• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Cùng chung tay nào mọi người, Cheers !!!

Độ dài 4,055 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:38:50

▷ (Kinh hãi) Đừng xem mọi người xung quanh cậu như là điểm kinh nghiệm như vậy ! Một con kiến đứng trên cành cây có thể quan sát được nhiều thứ hơn là khi nó đứng trên mặt đất hoặc giả sử như một người mục sư đồng hành cùng một người nông dân thì lượng tri thức của cả hai người họ chắc chắn sẽ có lợi hơn là chỉ một mình một trong hai người. Hãy cố gắng hòa hợp với những người xung quanh mình và cố gắng mỉm cười với họ, dù đó là người mà cậu ghét đi chăng nữa. Đây sẽ là bài về nhà của cậu đấy.

Sau khi giao cho tôi cái loại bài tập khó đỡ này, vị Giáo sư Đạo đức học biến mất. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ quay lại sau hai ngày nữa, tôi nghĩ vậy ?

"Méo thể hiểu được luôn… hòa hợp với mọi người. Sao lại bắt đứa có tính cách hoàn toàn trái ngược với chuyện này như mình làm chuyện đó chứ. Lại có them chuyện để đau đầu rồi đây."

"Chuyện gì cơ anh ?" Lanuvel nghiên đầu hỏi tôi.

“Em đang làm cái gì ở đây vậy ?"

"Em á, tất nhiên là hỗ trợ Anh Hùng-nim rồi ! ”

“Anh nhớ là đã để em ở lại để xử lý tàn cuộc tại chợ đen rồi mà. Chả lẽ việc gửi mấy cái thi thể Elf về nhà mà em lại làm dễ đến vậy sao hả ? "

“Hức … Thì em đã làm xong hết rồi mới đến đây mừ.”

Vì thi thể của Elf có thể dùng để làm nguyên liệu ma thuật nên tôi đã dặn cô ta tuyệt đối không được để lại cho đám người chợ đen xử lý. Lũ khốn đó sẽ không ngần ngại mà xẻ thịt mấy cái thi thể đó mà kiếm bộn tiền đâu, chúng đừng mơ mà hít được tí lợi ích nào, đây đều là công sức mồ hôi nước mắt tôi bỏ ra cả đấy.

Ngoài ra còn phải căng đầu mà giải quyết cả mớ vấn đề khác nữa.

Không thể lơ là gia đình tang quyến của những vệ sỹ ở chợ đen được, ngoài ra cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức để di chuyển các xác chết Elf từ một nơi nào đó dưới 5 tầng đất lên sảnh chính cung điện hoàng gia.Kể ra mà có thang máy thì đỡ công sức hơn nhiều đấy. Do đó, tôi phải vạch ra kế hoạch tận dụng nốt số vàng mà tôi có để mua lại thi thể yêu tinh với giá rẻ nhất từ đám người ở chợ đen đồng thời thuê họ di chuyển đến cung điện.

"Mà này, cuộc đàm phán với Tiên vương diễn ra như thế nào ?"

“Em đã thuật lại toàn bộ câu chuyện bằng cách sử dụng một quả cầu ma pháp rồi. Họ nói rằng sẽ sớm cử một phái đoàn tới để giao dịch với chúng ta. Số tiền mà họ bỏ ra chắc sẽ nhiều lắm đây !”

"Tất nhiên là phải thế rồi, đó là điều quan trọng nhất đấy."

Tôi đã chi gần như nhẵn túi cho việc mua lại toàn bộ chỗ xác Elf của đám người chợ đen, vậy tương lai sẽ khó khăn nếu như không có ai làm đầy cái túi rỗng này của tôi lại đấy. Dù là một vị Anh Hùng cứu rỗi nhân loại đi chăng nữa, nhưng không vì thế mà đám dân đen ở đây sẽ để tôi ăn chùa hay xài đồ chùa mà chả mất một cắc nào cả. Cái lũ đó mà không hắt hùi tôi thì tôi đã biết ơn lắm rồi.

Vậy nên tôi kiếm tiền tiêu riêng để khỏi bị chết đói cũng đâu có gì là sai đâu, nhỉ…

Mà thôi cũng chả quan trọng đâu, bởi vì…

Đã 3 ngày trôi qua trong thế giới viễn tưởng này.

Nhưng hiện tại mọi người ở cái thế giới này vẫn nghĩ tôi đang dậm chân ở Cấp độ 4. Vậy nên đến cả Tiên vương chắc cũng chẳng thể ngờ con gái yêu quý của ông ta đã bị một tên Anh Hùng cấp độ 4 làm thịt đâu. Mà cũng nhờ đám người ở chợ đen trong trận chiến đó đã chết hết nên cũng đâu còn nhân chứng nào nữa đâu. Ngay cả Lanuvel cũng nghĩ rằng cả hai phe đã tự tiêu diệt lẫn nhau còn gì.

“Này, Tên Anh Hùng. Ta nghe nói rằng ngươi đã chuyển nghề sang làm dịch vụ mai tang hử ?”

Tên Alex đang huấn luyện các hiệp sĩ Hoàng gia tại khu huấn luyện sau khi đến đây đã phát hiện ra tôi và đang chế nhạo.

… Mịe, biết ngay chuyện này kiểu gì cũng đến tai mọi người xung quanh mà. Thôi tôi sẽ bỏ qua cái chuyện vặt vãnh này vậy.

Hai ngày sau là đến buổi lễ ra mắt Anh Hùng rồi. Rõ ràng Alex đã rất sốt ruột chờ đợi đến ngày đó.

À không, cả tôi cũng vậy … rất háo hức.

▷ Chủng tộc: Con người

▷ Cấp độ: 291

▷ Chức nghiệp: Kiếm sĩ (Thể lực = Kiếm thuật ↑)

▷ Kỹ năng: Kiếm thuật (S) Thể lực (A) Rắn chắc (B) Miễn nhiễm (B) Kiên cường (C)…

▷ Tình trạng: Háo hức

Kiếm vương Alex được sinh ra để trở thành kẻ dẫn đầu, nói cách khác hắn có thiên phú làm ‘Tanker’.

Thường thì mọi người quan niệm sai lầm rằng nếu một người không sở hữu kiếm thuật thượng thừa thì sẽ không thể nào trở thành một kiếm sỹ tài ba được. Trên thực tế, thì một kiếm sỹ trên chiến trường là kẻ vừa có thể bảo vệ được đồng minh lại vừa có thể tiêu diệt kẻ đich trong một khoảng thời gian dài.

Là một kẻ không cần phải bảo vệ đặc biệt hay không thể bị người khác bỏ lại phía sau, có thể sống sót được qua mỗi trận chiến và dần dần trưởng thành về cả kiếm thuật lẫn sự bền bỉ.

Lý do tại sao Alex sau này được tôn là “Kiếm vương” trong tương lai là vì hắn ta không chỉ có khả năng bảo vệ được các đồng mình trong mỗi trận chiến mà thậm chí một thân một mình hoàn thành được các nhiệm vụ khó khăn.

Nhưng hắn sẽ sớm nhận ra thôi, sẽ có người đứng trên đỉnh đầu hắn. Đó chính là vị Anh Hùng vĩ đại của nhân loại ta đây.

"Chính xác, tôi đã chuyển sang nghề mai tang rồi. Là để xây cho ngài Alex đây một ngôi mộ thật đẹp đó.”

“Ta nghĩ chỉ bằng cái lưỡi lươn lẹo đó của ngươi thôi là cũng có thể đánh bại được Quỷ vương rồi đó.”

"Ai biết được."

Ngẫm lại thì kể cả trong chuyến phiêu lưu đầu tiên của tôi thì tôi cũng chả là cái gì trong việc so sánh với tên Quỷ vương để chọn ra người chơi hệ mõm cả. Nói là tôi bị thua trong màn đấu võ mồm thì cũng chả sai đâu ấy chứ.

Nhưng lần này chắc chắn tôi sẽ thắng!

"Anh Hùng này, ta có thể bắt đầu việc huấn luyện ngươi ngay ngày hôm nay thay vì hai ngày sau. Nếu ngươi muốn có lời xin lỗi ta thì tại sao không mời ta đi dạo quanh khu chợ một chút nhỉ ? ”

"Ta không có hứng, vậy nên biến đi."

Nếu buổi huấn luyện bắt đầu sớm thì cấp độ của tôi sẽ bị lộ.

Hiện tại tôi vẫn đang muốn lẩn tránh sự chú ý của Tiên vương. Vậy nên tôi phải cư xử như thể mình chỉ là một thằng cấp độ 4.

Hiện tại tôi vẫn đang tìm kiếm chứng cứ ngoại phạm cho việc tăng cấp của mình để tránh bị nghi ngờ. Tôi đang định sẽ giấu cấp độ của mình rồi làm một chuyến thám hiểm đến một di tích nào đó trong rừng sâu, rồi trở về và nói rằng cấp độ của tôi đã tăng lên tại đó.

"Mà chẳng phải ngoài cấp độ thì tôi cũng trưởng thành thêm về mặt khác sao ?"

Tôi đã áp dụng những lý thuyết của Giáo sư Đạo đức học một cách cực kỳ hoàn hảo. Bằng chứng là lúc nãy tôi đã “nhẫn nãi” cực tốt còn gì nữa. Nếu là tôi của quá khứ, tôi đã xé toạc hoặc bẻ cổ tên Alex đó rồi. Nhưng giờ tôi đã đạt tới cảnh giới của sự tĩnh tâm đến mức mấy lời chọc ngoáy của hắn chẳng khác gì gió thoảng mây trôi mà thôi.

Tôi quả là một thiên tài nhỉ ?

“Anh Hùng-nim. Vậy kế hoạch cho ngày hôm nay là gì? ” Lanuvel cảnh giác hỏi.

Biểu cảm có hơi chút gượng gạo, sự kiện hôm qua ở chợ đen chắc đã gây sốc cho cô ta nhỉ ? Mà lần đầu thấy xác chết chồng chất như vậy thì cũng dễ hiểu thôi mà.

"Người đồng đội mới của chúng ta thế nào rồi ?”

"Ahh ... Người lính đánh thuê đó ạ ?"

Tôi quên béng mất nhân vật quan trọng này bởi chuyện với phe Tiên tộc, lẽ ra mục tiêu ban đầu của tôi là biến anh ta thành điểm kinh nghiệm cho mình.

Nhưng vị “Giáo sư” kia nói là tôi không nên xem những người xung quanh như là điểm kinh nghiệm, vậy nên tôi đã lên kế hoạch sử dụng anh ta như người vận chuyển hành lý.

Trong lần đầu tiên, để tiện cho công cuộc thám hiểm các di tích cổ đại thì tôi đã lập nên bản đồ của cả Fantasia và thậm chí đánh dấu những địa điểm đó. Nhưng lần này không có chuyện tôi bỏ phí thời gian để thám hiểm chúng đâu.

Tôi chỉ chọn nơi nào có thứ mà mình cần thôi.

"Sức khỏe của anh ta đã hồi phục phần nào chưa?"

"Vâng. Sau khi nghe rằng trở thành đồng đội của một Anh Hùng thay vì là một nô lệ thì anh ta trở nên rất phấn chấn. Em cũng có nghe kể rằng tốc độ tiêu thụ độ ăn và phục hồi thể lực của anh ta là cực kỳ nhanh, chuyện đó thôi cũng đã khiến cho nhiều người trong cung điện phải kinh hãi ! ”

"Tốt."

Đúng là sức phục hồi của cấp độ 286 có khác, ở thế giới này, cấp độ càng cao thì tỉ lệ sống sót càng tăng. Giả sử ở một loại game nhập vai bình thường, bạn sẽ có một số điểm kỹ năng khi tăng cấp và có thể cộng bất kỳ kỹ năng nào bạn muốn. Nhưng ở thế giới này thì cấp độ kỹ năng sẽ được tăng một cách tổng thể, ví dụ như tuổi thọ, sức đề kháng, nhanh nhẹn, sức khỏe, khả năng phục hồi, ngũ quan, sức mạnh ma thuật, vân vân và mây mây … rất nhiều thứ khác mà không thể kể hết.

Nhung mà … cứ nghĩ về chuyện đó thôi tôi lại sôi máu vì mười năm ròng rã cày cuốc đã mất sạch chỉ vì một câu nói đơn giản của bọn chúng.

Và lần trở về quá khứ này khiến tôi ngộ ra một điều, đó là đám “Giáo sư” và những kẻ đứng đằng sau chuyện này … chúng đều có thể reset lại chỉ số của tôi bất cứ lúc nào chúng muốn.

Dù cho có là một Anh Hùng với thiên phú tăng gáp năm lần điểm kinh nghiệm , chỉ cần bỏ ra một chút cố gắng thôi là tôi sẽ có cả mớ kỹ năng cấp độ cao mạnh mẽ như ma pháp, kiếm thuật, sức mạnh, phép thuật, nguyên tố, chúc phúc  … nhưng thực ra những thứ đạt được đó vốn không phải là thứ “thuộc về mình” mà tôi chỉ đạt được thông qua cái hệ thống khốn kiếp này. Chỉ có kiến thức của tôi, khoa học của thế giới hiện đại mới là chân lý sức mạnh thực sự của riêng tôi.

Kể từ bây giờ, tôi đã lên kế hoạch giảm thiểu đáng kể việc thu thập trạng bị cũng như giảm bớt sự phụ thuộc vào chúng vì chúng sẽ chẳng thể theo tôi trở về Trái đất, Kiếm thánh cũng không ngoại lệ. Ai lại đi cho người ta mang một thứ có sức công phá như một quả bom hạt nhân nhưng lại có thể  cầm tay về Trái đất chứ, trừ phi muốn lên kế hoạch hủy diệt thế giới ấy.

“Hừm! Không có nhiều nơi đáng để đến như mình nghĩ… ”

Thế giới này sẽ không còn gì nhiều khi loại trừ dăm ba mấy cái yếu tố viễn tưởng. Trái đất phát triển vượt bậc về mọi mặt của khoa học và công nghệ thì nơi đây chỉ có duy nhất một ngành khoa học đáng được nhắc đến được gọi là “Kỹ thuật ma pháp”. Nó là mốt sự kết hợp kệch cỡm giữa những yếu tố ma thuật với các loại khoa học tạp nham từ thuở sơ khai với nhau, chả có gì chứng minh là nó sẽ hiểu quả cả. Đó không phải là thứ sức mạnh mà tôi tìm kiếm.

“Anh Hùng-nim. Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu ?" Lanuvel hỏi với một giọng cực kỳ nghiêm túc.

Nhắc đến phát mệt cái chuyện cô ta đừng tỏ ra dễ thương nữa nên tôi chả buồn nói. Thay vào đó tôi dành năng lượng để tính toán quãng đường đi một cách hợp lý thì hơn.

“ Đó không phải là nơi mà chúng ta có thể đến chỉ bằng cách đi bộ trong một ngày đâu. Nếu như ta sử dụng vòng phép dịch chuyển không gian của vương quốc đi chăng nữa thì cũng mất ít nhất hai ngày. Từ hôm nay chúng ta sẽ phải bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi. Chúng ta sẽ khởi hành ngày khi chúng ta nhận được số vàng do phái đoàn tiên tộc gửi đến. ”

Không có chuyện tôi sẽ cuốc bộ thám hiểm như lần trước đâu. Nhanh chóng, đơn giản và thoải mái… đó là những tiêu chí mà tôi nhắm đến trong chuyến đi lần này. Thì … xèng nhiều để làm gì ?

Cưỡi Wyverns, tàu ma thuật, vòng tròn dịch chuyển tức thời… Có cả tá phương pháp di chuyển nếu cần. Và lợi thế lớn nhất điều này ư ? Đó là giảm thiểu bản thân khỏi những rắc rối không đáng có từ mấy cái việc bao đồng chả đem lại lợi ích gì như cứu thoát dân làng khỏi đám quái vật tấn công, chặn đám người khả nghi sẽ định làm việc xấu, … Tôi không có rảnh.

Thời gian và sự an toàn có thể mua được bằng tiền – tôi sẽ tiết kiệm kha khá thời gian nếu biết chi tiêu hợp lý. Đây là kinh nghiệm xương máu từ lần phiêu lưu trước đấy.

"Vì đây sẽ là cuộc hành trình dài nên chúng ta sẽ cần sự cho phép của Bệ hạ đấy anh."

“Lão chắc chắn sẽ đồng ý thôi, anh biết lão vua ngu ngốc đó muốn gì mà. Chỉ cần buông ra mấy lời hừa về việc sẽ trở lại sớm nhất khi có thể thì lão kiểu gì cũng sẽ chấp nhận thôi. ”

Nhưng cái quan trọng là tôi không rõ liệu lão có cử tên Alex đi để giám sát tôi không nữa, nó thực sự sẽ rắc rối đấy.

"Chúng ta sẽ đến một tàn tích nào đó sao ?"

"Không. Chúng ta sẽ tới diện kiến một tồn tại siêu việt cực kỳ mạnh mẽ."

Một tồn tại vĩ đại và hung mạnh. Nếu nói rằng Tony là người dạy cho tôi về những lý thuyết, nguyên tắc về hoạt động của thế giới này … thì tồn tại đó có thể xem như một cố vấn, là sự phụ của tôi. Người đã giúp tôi phát triển vượt bậc về sức mạnh thể chất. Tôi đã gặp ông ta ở lần trước trong một lần tình cờ nhưng lần này tôi sẽ chủ động luôn.

“Đó có phải là một con Cổ Long không …?”

“Em so sánh một người với một con thằn lằn bay dù người đó chưa già đến vậy là một sự xúc phạm đấy."

"Hmmm"

Lanuvel nhìn tôi với vẻ thích thú.

"… Gì thế ?"

“Em chỉ thấy tò mò vì vẫn có người mà Anh Hùng-nim thể hiện sự kính trọng đấy. Em cứ nghĩ anh gặp ai thì cũng khinh ra mặt cơ.”

"Đó là do chúng đáng bị như vậy thôi."

Còn chẳng phải sao ? Cái lũ mọi rợ ở cái thế giới này liệu có được cái suy nghĩ nào nên hồn không nào ? Nếu thế giới này tồn tại những thứ phép thuật ảo diệu như vậy sao chúng không thử chế ra một cái bồn cầu giật nước xem. Nếu không thì việc đếch gì tôi phải đối xử bình đẳng với chúng chứ.

Mà cũng đâu phải vì chúng không có khả năng đâu, đó là vì chúng nghĩ cái đó là không cần thiết. Qua đó có thể thấy sự chênh lệch môt trời một vực về dân trí cũng như tư duy ở cái thế giới này so với Trái đất yêu quý rồi, chả khác gì lũ man rợ cả.

Sau đó, chúng tôi nói về những vật dụng cần chuẩn bị cho chuyến hành trình, nhưng tôi không cần phải hướng dẫn về chủ đề này vì Hiền giả Lanuvel, người sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm những di tích nổi tiếng và những ngôi đền cổ, đã rất quen thuộc với việc đi du lịch. Cô ta đã trở thành ‘Người bạn đồng hành số 1 của Anh hùng’, người đã nhận được lời tiên tri nữa cơ mà.

Mặc dù sẽ tốt hơn nếu cô ấy không có thói quen tỏ ra dễ thương đáng ghét đó.

“Anh Hùng-nim, Bệ hạ đang tìm Ngài. Phái đoàn tiên tộc từ Elfheim đã đặt chân tới vương quốc của chúng ta rồi. "

Sau đó, một hiệp sĩ Hoàng gia nhanh chân chạy tới chỗ tôi để đưa ra một thông điệp.

Chưa hết một ngày mà người của Vương quốc Elf đã đến. Có lẽ đó là lẽ tự nhiên khi công chúa yêu quý của họ đã qua đời cơ mà.

Vậy cũng tốt thôi, tôi đỡ phải mất công chờ đợi.

“Hãy để lão Bánh bao - ahem! Hãy cho Bệ Hạ Đáng kính của chúng ta biết rằng Người có thể giải quyết thế nào cũng được, ta chỉ cần nhận thù lao của mình là ổn.”

“Nhưng phái đoàn Tiên tộc muốn được gặp anh, Anh Hùng-nim.”

"Bảo họ rằng tôi từ chối."

Điều này sẽ làm cho Vua bánh bao đó mừng rỡ đấy.

“Có vẻ như điều này sẽ hơi khó đấy ạ, vì người dẫn đầu phái đoàn là vị Hoàng tử của Elfheim…”

"Chết tiệt, thật đấy hả …"

Một con boss khủng yêu cầu được gặp mình.

Vậy chẳng thể nào từ chối được rồi.

*

*

*

Elf bậc cao – Tiên tộc Hoàng gia …

Về lý thuyết, những kẻ này sẽ sống mãi.

Theo truyền thuyết, chúng là một trong những chủng tộc mạnh nhất và tồn tại lâu nhất cõi Fantasia này. Trường thọ, đó là hai từ có thể miêu tả chính xác nhất về chủng tộc này, không chỉ thế khả năng kháng bệnh tật của chúng cũng tăng lên mỗi lên mỗi khi lên cấp. Chúng sẽ không thể chết trừ khi bị giết, dù là vậy đi nữa cũng có rất ít tồn tại đủ mạnh để tiêu diệt bọn chúng.

Điều này là do đặc điểm của Cấp độ. Cấp độ đã được nâng lên một lần sẽ không bao giờ giảm xuống ngay cả khi thời gian trôi qua. Mặc dù có thể có một số trường hợp ngoại lệ như cấp độ bị cướp hay bị mất do một số loại sức mạnh đặc biệt nào đó nhưng nhìn chung cấp độ sẽ luôn tồn tại mãi mãi.

Có thể mọi người sẽ tò mò vậy điều đó có liên quan quái gì đến chuyện này cơ chứ.

Dĩ nhiên là có rồi, chỉ cần một Elf không chết thôi thì cấp độ của chúng sẽ luôn tăng lên, cộng dồn với nhau thành từng lớp tựa như các lớp gỗ trong cái thân cây vậy, mạnh mẽ và chắc chắn. Còn cấp bậc kỹ năng thì khác, chúng hình thành dựa vào trải nghiệm và cách sử dụng chúng của mỗi người. Kỹ năng có thể biến mất hoặc giảm bậc theo thời gian nếu không sử dụng thường xuyên, nhưng ngược lại nếu rèn dũa thì cấp bậc của chúng cũng tăng lên giống như cấp độ vậy.

Minh chứng rõ ràng nhất … chính là tên quái vật này đây.

▷ Chủng tộc: Elf bậc cao

▷ Cấp độ: 999+

▷ Công việc: Kiếm sĩ (Kiếm thuật = Sắc bén ↑)

▷ Kỹ năng: Kiếm thuật (SS) Kiếm Kỹ (S) Hồi phục (A) Nguyên tố (A) Uy nghi (A)…

▷ Tình trạng: Hài lòng

Cấp độ 999 là giới hạn của những gì có thể nhận biết được khi sử dụng Đặc quyền Anh hùng. Nếu Cấp cao hơn kể cả bất kỳ mức nào, nó sẽ được hiển thị như trên với một dấu cộng.

Cấp 1000 sẽ được hiển thị là 999+.

Cấp độ 5000 cũng sẽ được hiển thị là 999+.

Vì vậy, từ thời điểm đó, bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ước tính kthực lực của đối thủ bằng cách dựa vào may mắn và bản năng hay trực giác của chính mình.

Trong cuộc phiêu lưu trước, tôi đã cực kỳ cảnh giác với những kẻ có “cấp độ bí ẩn” này giống như Quỷ vương. Trong những lần tập luyện, kể cả xuyên suốt quá trình của hành trình chinh phạt, tôi từng tin vô số lời đồn rằng Quỷ vương rất mạnh mẽ. Tuy nhiên tên Quỷ vương Pedonar lại không hề mạnh như tôi nghĩ.

Dựa vào trải nghiệm 10 năm làm Anh Hùng của tôi thì cảm giác tên Elf đẹp mã này mang lại cho tôi lại nguy hiểm hơn nhiều. Hoặc do có thể tôi chưa hề có chuẩn bị gì với hắn như đã làm với Quỷ vương. Cho nên tôi sẽ gọi hắn là “trùm phụ” đi.

Theo những gì tôi nhớ ở lần thứ nhất thì:

Tiên vương đương nhiệm ban hành chính sách biệt lập vương quốc – bế quan tỏa cảng. Lão ta cắt đứt liên lạc với những người dân lục địa Fantasia và chỉ trốn trong vương quốc của lão, duy trì cuộc sống ẩn dật trong hàng trăm năm. Và không chịu đựng điều này, Hoàng tử Tiên tộc – con trai cả của lão đã làm một cuộc nổi dậy với mục đích đảo chính. Anh ta đã giết cha ruột của mình và thừa kế ngai vàng.

Nếu trí nhớ của tôi là đúng thì tên của hắn là…

“Thật vinh dự khi được diện kiến vị Anh Hùng-nim trong truyền thuyết. Tôi là Nasus, hoàng tử của Vương quốc Elf. Xin tỏ lòng biết ơn chân thành nhất vì cậu đã cố gắng bảo vệ em gái cũng như đồng bảo của tôi… Xin cậu đừng quá câu nệ cái danh xưng Hoàng tử, gọi tôi là Nasus là được rồi. Bởi cậu là Anh Hùng-nim nên cậu có đặc quyền để làm thế.”

… Dù chưa bao giờ có cuộc đối thoại nào với hắn nhưng phải công nhận hắn cho tôi một cảm giác đặc biệt dễ gần.

Hóa ra không phải tất cả người trong Tiên tộc cũng đều bạo lực như Sylvia.

“Rất vui được gặp anh, Nasus. Tôi cũng chân thành mong muốn một thế giới tươi đẹp, nơi con người và Elf sẽ sống hòa thuận giống như cuộc gặp gỡ của chúng ta. "

"Đó cũng là mong muốn của tôi."

"Chúc mừng, vì tình hữu nghĩ giữa con người và Tiên tộc!"

“Cùng uống nào !!”

"Hahaha!"

Kết thân với một con boss khủng cũng đâu đến nỗi quá tệ đâu nhỉ…

Hôm nay, tôi cũng đã áp dụng được bài học của vị “Giáo sư” kia rồi còn gì.

Bình luận (0)Facebook