• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 3,033 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-28 07:00:12

Tôi đã từng có một cuộc đời chẳng cần khát khao gì thêm cả. Bố mẹ tôi đều khỏe mạnh cả, hoàn cảnh nhà chúng tôi cũng chẳng tới nỗi mà tôi phải vừa đi học vừa làm thêm.

Những thế giới kỳ ảo, võ hiệp, chơi các trò chơi, đọc những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh cộng thêm việc xem phim rồi còn vân vân thứ khác.

Tôi chỉ là một thằng học sinh cao trung thường thấy mà thích những thứ trên mà thôi.

Cho tới mười năm trước, mọi thứ rõ ràng là như thế.

“Mười năm trôi qua, mà ta vẫn chả thể hiểu nổi mà. Tại sao lại là ta chứ? Cái thế giới kỳ ảo này đáng lẽ ra phải là nơi cưu mang những người bị dị tật, chỗ chứa chấp lũ bị ruồng bỏ và là Tổ chức Hòa bình xanh cho mấy kẻ phải mang nỗi bất công cơ mà.”

Rõ ràng là mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh kỳ ảo toàn viết kiểu thế còn gì.

Chẳng hạn nhé, chọn một người đang bị bắt nạt trong trường chẳng hạn?

Rồi một tên cứ ru rú trong nhà thì sao?

Đi triệu hồi mấy tên hạng B ở Trái Đất đang gặp khốn khó vào cái thế giới kỳ ảo này, rồi cho họ chỗ dựa cả về mặt vật chất lẫn tinh thần để hướng họ tới một tương lai ngập ngụa màu hồng ấy… Giờ nghĩ lại thì mấy cái kiểu câu chuyện đều diễn ra một cách ngu xi đần độn vãi ra.

Thế nên đây rõ là một việc sai trái.

“Nghe cho rõ đây. Ta đã từng sống rất ổn ở Trái Đất. Ta là một người dân văn minh đã chia sẻ những cuốn tiểu thuyết, những quyển truyện tranh với bọn bạn hàng ngày.”

Mà không, địa vị của tôi còn tốt hơn cả bọn bạn cùng trường ấy chứ. Tôi đây là một tên tư bản có thể hoành tráng mà tiêu 100 won ngay trước mặt mấy đứa bạn, mấy đứa mà đi khắp nơi khắp chốn để lùng cho được mấy sự kiện không tốn tiền và đi tải lậu mấy phần mềm ấy.

Giờ, giá mà khuôn mặt tôi trông bảnh bao hơn tí… Mà thôi, kệ đi.

“Sao mà một người như ta đây lại bị đối xử như mấy thằng thất bại chứ hả? Nhà ngươi có nghĩ điều này là sai không hử?”

Tôi nhìn xuống một người bằng hữu đang tàn tạ nằm kia và tìm sự đồng tình.

Lẽ dĩ nhiên, chúng không có hy vọng sống nổi vì trái tim chúng đã bị chính tay tôi bóp nát rồi. Nhưng riêng cái ánh mắt chói sáng trong mắt chúng thì vẫn như thể còn sống vậy. Nếu nơi đây được quản bởi luật Hàn Quốc, người nào đó thấy màn thảm sát này hẳn đã báo cảnh sát và khiến mọi việc trở nên rối hết lên rồi, cơ mà…

Đây có phải Trái Đất đéo đâu.

Một thế giới kỳ ảo được thống trị bởi sức mạnh.

Một thế giới lý tưởng cho mấy tên mọi rợ.

Cái thế giới này là nơi miễn là một tên có sức mạnh vật lý… mọi thứ đều có thể bị cướp hoặc cướp lấy.

“Đồ điên…”

Đến cả mấy lời chửi rủa đầy độc địa cũng không thể làm tôi rung động. Tất cả những thứ đó, với tôi không khác gì tiếng mấy con chó sủa.

“Gọi lên anh hùng-nim, người mà sẽ diệt trừ Quỷ vương, mối hiểm họa kinh hoàng của loài người. Mấy người đập đầu vào đâu rồi chắc?”

Tôi là một anh hùng. Một kẻ được chọn làm đại diện cho lẽ phải. Cái mác này không phải là thứ tôi tự dán lên mình. Đó là thứ mà mấy tên đã triệu hồi tôi đã tự tiện gán lên người tôi. Chúng nói rằng tôi là người anh hùng trong truyền thuyết, là người sẽ giải cứu thế giới.

“Nhà ngươi mà là anh hùng quái gì chứ…! Khụ!”

“Lời cuối cùng của ngươi đó hả?”

“…”

Không còn thêm lời đáp nào từ cái mồm đã nôn ra máu đó nữa. Chúng cũng không thể giương ánh mắt giận giữ đó lên mà trừng trừng nhìn tôi nữa rồi.

Tôi quay người khỏi những tên đồng chí đó, những kẻ đã khiến tôi phải chịu cả đống cảm xúc tiêu cực, mà không chút tiếc thương. Đống thây của của những tên đồng đội khác của tôi thì la liệt khắp nơi trên nền đất lạnh giá.

Kiếm Công Chúa.

Tiên Vương.

Nhà Hiền Triết.

Vua Lính đánh thuê.

Chúng đã từng là những anh hùng mạnh vượt trội hơn tôi cực kỳ nhiều. Nhưng hiện tại, 10 năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị triệu hồi tới cái thế giới kỳ ảo này, chúng còn không đáng làm đối thủ của tôi trong một trận tay đôi.

Nên tôi giết chúng.

Ngay trước trận chiến với con trùm cuối là Quỷ vương.

Tôi tập kích bất ngờ và diệt sạch chúng.

“Ê. Nếu còn sống thì nói gì đi.”

“…”

“…”

“Mà đằng nào mấy người cũng sẽ giết ta sau khi ta giết tên Quỷ vương đó thôi hử? Pah! Ngươi nghĩ ngươi đang đùa với thằng nào hả.”

Tôi thắng được chúng âu cũng nhờ khác biệt về giá trị. Với mấy tên đồng đội của tôi thì thế giới kỳ ảo này là nhà, là nơi chúng được sinh và dưỡng. Nếu anh hùng mà lại bại trận trước Quỷ vương thì từ gia đình, bè bạn, người yêu, tất cả sẽ bị lũ quỷ chà đạp, nên chúng không thể không dùng não trước khi dám đụng vào người tên anh hùng đó.

Và tôi thì sao nào?

Thế giới có toi hay không thì cũng chả phải việc của tôi.

Tôi sẽ giết chết toi tên Quỷ vương và về lại Trái đất, về với gia đình.

Giờ đây, không còn thứ gì cản bước tôi nữa rồi.

Những mẩu thịt và những mảnh xương vương vãi khắp nơi trong hành lang tối tăm. Các vũng đọng của máu trên nền đá làm ướt giày tôi. Có nào là thây người, thây quái vật và cả mấy con gì gì đó nhìn na ná con người nữa.

Toàn bộ mấy thứ đó đều đã đồng loạt và hài hòa mà toi cùng nhau.

Để làm đá lót đường cho anh hùng đi qua chốn này.

Để bảo vệ tên Quỷ Vương tại chốn này.

“A-, Anh hùng-nim. Tại sao ch…?”

Ồ, có kẻ còn sống thật cơ à?

Gã lính đánh thuê trong tình trạng hấp hối đang dựa vào bức tường lạnh lẽo mà hỏi tôi như vậy. Tên đó khá là thân với tên Vua Lính đánh thuê kia, tôi nhớ rằng tên đó còn có thể ngân nga điệu ca ngay cả khi gặp hoàn cảnh tệ nhất cơ.

Tên của hắn hình như là… Gọi là Lính đánh thuê A đi.

Dừng chân lại, tôi dùng tông giọng trấn an mà trả lời tên Lính đánh thuê A kia.

“Sao ta lại giết đồng đội của mình ấy hả? Đừng lo nhé. Ta đây sẽ tự thân chăm sóc cho tên Quỷ Vương đó mà. Giờ cả cái trạng thái của ta giờ cũng là mức cao nhất luôn rồi nha, do lũ đồng đội phiền chết đó của ta tạch rồi đó.”

“…”

“Nay ngươi không ngâm giai điệu nào ha.”

Tôi dùng giọng mũi mà ngâm nga một điệu ca thay tên Lính đánh thuê A kia trong khi tiến bước trên hành lang. Tôi vừa nhảy nhót vừa vượt qua những cái thây cùng những thứ cản chân trên đường.

Chân tôi nhẹ bẫng tựa một thiếu nữ dạo bộ trong vườn hoa đẹp đẽ vậy. Có khi tôi sẽ bay thẳng lên trời nếu không mặc bộ giáp to sụ do Long Vương chế cho tôi chăng?

Không chỉ có mỗi vụ cả người tôi đang lên cơn vui đâu.

“Hm~♫ Heung~♪”

Tôi hôm nay hiện đang có một tâm trạng tốt đến kinh ngạc. Tôi xin thề tôi chưa bao giờ thấy tốt như lúc này kể cả khi tôi đã ôm đã hôn đóa hoa đẹp đẽ nhất cái châu lục này.

Tôi ngập trong niềm vui và rồi-

Sầm!

Tôi đá tung cánh cửa bề ngoài hào nhoáng chắn đường mình.

Rắc- Bùm!

Đằng sau cánh cửa chẳng chịu nổi cước đó của tôi nên bị đập tan. Sảnh lâu đài của tên Quỷ vương nó rộng tới cái mức mà người ta còn chẳng thể tin nổi đây là thứ đằng sau cánh cửa. Nhưng ở đây còn độc nhất một món nội thất còn lạnh lặn, chưa kể tới việc không có con quỷ nào ở đây hết.

Đó là lý do thứ đó lại càng nổi bật lên.

“Vậy là ngươi cuối cùng cũng đặt chân tới đây! Hỡi anh hùng được chọn!”

Đối diện lối vào của sảnh tiếp đón. Gã đàn ông đang ngồi trên ngai vàng khảm những viên bảo thạch đủ sắc màu đứng dậy chầm chậm và nhiệt tình chào đón tôi

Bên trên đôi tai nhọn hoắt của gã là một cặp sừng đặc trưng của loài quỷ, nhưng chúng to lớn hơn và được trang hoàng tráng lệ hơn của bất cứ con quỷ nào tôi đã từng thấy từ trước tới nay. Tôi có thể dễ dàng biết được danh tính kẻ đối diện chỉ qua đặc điểm này.

“Nhà ngươi là Quỷ Vương hả?”

“Quả thế! Ta đây là cái ác tối thượng! Ta là Pedonar, kẻ sẽ khiến thế giới này ngập trong màn đêm!”

Một luồng quỷ khí đen ngòm bùng ra khỏi thân thể tên Quỷ Vương sau khi hắn xong phần tự giới thiệu. Thấy màn thể hiện hoành tráng đó của hắn, tôi càng tin thêm rằng hắn chẳng phải loại giả mạo đó, đám hàng mã khiến tôi phát ốm, phát mệt mỏi trong suốt 10 năm qua.

Quỷ Vương Pedonar.

Tấm vé tới Trái Đất của tôi.

Hắn chẳng biết được tôi mong giờ khắc này tới mức nào đâu.

“Haha! Anh hùng. Ta thích ánh mắt thèm khát chiến thắng đó của ngươi đấy! Được lắm! Ta đây đồng ý chấp nhận lời thách đấu của tên con người nhà ngươi…!”

“Khoan tí đã.”

“…”

“Ta có vài điều muốn hỏi trước khi chúng ta lao vào phang nhau. Sao nhà ngươi chỉ có đứng yên như phỗng nhìn cấp dưới của mình đi đời vậy?”

Câu hỏi đó là thứ tôi luôn thắc mắc suốt 10 năm qua.

Tên Quỷ Vương trước mặt tôi đây cứ thế để tôi chạy nhong nhong thế nào thì chạy. Nếu không phải bây giờ thì tôi sẽ mãi mãi chẳng còn có thể hỏi câu trả lời cho việc này nữa.

Quỷ Vương Pedonar nhíu đôi mày lại và đáp, phong thái vui vẻ của hắn bỗng trở nên chua chát.

“Đứng yên như phỗng? Ta cáu rồi đấy. Ta luôn luôn để những tay sai mạnh hơn đi trả thù cho bọn trước mà.”

“Rồi chúng toi.”

“Nên ta phái tới những tên tay sai mạnh hơn nữa.”

“Rồi chúng cũng lại toi.”

“Anh hùng kia. Nhà ngươi đang bất mãn với việc mình đã ngươi đã may mắn sống nổi đấy à?”

Tên Quỷ Vương Pedonar lên giọng mắng mỏ. Cái kiểu hắn nhìn tôi như thể tôi là một thằng đần làm tôi bốc lửa giận rồi đấy.

Nên không chịu thua thiệt, tôi phang lại hắn.

“Nếu ngài Quỷ Vương-nim đây mà chịu nhúng tay vào từ đầu thì ta đây còn có thể tới được đây sao?”

Suốt 10 năm qua, tên Quỷ Vương đã mất cả đống thứ.

Kế hoạch khiến phá hoại vương quốc, âm mưu ám sát anh hùng nè, bọn thuộc hạ thân tín nè, thằng con xuất chúng nữa này, bé nô lệ xinh đẹp nè, một đoàn quân quỷ ưu tú bậc nhất nè, trang bị thượng hạng nữa, cả đám châu báu chất thành núi và địa hạt to đùng cũng bay nốt…

Nó nhiều tới cái mức mà mấy cái sổ hạch toán cũng chép không xuể ấy chứ!

Và mỗi lần hắn mất đi gì đó thì tôi lại càng trở nên mạnh hơn.

Nhà tài trợ lớn nhất của tôi chẳng phải là con người đâu, mà Quỷ Vương đấy.

“Anh hùng. Nhà ngươi suy luận thế chỉ vô nghĩa mà thôi               .”

“Vô nghĩa sao…”

“Nhà ngươi có biết quỷ luật chứ? Không thì ngậm mồm vào đi.”

“…”

Ngôn từ là vô dụng với tên Quỷ Vương rồi.

Câu hỏi mà tôi mang theo suốt 10 năm đã không thể được giải đáp tới tận lúc cuối cùng.

*

*

*

Cứ mỗi lần tôi đi thám hiểm mấy cái đền, mấy cái mê lộ, các tàn tích cổ và những thứ tương tự được sắp xếp riêng cho anh hùng sẽ bước vào một ngày nào đó, chẳng có gì xảy ra kể cả khi không có thứ ‘sức mạnh tình bạn’ mà tôi nghe hoài nghe mãi.

Tôi đã mạnh lên cả khi không có thứ gì để mình chở che.

Khao khát thiết tha được phắn khỏi cái thế giới kỳ ảo man rợ này và trở về làm một công dân văn minh của Trái Đất là đã đủ làm động lực cho tôi rồi. Nỗ lực 10 năm của tôi đã không phản bội tôi. Tôi chẳng cần dùng tới mấy cái mánh thấp kém và rẻ tiền nào cả.

“Krgh! Anh hùng. Sức mạnh phi thường này của ngươi có phải bắt nguồn từ cơn cuồng nộ khi ngươi mất đi những người đồng chí không…?”

“Không phải thế. Đó là thành quả của sự nỗ lực.”

Cuồng nộ thế nào được khi ta là người đã giết chúng nhỉ? Cực xa khái niệm cuồng nộ, giờ ta đây đang thấy rất chi là tươi tắn nè.

“Là, là như vậy sao. Dù sao đi nữa, trận đấu vừa rồi tuyệt lắm…”

Cặp mắt của Quỷ Vương Pedonar, kẻ vừa thua trong một trận đấu đầu tay đôi thuần túy, và trong một cuộc đọ kiếm, dần nhắm lại.

Tôi đợi chờ trong sốt ruột.

1 giây, tới 2 giây, rồi 5 giây, và 10 giây…

Nhưng tên Quỷ Vương không nhúc nhích thêm dù chỉ một phân nào nữa. Không có cái kiểu diễn biến tiếp như “Giờ ta sẽ cho nhà ngươi biết sức mạnh thực sự của ta!”.

“… Thật đấy à? Đây là hết rồi sao? Xin chào?”

“…”

“Huh…”

Tôi đã phải quần quật trong 10 năm để đánh bại được tên Quỷ Vương này.

Nhưng kết thúc lại giản đơn thế này sao?

Nhìn cái thây tên Qủy Vương đang đổ xuống như một que diêm, mấy lời chửi rủa trào lên đầu lưỡi tôi.

Tôi thấy chán đời lắm rồi đấy.

“Cái đậu mè. Quả không sai khi nói càng thiếu kiến thức càng khổ mà…”

Một hàng những cái tên của mấy đứa khốn kiếp đã điêu về tên Ma Vương tầm thường này hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi quyết định hiểu cho chúng bằng một con tim bao dung. Bây giờ đây chẳng phải là lúc để xử chúng.

Tôi nhìn lên trời và gào lên.

“Thần của cái thế giới kỳ ảo này ê! Ta đây đã thực hiện xong lời hứa đánh bại tên Quỷ Vương rồi đấy! Giờ làm ơn đưa ta về lại Trái Đất đê!”

Chẳng có ích gì khi tiếc nuối về những chuyện đã rồi cả. Tôi đang nghĩ về những dự định của tôi khi trở về Trái Đất. Làm một đứa con ngoan ngoãn, đi hẹn hò, chơi điện tử, tham gia olympic, tiếp tục bước đường công lý…

Tôi chờ đời việc quay về của bản thân cùng một con tim thình thịch.

▷Anh hùng-nim. Cậu đã tận hưởng cuộc phiêu lưu của mình chứ?

Rồi rồi. Giờ biến ta về Trái…

▷Con đường của một anh hùng đi thực sự gian lao. Tuy vậy đã có rất nhiều những mối quan hệ đã nâng tựa cho cậu, khiến cậu không đánh mất niềm hy vọng và giấc mơ của bản thân. Từ họ, cậu đã học được tình bạn bè, tình yêu thương, và trưởng thành dần cùng những điều đó, cậu cuối cùng cũng đã tiêu diệt được tên Quỷ Vương ác độc. Nhiệt liệt chúc mừng cậu!

▷Ta sẽ xem bảng điểm của cậu nhé?

“Từ từ từ từ! Bảng điểm nào cơ…?”

Lần đầu tôi nghe vụ này đấy. Thứ trực giác chưa một lần phản lại tôi đang vang lên hồi chuông cảnh báo tôi rằng có gì đó quái quái đang xảy ra.

▷Xin hãy đọc kỹ bản báo cáo!

▷Tên: Kang Han Soo

▷Chiến lực: S

▷Thành tựu: A-

▷Danh vọng: D+

▷Nhân phẩm: F

▷Ghi chú: Thế quái nào mà cậu lại đi giết những người đồng đội đồng chí hoàn hảo của cậu chứ.

Bọn chúng mà hoàn hảo chỗ quái nào chứ hả?

Những tên đồng đội của tôi cứ nhúng mũi vào đời tôi và ép tôi làm đủ thứ ấy. Bạo lực nhân danh đào tạo là điều thường xuyên. Thậm chí có lần một con đĩ điên điên rồ rồ đã bất cẩn lộ thân thể không mảnh vải che thân của mình ra rồi cầm kiếm lên rượt tôi vì cái chuyện đó.

Nếu mà để tôi liệt ra cái danh sách những thứ bất công, những điều vô lý mà tôi đã trải qua trong suốt 10 năm qua. Thế nên đây là trả thù chính đáng…

▷ Cậu bị đánh trượt.

▷Lý do: Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm phải càng nhiều. Nhưng nhân phẩm của cậu lại không tương xứng với lượng sức mạnh mà cậu nắm giữ. Vì trật trật tự và bình yên của thế giới, cậu sẽ trở lại ngày đầu tiên của bài kiểm tra.

▷Bắt đầu kiểm tra lại.

“Trở lại? Kiểm tra lại? Cái cứt gì vậy hả!”

Mấy vị thần có tùy hứng tới đâu thì thế này vẫn là đếch chấp nhận được đâu đấy. Một lần nữa lăn lộn trên đống rác thậm chí còn đếch có bồn cầu xả nước á hả? Lũ đồng đội mà tôi đã phải cố lắm mới giết được cũng sẽ đội mồ sống dậy luôn chắc?

Nghĩ thôi đã nổi hết cả da gà da vịt lên rồi…

Một luống sáng bí ẩn bao bọc lấy thân thể tôi.

▷Toàn hàng ngũ giảng viên cầu cho cậu vượt qua!

▷Cậu được chỉ định làm Anh hùng Ưng Xanh.

▷Một chuyên gia hướng dẫn sẽ được gửi tới.

“Chết tiệt thật…”

Bình luận (0)Facebook