• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 : Kẻ lấy oán báo ân

Độ dài 5,034 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:48:14

*Chương 35 : Kẻ lấy oán báo ân

Đây là câu chuyện của 15 năm về trước. Khi đó hắn mới chỉ có 13 tuổi, Rudolph đã trở thành  nô lệ cho Thương Cảng Trấn tại Biển Đông.

Hắn là con trai thứ ba của một gia đình khá giả, nhưng rồi nhà hắn bị phá sản, hắn bị chính cha mẹ mình bán đi như một món hàng để trả món nợ khổng lồ mà họ phải gánh. Từ đó, hắn làm việc như một nô lệ trên các tàu buôn.

Tiền làm thế giới này xoay tròn . Tại Thương Cảng Trấn, đó là nơi mà người ta coi trọng sự thịnh vương lên trên hết, thậm chí chính con người cũng bị coi là hàng hóa. Ở đó không có quý tộc hay thường dân gì cả, chỉ có kẻ có tiền và kẻ không có tiền mà thôi.

――――Ahh, tại sao điều này lại xảy ra với mình?

Cho dù họ đi đâu, thì công việc nô lệ trên tàu vẫn rất cực khổ. Thậm chí, những thứ mà nô lệ được ăn, còn chẳng biết phải gọi là cái gì nữa, chúng chẳng xứng đáng gì với thời gian dài đằng đẵng mà họ phải làm việc hết.

Còn với chủ nô, họ coi nô lệ như tài sản của riêng mình, có toàn quyền với tài sản của mình, muốn bán thì bán, muốn dùng thì dùng, không dùng thì vứt. Các nô lệ , thậm chí còn bị coi là những con chuột bạch thí nghiệm cho chủ nô cắt xẻ cơ thể thế nào tùy ý.

Chủ sở hữu con tàu mà Rudolph bị bán làm nô lệ trước đây, tuy hắn không phải loại ác bá hành hạ nô lệ như trên, nhưng khoảng thời gian trên con tàu đó, vẫn là một khoảng thời gian tồi tệ với Rudolph vốn đã quen sống trong sung túc từ nhỏ.

Hắn trở nên căm hận cha mẹ hắn, vì đã bán hắn đi chỉ vì tiền bạc. Hắn cũng căm hận chủ nô của mình, kẻ luôn dành cho hắn những trận đánh đập không thương tiếc

Nhưng mà, ngày ấy, hắn vẫn có một ước mơ, đó là sẽ có ai đó đối xử với hắn như một con người, không phải là công cụ. Cho dù không thể có một cuộc sống sung túc như xưa, có phải sống trong nghèo khó hay phải làm thuê cuốc mướn để kiếm ăn qua ngày, như vậy cũng được rồi.

Nhưng mà, để thực hiện được ước mơ đó, hắn cần phải được giải phóng.

Và rồi, dường như ước nguyện của hắn đã được Thần Linh nghe thấy, khi mà con tàu chở nô lệ đó bị gặp bão , va vào đá ngầm và bị đắm.

Sức khỏe hắn kiệt quệ do bị hành hạ bóc lột nên hắn đã rơi khỏi con tàu đó , và khi ấy hắn mới chỉ 13 tuổi, hắn ngỡ là mình đã làm mồi cho cá và lũ thủy quái, nhưng kỳ diệu thay, hắn vẫn còn sống và được sóng đánh dạt vào bờ.

-"Em ....có làm sao không?"

Ngay thời khắc hắn tưởng mình đã ở trước của tử, khi mà đã hoàn toàn kiệt sức , với thương tích đầy mình, thì hắn gặp được một cô gái, người mà hắn tưởng như đã gặp một thiên thần.

Đó là cách mà Rudolph đã gặp gỡ với vị hôn phu của Hoàng Thái Tử Albert, con gái lớn của gia tộc Earlgrey quyền lực nhất Đế Chế, Shirley Earlgrey,  khi  ngày hôm ấy cô đang đi thăm các tỉnh ven Biển Đông của Đế Chế.

Cô đã nghe về hoàn cảnh của hắn, làm sao mà hắn lại trôi dạt đến đây. Ít lâu sau, cô đã nhận hắn làm người hầu của mình.

Số phận xoay vần đã cho hắn được gặp ân nhân cứu mạng của mình là Shirley , và hắn thề sẽ trung thành với cô mãi mãi.

Với bộ tóc đen hiếm gặp, thêm cả thời gian làm nô lệ trên tàu, nên khi hắn về Cung Điện Hoàng Gia, hắn đã bị các quý tộc khác soi mói không thương tiếc. Nhưng Shirley không đánh giá hắn qua những điều đó, cô chỉ đánh giá hắn qua cách hắn làm việc và sự trung thành mà thôi.

-"Chế độ nô lệ vẫn còn hợp pháp tại quốc gia này, và đó là điểm khác biệt giữa chúng ta, với Thánh Quốc, Vương Quốc và Vùng Đất của Quỷ. Tôi tin rằng, để có thể làm Đế Chế vững mạnh hơn trong tương lai, để khôi phục niềm tin với các quốc gia khác thì việc bãi bỏ chế độ nô lệ này là cần thiết." (Shirley)

Cùng với những người có ảnh hưởng trong nội bộ Đế Chế, được sự ủng hộ của Hoàng Đế đương nhiệm lúc bây giờ, Shirley ngày đó đang cố gắng xây dựng một Đế Chế vững mạnh, chống lại các nguy cơ suy thoái.

Một trong những lý do chính khiến cô cố gắng như vậy, chính là vì khoảng thời gian khó khăn mà cô đã ném trải khi sinh ra trong gia đình Công Tước, khi mà cô bị lãng quên chỉ vì ngoại hình của chính mình.

Shirley, người chủ trương bãi bỏ chế độ nô lệ , đã đồng cảm sâu sắc với Rudolph, người thấu hiểu sự nô dịch đau khổ đến nhường nào, và chẳng biết từ bao giờ, tại con người hắn đã nảy sinh một thứ tình cảm với Shirley, vượt trên cả tình cảm chủ nhân – người hầu.

-"Tất cả đó là nhờ Albert-sama mà tôi có thể đứng đây và giúp đỡ đất nước này....Anh ấy đã cứu rỗi tôi khỏi quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời....Đó là lý do vì sao tôi muốn đứng cạnh anh ấy và giúp đỡ anh ấy lãnh đạo Đế Chế, cho đến cuối đời này." (Shirley)

Nhưng hắn hiểu rằng, tình yêu là không thể. Cô là hôn phu của Hoàng Thái Tử, và cô cũng yêu Albert thực lòng.

Cô luôn mỉm cười rạng rỡ như vậy khi đứng cạnh Albert, nhưng tại sao lại chỉ là với hôn phu của cô? Tại sao cô lại không cười như thế với hắn, dù hắn yêu cô thật lòng? Ngày qua ngày, hắn dần trở nên chán nản và dao động.

-"Ồ, anh đây không phải chính là người hầu đáng tin của chị tôi sao ? Rất vui được gặp anh , tôi là em gái của Shirely , Alice Earlgrey." (Alice)

Chính vào cái lúc hắn đang buồn bã và muốn chối bỏ mọi cảm xúc của mình, hắn đã gặp Alice, người lúc này đã làm Hoàng Hậu.

Ngày đó, hắn được nghe rằng Alice là một quý tộc tuyêt vời, hơn hẳn các cô gái quý tộc khác, cô ta được cho là rất trung thực,thẳng thắn và không bao giờ để tâm đến địa vị xã hội cả.

Một Shirley hiền lành và nhân hậu, và cô em gái Alice thân thiện như thế, dường như họ là một cặp chị em thân thiết lắm.....Không quan tâm đến lý tưởng hay định kiến, Rudolph cho rằng là như vậy, nhưng sự thực về gia tộc Earlgrey thì hắn đâu có biết.

-"Shirley-sama, ngày đó, tôi đã gặp được em gái của cô, cô ấy thực sự là một người rất tốt." (Rudolph)

-"Oh... Alice, huh...?" (Shirley)

Rudolph không thể hiểu được bóng tối trong lời nói của Shirley, nhưng cô đang lẩm bẩm tên em gái của mình một cách đầy cay đắng.

Cho đến khi hắn nghe được câu chuyện từ những người khác đang phục vụ cho Shirley, hắn mới ngớ ra mình đã lầm , rằng chủ nhân của hắn không hề có một tuổi thơ hạnh phúc. Cô bị hành hạ bị vứt bỏ trong chính ngôi nhà của mình, bởi chính cha mẹ, và cả em gái Alice của mình, một gia đình quái vật.

Một cô hầu gái cũng đã kể hắn nghe rằng, cô được lệnh phải theo dõi sát sao mọi hành động của gia đình Earlgrey, và ngăn chặn mọi khả năng họ tìm cách tiếp cận hay liên lạc với Shirely, đó là mệnh lệnh từ Hoàng Hậu của Đế Chế khi ấy, Elizabeth.

Rudolph trở nên cảnh giác với Alice, nhưng ả ta thì lại càng ngày càng tìm cách tiếp cận hắn.

-"Tôi xin anh đó. Tôi chỉ muốn được nói lời xin lỗi với chị tôi trước khi tôi không thể thấy chị ấy thêm lần nào nữa. Anh không thể giúp tôi làm việc đó sao?" (Alice)

-"Cô nói mình muốn xin lỗi ư....Tôi biết nói thế này có thể khiến tôi xúc phạm đến cô, nhưng tôi thừa biết cô và gia đình Công Tước Earlgrey đã làm gì với Shirley-sama khi cô ấy còn nhỏ. Cho dù cô muốn xin lỗi đi chăng nữa, thì tôi không thể tin tưởng cô , cô định sẽ làm gì khác nếu cô thấy Shirley-sama sao?" (Rudolph)

-"Cái...cái đó..." (Alice)

Hắn phản ứng gay gắt. Nhưng khi thấy được đôi mắt đẫm lệ của Alice, thêm việc dù hắn có nói thế nào, thì Shirley cũng đáp rằng cô chưa bao giờ oán hận gia đình của mình cả. Thành ra, hắn bắt đầu thay đổi, hắn trở nên tin tưởng với Alice hơn, và bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho cô ta.

-"Anh đúng là một người chu đáo. Tôi ước người hầu của tôi có ai đó giống như anh....Chị tôi đúng là may mắn." (Alice)

-"Không, tôi phải cảm thấy may mắn vì được phục vụ cô ấy..." (Rudolph)

-"Anh thật khiên tốn. Có phải anh đến từ Thương Cảng Trấn không? Đúng là một người tuyệt vời." (Alice)

Nhân lúc hắn không để ý, Alice liền ôm lấy cánh tay của hắn và khen ngợi hắn.

Bất cứ khi nào cô gái rạng rỡ và hạnh phúc ấy chạm vào hắn, bất cứ khi nào hắn được ngửi thấy mùi hương dịu ngọt đến từ mái tóc của cô ta khi cô ta ôm lấy hắn. Từng chút từng chút một , trái tim của hắn dần dà đã thuộc về Alice mất rồi.

Ngày tháng dần trôi khi hắn bước vào tuổi 16 , hắn bắt đầu tự hỏi liệu cô ta có thực sự độc ác như những người khác hay đồn thổi, hay chỉ là một cô gái đáng thương muốn được hào giải với chị của mình?

Có lẽ vì là con gái út của một gia tộc lớn, cho nên cô ấy có lẽ chỉ đơn giản là một cô em thiếu may mắn không thể bảo vệ được chị của mình, người được sinh ra với những đặc điểm đáng sợ như vậy ?

-"Rudolph! Mau giúp ta bắt Shirley! Cô ta.....cô ta đã lừa ta....Lừa dối tất cả chúng ta!" (Albert)

Ngày hôm ấy, Albert cầu xin Rudolph , với một khuôn mặt giận dữ tái xanh, khi hắn ta đang ôm lấy Alice, người đang khóc lóc trong vòng tay của hắn.

Hắn nói rằng người phụ nữ mà hắn tôn thờ như một vị Thánh ấy, lý tưởng của hắn, tất cả chỉ là dối trá . Sự thực là Shirley  đã đe dọa gia tộc Earlgrey bằng sức mạnh đặc biệt đó là lý do cô ta được sinh ra với cái ngoại hình đáng nguyền rủa đó, cô ta bắt cóc Công Chúa Đế Chế và điều khiển cô ấy như một con rối, chơi đùa với hắn như một món đồ chơi với những nguyền thuật và ma pháp. Cô ấy là một kẻ độc ác xảo trá, một kẻ đã phạm phải mọi tội ác trên đời này.

Dĩ nhiên, ban đầu hắn không tin. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và đẫm nước mắt của Alice, hắn đã tin ngay.

――――Con đàn bà đó!! Ả không bằng cha mẹ ta, chủ nô của ta....Những kẻ đã coi ta không ra gì.

Hắn thấy mọi chuyện khó tin quá, nhưng rồi hắn nhận ra, Shirley chưa bao giờ tiếp cận bất cứ cô gái hay chàng trai nào ngoài Albert.

Những uất ức dồn nén bao lâu vì không được cô để ý đến nay bùng nổ trong trái tim hắn, tình yêu một thời hắn từng sôi sục nay hóa thành sự thù hận.

Không lâu sau, Shirley bị kết án. Nhìn thấy cô tuyệt vọng nhìn khắp hội trường để cầu xin sự giúp đỡ, hắn chỉ lặng lẽ quay mặt đi.

...Để cố gắng kiềm nén một nỗi đau trong trái tim mà hắn không thể nào hiểu nổi.

Một tháng sau, Shirley vượt ngục và Rudolph là ngươi đầu tiên tham gia cuộc tìm kiếm, Hắn lùng sục khắp nơi, cố gắng tìm cho ra con ả phù thủy gian trá đã làm hắn mờ mắt bởi những lời lẽ ngọt ngào và dịu dàng ấy, nhưng cuối cùng, dù đã lục tung cả Đế Chế lên, hắn vẫn không tìm thấy được cô, và cuộc tìm kiếm đã bị hủy bỏ.

-"Thôi bỏ đi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu chị ta quyết định sống yên lặng ở một nơi nào đó, và tự dằn vặt bản thân vì những gì mình đã làm." (Alice)

-"Alice-sama, Người đúng là rộng lượng." (Rudolph)

-"Cho dù thế, chị ta vẫn là một thành viên quý báu của gia đình ta. Đã là gia đình, thì nên tha thứ cho nhau, đúng không?" (Alice)

-"Người...Ôi, lẽ ra tôi nên phục vụ Người ngay từ đầu mới phải..." (Rudolph)

Hắn hôn lên tay của con đàn bà độc ác đó..

Hắn tưởng rằng Shirley luôn coi hắn như một nô lệ, cô chưa bao giờ mở lòng với hắn cả. Nhưng Alice thì khác, ả cho thấy ,ả có thể mở lòng với tất cả mọi người, bất kể ai, có là Albert hay Rudolph.

-"Hãy giữ bí mật với Albert-sama nhé , nghe chưa ? Không là anh ấy sẽ ghen đó."" (Alice)

Alice mỉm cười đầy quyến rũ và hắn không thể cưỡng lại được, cho đến khi cả hai quấn lấy nhau , như hai mà một.

Sau đó, hắn quên Shirley đi trong một thời gian dài, chìm đắm trong một giấc mơ ngọt ngào suốt 11 năm. Cho đến mấy hôm trước, hắn nhận được một tin gây shock.

-"Bị gán tội ư ...!? Đó là Shirley Earlgrey sao!?" (Rudolph)

Cả Hoàng Đế và Hoàng Hậu hiện tại nói cho hắn biết sự thật đó với một vẻ mặt đau khổ. Hẳn cảm giác như đất dưới chân mình đã vụn vỡ hoàn toàn.

-"Đúng là Shirley đã nói dối . Nhưng nhờ có một pháp sư hoàng gia, chúng ta đã phát hiện ra, trong suốt thời gian đó, cô ấy đã bị một ma pháp sư đe dọa , bị  thao túng và điều khiển." (Albert)

-"Vậy kẻ đó là ai?! Kẻ nào đã dám làm vậy với cô ấy!?" (Rudolph)

-"Là Phù Thủy Hoàng Kim, Canary." (Albert)

Khi nghe được những từ đó, dường như nó lại trở nên hợp lý với Rudolph. Là pháp sư mạnh nhất thế giới và cũng là kẻ thù cũ của Đế Chế, bà ta hoàn toàn có khả năng thao túng một ngưởi ở đẳng cấp cao và đẩy quốc gia này đến chốn diệt vong.

Thêm vào đó, danh tiếng của Phù Thủy chẳng khác gì của một kẻ phản diện xấu xa, làm cho lời lẽ cuả hai người kia thêm phần thuyết phục. Nói cách khác, Shirley đã bị tước đi sự tự do của lý trí và bị buộc làm theo những gì mà ả ác ma đó muốn?

-"Ta đã cử người đi theo dõi, và biết được cô ấy vẫn còn sống, và đang sống với hai đứa con của ta tại một thị trấn biên cương của Vương Quốc.." (Albert)

-"Điều này....không....Tôi đã làm gì thế này....Sao tôi có thể....làm thế...với Shirley-sama...." (Rudolph)

-"Đừng tuyệt vọng như vậy!" (Alice)

Khi mà Rudolph đang đứng bên vực thẳm của sự tuyệt vọng , thì Alice nắm chặt lấy tay hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên, Rudolph thấy nhẹ nhõm đi khi nhận ra mùi hương quen thuộc ấy.

-"Chúng ta đều không hiểu, không biết những gì chị ấy đã trải qua, và đã làm những điều tồi tệ với chị ấy. Nhưng cuộc đời còn dài, vẫn còn thời gian để sửa chữa. Hãy đi tìm chị ấy, và hãy tạ tội từ tận đáy lòng. Shirley là một người tốt, ta tin chị ấy sẽ tha thứ cho anh." (Alice)

Nghe những lời đó , Rudolph như thấy được ánh sáng của đời mình. Hắn tin rằng, dù bao nhiêu năm trôi qua, thì Shirley vẫn là người bao dung độ lượng, như là cô gái đã cứu mạng hắn tại bờ biển hơn mười mấy năm về trước.

-"Nói thế này không phải, nhưng nếu ngươi đến trực tiếp, cô ấy có thể sẽ cảnh giác. Hãy đưa các con gái của ta về Đế Chế trước, rồi đưa Shirley về sau. Lúc đó, tất cả chúng ta sẽ cũng ngồi xuống và nói xin lỗi cô ấy một cách thật chân thành." (Albert)

-"Tôi hiểu rồi. Bằng cả tính mạng của mình, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ." (Rudolph)

-" Một điều nữa, đó là không được làm hại các con gái của ta. Dù sao, chúng cũng là những người thừa kế hợp pháp của ngai vàng này." (Albert)

**

Nhưng Rudolph không thể ngờ được. Vị chủ nhân mà hắn trung thành và yêu hết mực đó, không hề tốt đẹp như hắn nghĩ.

Bản chất thực sự của mùi hương quen thuộc mà hắn biết nhiều năm về trước, thực ra chỉ là một thứ ma thuật làm vặn vẹo tâm trí của những kẻ yếu đuối. Nó vô dụng trước những người mạnh mẽ và tự tin vào bản thân.

Khi nghĩ đến những tội danh năm xưa nay đã được xóa bỏ, hắn lại một lần nữa mơ đến tương lai được ở bên hai người phụ nữ hắn yêu .

Nhưng thật không may, hắn đến Vương Quốc mà không hề biết rằng , bà mẹ kia có thể tàn nhẫn đến nhường nào nếu con gái của cô gặp nguy hiểm,

"Địa Ngục Tàn Nhẫn , 《Trung Tâm Của Thế Giới Bên Kia – Ipetam》" (Shirley)

Cất đi Ig-Alima và Sul-Sagana, thứ mà Shirley lấy ra khỏi Hộp Vũ Khí của Anh Hùng, đó là một thứ gì đó hết sức ghê tởm, như không thuộc về thế giới này, một thanh kiếm với những mạch máu đang đập thình thịch, những sợi thần kinh đang chạy khắp lưỡi kiếm như những dây thương xuân.

Shirely đâm thanh kiếm có tên Ipetam xuống đất, nắm lấy song kiếm lam đỏ lần nữa và bắt đầu niệm một bài thánh ca.

"《Nơi Đây là Vùng Đất Của Cái Chết 》"

Mái tóc trắng của cô bắt đầu tung bay khi những lưỡi kiếm ma thuật kia dần thấm nhuần sức mạnh.

"《Tiếng Hét Hoang Dại Từ Thời Thượng Cổ ・Ngọn Lửa Của Sự Tàn Nhẫn Đang Bừng Cháy Trong Lồng Ngực Của Ta》" (Shirley)

Cô niệm chú mà như đang hát, và bất cứ ai từng chiến đấu bên cô từ cuộc Long Chiến, sẽ biết đây là một khúc thánh ca hoàn toàn khác với những gì họ đã được nghe.

Kyle cố gắng để che chắn cho hai cô bé khỏi cơn cuồng phong đang tung hoành khắp cả con hẻm này, đó là tất cả những gì cậu có thể làm để theo dõi được bóng lưng của nàng Quỷ Kiếm.

"《Trong Màn Đêm Của Tận Thế ・Ta Vung Lưỡi Kiếm Để Chặt Đứt Sự Tái Sinh》" (Shirley)

Bài thánh ca kết thúc, và Shirley cùng Rudolph đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người.

"《Tất Cả Đều Ngừng Hơi Thở Lại 、Và Sẽ Chẳng Có Hy Vọng Nào Cho Kẻ Thù Của Ta》" (Shirley)

Tầm nhìn của Rudolph đã mất bởi ánh sáng chói lóa,  nhưng khi mở mắt ra, hắn thấy mình đang đứng tại một không gian, nơi có những bức tường đá cao vòi vọi ở tứ phía. Đây là một mê cung ư? Hay là một nhà ngục.

Một vết máu cũ đã bắn tóe lên những song sắt , một cái thòng lọng trống không được treo gần đó khiến sức nóng kinh khủng mà hắn cảm nhận được khi ma thuật vừa rồi được kích hoạt bỗng chốc bị thay thế bởi một cơn ớn lạnh từ tận trong xương.

-"Đây....Đây là đâu...!?" (Rudolph)

Khi dùng cả hai thanh kiếm Ig-Alima và Sul-Sagan , chúng sẽ kích hoạt một ma thuật kiến tạo thế giới có tên 《Địa Đàng Giới Thế Của Bạo Chúa》.

Một thế giới khác có thể tạo những địa hình và luật lệ có lợi cho người đã tạo ra nó, ngăn chặn mọi can thiệp từ bên ngoài và chặn mọi sự chạy trốn từ bên trong, khi Bạch Quỷ Kiếm đã quyết tâm dùng đến ma thuật này , thì cô sẽ giam giữ kẻ thù trước mắt cô, nơi đây chính là khung cảnh được hiện ra trong đầu cô lúc đó.

Tổng cộng 《Địa Đàng Giới Thế Của Bạo Chúa》có 7 dạng. Trong cuộc Long Chiến, Shirley đã dùng dạng đầu tiên của nó, một thế giới đẹp đẽ , có những đảo nổi tàn tích đang bay lơ lửng trên trời, được tạo ra để chống lại cả đội quân rồng. Dạng đó có tên 《Vườn Địa Đàng Của Các Vị Thần》.

Và thế giới thứ hai này được tạo ra để đối phó với một kẻ thù duy nhất , một địa ngục thực sự có tên《Xiềng Xích Của Kẻ Bị Kết Án 》

-"Chúng ta có thể nói chuyện ở đây mà không bị ai làm phiền." (Shirley)

-"Shirley-sama?" (Rudolph)

Shirley cắm cả hai thanh kiếm Ig-Alima và Sul-Sagana xuống sàn nhà. Rudolph tưởng rằng cô không định hại hắn, hắn vội vàng quỳ xuống và thi lễ với cô như ngày xưa.

-"Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới gặp lại, Shirley-sama. Dù đã 11 năm rồi.....Nhìn Người vẫn không thay đổi gì.....Không, thậm chí còn xinh đẹp hơn xưa rất nhiều." (Rudolph)

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua , trông Shirley vẫn trẻ trung như hồi đó. Chỉ có vẻ ngoài lộng lẫy và khí chất trưởng thành là ngày càng rõ rẹt hơn.

Cô hoàn toàn đối lập với Alice, và dường như chưa từng già đi…..Sự thực là do cô thay đổi quá ít .....Làn da của cô ấy vẫn hoàn hảo, và trông cô vẫn như thể đang ở tuổi thiếu nữ vậy.

Với Rudolph, thời gian như đã dừng lại kể từ khi cô biến mất. Nghĩ rằng giờ hắn có thể nhận ra vẻ đẹp mê hồn ấy, được ngày ngày ở bên cô gái ấy , nước mắt cứ thế mà trào ra từ đôi mắt của hắn.

-"...Vậy thì !! Ngươi muốn làm gì đây ?" (Shirley)

Nhưng mà, những lời khen ngợi mà hắn dành cho cô đã bị gạt phăng đi như thể hắn chưa từng nói chúng bao giờ, Rudolph sững người trong chốc lát khi hắn nhìn thấy đôi mắt dị sắc đỏ lam lạnh lẽo như băng đó đang trừng trừng nhìn vào hắn, nhưng rồi hắn nhớ ra mình cần phải nói cái gì.

-' Shirley-sama... Những gì xảy ra 11 năm về trước, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã nghi ngờ Người, làm những điều không thể tha thứ dù đã thề trung thành với Người. Nhưng bây giờ hiểu lầm đã được xóa bỏ. Người không cần phải sợ sức mạnh của Phù Thủy Hoàng Kim nữa. Tôi thề là sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ Người như ngày xưa." (Rudolph)

-"........Ta không biết ngươi đang lải nhải cái gì, ngươi nói Canary đã làm gì cơ?" (Shirley)

Shirley đang xoa xoa đôi tay như để ổn định lại các chi đang có chút run rẩy của mình . Nhưng Rudolph không để tâm đến chuyện đấy, và nói tiếp.

-"Chẳng phải do mưu kế của con Phù Thủy đó mà Người mới phải đặt chân vào một nghề dã man như mạo hiểm gia . Chắc chắn, con mụ đó đã dùng các con gái yêu quý của người làm con tin, bằng một cách nào đó ? Nếu không, thì Shirley-sama chắc chắn sẽ không bao giờ làm mạo hiểm gia.....bắt một phụ nữ dịu dàng  như vậy ra chiến trường....Đúng là một sự khốn nạn......!" (Rudolph)

Theo cách nhìn của Rudolph, thì Canary bằng cách nào đó đã bắt cóc những đứa trẻ được sinh ra bởi tình yêu sâu đậm của Shirley và Albert làm con tin , từ đó buộc Shirley phải hằng ngày vung kiếm và chịu những tổn thương để đổi lại lợi ích những những cô con gái mỗi ngày.

Nếu có ai đó ở Guild mà nghe được câu chuyện này, chắc hẳn họ không đập cho thằng hề này một trận mới lạ. Sự thực là Shirley đã giết cả Long Vương trong một trận solo mà chẳng hề có chút thương tích, và giờ cô đã bắt đầu tìm thấy một niềm vui trong những chuyến mạo hiểm sau ngần ấy thời gian, nhưng dường như tên hề  này đã bị lừa dối đến mức hắn tin là hắn hiểu những cảm xúc của Shirley.

-".....Vậy được, điều đó không quan trọng nữa....Nhưng ta muốn biết vì sao ngươi lại cố gắng bắt cóc các con gái của ta....?" (Shirley)

Chủ đề bị thay đổi một cách cưỡng ép về thực tại . Cô đã nghe điều này từ Philia, nhưng cô chưa hoàn toàn tin tưởng  cô gái ấy, vậy nên giờ cô muốn trực tiếp nghe tên khốn nạn này nói.

-"Ah...Sơ suất của tôi....xin tha tội cho tôi, đúng như Hoàng Hậu đã nói.....Người đúng là vị thánh nhân hậu ...." (Rudolph)

"......."

Shirley đang rất muốn giết ngay tên khốn nạn này....Ngay và luôn bây giờ, nhưng cô đã kiềm nén lại. Giờ chưa phải lúc.

-"Nói tiếp đi." (Shirely)

-"Ôi, đây đúng là sơ suất của tôi....Dĩ nhiên, hai công chúa là những người kế thừa hợp pháp của ngai vàng, bởi họ mang trong mình dòng máu hoàng gia của Hoàng Đế và Shirley-sama....Hoàng Hậu Alice-sama không thể có diễm phúc mang được long thai, cho nên vị trí thừa kế đang được bỏ trống . Nhưng giờ, chúng ta tìm được hy vọng mới sẽ tỏa sáng tại Đế Chế  rồi." (Rudolph)

Những gì hắn nói giống hệt như những gì Philia đã nói với cô.

-"Vì thế, xin hãy thư giãn đi, Shirley-sama. Tôi đến đây chỉ để đón Công Chúa Sophilea và Công Chúa Tionissia trở về quê nhà Đế Chế mà thôi. Kế hoạch ban đầu sẽ là đưa các công chúa về trước, còn Shirley-sama sẽ về sau. Nhưng giờ Người đã ở đây rồi, sao không trở về Đế Chế với tôi? Tôi dám chắc Hoàng Đế sẽ rất hạnh phúc khi thấy Người đó ạ." (Rudolph)

Cô đoán Sophilea và Tionissia chính là cách mà Rudolph đang gọi hai cô con gái của cô, Sophie và Tio.

Cô đang rất muốn cắt lưỡi tên này để hắn không thể sủa ra những từ đó nữa. Nhưng cô kiềm lại được, và vẫn ngồi im không nói câu gì.

-"Để ta làm rõ hai điều nhé. Lý do ta bị buộc tội  và bị kế án là do ta đã bị Canary thao túng , lừa dối mọi người và thực hiện những điều xấu xa cũng là do ảnh hưởng của ả Phù Thủy đó cưỡng ép ta làm , đúng không? Còn ngươi, ngươi tới đây là để đưa các con gái của ta trở về Đế Chế , vì lợi ích trở thành người kế vị Hoàng Tộc ?(Shirley)

-"Phần sau là đúng.....Nhưng phần trước, thì đừng nên nói đến . Quá khứ giờ đã là quá khứ rồi, sao không  để nó trôi đi như nước chảy qua cầu chứ ?" (Rudolph)

Rudolph nở một nụ cười như thể hắn vừa mới kể một câu chuyện cười hài hước, và đưa tay ra cho Shirley với sự tôn kính.

-"Nào, chúng ta về Đế Chế thôi, Shirley-sama. Hạnh phúc mà Người không được suốt 11 năm qua đang chờ đợi Người đấy ạ." (Rudolph)

Đúng rồi, hắn đã lựa chọn vậy đấy, đây là lúc hắn sẽ làm cho Shirley hạnh phúc. Albert đang điên cuồng yêu Alice và cho dù Rudolph cũng yêu Alice, nhưng tình yêu thực sự của hắn ldành cho Shirley nay đã được khơi dậy.

Vẻ đẹp tựa như Nữ Thần, cơ thể tuyệt mỹ và bộ ngực đầy đặn căng tràn sức sống đó như thể để tôn thêm sự quyến rũ của cô. Hắn nhìn chằm chằm vào mái tóc trắng tuyết đó, vào đôi mắt đá quý đó, trông đầu dường như đang nghĩ tới cái tương lai hắn biến cô thành của mình.

Dĩ nhiên, hắn nghĩ rằng Shirley sẽ đồng ý rồi, nhưng những gì cô nói sau đó bằng giọng nói lạnh băng của mình làm hắn thấy lạnh đến thấu xương.

-"Được, ta đã hiểu cả rồi. Xem ra Đế Chế đã đánh giá thấp kẻ mà chúng đã nguyền rủa quá rồi nhỉ?" (Shirley)

Mắt của Rudolph không bao giờ có thể theo kịp cái tốc độ đó, khi mà thanh kiếm gớm ghiếc đang được cắm dưới đất kia bất ngờ được rút lên và vung vào cổ hắn chỉ sau một cái chớp mắt.

Cái đầu của Rudolph bay vèo trong không trung trước khi hắn kịp nhận ra là thanh kiếm đã vung qua cổ hắn. Đôi mắt đang mở trừng trừng đó phải mất một lúc lâu mới khiến hắn nhận ra cơ thể vừa bị chém đầu của mình đã đổ gục xuống và máu đang phun ra xối xả trên nền đá.

(HI.... GYUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!?!?)

Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi đó, khi mà cái xác của mình đang phun máu như một cái đài phun nước, cơn đau đớn đột ngột dội đến, và từ miệng của cái tên phản bội đó, chợt phun ra một tiếng thét vô thanh.

__END Chapter 35___

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook