• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 147: Hãy hạ hắn!

Độ dài 1,362 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 14:30:47

Translator: NicK

———————————

“Cậu ta chắc chắn sẽ biết, tôi nói rồi mà?”

“Cô nói đúng.”

Magali cười tươi rói và Flor cũng mỉm cười bất lực. Đương nhiên cô ta không mừng vì được tôi đến cứu hay mấy viễn cảnh tình ái như thế. Ngay từ đầu, cô ta đã biết tôi không có ý định giải cứu khi cô ta bị bắt đi. Con đàn bà này rất hiểu tôi. Nói cách khác, ‘Ngu dốt! Ngươi mắc bẫy rồi! Pfft!’ mới là suy nghĩ đằng sau nụ cười của ả. Hèn hạ.

… Chưa kể, thế quái nào mà tôi lại đụng độ tên trùm đầu tiên chứ hả!?

“Sao ngươi lại ở đây…!?”

“Thường thì ta nên để các hầu cận của mình bảo vệ và ở lại phía sau.”

Flor gật gù.

Đúng rồi đấy! Ta đã ở lại vì nghĩ ngươi sẽ làm thế mà!

Vậy mà thế quái nào ngươi lại tự ý hành động để phá bĩnh kế hoạch của ta hả!?

“Như ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, mục tiêu của ta không phải là đánh bại ngươi mà là để sở hữu Thánh Nữ. Ta đã nghĩ sẽ ở lại hậu tuyến rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhưng cuối cùng, chính Thánh Nữ đã nói, ngươi đã biết được kế hoạch của ta. Khá khen cho nhà ngươi.”

Hắn đang lảm nhảm gì thế? Tôi chả biết gì cả.

Nhưng, ra là vậy. Hắn cũng có suy nghĩ giống tôi à?

Kết thúc mọi thứ thật sớm và bỏ chạy… thật không đáng mặt nam nhân!

[Ngươi thì khác gì thế hả!?]

Nhưng hắn chỉ muốn cô ta thôi mà…

Tôi đành bất lực cười trừ và chạm mắt với Magali.

(Hắn chỉ muốn cô thôi kìa. Cô nổi tiếng thật đấy, chúc mừng nhá! Cô nên đi hưởng tuần trăng mật  với hắn đi. Đi thật xa đến mức không thể trở về ấy.)

(Được thôi, tôi sẽ cho anh vinh hạnh để giải cứu thiếu nữ nổi tiếng này. Giờ thì hãy dốc hết sức mà cứu tôi khỏi đống rắc rối này đi.)

(Kệ cô chứ.)

Nụ cười của tôi trở nên méo mó.

Sao tôi phải gắng sức cứu Magali chứ?

[Thật mừng khi thấy các ngươi vẫn thân thiết đến vậy.]

Ông mừng cái gì. Nên lo lắng thì hơn đấy.

“Hãy bắt đầu thôi. Là do sai lầm của ta mà ngươi lại là kẻ duy nhất còn lại ở đây… nhưng, cũng thật tiện cho ta khi ngươi ở lại một mình. Ta sẽ giết ngươi và mang Thánh Nữ đến một nơi thật xa. Rồi ta sẽ có được sức mạnh của cô ấy… và ta sẽ mang đến sự hòa bình cho thế giới.”

… Tôi thấy hắn thật đáng ngưỡng mộ, nhưng kệ đi. Phiền phức chết đi được. Hmph, tôi mới là người cần được thanh thản.

“Ta sẽ đánh bại ngươi (và Magali), (chuyển đến một nơi xa xôi không ai biết và sống một đời nhàn hạ) và có một cái kết có hậu.”

“Anh nghĩ tôi không nghe thấy à.”

Chính vì chỉ có Magali nghe thấy nên chả sao cả. Nhưng mà này, sao cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi chú? Cô ta có khả năng ngoại cảm à?

Thôi không phải nhiều lời nữa. Được rồi, Nguyền Kiếm! Hạ hắn đi!

[Quả là đúng người đúng chỗ. Hãy để hết cho ta.]

Dạo này ông cũng hơi bị vô dụng đấy nhá. Biết điều thì hãy thắng mà đừng làm tôi bị thương!

[Eh? Chuyện đó sao có thể… không, ý ta là, ta sẽ cố hết sức.]

Eh? Bất khả thi? Nghĩ lại thì, giờ tôi nên bỏ chạy luôn không nhỉ.

Những lời nghiêm túc của Nguyền Kiếm khiến tôi lo lắng, và khi tôi chuẩn bị quay đi… cơ thể tôi lại cứng đờ!?

[UOOOOOOOOHHHHHHHH!! TIẾN LÊN NÀO!!!!]

Cùng tiến hét xông trận của Nguyền Kiếm, cơ thể tôi lao về phía Flor.

ĐỢI ĐAAAAAAÃ!!!! TÔI VẪN CHƯA SẴN SÀNGGGGGGGGG!!!!

“Đến đây!!”

Với vẻ mặt cau lại, Flor nói vậy và đối mặt với tôi.

Keng!

Âm thanh chói tai phát ra từ cú va chạm của những thanh kiếm. Flor chặn đứng thanh Thánh Kiếm đen tuyền và ám muội bằng một thanh kiếm hắn rút ra từ hư không. Nếu đó chỉ là một thanh kiếm nửa mùa, Thánh Kiếm sẽ dễ dàng cắt nó làm đôi. Ngay cả thanh kiếm danh bất hư truyền cũng có khả năng bị hủy diệt, nhưng dường như việc đó là bất khả thi bởi người sử dụng lại là Alistar.

“Vũ khí của ngươi… thật lợi hại.”

“Đỉnh của thế giới là nơi ta đang nhắm đến mà. Đương nhiên phải chuẩn bị cho bản thân chứ. Quan trọng hơn hết, với Thánh Kiếm mà ngươi đang nắm giữ, ta chỉ có thể nghĩ rằng đó là lời mỉa mai.”

Cả hai trao đổi với nhau khi đang khóa chặt thanh kiếm của đối thủ. Những thanh kiếm chỉ vừa tách nhau ra một chút lại liền va vào nhau với một tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Magali, người đang chứng kiến cảnh tượng này, cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và Alistar, người đang bị Nguyền Kiếm kiểm soát, cũng chịu.

(Quao, tuyệt quá. Tôi không thấy gì hết, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng ‘vụt vụt’. Những tia lửa lóe lên và những cú rung chấn truyền qua tay tôi. Tôi muốn về nhà.)

Một cảnh tượng chỉ có thể xảy ra trong chuyện cổ tích, một trận đấu kiếm giữa hai vị anh hùng. Cặp kiếm của họ va chạm với nhau rồi vị hất ra liên tục.

“Hah…!”

“Cá!?”

Flor đâm thanh kiếm của mình xuống đất hất văng đất đá vào mặt Alistar. Chúng nhanh chóng bị chặn lại bởi tay cậu nhưng nó cũng làm cậu bị che khuất tầm nhìn và lộ ra sơ hở. Và rồi, Flor tiếp cận cậu nhờ tận dụng được lợi thế đó.

“Ugh….!?”

Hắn xoay người và tung ra một cước nhắm vào bụng. Không chỉ kiếm kỹ, Flor còn rất thành thạo trong cận chiến. Nếu Alistar, người vẫn chưa trải qua bất kỳ sự huấn luyện nào, bị dính đòn, một bi kịch là không thể tránh khỏi. Nói trắng ra, cậu sẽ ói máu giữa thanh thiên bạch nhật. Nhưng, đòn đánh trực tiếp đã bị chặn lại bởi Thánh Kiếm đã đưa mình vào đó.

… Tuy nhiên, lực đá quá mạnh khiến cậu bị thổi bay.

(Sao cú đá của một con người lại mạnh thế hả? Tay tôi run lên dữ dội kinh khủng.)

[Chứng tỏ hắn đang rất quyết tâm. Ta chắc hắn đã tập luyện rất chăm chỉ vì mục tiêu của mình đến mức thổ huyết.]

(Hah, thế thì tôi hiểu. Tôi cũng đã rất vất vả để đạt mục tiêu tìm kiếm một ả đàn bà dễ dãi và sống thật sung sướng mà.)

[Một trời một vực thế mà ngươi so sánh được à.]

Mặc kệ giọng nói ngơ ngác của Thánh Kiếm, Alistar chĩa kiếm về phía Flor.

 “Quả nhiên, ta không nghĩ mình có thể chiến thắng nếu không nghiêm túc. Bây giờ ta sẽ chiến hết sức.”

Hou, thật đáng xấu hổ khi ngươi lại giữ mình trước ta. Nhưng, dù ngươi có manh mẽ đến đâu, ta cũng sẽ không thất bại.”

“Ta cũng vậy.”

Cậu không thể thua cuộc và bỏ mạng tại đây vì cuộc sống nhàn hạ đang chờ. Nhưng, Flor có vẻ đã hiểu nhầm quyết tâm không bỏ cuộc của Alistar là vì Magali. 

“Tốt rồi…”

Một thứ chướng khí đen kịt bao quanh lấy Thánh Kiếm và toàn thân Alistar. Dù để lộ đầy sơ hở, Flor vẫn không thể tấn công cậu mà chỉ có thể đứng nhìn cảnh tượng bất thường.

Cảnh tượng đó, khiến Flor đặt nghi vấn liệu đó có phải một thanh kiếm thánh hay không, tiếp diễn đến khi toàn thân Alistar bị bao phủ bởi một màu đen. Một cơ thể hình người đen ngòm từ đầu tới chân hiện ra, cùng đôi mắt đỏ rực sáng.

「Ta bắt đầu thôi?」

“!?”

Khoảnh khắc tiếp theo, hình nhân đen kịt xuất hiện ngay trước mắt Flor. Dù đã đưa kiếm lên để chống đỡ, Thánh Kiếm đã ở ngay phía trên chuẩn bị vung xuống nghiền nát hắn.

———————————

Bình luận (0)Facebook