• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 : Săn Chim Ăn Thịt Người thật dễ dàng

Độ dài 3,649 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:47:34

*Chương 27 : Săn Chim Ăn Thịt Người thật dễ dàng

Một đàn chim có đầu nhọn kỳ lạ bay vút qua bầu trời bằng những đôi cánh màu đồng của chúng, bóng của chúng trải dài trên mặt đất, khiến những con nai và lũ chim nhỏ phía dưới phải kêu toáng lên trong kinh sợ.

Thế giới này tuân theo luật rừng. Không kể con người hay quái vật, luật lệ này không hề thay đổi từ thời thượng cổ , kẻ mạnh sẽ thống trị còn kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng..

Trong thế giới này, có một sinh vật đặc hữu kỳ lạ được biến đến với cái tên Peryton. Trong giới hoang dã này, dù là tranh giành lãnh thổ hay săn mồi, luôn có những lý do khác nhau để kẻ săn tấn công một sinh vật sống khác, nhưng với lũ chim ăn thịt quái dị và bí ẩn này thì khác.

Mặc dù chưa được nghiên cứu quá nhiều do sự nguy hiểm của chúng, thì lũ Peryton được biết tới là loài chuyên tấn công con người mà không hề có lý do nào cả….Có lẽ nên gọi chúng là loài ăn thịt người thay vì giết người, và trong nhiều hoàn cảnh, chúng là một giống loài cực kỳ rắc rối.

Mặc dù người ta cũng thấy lũ Peryton săn các động vật khác làm thức ăn, nhưng chúng lại có một ưu tiên kỳ lạ cho thịt người, thậm chí chúng sẵn sàng tấn công một mạo hiểm gia loài người thay vì một con thỏ bị thương, sau đó bỏ đi mà không them giết hay ăn thịt nó.

Thật sự đây là một giống loài dã man vì Peryton cũng là một chủng thông minh, nhưng lại có bản tính giết chóc phi logic. Nhắm vào con người theo bản năng thay vì lý trí, Peryton là một giống loài cực kỳ nguy hiểm và tàn bạo với con người.

Và trên hết, điểm đáng sợ nhất của Peryton, chính là nằm ở thứ ma thuật đặc hữu của nó. Như thể nó biết mình chính là kẻ thù tự nhiên của loài người, nó sở hữu một loại ma thuật có thể chặn bất cứ chuyển động của bất cứ ai một khi họ bước vào cái bóng của nó, chính điều này đã dẫn đến sự hy sinh của nhiều mạo hiểm gia và hiệp sỹ.

Một con đã nguy hiểm như vậy, nhưng nếu là cả một đàn thì còn nguy hiểm hơn nữa. Để diệt trừ cả một đàn Peryton, thì một hạng A thôi là không đủ, bạn sẽ cần ít nhất là một Hạng S để có thể xử lý được lũ này. Và thậm chí, việc này còn phải đòi hỏi thêm những người có thể niệm những ma thuật diện rộng có khả năng khắc chế , để giúp họ tiến vào cái bóng của lũ Peryton.

"..............."

"CAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAW!?"

Mặc kệ những chiến lược thông thường là như vậy, Shirley giờ đang nhảy múa giữa cổ của những con chim đang bay trên không trung như thể cô đang đi lại dưới đất, mái tóc trắng  khởi nguồn cho danh hiệu của cô đang tung bay trong gió.

Chẳng hề quan tâm đến rằng lũ chim này vốn dĩ là thiên địch của các kiếm sỹ đơn thuần, cô đang chiến đấu ở một nơi vối dĩ nằm ngoài tấm với của mình ,liên tục chặt những cái đầu của đám Peryton bên cạnh bằng những thanh kiếm được tạo ra từ thuật giả kim tưởng tượng của cô.

Phát hiện thấy kẻ địch của mình là một con người, lũ quái vật nhanh chóng tấn công cô bằng móng vuốt và mỏ, nhưng chúng lần lượt rụng như sung từ trên trời xuống bởi những đường kiếm tuyệt đẹp.

Xác của đám Peryton hiện rõ những nhát chém ngọt đến nỗi tưởng như không hề có một cuộc giao chiến khốc liệt nào, máu của chúng tuôn như mưa khi xác chúng rơi xuống mặt đất.

"CAWWWW CAWWWWWWWWWWWWWW!!"

Tuy vậy, lũ chim ăn thịt người kia vẫn không có ý định rút lui. Bản năng tấn công con người của chúng đã hoàn toàn lấn át bản năng sinh tồn, chúng lao đến từ mọi phía để hòng giết nữ kiếm sỹ tóc trắng kia.

(Lũ quái vật này… thực sự dễ giết nếu xét đến giá trị của chúng đấy chứ ?) (Shirely)

Tuy nhiên, cái bản năng giết người này vốn bị các mạo hiểm gia khác coi như một thứ bệnh dịch,  nó lại rất hữu dụng với Shirley, vì lũ quái chẳng khác nào bầy cừu non đang chờ bị đưa đi vào lò mổ cả.

Mỗi khi quang kiếm lóe sáng là máu thịt tung tóe,cứ như thể lướt qua không gian trống rỗng, lưỡi kiếm của cô đang nhảy múa giữa những con Peryton còn sống sót.

Bất cứ con nào lại dám thách thức  đều bị kiếm của cô chém bay đầu, còn những con lượn xung quanh để né tránh cũng bị đâm xuyên sọ bởi những con dao găm và những thanh đoản kiếm được ném ra một cách vô cùng chuẩn xác.

Hệt như một khung cảnh đẫm máu đang diễn ra trên bầu trời vậy. Shirley không hề ngơi nghỉ cho đến khi cái đầu của con Peryton cuối cùng rơi xuống đất với một âm thanh dữ dội.

-"Fuu... Nên là như vậy. Được rồi, nếu như không có gì bất ngờ ở cửa hàng, thì mình sẽ về nhà sớm thôi." (Shirley)

Ngay lúc này, các con gái của cô , Sophie và Tio đang bị đe dọa bởi một thứ ma pháp cưỡng ép bí ẩn.

Nếu các bạn muốn biết vì sao Shirley của chúng ta có thể thành thơi đi xử lý một yêu cầu tiêu diệt Peryton ở tít xa bên ngoài thị trấn biên cương này, thì câu chuyện của sáng nay chính là đáp án.

***

-"Deficit House? Cái tên này nghe có vẻ là lạ quá nhỉ, hai đứa có nghĩ thế không?" (Grania)

Để có thể ngăn chặn và điều tra rõ ràng về thứ ma thuật kia một cách tốt nhất, xem ra nên để Grania đến ở cùng một nhà trọ nơi mà gia đình của Shirley đang sống, nhưng có vẻ như cô ấy có hơi ngạc nhiên khi nghe đến cái tên của nó.

-"Nó được ông nội đó đặt cho đấy ạ…..Ý cháu là được người sáng lập ra quán trọ này đặt tên, nhưng cháu chưa bao giờ nghe thấy nguồn gốc của cái tên đó cả." (Sophie)

-"Ah! Ra là thế....Cô hiểu rồi!" (Grania)

Dù cô chưa thực sự nghĩ về điều đó cho tới tận bây giờ, nên cô có chút lo lắng khi được hỏi về nó. Nhưng thật may, Sophie đã thay cô trả lời những câu hỏi đó rồi.

-"Bà Martha nói rằng, cái tên đó có nghĩa là, chốn nghỉ chân cho các mạo hiểm gia đã gần cạn kiệt năng lượng, hết tiền và có thể gục ngã đấy." (Tio)

-"Hmmm, thật vậy sao?" (Grania)

Grania khẽ gật đầu đồng ý. Với các mạo hiểm gia, kiệt sức và gục ngã giữa nhiệm vụ có nghĩa là chết. Cho dù có dựng trại đi chăng nữa, thì họ cũng đang ở nơi hoang dã,  họ cũng chẳng thể nào ngủ ngon khi mà luôn luôn phải đề phòng, cảnh giác với những mối nguy hiểm ở xung quanh.

Cái tên của nhà trọ này sẽ khiến bạn nghĩ đến một nơi dành cho các mạo hiểm gia đã kiệt sức và cần một chốn để chìm vào giấc ngủ .

-"Yeah. Thực ra thì, đây là điều mà chủ quán luôn muốn nhất đó. Ông ấy từng nói đùa với chúng tôi rằng, nếu như ngay cả ông ấy cũng phá sản, thì sẽ có nhiều chuyện vui lắm đây."

Câu nói cuối có vẻ như hơi lạc đề một chút rồi. Mà kệ đi, ngay cả những câu chuyện đùa cũng có giới hạn về sự thú vị của riêng nó mà.

"Chúng tôi về rồi." (Shirley)

Trong khi vẫn đang trò chuyện với nhau, cả gia đình đã bước đến trước của quán trọ. Khi họ kéo cánh cửa gỗ cũ kỹ ra và bước vào bên trong, Grania lập tức ngó nghiêng nội thất bên trong một cách tò mò.

-"Ôi trời....Nơi này thực sự rất đơn giản, nhưng lại rất sáng sủa và tiện nghi. Tôi nghĩ là tôi thích sống ở đây rồi đó." (Grania)

-"Oho, cô cũng cho là như vậy à?" (Martha)

Hình như là bà chủ quán của chúng ta có cảm biến nhận diện khách hàng hay là đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhưng dù sao thì,  một phụ nữ trung niên với mái tóc nâu đang bước ra từ phòng ăn. Đó là Martha, vợ của chủ quán, và cũng là một trong hai người điều hành nhà trọ Deficit House này.

-"Bà Martha, bọn cháu về rồi!" (Sophie + Tio)

-"Tôi về rồi đây." (Shirley)

-"Rồi, chào mừng ba người về nhà. Oh, vậy ra quý cô mạo hiểm gia đáng yêu đây là khách của chúng ta hả?" (Martha)

Martha mỉm cười khi nhìn vào cái huy hiệu bằng vàng đang đeo trên cổ của Grania, bằng chứng cho thấy cô là một mạo hiểm gia bậc S.

Kinh nghiệm thông thường của bà chủ đây thường là để đối đãi với những mạo hiểm gia đã mệt mỏi và không xu dính túi, chứ không phải với một tài năng đang ở đỉnh cao của Guild.

-"Vâng, mong bà chăm sóc cho tôi ít lâu. Ở đây còn phòng trống chứ ạ?" (Grania)

-"Tất nhiên là có rồi. À , ta cũng đã nghe chuyện của cô từ Shirley. Cô cất công đến đây là để bảo vệ hai bé này khỏi tay pháp sư biến thái đó, đúng không." (Martha)

Martha ở nhà trọ này nổi tiếng là thô bạo , nhưng riêng với cả Sophie và Tio thì bà lại dễ tính đến bất ngờ. Trông bà ấy cứ như thể một bà nội đang lo lắng cho những cô cháu gái này vậy.

-"Jeez, thật đáng kinh tởm khi có kẻ nào đó lại muốn làm hại những cô bé dễ thương này." (Martha)

-"Fufu... hai bé đúng là hạnh phúc nhất thế giới đó... hmm?" (Grania)

-"Dĩ nhiên là phải như vậy rồi. Tôi đã biết Shirley và hai bé này hơn 10 năm rồi. Với tôi, họ giống như thể con gái và cháu gái của tôi vậy đó." (Martha)

-"Uu... Cháu rất vui khi được nói như vậy." (Sophie)

-"Mm... dù có hơi xấu hổ một chút." (Tio)

"Ôi trời, tôi nghĩ là bà vẫn còn quá trẻ để được gọi là bà nội đó?" (Grania)

"Ahahahaha! Cô cũng không quá tệ trong khoản tâng bốc người khác đâu, cô gái!" (Martha)

Martha và Grania trở thành bạn của nhau ngay tức thì. Điều này làm Shirley nhớ đến mình từng thô lỗ và hung dữ như nào khi mới đến đây.

Khi đó cô mới 20 tuổi, khi đến nhà trọ Deficit House, cô hành xử không khác gì một con thú hoang, chỉ để bảo vệ hai đứa con gái của mình. Nhìn mọi thứ chỉ có phản bội và nghi ngờ rằng người ta chỉ muốn làm hại lũ trẻ của mình, cô đã gạt đi rất nhiều những bàn tay tốt bụng đã vươn ra để giúp cô hết lần này đến lần khác.

Dù cô luôn đề phòng như vậy,  chỉ duy nhất có ông bà chủ của nhà trọ Deficit House là không bao giờ rụt lại bàn tay giúp đỡ của mình.

Cuối cùng thì Shirley cũng đã giao niềm tin cho những con người kiên trì này, tin tưởng họ sẽ chăm sóc con gái cô khi cô đi vắng.

(Giờ nghĩ lại, trông mình khi đó chẳng khác gì đám con gái nổi loạn của họ bây giờ hết.) (Shirley)

Chính sự ảnh hưởng tích của Martha, mà Shirley mới có thể tái hòa nhập với mọi người thêm một lần nữa.

Nếu một đứa trẻ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cha mẹ của chúng, thì Shirley hẳn phải như một đứa con gái của Martha vậy.

(Nhắc đến cha mẹ...Không biết họ có...) (Shirley)

Hồi đó, rất nhiều người thắc mắc liệu Shirley có phải là con gái thực sự của những người đó không, khi mà cô luôn bị dày vò và ra đi trong tình trạng rách rưới.

Nhưng , giờ tất cả những thứ đó đã là quá khứ. Cha mẹ thực của Shirley đã bỏ rơi cô, vậy nên Shirley cũng đã bỏ rơi họ trong tâm trí của mình từ lâu rồi.

(Đúng là....một điều không nên nhớ tới, bỗng dưng lại xuất hiện.) (Shirley)

Shirely khẽ nhắm mắt lại, xua tan những hồi ức đau khổ kia đi, rồi mở chúng ra thêm lần nữa.

-"Vậy thì Martha, tôi sẽ trả tiền thay cho cô Grania trong thời gian cô ấy ở đây. Xin bà hãy nhận cho." (Shirely)

-"Ồ không không....cô đừng làm vậy chứ. Đâu phải chí có cô có đủ khả năng chi trả đâu chứ." (Grania)

-"Không, tôi cảm thấy ổn với điều này mà." (Shirley)

Nhờ phần thưởng siêu to khổng lồ mà Canary đưa ra trong cuộc Long Chiến, nên giờ đây túi tiền của khá nhiều mạo hiểm gia tại thị trấn xa xôi này đã trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

....Dĩ nhiên, có nhiều thì tiêu cũng nhiều, có người đã tiêu sạch phần thưởng chỉ sau 1 đêm, nhưng Shirley của chúng ta lại là một người cực kỳ tiết kiệm vì tương lai của các con gái.

Số tiền đó đang được cô sử dụng khá tốt. Vì tương lai của các con gái, cô sẽ không keo kiệt chuyên chi tiêu, giống như cách mà cô bỏ ra một số tiền lớn để thuê một ma thuật sư giỏi nhất mà tiền có thể thuê được như Grania.

-"Tôi không ngại chi tiền. Nếu cô cần bất cứ thứ gì, nguyên liệu hiếm, tiền bạc...cứ nói một câu. Chỉ cần các con gái được an toàn thôi, xin cô hãy dùng tất cả sức mạnh của mình, vì lúc này cô là người duy nhất tôi có thể dựa vào." (Shirley)

-"Tôi....tôi hiểu rồi. Vậy thì, cô có thể bỏ vai tôi ra được chưa? Nó đau lắm rồi đó." (Grania)

Shirley đã đặt tay lên vai của Grania từ lúc nào và nắm nó có hơi mạnh một chút  , khiến mạo hiểm gia  hạng S “ Huyễn Ảnh Hồ Điệp” của chúng ta phải nhăn nhó trước sức mạnh của cô.

-"Được rồi, dù hơi đột ngột, nhưng tôi nên làm phép chống ma thuật ngay bây giờ, có thể đưa tôi đến phòng cô có được không." (Grania)

-"Ah, lối này." (Shirley)

Sau bữa trưa hôm ấy, Grania đã chuẩn bị xong mọi thứ để bắt đầu công việc của mình.

-"Được rồi, vậy cô bắt đầu nhé?" (Grania)

-"Vâng...." (Sophie)

-"Mm." (Tio)

-"Nếu có gì bất trắc xảy ra, tôi sẽ ngăn nó lại." (Shirley)

Shirley chuẩn bị sẵn một thanh kiếm ngắn trong khi cô ấy đang đứng gần đó . Cô sẽ hủy nghi thức ma thuật nếu cô cảm nhận thấy có nguy hiểm bằng cách cắt đứt nguồn mana cung cấp năng lượng cho nó/

-"Fufu...chỉ một trong một tỷ....Không, phải là  độc nhất hoàn toàn chứ..." (Grania)

Grania gõ nhẹ xuống sàn bằng gậy phép của mình, vòng vuông phép được vẽ trên sàn tỏa sáng nhàn nhạt , gió nổi  lên bởi năng lương ma thuật khiến mái tóc trắng của cặp song sinh bắt đầu tung bay.

Nghi thức kết thúc chỉ sau 5 giây, Sophie và Tio vẫn đứng đó, nín thở và nắm chặt lấy nắm tay bé nhỏ của nhau.

-"Mọi thứ kết thúc chưa?" (Sophie)

-"Xong rồi. Giờ điều hai đứa cần là đi ngủ.....Khi thứ ma thuật đó xuất hiện, đừng can thiệp vào nó, ma thuật  thuật của tôi sẽ cho chúng ta biết lịch sử của kẻ niệm phép." (Grania)

-"Lịch sử?" (Shirely)

-"Đúng hơn là ý niệm ma thuật…Trong nhiều dạng ma thuật, ý thức của pháp sư có thể vẫn còn sót lại trong tàn dư của sức mạnh ma thuật đó. Tôi chuyên về việc phát hiện các loại ma thuật đó, phát hiện mục đích sử dụng, và dĩ nhiên là phòng tránh." (Grania)

Shirley thấy khá ấn tượng với những gì mà Grania đã nói. Có thể đọc được mục đích thực sự của kẻ địch chỉ sau khi hắn dùng phép, cô chưa từng biến đến bất cứ pháp sư nổi tiếng nào có thể làm vậy, dù còn sống hay đã chết.

Grania thực là một pháp sư hiếm có, sáng tạo và có định hướng riêng , một người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu ma, pháp thuật, và đây chính là thành quả. Quả không sai, người được Asterios giới thiệu này đúng rất mạnh, một người hoàn hảo để thực hiện yêu cầu của Shirley.

-"Tuy nhiên, vẫn cần một số nguyên liệu để có thể xác định chính xác chỗ của kẻ đã dùng phép...." (Grania)

-"Hãy nói cho tôi biết thứ mà cô cần đi." (Shirely)

***

Cho dù các biện pháp đề phòng được được thực hiện, nhưng Shirley vẫn không thể ngủ trong tình hình như này..

Ngồi lặng im trong căn phòng của các con gái khi chúng đang ngủ ngon lành trên giường , Shirley vẫn thao thức , vì cô sợ rằng, chỉ cần mình nhắm mắt lại, là thứ khói đen kia sẽ đến và mang con gái của cô đi mất.

-"...Nó đến rồi." (Shirley)

Trong bóng tối im lìm, nó xuất hiện. Trườn qua cái khe nhỏ của cửa sổ, thứ khói đen đó đang cố gắng bao phủ lấy các con gái cô trong màn sương của nó, nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi một lá chắn ánh sáng vô hình.

Cô có thể nhìn thấy rõ thứ ma thuật cưỡng ép đó nhờ vào đôi mắt của mình. Đám sương đen nhỏ dần và nhỏ dần mỗi khi cố gắng chạm vào lá chắn kia.

Đúng như Grania đã nói, đám sương đen đó , vẫn cố gắng tiếp cận lấy Sophie và Tio, nhưng cuối cùng cũng chịu rút đi khi bình minh ló rạng.

-"Thế nào rồi! Nó hiệu quả chứ?" (Grania)

-"Được, tôi không thấy có vấn đề gì hết...Chờ đã, cô đang làm cái gì vậy?" (Shirley)

Khi Grania nhẹ nhàng bước vào phòng cô với một cái áo khoác mỏng tang, Shirley vội ném cái áo khoác vào cô để che đi bộ ngực và đôi chân đang lộ rõ mồn một .

-"Mau mặc vào đi. Tôi đã thấy nó ngay từ đầu rồi, không muốn nói đâu nhưng cách ăn mặc của cô táo bạo quá. Tôi phải làm gì nếu các con gái tôi bắt đầu bước chước cô đây?" (Shirley)

-"Ah~n. Cô thật là cổ h..." (Grania)

Shirley lập tức bịt mồm Grania lại, không cho cô ấy nói hết câu. Thiệt tình, hai người này đúng là trái ngược nhau mà.

-"Thôi được rồi~. Quan trọng hơn là....Tôi cần kiểm tra "lịch sử"." (Grania)

Grania đặt ngón tay của mình lên trán của hai cô bé song sinh đang ngủ một cách yên bình,  thật khó tin là chúng đã bị ma thuật tấn công đêm qua, nhưng xem ra lá chắn của Grania đã hoạt động rất tốt.

-"Fuu~n... Quả nhiên là như vậy, bên kia đã thất bại ba lần rồi...cho nên chúng đã trở nên rất thận trọng..."(Grania)

-"Có lẽ vậy. Vì đây là lần đầu tiên việc này xảy ra về buổi đêm." (Shirley)

-"Hơn nữa, chúng đã rất cố gắng để không để lại bất cứ dấu vết ma thuật nào...nhưng xem ra chúng đã làm mọi thứ rối tung lên, hm. Một đám nghiệp dư, chẳng có tý sáng tạo nào, thật nhàm chán." (Grania)

Nhiều pháp sư nổi tiếng có những cách đối phó hiệu quả. Giống như Grania đã nói, lá chắn hoạt động rất tốt, vậy nên kẻ niệm phép bên kia chỉ là đám thực hành sát sách giáo khoa mà thôi.

-"Được rồi, giờ tôi đã có được "lịch sử" của chúng trong tay, giờ chỉ cần thêm một lần nữa là sẽ tìm ra mấy tên đó. Những gì xảy ra tiếp theo, chắc là phải nhờ cô rồi, Bạch Quỷ Kiếm." (Grania)

-"Dĩ nhiên rồi." (Shirley)

Một thứ gì đó đang sôi trào lên trong cô ngay bây giờ. Bản năng của người mẹ nói với cô rằng.....cô phải làm mọi thứ, để đảm bảo rằng những tên khốn kia không bao giờ có thể động vào các con gái của cô thêm một lần nào nữa.

-"Kẻ niệm phép này dùng nghi lễ từ xa...khá là điển hình. Tuy nhiên để có thể dùng được nó, cần có vật mẫu, như kiểu tóc hay máu của mục tiêu....Nhưng đây là những thứ không phải dễ mà có được, nhỉ?" (Grania)

Cho dù Shirley và gia đình của cô chọn nhà trọ Deficit House này làm nơi ở, nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người khách đến đây và chỉ trọ một đêm. Nếu chúng biết Sophie và Tio đang ở đây, không quá khó để chúng có thể lấy được một sợi tóc nếu cải trang thành một trong những người khách đó..

-"Tôi không chắc là tôi muốn biết cô sẽ làm gì sau đó...Nhưng mà, dù sao....Thì chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm cho ra kẻ đó là ai." (Grania)

-"Cô đã có đủ thứ mà cô cần chưa?" (Shirely)

-"Để xem...tôi đã có đủ gần hết mọi thứ rồi, nhưng để có được kết quả chính xác nhất, tôi cần nhung từ sừng của một con Peryton." (Grania)

Và chính lúc mà Grania nói ra, thì số phận của một đàn Peryton nào đó, đã bị định đoạt ngay cái khoảnh khắc đấy rồi.

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook