• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở Đầu: Phần 1

Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2020-09-14 15:01:10

Mở Đầu: Phần 1

-“Thứ…thứ gì thế này?! Mái tóc đó! Màu mắt đó….Thật ghê tởm!”

Đó là những từ đầu tiên mà một người mẹ đã thốt ra khi nhìn thấy đứa con gái đầu lòng của mình.Nhưng thay vì những lời âu yếm tràn đầy tình thương, lại là những lời lăng nhục.

Quá tàn nhẫn cho một đứa trẻ mới chào đời.

Tại sao ư? Hãy quay về nhiều năm trước…..

Ngày xưa, có một vị Anh Hùng, tay cầm Thánh Kiếm huyền thoại , đồng hành với Anh Hùng là một con rồng đáng sợ. Anh ta là một huyền thoại, kẻ đã làm cả lục địa phải khiếp sợ, và là một thiên tài hiếm có. Anh ta đã cải cách nền kinh tế Đế Quốc, đánh đuổi bọn ma cà rồng quấy nhiều đường phố ban đêm, lập hàng vô số những chiến công hiển hách. Tên tuổi của anh được mọi người biết tới, người ta tôn thờ anh như một Huyền Thoại. Họ gọi anh với cái tên “Bạch Phát Quỷ”.

Ba thế kỷ sau, đã có một cuộc bạo loạn nhằm lật đổ giai cấp quý tộc giàu có và tàn ác đang thống trị lục địa. Cuộc bạo loạn khiến 2/3 lục địa chìm trong chiến tranh. Và trong cuộc chiến đó, người đã tạc khắc nỗi sợ hãi vào các quý tộc chính là lãnh đạo của phe nổi loạn. Một con người với mái tóc trắng và một đôi mắt dị sắc hai màu.

Nỗi sợ hãi con quỷ này đã buộc các quý tộc phải ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình trên lục địa. Và tại cuộc đàm phán đó, các quý tộc đã thất bại, và phải chịu nhiều điều khoản khắc nghiệt, kể cả việc phải từ bỏ quyền lực cũng như nhiều quyền lợi từ xa xưa khác.

Mặc dù còn tồn tại sau cuộc nổi loạn đó, nhưng giới quý tộc không bao giờ quên được mùi vị nhục nhã của thất bại đó. Hình ảnh con quỷ đó, với mái tóc trắng và đôi mắt dị sắc hai màu, không một ai có thể quên được. Chính vì thế mà, cho đến ngày hôm nay, bất cứ ai có mái tóc trắng và đôi mắt dị sắc, đều bị đối xử một cách tàn tệ như một thứ súc vật không hơn, cho dù bản chất họ có ra sao đi chăng nữa.

Và rồi, trong một gia đình Công tước đứng đầu đế chế, gia đình Earlgrey, một đứa trẻ đã chào đời.Một đứa trẻ với mái tóc trắng và cặp mắt dị sắc hai màu đỏ và lục, cô bé tên là Shirley Earlgrey. Chính vì hai điều này mà Shirley đã bị gia đình xa lánh ngay từ khi còn nhỏ. Họ coi cô như một tai họa, một đứa trẻ bị nguyền rủa, cho dù thân phận của cô là một quý tộc cấp cao.

Thậm chí các quý tộc chư hầu của gia đình Earlgrey cũng khinh thường cô ấy. Nếu là trước đây, họ sẽ đơn giản là bỏ qua và mặc kệ cô bé, bởi cô không liên quan gì đến họ. Nhưng từ sau cuộc nổi loạn ba trăm năm trước, tất cả đã thay đổi. Bất cứ ai có mái tóc trắng và cặp mắt dị sắc, đều sẽ bị khinh miệt, đó đã là luật của giới quý tộc.

Nhưng đối với Shirley, việc bị lăng mạ,bị khinh thường bởi giới quý tộc, có lẽ với chúng là chưa đủ.

Cô bé không bao giờ được gọi bằng tên, cô chỉ được gọi là “Bạch Phát Quỷ” hay “Quái Vật”. Dù là quý tộc,nhưng thay vì những bộ quần áo đẹp, cô lại phải mặc những thứ chẳng khác gì rẻ rách. Cô không bao giờ được ngồi ăn những món ăn ngon với gia đình, thay vào đó cô phải ngồi nơi xó bếp và thức ăn là những thứ thừa thãi còn lại sau bữa ăn. Thậm chí, nếu cô làm gì đó sai, cô sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Các quý tộc chư hầu coi cô chẳng khác gì một con vật, và nếu như họ thấy không vừa lòng hoặc tâm trạng xấu, họ sẽ đem Shirley ra , và hành hạ cô bé tàn nhẫn, thế nhưng sẽ chẳng có một ai can thiệp vào chuyện đó. Những người hầu không và gia đình của Shirley cũng thế.

Thế nhưng…..

Mặc dù bị đối xử tàn tệ, phải lớn lên trong sự khinh ghét, xa lánh của mọi người, con người Shirley không hề tệ đi. Trái lại , cô bé càng ngày càng đẹp hơn. Dường như vẻ đẹp của cô tỉ lệ thuận với những gì mà cô đã chịu đựng.

Mái tóc cô bé dài và trắng như tuyết tinh khiết mùa đông, đôi mắt dị sắc màu đỏ và lục lấp lánh như những viên đá quý vô giá. Mà có lẽ đã biết được tương lai chẳng có gì êm đềm của mình, cho nên lúc nào Shirley cũng im lặng, trầm tư, khiến sắc đẹp của cô thêm lộng lẫy. Nhìn vào cô bé, người ta cảm tưởng như đang thấy một mặt trăng nơi đáy giếng, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng khiến nó tan ra. Rất đỗi mỏng manh và dịu dàng.

Shirley có một người em gái, tên là Alice. Alice rất căm ghét chị gái của mình, hơn nữa con bé còn ghen tỵ với cả người chị Shirley vì sắc đẹp có một không hai của cô ấy. Alice rất đẹp, nhưng con bé không bằng được người chị đáng thương của cô. Vì thế con bé ghen tỵ với Shirley, thế nên dù cùng được sinh ra bởi một cha mẹ, Alice luôn luôn tìm cách bắt nạt chị của mình.

-“Oh, em xin lỗi ‘Onee-sama’. Em tệ quá đi à, làm đổ mất bữa ăn của chị rồi.” (Alice)

Ngày lại qua ngày, những trò bắt nạt của Alice ngày càng tàn bạo hơn. Con bé cảm thấy vừa lòng khi nhìn Shirley phải chịu đựng nhục nhã. Con bé bắt chị của mình phải liếm sàn nhà, sau khi nó làm đổ bữa ăn của cô, hay tấn công cô với một thanh kiếm gỗ với cái cớ là để “thực hành kiếm thuật”.

Những hành động của Alice, nó không còn là trò bắt nạt nữa, đó là ác ý mới đúng. Và nó còn hướng vào một người không khả năng chống đỡ hay phản kháng. Thế nhưng chẳng có ai cản con bé cả, không một ai.

Bởi vì, Alice là đứa con được cả gia đình yêu quý, còn Shirley là đứa con bị ruồng bỏ. Mái tóc trắng và cặp mắt dị sắc đã khiến cô bé ra nông nỗi như vậy, bởi vì chúng là minh chứng của tội ác với giới quý tộc, là biểu tượng của sự nguyền rủa, cho nên dù Alice có làm gì Shirley đi chăng nữa, tất cả đều được dung túng.

Năm 11 tuổi, Shirley đã quá mệt mỏi với cuộc sống này…..

Một ngày nọ, khi Shirley đang trốn ở một gốc cây trong vườn, với hy vọng là mình sẽ biến mất, cô nghe thấy giọng nói của một cậu bé xa lạ.

-“Này cậu, cậu đang làm gì ở đây thế?” (???)

Hoàng Thái tử, Albert Ragdoll. Đó là danh tính của cậu bé này.

11 tuổi, bằng tuổi với cả Shirley, hôm nay cậu ta đến đây để thăm Công Tước với cả Hoàng Đế, cha của cậu. Trong lúc đang khám phá dinh thự của Công tước, cậu vô tình phát hiện ra Shirley.

Cậu bé hoàn toàn shock trước vẻ đẹp của Shirley khi cô ngước lên nhìn. Sau khi nghe được câu truyện của cô, về những gì cô đã phải chịu đựng vì mái tóc trắng và đôi mắt dị sắc của mình, không chần chừ, cậu bé kéo tay Shirley tới thẳng chỗ của Hoàng Đế.

-“Cha! Con sẽ lấy Shirley làm vợ của mình.!” (Albert)

Lý do cho việc đó, là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và thật bất ngờ, Hoàng Đế đã chấp nhận. Có lẽ là vì, trước cuộc nổi loạn, Hoàng Đế chỉ là con rối của quý tộc, nhưng chính nhờ “Bạch Mao Quỷ” Anh Hùng, Hoàng Đế đã lấy lại được quyền lực của mình.

Đây có thể gọi là, sự trả ơn chăng?

Và vì điều đó, Shirley đã nỗ lực để học các tác phong quý tộc. Bởi vì cô bị ghẻ lạnh từ nhỏ, cho nên không được giáo dục các lễ nghi, tuy vậy cô vẫn cố gắng hết sức mình. Đó là để dành cho tình yêu đầu tiên của cô, người đã mang hạnh phúc đến cho cô từ lúc sinh ra…..

Lần đầu tiên trong cuộc đời ….. Shirley có được niềm vui.

Là hôn thê của Hoàng Thái Tử, cô đã thoát khỏi gia đình và đứa em gái xấu xa, và rồi cô lớn lên, trở nên xinh đẹp và thông minh hơn bất cứ người nào.

Cô thấu hiểu ‘đau đớn’ hơn bất cứ ai trong gia đình Hoàng Gia, bởi vì bản thân cô đã nếm cái vị đau đớn đó quá nhiều lần rồi. Cô trở nên nổi tiếng với mọi người trong lâu đài vì bản tính nhân hậu của mình, cô được Hoàng Đế và Hoàng Hậu tin tưởng, mối quan hệ của cô với Albert lại ngày càng sâu đậm, và rồi họ đã có một đêm nồng cháy với nhau trước lễ cưới.

Mọi chuyện thật ngọt ngào, phải chăng đó là một cái kết đẹp như mơ trong câu truyện cổ tích “Lọ Lem” dành cho Shirley?

Đáng tiếc thay, đời không như là mơ. Chẳng có “Lọ Lem” nào ở đây cả.

Tám năm trời, nỗi ghen tức của Alice đã biến thành một ám ảnh kinh hoàng. Ả không thể chấp nhận điều đó.

Cô chị gái lúc nào cũng bị ả nhìn xuống , nay lại sắp trở thành một thành viên của gia đình Hoàng Gia?

Không những thế, cô ấy còn đánh cắp Albert, người mà ả đã yêu cuống nhiệt từ cái chạm mắt đầu tiên.

Ăn không được thì sẽ đạp đổ. Ả quyết tâm như vậy.

Và rồi, tai họa ập đến……

-“Tôi tuyên bố hủy bỏ hôn ước với Shirley Earlgrey, và giờ hôn thê của tôi là em gái cô ta, Alice Earlgrey!” (Albert)

Do hoàn cảnh cá nhân, Alberto và Shirley không còn ở bên nhau nhiều như trước nữa. Tuy vậy, Shirley không hề cảm thấy lo lắng về điều đó, vì cô tin rằng mình đã đính hôn với Albert, hơn nữa mối quan hệ của họ rất tốt,thế nên không có gì phải lo lắng cả. Và đó chính là điểm yếu để Alice khai thác.

-“Ngày này tám năm trước, cô đã dùng những giọt nước mắt của mình để đánh lừa tôi, khiến tôi phải lòng cô. Không ngờ cô lại là một ả đàn bà đê tiện đến như vậy, cô không chỉ lừa dối tôi, giao du với gã đàn ông khác, cô còn nhẫn tâm hành hạ Alice khi cô ấy còn nhỏ nữa, rồi sau đó đổ mọi tội lỗi cho cô ấy!” (Albert)

Lúc này, cô đang bị các hiệp sỹ và người hầu đè xuống đất, dù vậy cô không hiểu Albert đang nói gì cả. Và khi cô ngước lên, Alice đang ôm lấy cánh tay của anh ta.

-“Em…em không hiểu, Albert-sama…? Những gì anh đã nói, đó không phải là-” (Shirley)

-“Đừng có gọi tên của tôi!! Thực sự, chỉ cần nghĩ đến tình yêu mà tôi đã mù quáng trao cho cô, tôi đã cảm thấy buồn nôn rồi.!” (Albert)

Người đàn ông cô yêu thương nhất thế giới này đang thốt lên những từ ngữ như thể từ sâu trong trái tim anh ta.

-“Nếu chị cứ giả vờ ngây thơ như vậy, thì được thôi!! Tôi sẽ kể toàn bộ tội ác của chị cho mọi người biết.!” ( Alice)

Hành hạ Alice khi còn nhỏ.

Quan hệ bất chính, giao du với vô số đàn ông.

Để lộ bí mật quốc gia cho vương quốc lân cận.

Tham ô ngân quỹ, của công cho đầy túi tham.

….

Tất cả đều là những lời vu khống vô căn cứ. Không có một tý bằng chứng nào cả.

-“Thật là….Chị làm tôi thất vọng quá, Onee-sama. Trái tim tôi giờ tràn ngập nỗi buồn. Cho dù hồi nhỏ, tôi đã luôn mong ước một ngày nào đó, chúng ta có thể sống chung với nhau như chị em.” (Alice)

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khuôn mặt của Alice, và Albert ngay lập tức ôm lấy cô ta. Và chính lúc ấy, bộ mặt giả tạo đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười nham hiểm. Chỉ có Shirley đã nhìn thấy nó.

-“Không ngờ một quý tộc nhân hậu như Alice lại có một người chị như vậy…! Cô sẽ không bao giờ trở thành Hoàng Hậu đâu!! Alice, em mới chính là số phận thực sự của tôi.” (Albert)

Vị cựu hôn thê của Shirley lại ôm lấy cô em gái Alice đó lần nữa. Còn Alice, ả ta đang nhìn xuống cô với một cảm giác hân hoan cuả kẻ chiến thắng, trong khi vẫn giữ được gương mặt đãm nước mắt của mình, bởi vì tám năm trời, ả ta đã có được thứ mà mình muốn.

Shirley thực sự không hiểu cái gì đang xảy ra. Không chỉ Albert bị Alice lấy đi,ngay cả các đồng minh tin cậy của cô trước đây, nay đã quay lưng lại với cô.

-“Chính vì điều này, mà mấy năm qua, em đã nỗ lực hết mình để có thể đứng bên cạnh anh. Giờ em đã có trình độ kiếm thuật, ma thuật, văn chương hơn bất cứ ai. Vậy mà người đàn ông em yêu quý lại ở cạnh một con đàn bà dơ bẩn như vậy!? Em thực sự không thể tin nổi!” (Alice)

Những lời đó thực sự đã làm trái tim của Shirley tan nát. Bao nhiêu năm qua, cô luôn nỗ lực để hỗ trợ Albert, mong một ngày sẽ có thể ở bên phục vụ anh ta, với tư cách là vợ của Hoàng Đế,…..Vậy mà…..

Nước mắt đã rơi từ đôi mắt đá quý của Shirley….

-“Vi-Việc này……chắc chắn có nhầm lẫn…..! Xin anh, xin anh hãy nhìn lại đi, đó không phải là sự that….! Em cầu xin anh….! Xin anh…..xin hãy tin em ,Alberto-sama…!” (Shirley)

-“Câm miệng ! Đừng hòng dụ dỗ ta bằng những lời lẽ đó! Lính đâu! Lôi cô ta ra ngoài, hãy mang cô ta ra khỏi tầm mắt của ta và hôn thê của ta.” (Albert)

Những lời cầu xin tha thiết của cô , đáp lại là những tiếng chửi rủa và chế nhạo của các quý tộc. Cô bị lôi ra khỏi cung điện, bị ném vào ngục tối. Bộ váy tuyệt đẹp của cô bị lột ra, thay vào đó là một mảnh vải rách rưới cho tù nhân. Shirley đã bị cầm tù.

Trans: Chúc AE đọc truyện vui vẻ, dù chương này chẳng có gì vui cả, Drama ngập mặt. Mong các ae ủng hộ Project mới này của mình

__END Prolouge 1__

__Trans:SuperGalaxy___

Bình luận (0)Facebook