• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 142: Bảo trọng~

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 10:15:43

Translator: NicK

———————————

“Guoooooohhhhhhh!?”

Tôi bị thổi bay khỏi căn nhà đang bốc cháy.

“Gohe!?”

Lưng tôi đập xuống đất khiến tôi không tài nào thở được. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đó không đủ để triệt tiêu hoàn toàn quán tính. Tôi tiếp tục lăn quay rồi mới dừng lại. Da tôi bị đống sỏi đá rọc đau đớn… Chưa kể tôi còn cảm giác bị bỏng một chút khi dính phải ngọn lửa. Nóng quá.

“Kyu…”

Christa ở trong tay tôi. Đôi mắt em ấy quay mòng và rồi em ấy ngất lịm đi.

Dù không còn ý thức nhưng có vẻ em ấy không bị thương. Trông có vẻ toàn thân em ấy không có vấn đề gì. Cũng phải thôi, là nhờ Nguyền Kiếm đã cứu em ấy. Phải cảm ơn lão đã cứu lấy thiên thần của tôi.

[Alistar! Nhìn kìa!]

“Cá…”

Hướng về phía giọng nói của Nguyền Kiếm, tôi đứng hình trước cảnh căn nhà của mình từng ở.

“N-Nhà tôi!? Khônggggggg!”

Căn nhà đang bùng cháy dữ dội. Mái nhà mà tôi đã xây dựng từ cát bụi và biến nó thành một tổ ấm thật sự, giờ nó đã không phải nơi có thể ở được nữa rồi.

“Nó đang cháy… cháy!? Tại sao, tại sao!? Mái ấm mơ ước mà tôi đã bỏ từng chút công sức một để cải tạo!?”

Tôi ôm đầu quằn quại.

Các người có biết ta đã dành bao nhiêu thời gian và xương máu để hoàn thành nó không! Dám giỡn mặt với ta saooooooo!!

[Đó là một đòn tấn công. Ta có thể cảm nhận được ma lực.]

Tất công!? Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Sao ngươi có thể xóa bỏ tất cả công sức của người khác như thế hả! Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết…!

Tôi nghĩ hiện tại tôi có thể đánh bại cả Quỷ Vương.

… À không, chuyện đó là bất khả thi. Ừm, tôi hi vọng đối thủ của mình chỉ là một tên bình thường yếu ớt.

Ngay lúc này, tôi mới nhớ đến cái bản mặt cười mỉm của Magali.

“......Huh? Mà Magali đâu rồi?”

[......Ah.]

Nguyền Kiếm cũng thốt lên một tiếng khi nhận ra điều đó. Lão đã hoàn toàn quên mất cô ta…

Tôi lướt nhìn về căn nhà nơi Magali từng ngồi… Phải, ngọn lửa ngày càng cháy to hơn.

Trong đầu tôi là hình ảnh Magali với một vòng tròn phát sáng hiện trên đầu.

… Tệ quá!!

Tôi nhanh chóng xối nước lên người và chạy về phía căn nhà…

“Alistar!!”

Tôi chợt bị ngăn lại bởi giọng nói từ trên trời.

Ở đó, có một kẻ lạ mặt đang giữ Magali đang lơ lửng giữa không trung.

(Đồ khốn! Nếu đã thoát rồi thì cũng phải báo cho người khác chứ! Suýt nữa tôi lao vào đám cháy vì cô rồi đấy!?)

(Eh, gì chú? Anh đang lo lắng cho tôi sao?)

(Haaaaaả!? Cô mơ à!)

(Không phải ngại. Fufu, anh quý tôi lắm đúng không hả?)

(Một chút cũng không. Không bao giờ. Mơ đi.)

Có thể giao tiếp đến mức này qua ánh mắt thật khó chịu. Hơn nữa, gương mặt nhếch mép của Magali thật đáng ghét. Cô tin tôi xét nát cái bản mặt đấy ra không.

[... Quả nhiên, các ngươi không hề ghét nhau đúng không? Các ngươi thân thiết hơn cả người yêu bình thường ấy nhỉ?]

Đời nào!

(Fufu, vậy thì, hãy để tôi nói thêm một điều nữa.)

Magali, người trông có vẻ đang rất vui, nói vậy qua ánh mắt của mình.

Cô ta lấy một hơi thật nhanh…

“Cứu.”

“Kệ cô.”

Tôi vô thức từ chối lời cầu cứu của Magali.

Hah!? Mồm tôi vừa nhanh hơn não rồi…

Mà đó cũng không phải câu trả lời sai.

Magali đang tỏ vẻ sợ hãi, nhưng tôi vờ như không thấy. Mặt cô trông xấu lắm biết không hả?

“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Anh Hùng. Ta là Flor. Ta là người đã xóa bỏ sự tồn tại của ngươi khỏi kí ức của mọi người và thế chỗ ngươi.”

“Vậy sao…”

Vào lúc đó, kẻ đang giữ Magali trong tay tự giới thiệu bản thân.

Câu trả lời của tôi cũng chẳng có ý gì. Ừ thì… tôi có quan tâm quái đâu…

“Chắc ta đã khiến ngươi gặp không ít rắc rối. Cũng phải thôi. Suy cho cùng, ta đã chơi đùa với kí ức của mọi người và ngồi vào chỗ đáng ra là của ngươi mà. Bị lạnh nhạt bởi người khác chắc phải khó khăn lắm?”

“Cũng không hẳn…”

Tên kia… Flor? đang lắc đầu. Hắn có vẻ không nghe được lời tôi.

Tôi không giận hay phẫn uất gì hắn cả. Thậm chí tôi còn biết ơn hắn. Nhờ những gì tên này làm cho mình, tôi đã có thể tận hưởng một cuộc sống chậm rãi.

“Không phải ta có thù hằn gì với ngươi cả. Tuy nhiên… có một thứ ta phải lấy cho bằng được. Đó là cô ấy.”

“!?”

“Oh?”

Cứ tưởng là tôi sẽ không quan tâm, nhưng đột nhiên tôi lại thấy thú vị khi nghe thấy tham vọng của hắn.

Magali thật nổi tiếng quá nhỉ? Ghen tị ghê. Một hiệp sĩ cao quý, một hoàng tử, và cuối cùng một gã kỳ quái bí ẩn. Cô ta là nữ hoàng của một harem rồi.

“Chính xác hơn, tôi muốn sức mạnh thánh nữ có thể vô hiệu hóa kỹ năng.”

Oh…

Tôi cảm thấy thất vọng còn Magali lại thấy nhẹ nhõm.

Thôi đừng nói nữa, ngươi muốn làm gì thì làm đi.

“Với sức mạnh này, ta có thể mạnh hơn. Và khi mạnh hơn, ta…”

Hắn nắm chặt bàn tay lại.

“Ta có thể thống trị thế giới và xác lập hòa bình…!!”

“Có tham vọng quá không…”

Tôi không rõ tên này là kẻ tốt hay người xấu. Nhưng nghĩ đến việc hắn xóa ký ức của người khác và thế chỗ tôi thì cũng không chính nghĩa cho lắm nhỉ?

Hắn là kẻ dám làm chuyện xấu vì mục đích tốt đẹp à?

… Sao chả được. Có xấu hay tốt thì tôi cũng không muốn quen biết hắn.

(Thay vào đó, sao anh lại cứu con nhãi đó mà không cứu tôi hả!?)

Magali lườm tôi.

Dám gọi thiên thần của tôi là con nhãi… thật tồi tệ…

(Không, thật đấy, tôi đã cứu được thân mình và Christa rồi… Hơn nữa, chính lão Nguyền Kiếm là người đã làm thế trong lúc tôi không để ý đòn tấn công mà. Cô đi mà nói lão ấy.)

(Nguyền Kiếmmmmmmmmmmmmm!)

[Sao ta cứu được hết chú!]

“Ta sẽ bắt Thánh Nữ.”

“A, Alistar!!”

Magali tuyệt vọng gọi tên tôi. Có vẻ cô ấy không muốn bị Flor bắt đi.

Tôi nhẹ nhàng cười đáp lại cô ta. Thấy vậy, Magali cũng nở một nụ cười đầy hi vọng.

Đáp lại nó, tôi hít một hơi thật sâu…

“MAGALIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

Tôi hét lớn. Tôi sắm vai một chàng trai đau buồn ngã quỵ và hét lên một cách đầy bất lực. Cảnh tượng này còn có thể nào tuyệt vọng hơn được nữa chứ? Tôi diễn hoàn hảo thế này cơ mà.

Chưa kể, tôi chỉ hét thôi chứ chẳng động đậy gì. Giờ thì mau mang Magali đi nhanh đi.

“Này…!”

“MAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAALIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!”

“Đừng hét nữa, mau vác xác anh lại đây!!”

Nhận ra âm mưu của tôi, Magali hét ngược lại. Nhưng giọng của tôi lớn tới mức át đi cả giọng ả.

Cô thấy hình ảnh của một người đàn ông đang bất lực thế nào hả? Hoàn hảo quá phải không?

“Hmph… Ngay cả ta cũng không thể quá vô cảm. Đổi lấy Thánh Nữ, ta sẽ trả ‘nó’ cho ngươi.”

Thấy chua, Flor trông có vẻ rất hài lòng.

… Trả gì chú? Tôi không cần gì hết, mau mau mang ả đàn bà ấy đi đi.

“Nếu ngươi muốn cứu cô ta… hãy đến thành phố cổ xưa Virty. Ở đó, những hầu cận mạnh mẽ của ta sẽ chờ ngươi. Năng lực của chúng ngang hàng với Tứ Đại Thiên Vương của Quỷ Vương… nhưng nếu ngươi vẫn đến, bọn ta sẽ chào mừng.”

Không, tôi không đến đâu.

Tên này bị gì thế? Hắn nghĩ tôi sẽ đi chắc?

Tôi sẽ tiếp tục tỏ ra bất lực, tiếp tục lo lắng rằng mình không thể chiến thắng. và cuối cùng tôi sẽ tiếp tục sống mà không làm gì cả.

“Này! Tên đó sẽ không đến đâu! Hắn thật sự sẽ không đến!”

“Không thể nào. Không anh hùng nào lại chịu ở yên khi Thánh Nữ bị bắt cóc cả.”

“Với anh hùng bình thường thôi, còn hắn thì khácccccccc!!”

Cô ta tuyệt vọng phản pháo Flor trong khi chỉ vào tôi, nhưng hắn ta chả chịu nghe. Tốt lắm.

“Vậy thì, tạm biệt Anh Hùng! Ta sẽ chờ ngươi!”

“Khoongggggggggggggggggggg!! Hắn nhất định sẽ không đến mà! Tôi cũng sẽ không đi nếu hắn bị bắt đâu! Anh phải đến cứu tôi, Alistaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar!!”

Magali đã khóc thét rồi sao? Cô nên tập diễn xuất cho cẩn thận chứ?

Không nữ chính nào lại kêu cứu với cái kiểu vứt bỏ hết danh dự thế đâu. Không anh hùng nào muốn cứu người như thế cả.

Thế nhé. Bảo trọng~

“Hắn sẽ không đến mà! Hắn đang hồn nhiên vẫy tay kìa! Này, đợi đã! Bắt hắn đi — — — —”

Magali đã bị Flor bắt, đẻ lại những lời trăn trối cuối cùng như vậy đó.

… Được rồi, trở lại cuộc sống chậm rãi thôi!

———————————

Bình luận (0)Facebook