• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Magali tái sinh

Độ dài 1,404 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-10 11:45:59

Trans: NicK

———————————

Sau sự kiện ấy, Magali, đứa trẻ đã luôn có cảm tình với Alistar càng thường xuyên tìm đến cậu.

Hơn nữa, điều đó còn gây ra một ảnh hưởng xấu. Cô bé không còn giúp đỡ dân làng như trước kia. Nhưng việc cô bé phải lao động chân tay suốt từ lúc mặt trời ló dạng đến khi tan tầm đã được xem là bóc lột so với một đứa bé.

Bởi lý do đó mà sự sa sút này chẳng phải chuyện đáng trách gì… Thật lòng mà nói, chuyện này dần giống với việc “một bé gái ngây thơ bị tẩy não bởi một tên giang hồ suy đồi đạo đức”.

Và một vấn đề khác nảy sinh là…

“Alistar! Cậu đi đâu vậy? Cho tớ theo với.”

Magali nhanh nhảu chạy tới.

Cứ như thể một bé cún quấn quýt lấy chủ của nó vậy. Và tất nhiên, kẻ đó chính là Alistar. Cậu ta cau mày tỏ vẻ không ưa ra mặt, nhưng Magali không để tâm đến điều đó.

“Không có gì đâu… Tôi chỉ đến ngọn đồi ấy để chợp mắt như thường lệ thôi…”

“Vậy tớ sẽ đi cùng!”

Kế hoạch hôm nay của Alistar vẫn là trốn việc cày cuốc và say giấc như mọi khi.

Magali lớn tiếng phản pháo.

“...Còn công việc thì sao?”

“...? Nhưng tôi có cần phải làm gì vẫn kiếm cái bỏ bụng được đấy thôi?”

“O-Oh…”

Sự đê hèn của Alistar đang từ từ thẩm thấu ăn sâu vào tiềm thức cô bé. Cậu ta không thể ngờ rằng Magali lại là người có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi một tên nhóc khác giới thế này.

“Mà cậu có cần phải sáng nào cũng đến đây không? Nói thật là tôi chỉ muốn được ngủ trong yên tĩnh thôi…”

“Alistar sẽ lại lười chảy thây nếu không có tớ thôi! Nên tớ sẽ phải kiểm soát việc đó!”

“Hiee…”

Nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn của Magali, Alistar điêu đứng.

Cứ mỗi khi cậu muốn tránh xa Magali rồi đánh một giấc thật ngon lành thì y như rằng cô sẽ luôn xuất hiện trước khi âm mưu ấy được tiến hành. Cô ta là cái giống quái gì thế?

Cùng những dòng suy nghĩ ấy của Alistar là Magali đang vui vẻ bám đuôi cậu rảo bước xuyên qua khu rừng ấm áp để tiến đến ngọn đồi.

“Haa.... chỗ này quả nhiên là tuyệt nhất…”

Đặt mông xuống, Alistar vừa cảm nhận những làn gió thoảng qua trên da vừa ngắm nhìn  dân làng đang còng lưng bên dưới.

Hiee, mọi người vất vả quá ha. Cố gắng lên nhé ♡

“Phải vậy nhỉ. Đúng như Alistar từng nói, trốn việc trong lúc mọi người phải làm việc thật thoải mái. Tớ nghĩ mình đã dần hiểu hơn về nó rồi.”

“...Tôi nghĩ cậu không nên hiểu nó thì hơn.”

Alistar nghiêm túc lo lắng ‘là do mình sao?’ trước những lời Magali vừa thốt ra. Cô gái bé bỏng thiện lành như vị thánh nữ đã bị vấy bẩn, thật đáng tiếc.

“Mà sao cũng được. Tôi đi ngủ đây, mau về làng giúp việc đi.”

Alistar ngã người xuống lớp cỏ mềm mại. Cậu ta đã sẵn sàng phí phạm khoảng thời gian này để chìm đắm trong giấc ngủ vô nghĩa chẳng mang lại chút ích lợi gì. Một khi đã nếm được thứ trái ngọt của sự vô tư, tên nhóc này sẽ không thể làm được bất cứ điều gì khác.

“...Nè, Alistar.”

“Hm?”

Ánh mắt Magali hướng về gương mặt Alistar trong chốc lát rồi cô bé rụt rè lay người. Trông thật đáng yêu làm sao, nhưng đáng tiếc thay, Alistar vì nhắm mắt nên đã không thể chứng kiến cảnh tượng dễ thương ấy.

Magali nút nước bọt và dồn hết can đảm để mở lời.

“À-ừm, cậu có thích ai không?”

Cô bé biết rằng trái tim thổn thức của mình đang loạn nhịp đến độ sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên cô dũng cảm nói ra những lời này.

Alistar, tên nhóc ấy không thể nào hiểu được quyết định quan trọng nhất đời cô mà những câu nói ấy phải gồng gánh, vẫn đang ngả lưng ngắm trời nhìn chim. 

“Người tôi thích?”

“U-Un…”

Khuôn mặt ửng đỏ, Magali trông chờ vào câu trả lời Alistar sắp sửa truyền tải.

Nếu… nếu cậu ấy bảo mình không thích ai cả…

Mình sẽ nói ra thứ cảm xúc đang chất chứa trong lòng.

Thật thuần khiết và đẹp đẽ, một điều ngây ngô dễ thương mà người trưởng thành không thể nào đem ra so sánh. Một thứ mà những con người từng trải không thể nói ra, đó là dòng cảm xúc được tuôn trào từ những gì tốt đẹp nhất của nhân loại.

“...Tôi không có. Ai thèm quan tâm đến kẻ khác ngoài bản thân chứ. Cảm giác ghét bỏ thì tôi còn hiểu chứ yêu thích thì chịu.”

“V-Vậy à! Cậu biết đấy, Alistar. Tớ — — —”

Lời lẽ Alistar vừa nôn ra quá đỗi thối nát, nhưng vẻ mặt Magali lại rạng rỡ hẳn khi biết được trong lòng cậu không hề tồn tại hình bóng của bất kỳ ai.

Thế thì phải nói ra thôi. Dù không được chấp nhận, mình vẫn muốn chia sẻ những cảm xúc của bản thân về cậu ấy.

Ấy vậy mà khi cô bé chuẩn bị nói lên phần quan trọng nhất…

“Tôi đã dự định sẽ sống kí sinh vào một ả đàn bà nào đấy dễ dãi và chiều chuộng mình trong tương lai rồi, nên chắc sẽ nói không với mấy thứ tình ái đấy. Có nhiều cô quan trọng vụ trinh tiết của đàn ông lắm, nên tôi không thể mạo hiểm được.”

“— — — — —”

Những ngôn từ rác rưởi của Alistar đã ngay lập tức chốt hạ cô bé.

Khoang miệng mở rộng, Magali nhăn mặt.

“Tôi nghĩ lựa chọn hợp lý nhất sẽ là kết hôn với con gái của một danh gia vọng tộc hoặc của một thương nhân giàu có. Được vây quanh bởi đám nữ quý tộc cũng ổn nhưng chỉ là mơ hảo. Đời nào một quý tộc lại đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ.”

“— — — — —”

Alistar tự hào kể chuyện.

Nếu trưởng thành hơn sau vài năm tới, cậu nhất định sẽ không nói ra những suy nghĩ này.

Tuy nhiên, lúc bấy giờ cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch. Cảm giác muốn được ba hoa về những ý kiến cá nhân tuy mờ nhạt hơn những đứa trẻ khác, nó vẫn âm ỉ trong cậu.

Và được trò chuyện với Magali, người đã luôn ở bên mình, khiến cậu bé nới lỏng cảnh giác để rồi bắt đầu liến thoắng về toàn những thứ thừa thãi. Alistar sẽ ân hận điều này cho tận lúc ngửi mùi đất, nhưng sẽ không đời nào cậu ta ở thời điểm này có thể tiên liệu được điều đó.

Ở một chiều hướng khác, Magali đã lặng thinh như thể hồn xiêu phách lạc.

“Đại khái là thế. Vứt mấy thứ cảm xúc “thích” ấy đi. Tôi phải nỗ lực để còn gạ gẫm được em nào nâng niu mình nữa, tình yêu tình báo gì cũng thật vô nghĩa… Cậu sao vậy?

Đến lúc này, Alistar cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường ở Magali.

Cô bé luôn năng động, ồn ào và phiền toái. Cô bé chỉ im lặng mỗi khi ăn uống và ngủ nghỉ ấy.

Với dòng nghi vấn ấy trong đầu, cậu thử liếc nhìn khuôn mặt đang cúi gằm kia…

“...Không, chẳng có gì đâu.”

“V-Vậy à… Hm? Cậu luôn có cái kiểu nói chuyện trưởng thành ấy à?”

Magali liền ngẩng mặt.

Chỉ có điều, biểu cảm trên đó không con là nụ cười tươi tắn mà đã bị thay thế bởi gương mặt lạnh tanh khiến ai cũng phải ngại ngần đến gần. Chưa kể cả tông giọng của cô bé cũng đã thay đổi.

Alistar nghiêng đầu ra chiều khó hiểu trước cảnh tượng ấy.

“Tớ..Tớ cũng sẽ đi cưa một anh chàng ngây ngô…!”

“Ừ-Ừm, cố lên nhé?”

Trước một Magali đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh, Alistar vẫn chưa thật sự hiểu ra điều cả mà chỉ cỗ vũ cho có lệ.

Lúc bấy giờ, chính Alistar đây đã tạo ra một kẻ thù hùng mạnh nhất mà sau này sẽ chính là thiên địch của cậu, nhưng đó là câu chuyện của sau này khi cậu chàng nhận thức được hậu quả.

———————————

Bình luận (0)Facebook