cậu chứ?

“Chờ! Bảng điểm gì cơ…?”

Lần đầu tôi nghe vụ này đấy. Cái giác quan thứ sáu chưa một lần bóp tôi giờ đang rung lên hồi chuông báo động điều chẳng lành.

▷Hãy xem thật kỹ báo cáo!

▷Tên: Kang Han Soo

▷Lực chiến: S

▷Thành tựu: A-

▷Danh tiếng: D+

▷Nhân phẩm: F

▷Ghi chú: Thế quái nào mà cậu lại đi giết những người đồng đội trên cả tuyệt vời của mình chứ.

Ơ nhưng bọn chúng có tuyệt vời quái đâu?

Mấy đứa mang danh đồng đội đã nhúng mũi và áp đặt đủ thứ chuyên trên đời lên đầu tôi. Quẳng sạch nhân quyền của tôi qua một bên, rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân vào tôi chỉ với cái lý do là tập huấn ạ. Có một con điếm thậm chí còn đập thẳng cảnh lộ hàng vào mắt tôi rồi vác kiếm rượt tôi chạy vòng vòng.

Có mà nếu lập ra cái danh sách đống cáu giận tôi có cùng những bất công tôi phải chịu đựng thì đến cuối đời cũng đéo viết hết ấy. Nên là, đấy có thể tính là trả thù cho công lý thôi mà…

▷Cậu đã trượt.

▷Lý do: Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao. Nhưng, nhân phẩm của cậu lại bị tụt lại so với sức mạnh. Để đảm bảo cho trật tự cùng hòa bình của thế giới, cậu sẽ trở lại ngày đầu của bài kiểm tra.

▷Bắt đầu thực hiện kiểm tra lại.

“Trở lại? Kiểm tra lại? Cái cứt gì thế hả!”

Thôi đi, mấy kẻ mang danh thần linh trên kia có lạm quyền thế nào thì cũng đừng có tới mức này chứ. Lại lần nữa lăn lộn vật vã trên cái đống rác còn đếch có bồn vệ sinh có xả nước ư? Mấy tên đồng đội mà tôi đã phải cực kỳ cố gắng mới giết được cũng sẽ hồi sinh luôn hả?

Nghĩ thôi đã sởn hết gai ốc lên rồi…

Một luồng sáng phủ lên cơ thể tôi.

▷Mọi giáo viên sẽ cầu cho lần này cậu thành công!

▷Cậu đã bị đánh giá là Anh Hùng Rác Rưởi.

▷Một người hướng dẫn chuyên môn sẽ được gửi tới.

“Vãi cứt…”

Bình luận (0)Facebook