• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-4: Luôn có kiểu người không bao giờ béo dù cho có ăn bao nhiêu đi chăng nữa.

Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-21 22:21:51

"Ý...ý ngươi là xu vàng mới có giá trị lớn nhất sao?" Cô ấy hỏi với đôi mắt đang dần dần chìm vào bóng đêm.

Anh bồi bàn và tôi cùng nhau gật đầu.

"Wuu~" Cô ấy đột nhiên bật khóc, "không hiểu sao ta lại tin cái ông chú kia nữa, ông ta chỉ cho ta hai cái bánh bao trong khi ta đưa hết một trăm đồng vàng của mình cho ổng. T- ta còn nghĩ rằng ông ta là một người tốt..."

"Tên khốn lừa đảo chết tiệt! Ngươi cứ chờ đó, đợi ta bắt được ngươi là ta sẽ phanh thây ngươi ra!" Cô nghiến răng nói.

"Hm? Chẳng phải cô vẫn có thể lấy lại tiền nếu kiện quán ăn của hắn sao?"

Cô ấy lại tiếp tục khóc, "wuuuu... ông ta đã cao chạy xa bay từ lâu rồi."

"Sao có thể như thế được! Lẽ nào hắn lại bỏ cả sự nghiệp của mình chỉ vì một trăm đồng vàng sao?" Anh bồi bàn bối rối nói.

"Ta.. ta..." Cô ấy do dự khi phải nói ra sự thật, nhưng không mất nhiều thời gian để cổ bình tĩnh lại và ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi...

Với đôi mắt đẵm lệ cô nói, "thực ra thì.. ta đã ăn ở một quán ăn nhỏ ven đường..."

Hạn hán lời luôn... một tiểu thư nhà giàu lại đi ăn ở một nơi ngẫu nhiên ven đường sao? Chẳng lẽ cô ta không biết nó mất vệ sinh cỡ nào à?

"Vì ta chưa bao giờ ăn ở mấy nơi như vậy nên ta nổi cơn tò mò... ai mà ngờ lại gặp phải tên lừa đảo...wuuu~"

"Và thậm chí cái bánh bao đó còn không ngon, ta mới ăn được có một nửa đã phải nhổ ra rồi."

Không không không, đáng ra cô phải tự trách bản thân mình ngu dốt thay vì chê cái bánh chứ?

"Đủ rồi, giải bày tâm sự vậy thôi, tới lúc cô phải ra khỏi đây rồi." Anh bồi bàn ngắt lời cô ấy và bắt đầu lôi cô ra khỏi phòng, "đừng có mà làm phiền quý khách nữa."

Cô ấy không rời đi mà cứng đầu bám lấy cây cột gần đó trong khi nức nở: "Không thấy ta đây đáng thương hay sao, vậy mà còn nhẫn tâm đuổi ta đi?"

"Ai quan tâm? Nếu tiếp tục để cô ở lại thì tôi sẽ bị đuổi việc, phải biết thông cảm cho người khác chứ."

Anh bồi bàn cố hết sức tách cô ấy ra khỏi cái cột, nhưng dù có dùng đủ mọi cách từ cạy đến kéo, cô ấy vẫn không nhúc nhích.

“Ta không đi, ta không đi, ta đã nhịn đói ba ngày rồi đó, ta không muốn chết đói!"

"Ai tin? Cô đã bao giờ thấy ai chết đói mà vẫn còn sức bám kinh người vầy chưa?"

“HmHmHm, ngươi nghĩ ta là ai? Một kẻ tầm thường như ngươi không đời nào có thể khiến ta nhúc nhích đâu, đồ ngốc! Bleh bleh~”

"Dám coi thường người ta vậy cơ à? Xem ra hôm nay ta phải cho đứa ăn mày này biết thực lực thật sự của mình rồi."

Tôi ngồi xem cái vở kịch của hai người họ cho tới khi bản thân không chịu nổi nữa mà phải ngăn họ lại, "Thôi không sao đâu, cứ để cô ấy ở lại đi, tôi chia chút đồ ăn cũng được."

"Thật không đó?" Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

"Thật, nhưng buông cái cột đó ra đi, nhìn chẳng có chút khí chất cao sang gì hết."

“Uuu… cảm ơn cô gái tốt bụng!" Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra trên mắt cô, nhưng chúng ngay lập tức bay đi khi cô quay sang hét vào mặt anh bồi bàn: "Buông ra, buông ra! Ngươi không nghe thấy cô ấy nói gì sao, đồ khốn!"

Cái đứa này thực sự là một tiểu thư quyền quý à? Ngoài cái sự thiếu thường thức đó ra thì cô ta không có chút phẩm chất nào liên quan đến giới thượng lưu cả.

Anh bồi bàn miễn cưỡng thả tay ra và lầm bầm, "Hôm này cô may mắn đấy."

"Ồ, phải rồi." Tôi gọi anh bồi bàn khi anh ta chuẩn bị rời đi, "Cho tôi gọi thêm một lượt tất cả các món trong thực đơn, nhưng lần này đừng đem lên mấy món chay."

"..." Anh bồi bàn trưng ra một ánh nhìn kỳ lạ nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, "như ý người, tôi sẽ quay lại ngay."

"Wow, cô gái tốt bụng còn gọi thêm món cho ta nữa chứ." Cô ấy lao vào tôi, nhưng tôi đẩy cái bản mặt đó ra chỉ với một tay.

"Đau quá... sao một người nhỏ con như này lại mạnh tới vậy chứ?"

"Đầu tiên, tên tôi không phải 'cô gái tốt bụng' mà là Lilith."

"Thứ hai, tất cả chúng đều là của tôi, cô chỉ có thể ăn mấy món rau thôi."

"... đừng có mà keo kiệt thế, người ta ăn miếng thịt có sao đâu, với lại..." cô ấy chỉ vào bàn và tiếp tục, "làm sao mà ngươi ăn hết đống đồ ăn kia được, ta không ngại nếu ngươi chia cho ta một ít đâu."

“Hmph.” Tôi cười với giọng điệu khinh bỉ. "Tôi đây chưa bao giờ lãng phí thức ăn."

………

Mười phút sau, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi mà không thèm để ý đến miếng rau đang thò ra ngoài miệng.

"Ngươi...ngươi...ngươi..." Cô ấy chỉ tay vào tôi rồi chỉ vào chồng đĩa cao hơn hai mét bên cạnh, giọng cô run run như thể đang nhìn cận cảnh quái thú thời tiền sử, "sao ngươi lại có thể ăn nhiều tới vậy?"

Tôi tao nhã lau miệng bằng khăn ăn và trả lời: "Tại tôi đang trong thời kỳ phát triển nên ăn nhiều là việc đương nhiên."

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm từ đầu đến chân rồi dừng lại ở nơi nào đó một hồi lâu, "ta không thấy phần đó phát triển nhiều." [note49430]

"......."

Tôi đáng lẽ nên giúp anh bồi bàn ném cô ta ra ngoài.

"ĐANG PHÁT TRIỂN HIỂU KHÔNG!? TÔI VẪN CÒN ĐANG PHÁT TRIỂN! Không hiểu sao? Hay là muốn nhịn đói?"

Cô ấy vội vàng vơ lấy đĩa đồ ăn gần nhất, "Xin lỗi, ta không có ý đó, kỳ thật ngươi phát triển tốt hơn nhiều so với mấy bé gái mười tuổi khác."

Tôi muốn ném cô ra ngoài lắm rồi...

Thôi nào, bình tĩnh, hít thở sâu... Tôi đây đường đường là một Long Công Chúa đoan trang, sao có thể bị loại người này chọc giận cơ chứ.

"Ồ đúng rồi... ta mới nhớ ra là ta có một đứa em họ mười tuổi phát triển hơn ngươi."

"… Cút ra."

"Ta xin lỗi vì đã tỏ ra ngạo mạn, xin hãy tha cho ta." Cô ấy vội quỳ xuống van xin.

......

"Tiện thể, tên cô là gì?" Sau đủ thứ củ chuối vừa xảy ra thì tôi suýt nữa quên hỏi câu này.

"Tên của ta là Carol." Cô ta ngước lên và nói ra tên mình với sự trang trọng lòe loẹt không cần thiết. "Cha ta đã đặt nó cho ta đó."

Ơ thế nó có liên quan gì tới tôi không? Cho dù cái tên kia được đặt bởi bà dì hai đã mất tích từ lâu của cô đi nữa thì tôi cũng méo quan tâm đâu.

"Còn nữa, tại sao cô lại trốn ra khỏi nhà?"

Đôi mắt của Carol sáng lên và cô ấy tự hào trả lời: "Đương nhiên là để làm chuyện gì đó lớn lao rồi."

Bình luận (0)Facebook