• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 : Nỗi phiền muộn của bà mẹ ngốc nghếch

Độ dài 3,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 22:47:38

*Chương 28 : Nỗi phiền muộn của bà mẹ ngốc nghếch

May mắn thay là đang có sẵn một yêu cầu tiêu diệt một đàn Perytonngay , lập tức cô thuê con rồng bay của Guild và phi thẳng đến đó. Và khi mà phát hiện ra đàn Peryton đang lượn lờ ở phía xa chân trời như một đám mây lớn, Shirley lập tức lao thẳng vào chúng và làm thịt cả bọn trong nháy mắt.

Cơ thể của quái vật có giá trị pháp thuật rất cao, chúng rất hữu dụng trong việc chế tạo dược phẩm, ma cụ và làm xúc tác cho nghi lễ ma thuật, đặc biệt là sừng và gạc có giá trị rất lớn.

Từ thời thượng cổ, sừng được coi là biểu tượng cho quyền lực và trí tuệ. Trong các truyền thuyết xa xưa, thì những sinh vật huyền bí đầu tiên và đáng quan tâm nhất trong những sinh vật có sừng là rồng, giống loài được cho là lưu trữ ma thuật của chúng trong những chiếc sừng.

Tương tự như vậy ở lũ Peryton, một loài có thể bẫy con mồi nhờ vào cái bóng ma thuật của mình, sức mạnh của chúng được cất trữ trong những cái gạc trên đầu.

-"Được rồi, vậy là đủ....Thế này chắc là đủ tốt rồi." (Shirley)

Cô cắt ba cái gạc lớn nhất trong số những cái xác và chất chúng lên phía sau con rồng.

-"Hết giờ giải lao rồi, mau đưa ta về nhà đi." (Shirley)

"Gwaaaaaaaaaaaaaaaaaah!"

Thay vì mua gói thức ăn cho con rồng, cô đơn giản là quẳng cho nó một trong số những con Peryton mà cô đã hạ gục ban nãy.

Shirley nghe thấy tiếng kêu vui vẻ của con rồng và nhảy lên cỗ yên, khi cô nắm lấy cương, con rồng rống lên một tiếng và bay lên trời.

Mái tóc trắng của cô phấp phới khi cả hai đang bay,  , không khí trên cao này lạnh hơn hẳn so với ở dưới đất, nhưng chừng đó không đủ để ngăn cản người mẹ đang muốn trở về ngay lập tức để gặp các con gái của cô.

(Giờ là 12 giờ....Nếu không có gì xảy ra, mình sẽ về kịp giờ ăn tối thôi.) (Shirley)

Shirley ngẫm nghĩ như vậy khi cất chiếc đồng hồ bỏ túi của mình vào trong bộ ngực đầy đặn của cô. Cô chọn con rồng bay này không hẳn chỉ để có ưu thế trong một cuộc không chiến, mà còn vì yêu cầu lần này diễn ra tận xa bên ngoài thị trấn và đây là con rồng nhanh nhất hiện có.

Ngay cả khi mà cô đang cố gắng tìm ra thủ phạm, thì cô vẫn muốn mình rời xa Sophie và Tio càng ít thời gian càng tốt.

(Martha ở đó thì chắc là không sao, nhưng mà nghĩ đến chuyện mình đã để các con gái ở lại cho một người chỉ vừa mới quen hôm qua chăm sóc thì....) (Shirley)

Cô không chắc là mình có nên cảm thấy vui vì bản thân đã lựa chọn thay đổi hay không.

Đầu tiên, cô không hoàn toàn tin tưởng Grania, bởi vẫn có khả năng cô gái pháp sư đó đang làm việc  với một ai đó là kẻ thù của Shirley.

Chưa hết, cho dù bản thân Shirley muốn bảo vệ các con gái của mình đến mức nào, thì bảo vệ như một kiếm sỹ là tất cả những gì cô có thể làm, cô hoàn toàn bất lực khi giải quyết những ma thuật như này.

Cách giải quyết duy nhất đó là mượn sức mạnh của một pháp sư thực thụ. Shirley thực sự hối hận vì đã không trau dồi cho bản thân kiến thức về nguyền thuật và ý niệm ma thuật.

(Mình vẫn còn quá thiển cận.....Nếu mình vẫn có những điểm yếu như này, thì làm sao có thể bảo vệ được thứ gì?) (Shirley)

Shirley tự hứa với bản thân cô một lần nữ. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô sẽ làm mọi thứ tốt nhất cô có thể cho các cô con gái.

***

-"Wawaaa!? Cháu làm được rồi nè!" (Sophie)

-"Fufufu... đúng rồi, cứ làm như thế...Tốt..Tốt lắm...Còn nhỏ mà đã có thể làm được phép này, bé có tài năng lắm đấy,.... hmm?" (Grania)

-"Thật sao ạ!?" (Sophie)

Quyết tâm bảo vệ các con gái như tiếp thêm cho Shirley sức mạnh, và bằng một cách nào đó, cô đã về được đến nhà trọ Deficit House lúc 3 giờ chiều. Khi cô bước vào phòng và mang theo mấy cái gạc của bọn Peryton, cô thấy Sophie và Grania đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

Đột nhiên núp vào bóng của cánh cửa thay vì xuất hiện luôn, cô thấy một con bóng nước nhỏ xíu đang trôi nổi trong lòng bàn tay của Sophie.

Với việc Grania dạy cách điều khiển nguyên tố một cách dễ hiểu như vậy , cùng với việc Sophie có thể thao túng một cách thành thục như thế kia, trông cả hai thực sự hạnh phúc , cứ như cô chị lớn đang dạy đứa em nhỏ ấy, hoặc có thể là….Ah, khi mà cô tưởng tượng đến khả năng đó, Shirley bắt đầu khó chịu và liên tục lắc đầu.

"Ah... Ahhhhhhhhh...!"

Shirley thất thểu trở lại phòng ăn, cô đi lảo đảo như một con nai mới sinh vậy, chẳng có chút gì giống một “Bạch Quỷ Kiếm” cả.

-"Hmm? Sao vậy Shirely, có chuyện gì à?" (Martha)

-"Họ.....họ....họ...!?" (Shirley)

-"Không, Tôi thực sự chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả?" (Martha)

Cho dù cô nàng chiến binh lão luyện của chúng ta đang chẳng nói nên lời, Martha vẫn cô gắng an ủi cô khi cô run run chỉ ngón tay về phía phòng của mình.

-"Vị trí như một người mẹ của tôi....Vị trí như một người mẹ của tôi bị đánh cắp mất rồi...!" (Shirley)

-"Hả? Ý cô là sa—À, tôi hiểu rồi" (Martha)

Martha gật gật đầu như thể bà đã hiểu mọi thứ.

-"Chỉ là Grania trong lúc rảnh rỗi chờ cô, có dạy cho Sophie vài phép thôi mà. Tôi không nghĩ điều đó đáng để cô phải buồn đâu." (Martha)

-"Nhưng..nhưng mà......Nếu là loại phép đơn giản đó thì tôi cũng dạy được!! Chỉ là....chỉ là....cứ nghĩ....cứ nghĩ đến chuyện cô gái đó sẽ dạy Sophie câu chú đầu tiên mà không phải tôi thì....." (Shirley)

Có vẻ như Grania, với cơ thể đầy đặn của một cô gái trưởng thànhm đã khiến Shirley cảm thấy vị trí làm mẹ của mình bị lung lay dữ dội.

Bởi vì ở trường không có môn phép thuật, và thường để lại chuyện này cho các bậc phụ huynh , Martha hiểu được Shirley đang bứt rứt như nào, nhưng bà vẫn cố gắng khuyên nhủ cô gái mẹ đơn thân này.

-"Vậy thì sao cô lại buồn thế!! Cô vốn không muốn dạy Sophie và Tio về phép thuật có đúng không? Vậy thì , có người khác dạy chúng không phải là một điều rất tốt sao, lẽ -ra cô phải vui mới phải chứ?" (Martha)

-"Cái đó... Hmm..." (Shirely)

Điều này không chỉ giới hạn về pháp thuật, mà còn ở khả năng thao túng nguyên tố nữa, nhìn chung, có thể rất nguy hiểm, nếu không có các chỉ dẫn cơ bản, thì sức mạnh của con người ta có thể bị rối loạn.

Nhưng nếu là những phép đơn giản như, lấy nước từ tách, hay thổi gió vào một căn phòng, thì dù không phải là một pháp sư chuyên nghiệp như Grania, Shirley vẫn có thể làm được mấy phép đó một cách bình thường.

Cô biết phép thuật cơ bản, và nếu cô muốn dạy cho bọn trẻ thì cô tự tin là mình có thể làm rất tốt, chỉ có điều.....

-"...Sophie và Tio nói chúng muốn làm mạo hiểm gia." (Shirley)

-"Yeah." (Martha)

-"Nhưng mà, hai đứa nó vẫn chỉ còn là trẻ con. Nếu chúng chỉ tập trung vào mảng này lúc còn quá sớm như thế, thì chẳng phải chúng sẽ bỏ lỡ những cơ hội khác sao." (Shirley)

-"Tôi hiểu rồi...Tôi có thể hiểu cảm giác của cô mà." (Martha)

Nói thực, đây chỉ là một vấn đề cực nhỏ, kiểu như một nhân viên pha chế bị khách hàng phàn nàn vì đồ uống không ngon vậy, nhưng mà Shirley thì lại hoàn toàn đang nghiêm túc.

Là một bậc phụ huynh , cô thực sự chỉ muốn các con gái của mình có thể được sống một cách thanh bình, thay vì dấn thân vào nguy hiểm như một mạo hiểm gia.

Cô đã từng nói nếu hai đứa trẻ có thể vượt qua bài kiểm tra của cô khi chúng đủ 15 tuổi, cô sẽ ủng hộ ước mơ làm mạo hiểm gia của chúng, nhưng đây là chuyện hoàn toàn khác.

Cô không dạy chúng kiếm kỹ hay ma thuật, vì cô không muốn vì những thứ đó mà làm mất đi những cơ hội trong tương lai, hay những ước mơ khác có thể nảy nở ra một khi chúng trưởng thành.

-"Nhưng mà....tới khi chúng đủ tuổi...Tôi muốn là người đầu tiên dạy hai đứa cơ...!" (Shirley)

-"Ra vậy....đó chính là vấn đề , huh." (Martha)

Thật ra, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ là quá tệ nếu thực sự có một buổi luyện tập giữa mẹ và các con gái, và sự thật thì, cái ý tưởng này có làm cô thích thích một chút, dù cô chẳng bao giờ thừa nhận cả.

Nhưng mà, Shirely vừa rồi không khác gì vừa bị Grania dội thẳng cho một gáo nước lạnh, và cái cơ hội mà cô luôn mong chờ đó vừa chính thức bay theo chiều gió.

Mặc dù không có ai làm gì sai hết, nhưng nhiêu đó đủ để làm nàng Bạch Quỷ Kiếm của chúng ta phải thất thểu đi vào phòng ăn để bình tĩnh lại và suy nghĩ mọi thứ thật chắc chắn.

-"Tôi luôn luôn nghĩ rằng, mình muốn làm mọi thứ cho các con gái của mình...Nhưng mà chuyện đó...chuyện đó.....Làm tôi mất hết tự tin như một người mẹ rồi...Nhưng tôi không thể cản được...Nhỡ như Sophie vì thế mà ghét tôi thì....Tôi...tôi không muốn sống nữa.!!" (Shirley)

-"Đừng có nghĩ về bản thân như vậy chứ ,cô là một bà mẹ hết sức tuyệt vời đó. Với cả, chính Sophie là người đã hỏi Grania để pháp thuật trước tiên mà. Với lại, đó đâu phải là điều duy nhất, đúng không?" (Martha)

Shirley đang thấy mâu thuẫn. Không chút ngần ngại, Martha liền nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng tóc trắng bán bất tử  , người lúc nào cũng cố hết sức vì ước mơ của các con gái mình.

-"Có phải là vì cô tin tưởng vào Grania có đúng không, vậy nên cô mới trốn vào phòng ăn này thay vì xông vào đó để can thiệp." (Martha)

"..."

Shirley gật đầu trong im lặng. Mặc dù là đệ tử của Canary, nhưng cô lại cảm thấy nhẹ nhõm vì người được Yumina và Asterios giới thiệu hóa ra lại là một người tử tế và tốt bụng như vậy, dù cô không có ngờ là cô ấy lại cho mình một loại vết thương đau như này.

-"Ah, Mama! Mừng mẹ về nhà!" (Sophie)

Nhìn thấy khuôn mặt đó làm biểu cảm của Shirely liền tươi tỉnh trở lại tức thì . Con bé liền vui vẻ chạy đến chỗ cô với một cái cốc nước trong tay.

-"...Ừ,mẹ về rồi đây. Vậy con đang làm gì thế?" (Shirley)

Shirley đang cố gắng hết sức để giữ một thái độ thận trọng như mọi khi. Dù đây là một thay đổi đột ngột đến kinh ngạc cho bất cứ ai nhìn thấy, nhưng Shirley không muốn để lộ ra cái bộ dạng như sắp khóc đến nơi của mình, nhưng dường như Sophie đang rất vui nên con bé không có để ý .

-"Um, con đến để trả lại cái tách cho nhà bếp....Ahh, hãy xem con nè!" (Sophie)

Đặt cái cốc lên bàn, Sophie đưa cả hai tay chạm vào nó và lẩm bẩm.

"《Water》......《Ball, Body》......Umm......《Floating》......?" (Sophie)

Nó hơi ngập ngừng, nhưng chắc chắn đó là một câu niệm chú......!! Một sự diễn đạt bằng từ ngữ của người niệm phép, từ đó thay đổi sự vật hiện tượng xung quanh bằng các hiện tượng ma thuật

Nước trong cốc bắt đầu khẽ rung lên, rồi nó biến thành một khối cầu nhỏ trôi nổi trên tay của con bé. Đó là 《Water Bullet》, một phép cơ bản cho phép người niệm bắn các viên đạn nước có sức mạnh và tốc đổ đủ để xuyên qua cả sắt.

-"Con làm được rồi!! Mama, mẹ có thấy tuyệt không? Cô Grania đã dạy con đó!" (Sophie)

Sophie, người lúc nào cũng cố gắng tỏ ra bản thân như một người lớn, giờ lại không thể không nhảy cẫng lên vì vui mừng khi con bé khoe với mẹ về việc học được ma thuật đầu tiên của mình.

So với Shirley, người có thể gọi ra vô số thanh kiếm từ hư không mà chẳng cần hô biến gì, với sức mạnh và tốc độ kinh ngạc trong các trận chiến,  thì đây đúng là một phép tệ hại, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô con gái với nụ cười thiên thần đó, cô không cưỡng lại được  mà xoa xoa đầu con bé.

"Ừ, tuy nó vẫn còn hơi ngập ngừng...nhưng như vậy là quá tốt cho lần thử đầu tiên đó, Sophie." (Shirley)

-"Ehehehe..." (Sophie)

Sophier đang tỏ rõ sự hạnh phúc khi được mẹ xoa đầu và vuốt ve mái tóc trắng tuyết mềm mại của mình.

Thấy con gái mình hạnh phúc như vậy, saocô  có thể cấm cản được đây?" – Shirley nghĩ vậy trong khi khẽ thở dài.

***

"..." (Nhìn chằm chằm)

-"Hmmー... Sao vậy ? Tôi đang tập trung, nhưng khó làm việc lắm nếu cô cứ nhìn chằm chằm vô tôi như vậy đó ~?" (Grania)

-"Không có gì đâu." (Shirley)

Đêm đến, khi mà Grania đang hoàn thiện nốt nghi lễ, với gạc của con Peryton, thì từ phía sau , Shirley đang nhìn chằm chằm vào cô bằng đôi mắt dị sắc đỏ lam của mình.

Shirley mở miệng...và nói những từ mà cô đã nghiền ngẫm trong một thời gian

-"Um... Cảm ơn cô. Vì đã chăm sóc cho Sophie." (Shirley)

-"Ahh, ý cô là giúp con bé mấy phép đơn giản ấy á?!! Tôi chỉ là rảnh rỗi một chút nên đã dạy con bé thôi, cô đừng bận tâm nhiều quá làm gì!!" (Grania)

Cho dù Grania làm thế để giết thời gian cho đến khi cô quay về, Shirley vẫn nghĩ rằng cô nên cảm ơn vì Grania đã cho các con gái của cô thêm một chút kiến thức.

Thấy vậy, như để phá hỏng khoảnh khắc này ,Grania khẽ đưa tay lên miệng và nở một nụ cười ranh mãnh.

-"Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy lo ...vì tôi chắc là cô muốn mình là người đầu tiên dạy bé con đó ma thuật lắm, nhưng mà bé dễ thương quá nên tôi không từ chối được, tôi rất vui vì cô không có giận tôi đó ..Hihi~!" (Grania)

"...Uuu....!"

-"Cái biểu cảm đó...Oh, tôi hiểu rồi? Fufufu...Cô dễ thương thật đấy, Bạch Quỷ Kiếm. Dù cô nhiều tuổi hơn tôi....nhưng cái nét dễ thương này, tôi không thể tin là cô đã 30 tuổi đâu..Fufuufu...~~" (Grania)

Như nói trúng tim đen, Grania đang trêu trọc Bạch Quỷ Kiếm của chúng ta thêm nhiều và nhiều hơn nữa. Shirley thực sự muốn rút lại những gì mà cô ấy đã nghĩ về Grania trước đây, cô nàng này không chỉ là đệ tử mà còn là người thân của Canary nữa....Được cả bà lẫn cháu, sao tính cách giống nhau thế, lẽ ra cô nên tin vào trực giác của mình thì hơn.

-"...Quan trọng hơn là, cô đã xác định được thủ phạm chưa?" (Shirley)

-"Ahh, vừa xong đây. Hãy nhìn này." (Grania)

Quyết định không đặt cược vận may của mình với cô nàng đang muốn đổi chủ đề lắm rồi này, Grania cầm một vật hình kim tự tháp ngược được treo bởi một đoạn dây trên một cuốn giấy da màu đen.

Rắc lên cái tháp ngược đó một thứ bột được làm từ gạc Peryton đã tán nhỏ, nó liền bay lên và lơ lửng phía trên tờ giấy da đen có chứa thông tin của kẻ đã niệm phép.

Khi Grania giữ nó lơ lửng trong bóng tối,nó trở thành một công cụ di chuyển và điều khiển các vết đen thành các vòng xoáy, cùng với đó là ánh sáng trắng bắt đầu xuất hiện.

Công cụ đó và các vết đen tự di chuyển như thể chúng là các thực thể sống, và sau đó, các chữ cái bắt đầu hiện ra trên trang giấy, cho Shirley thấy được thông tin của tên pháp sư dơ bẩn kia bằng chính đôi mắt của cô.

-"Tên của pháp sư là Grace Barnes... Hắn có họ, tức là quý tộc, cái tên này có quen không?" (Grania)

"Tôi không biết hắn...Còn gì khác không ?" (Shirley)

Theo lời của cô, công cụ kia lại di chuyển thêm lẫn nữa, và thông tin xuất hiện thêm ngày càng nhiều.

-"27 tuổi, là một nhà nghiên cứu nhỏ và đã có một vài công trình trên báo. Hắn là một người đàn ông kiểu mẫu ở tuổi đó đấy. Cao 1m7 và nặng 56kg. Thích một bữa sáng đầy đủ với trứng luộc , sở thích là..." (Grania)

-"Tôi không quan tâm đến thông tin cá nhân của tên này...có gì hữu dụng hơn không?" (Shirley)

-"Đừng thiếu kiên nhẫn vậy....Để xem, hắn là con trai thứ tư của một Nam Tước  từng sống ở biệt thự ở lãnh địa của cha mẹ trong 5 năm. Có điều, hắn nhắm vào các con gái của cô không phải vì mục đích cá nhân, mà vì có người khác yêu cầu hắn làm thế." (Grania)

Shirley nhíu mày. Có thể xác định được danh tính của tên niệm chú đã là rất tốt rồi, nhưng giờ lại lòi đâu ra một thằng chủ mưu phía sau nữa.

-"Tên của kẻ đã ra lệnh cho hắn không được thấy ở đây....Nhưng từ địa điểm mà hắn sống, tôi nghĩ là cô sẽ tìm ra được cái gì đó." (Grania)

-"Hắn đang ở đâu." (Shirley)

-"Gia đình Nam Tước sống ở ngoại ô của Thủ Phủ Đế Chế....bản thân tên này đang ở tại một biệt thự gần trung tâm thành phố, " (Grania)

Thủ Phủ Đế Chế. Hơn cả những gì cô đã nghe về tên pháp sư , điều này thực sự đã làm cô bị shock hoàn toàn.

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook