• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-16: Trang điểm để thu hút kẻ địch?

Độ dài 1,279 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 21:30:21

Carol rời đi với những đồng tiền vàng và nhanh chóng trở lại với một gói hàng.

"Ê, cái quái gì đấy?"

Carol vẫy món đồ được bọc trong vải in về phía tôi, "Muốn biết không?"

"Nhưng ta không nói đâu." Sau đó, cô tự mãn nhấc gói đồ của mình vào phòng và đóng sầm cửa lại sau lưng, khóa nó lại khi bước vào.

...Cố cản lại ý muốn lôi Carol ra khỏi phòng và đánh gãy răng cô ta, thay vào đó, tôi gõ cửa. "Cô đang làm cái gì vậy?"

“Bí mật~ cứ đợi ở đó một chút, nhất định ngươi rồi sẽ phải kinh ngạc và quỳ gối trước ý tưởng thiên tài của ta đây."

Hi vọng lúc đó tôi thật sự sẽ quỳ trước mặt cô chứ không phải đè đầu cô xuống đất.

Với một tiếng thở dài, tôi gạt bỏ ý định lao vào phòng. Carol có thể rất, rất không đáng tin, nhưng nếu cô ta thực sự nghĩ ra được thứ gì đó hay ho thì sao? Dù có ngu tới đâu thì cũng có lúc thông minh đột xuất mà, đúng chứ?

Tôi ngồi lại vào chiếc bàn trong sảnh và gọi người bồi bàn, “Cho tôi thêm đồ ăn.”

"Tất nhiên rồi thưa ngài." Người bồi bàn ngay lập tức bỏ dở công việc đang làm và chạy vào bếp.

Không biết có phải tôi tưởng tượng không mà hình như anh bồi bàn rất nhiệt tình phục vụ tôi. Mhm… có lẽ đó là một trong nhiều lợi thế của việc dễ thương.

………

………

Khoảng hai tiếng sau, mấy lượt thức ăn đã được dọn ra, trời thì cũng dần tối nhưng Carol vẫn nhốt mình trong phòng.

Mất kiên nhẫn, tôi bước đến cửa phòng lần thứ bảy và gầm lên, “Carol, cô chết trong đó rồi hay gì? Chưa xong sao!"

"Um... chờ tí nữa đi... sắp xong rồi..."

Sau khoảng hai phút nữa, Carol cuối cùng cũng lên tiếng. "Được rồi, bây giờ ngươi có thể vào."

"Carol, cô mà làm thứ gì kỳ quặc nữa là tôi..." Tôi mở cửa bước vào. Và đập vào mắt tôi là Carol mặc một chiếc váy đỏ thẫm đang ngồi quay lưng lại trước tủ quần áo.

Có lẽ là do nghe thấy tiếng mở cửa của tôi, Carol đã nhảy cẫng lên một cách đầy tự hào và nói: "Thấy sao? Ổn mà, đúng chứ? Ta đã chuẩn bị nó cho kế hoạch tối nay đó."

Cái váy đỏ để thu hút sự chú ý à? Hm... nếu kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của Carol thì quả thực là nó sẽ có sức hút rất lớn đối với mọi người, đặc biệt là nam giới. Có lẽ nó sẽ hữu dụng đây.

"Thì... cũng không tệ đâu, tôi không ngờ đầu cô lại có công dụng khác ngoài để trang trí."

"Tất nhiên rồi, ta đây... eh? Lilith! Ngươi lại chê ta ngu à!"

"E hèm." Tôi giả vờ ho khan và hỏi: “Nhưng tại sao cô lại mất tận hai tiếng để mặc quần áo?”

"Tất nhiên là ta không chỉ chuẩn bị mỗi quần áo rồi, hmhm~ Cái tiếp theo sẽ là một bất ngờ rất lớn đó nha... ta đảm bảo trăm phần trăm rằng nó sẽ thu hút được hàng tấn sự chú ý cho mà xem." Carol nói trước khi quay người lại về phía tôi.

"Cô vừa trang điểm chứ gì."

"Hả? Lilith, sao ngươi biết?" Carol cứng người khi vừa mới xoay cổ lại một chút.

Nếu tôi phải đoán một thứ gì đó cần tốn nhiều thời gian để khiến người ta hấp dẫn hơn, thì tất nhiên là tôi sẽ trả lời ngay là trang điểm nếu người làm nó là phụ nữ, còn đàn ông thì tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn.

"Đó là chuyện đương nhiên mà?"

"Uuu, cứ tưởng là gây bất ngờ được chứ."

Vì tôi đoán ra quá nhanh nên Carol mất hứng, cô ấy cúi đầu xuống và chán nản quay người lại.

"Ngẩng đầu lên hộ cái, tôi không nhìn được."

"Oh." Carol ngẩng đầu lên.

Và rồi... cảnh tượng tôi nhìn thấy... như thể đã đưa tôi trở lại kiếp trước, khi tôi mười ba tuổi. Lão già ấy và tôi đang ngồi xổm ở hàng rào cạnh sân chơi của một trường tiểu học, xem trộm một nhóm trẻ nhỏ đang nhảy múa trên sân khấu, chúng tỏa ra một ánh hào quang làm cho người xem lóa hết cả mắt, tựa như những nàng tiên được bao bọc trong ánh nắng vậy.

Chúng... mặc một bộ váy lòe loẹt, tô điểm thêm lớp trang trí lấp lánh dày cộm, và đặc biệt nhất là khuôn mặt tươi cười trông giống như cái mông của lũ khỉ.

"Ai đấy?"

"Ta đây, Carol đây mà." Carol dùng ngón tay chọc vào má để làm một khuôn mặt đáng yêu (thật ra là đáng sợ), và vui vẻ nói, "Bây giờ trông ta có xinh không?"

“Vớ vẩn, trông Carol không giống thế này.”

"Vậy sao... ta chỉ trang điểm tí thôi mà ngươi còn chẳng nhận ra ta nữa, hmhmhm~ Lilith à, ngươi nên chữa cái tật khó nhớ mặt người khác đi."

"Im mồm, kể cả khi tôi bị mù thì tôi vẫn có thể nhận ra thứ gì là con người và thứ gì không phải."

"Ngươi gọi ai là thứ không phải người đấy!" Carol cuối cùng cũng nhận ra những gì tôi đang nói và giận dữ hét lên với đôi má sưng tấy. "Uwaa, thật quá đáng, ta đã mất tận hai giờ trang điểm chỉ để bị Lilith làm nhục như này sao!"

"Giờ cô có bỏ thêm hai tiếng nữa thì cô cũng không thể che được cái mặt khỉ đó đâu!!!"

"Ngươi gọi ai là khỉ đấy! Ta đã rất nỗ lực để chuẩn bị rồi mà!"

“Hơn nữa, rõ ràng là ta đã trang điểm rất kỹ,” Carol tiếp tục, không tin những gì tôi vừa nói.

"Ồ? Thế cô có thể cho tôi biết cái lớp trang điểm của cô trông đẹp ở chỗ nào không?

Carol vuốt má mình, để lộ ra một nụ cười quyến rũ (thật ra là đáng sợ) "Ngươi không nghĩ rằng lớp trang điểm làm cho má ta hơi ửng hồng này sẽ làm ta trông như đang e thẹn sao? Và cái sự e thẹn mơ hồ này sẽ làm khơi dậy lòng ham muốn đang được che giấu của đàn ông à?"

"Méo có đâu." Tôi kéo má Carol ra và nói, “Nhiều phấn trang điểm như vậy chỉ làm cho mặt cô dày hơn thôi.”

“Ối… đau quá.”

"Tẩy trang đi. Sắp muộn rồi, chúng ta nên đến địa điểm đã định trước.” Tôi thả tay ra và phát hiện những ngón tay của mình cũng đã bị nhuộm đỏ.

Cô ta đã trang điểm dày tới cỡ nào vậy trời?

"KHÔNG." Carol vòng tay trước ngực và quay mặt sang một bên, không chịu nghe.

“Đi nào,” tôi lạnh lùng nói.

“Ta sẽ không đi.” Carol vẫn bướng bỉnh và quay mặt đi xa hơn.

"Đi."

"Không đi."

"Đi."

"Không đi."

"Nếu không đi thì tôi không cho cô ăn nữa đâu."

"Vậy thì ta không ăn nữa."

"Lại phải dùng tới bạo lực à..."

Tôi xắn tay áo lên, định bắt Carol tẩy trang, nhưng khi tôi vừa bắt được cô ta, cô liền ngồi phịch xuống đất mà nổi cơn tam bành: “Đừng mà! Đừng bắt ta tẩy trang! Ta mất tận hai tiếng để trang điểm rồi, phí lắm!"

Khi tôi nhìn Carol khua tay chân trên sàn với đôi mắt nhắm nghiền, một ý thức mạnh mẽ hiện lên trong tâm trí tôi.

Khát vọng được đánh nát mặt Carol của tôi hiện đang trổi dậy một cách vô cùng mạnh mẽ.

Bình luận (0)Facebook