• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 145: Anh phải để tôi được sống

Độ dài 1,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-12 16:30:49

Translator: NicK

———————————

Sau một tràng thuyết phục ghê tởm, tôi bất đắc dĩ phải đi cứu Magali.

Không ngờ người phản bội tôi là Christa… Con nhãi ranh vô ơn chết tiệt…!

[Ngươi mới là kẻ vô ơn đấy.]

“Trước tiên ra nên tìm hiểu xem Thánh Nữ đã bị bắt đến nơi nào. Rồi ta sẽ gửi đi một nhóm quân tinh nhuệ…”

Eria đang nói về kế hoạch chuẩn bị.

Hắn đến đây mà không biết tí gì à? Sao hắn giống Magali thế nhỉ?

“... Vitry.”

“Sao chứ?”

“Cổ thành Vitry. Flor, kẻ đã bắt Magali đi, nói rằng hắn sẽ ở đó.”

Tôi không thể làm gì khác nên đành đưa hắn thông tin này. Mà việc Eria thích Magali không phải chuyện gì xấu. Cô ta có vẻ rất ghét chuyện đó mà.

… A! Có lẽ nếu tôi không nói cho hắn biết, tôi có thể kéo dài thời gian bằng việc đi lùng xục khắp nơi!?

Guaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!! Thật sai lầm!!

“Vitry à… Hắn thật là một kẻ hoài niệm.”

“... Vậy, tôi có thể về nhà không? Chắc là còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.”

Dù sao thì hôm nay đủ mệt rồi…

Tôi sẽ theo các người ở cuối khi đi cứu Magali nên có thể để tôi nghỉ ngơi không?

Tôi nói đầy kỳ vọng, nhưng… Eria nhìn tôi như thể tôi là kẻ ngốc. Ngươi mới là tên đần đấy!

“Cậu đang nói gì vậy hả!? Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.”

“... Hả?”

Tôi không hiểu tên hoàng tử ngu độn này đang nói gì nữa.

Đi ngay bây giờ? Cứu Magali á?

“Eh, đợi đã… đừng nói là chỉ có ba chúng ta thôi nhé?”

“Đương nhiên là không rồi. Tôi là hoàng tử đấy? Không đời nào tôi chỉ có hai người làm cận vệ.”

Tôi thở dài nhẹ nhõm khi nghe thấy ý kiến của Eria.

Tạ ơn trời. Tên hoàng tử này cũng không quá bại não. Ngay cả tôi cũng không có ý định bảo vệ tên hoàng tử này. Trong trường hợp khẩn cấp, tôi sẽ có hắn làm khiên.

“Có một vài hiệp sĩ thiện chiến ở gần đây. Ta sẽ đi cùng họ.”

Chỉ một nhúm thôi á!!

“Làm ơn chờ đã! Flor nói hắn sẽ chào đón chúng ta với đội quân mạnh ngang ngửa Tứ Đại Thiên Vương của Quỷ Vương đấy. Nếu đó là sự thật, chỉ nhiêu đây người sẽ không đủ đâu…”

“Cậu ấy nói đúng…”

Herge gật đồng tán thành.

Các người có thể chết hết cũng được nhưng đừng kéo tôi theo cùng. Cứ tiến công đông như kiến ấy là được!

Đến cùng thì tôi vẫn là kẻ phải chiến đấu nếu chỉ với chừng này người. Có phải ra sức một lần tôi cũng không thích, nhưng tôi tự tin rằng mình sẽ chết vì mệt nếu phải chiến đầu nhiều hơn đấy.

“Tuy nhiên, Flor có thể rời khỏi Vitry nếu chúng ta mất quá nhiều thời gian. Nếu việc đó xảy ra, sẽ mất nhiều thời gian hơn để định vị được hắn… và trong lúc đó, tôi không chắc rằng chuyện gì có thể xảy ra với Thánh Nữ nữa…”

“Đúng vậy, chúng ta không còn thời gian nữa.”

Hergeeee! Ngươi vừa gật đầu với ý kiến của ta mà!? Tên phản nghịch!

Nah, cô ta sẽ ổn thôi. Tôi chắc rằng cô ta sẽ làm gì đó để câu giờ. Chính vì thế, nên hãy kiếm thêm người thôi…

K-Không ổn rồi. Tôi cảm thấy chúng tôi thật sự sẽ đi chỉ với nhiêu đấy quân số…

Chúng ta không thể thắng! Hắn sẽ diệt sạch ta mất!

Tôi phải làm gì đó thôi…

“Nếu vậy, đã đến lượt của tôi rồi desuwa!”

Một giọng nói tươi sáng và tràn đầy năng lượng vang vọng.

G-Giọng nói này quen thuộc một cách tồi tệ với tôi…

Khi tôi ngoái đầu lại…

“M-Marla-san…!?”

Là Marla.

Ứng cử viên kí sinh của tôi!? Sao cô ấy lại ở dây…?

“Tôi đã lấy lại được ký ức của mình desuwa! Alistar-san, tôi xin lỗi! Tôi không thể ngưng hối hận về việc tôi đã quên cậu là ai dù chỉ một khoảng thời gian desuwa!”

“A, không, không sao đâu…”

Marla đứng trước mặt tôi nhưng ánh mắt lại nhìn đi nơi khác.

Tôi không thể nói nó thật mâu thuẫn với năng lượng mà cô ấy toát ra. Nhưng vì cổ là ứng cử viên kí sinh số một nên tôi không thể nói những lời thừa thãi khiến cô ấy ghét mình được.

Chắc cậu đã cô đơn lắm! Đến đây, tôi sẽ cho cậu một cái ôm desuwa!”

Marla đột nhiên dang tay để mời gọi tôi.

Tôi không cảm thấy cô đơn gì cả, nên cô ấy không cần phải lo lắng…

Hơn nữa, cô ấy đang mặc giáp trước ngực nên chắc sẽ đau lắm nếu tôi ôm cô ấy. Nên thôi vậy.

“Không, tôi ổn…”

Xiếtttttt!!

Cô ấy ôm đầu tôi từ phía sau và nhấn xuống bộ giáp.

Khoan đã! Á, á, đau tôi!!

“Baldini à? Cô có thể chiến đấu không…?”

“Hmph… Tôi là quý tộc vùng biên giới mà. Tôi khá chắc mình còn hữu dụng hơn Thái tử đây đó desuwa!”

Tên hoàng tử đần và cô quý tộc độn đang lảm nhảm gì đó, nhưng tôi chỉ muốn thoát khỏi sự tra tấn của Marla thôi.

Chết tiệt… cô ta mạnh quá…!

Này, đầu tôi sắp vỡ rồi đấy! Chưa cứu được người đã lăn ra chết thì thật vô lý.

“Vậy à… Được rồi, vậy hãy mau chóng tiến công đến Cổ thành Vitry và giải cứu Thánh Nữ thôi!”

“Đi thôi!!”

Ngay khi tôi thoát khỏi sự kìm kẹp của Marla, mọi thứ đã xong rồi.

Này…! Dù khả năng chiến đấu của Marla có mạnh mẽ đến đâu thì số lượng khiên thịt vẫn quá ít!

“K-Không, không, tôi đã nói….!”

“Đừng là, Malta nói rằng cô ấy cũng sẽ đến desuwa. Cô ấy cũng rất sốc khi lãng quên cậu, nên hãy nhẹ nhàng với cô ấy nhé.”

Khi tôi cố ngăn tên hoàng tử ngu ngốc này lại, Marla liền thì thầm vào tai tôi.

Ehh… Chả có lợi lộc gì tôi phải đi tốt với Malta cả…

[Ngươi chết đi.]

Hmm… Vậy là Marla và Malta đều sẽ tham gia chuyển giải cứu à? Đúng là họ đều chiến đấu rất tốt. Họ có thể thắng tôi trông chớp mắt nếu tôi không có Nguyền Kiếm.

… Nếu tôi trông cậy vào họ, có lẽ sẽ ổn chỉ với số khiên thịt ít ỏi này, và thực ra, Eria cũng bắt đầu trông có vẻ khó chịu rồi.

“Giờ thì đi thôi! Tiến đến Cổ thành Vitry!!”

Eria tuyên bố hào hùng.

Tôi không muốn đi…! Làm ơn đừng đợi tôi, Magali!

Tôi đã bị bắt đến một tòa nhà bỏ hoang tại thành phố cổ đại Vitry.

Flor đang nhìn xuống tôi với nụ cười nham hiểm. Tởm qusa.

“Liệu hắn có đến cứu cô không đây?”

“Anh ta sẽ đến.”

Hắn ngạc nhiên trước câu trả lời ngay tắp lự của tôi.

“Ho, vậy là cô tin hắn?”

“Phải, tôi tin.”

Tôi tin vào vận rủi của hắn và cả lão Nguyền Kiếm nữa!

Mau mau đến đến đây và cứu tôi đi, Alistar!

Dù anh có bỏ mạng, anh cũng phải để tôi được sống bằng mọi giá!

Tôi thầm cầu nguyện, và khoác lên vai diễn của một nàng công chúa tuyệt vọng bị bắt cóc bởi tên trùm cuối.

———————————

Bình luận (0)Facebook