• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 1,421 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-18 20:30:20

Trans: Thảo ắc wủy

lần đầu làm truyện hehe có gì mong bn góp í

---------------------------------------------------

Tên áo đen chém thẳng kiếm vào tay Ông chú, đường kiếm sắc bén uy lực không thua kém gì của võ giả trung cấp.

"Mày ..." Ông chú vội vàng né con dao, tuy nhiên, tên mặc đồ đen đã áp sát khi ông nghiêng lưỡi kiếm và vung kiếm một lần nữa. Lần này, Ông chú ngả người ra sau để tránh con dao ở một khoảng cách rất ngắn. Ngọn nến trong tay ông lập tức bùng lên dữ dội, Ông chú quét về phía trước ép tên áo đen lùi lại.

Ở nơi có ánh sáng từ ngọn lửa hiện ra những đôi mắt vô hồn không hề có chút ánh sáng nào. Ngay khi tên áo đen phía trước lùi lại, khí của hắn đột nhiên yếu đi. Cùng lúc đó, khí công [note52381] của tên mặc đồ đen phía sau ông chú đột nhiên tăng lên, và thanh kiếm lớn trong tay hắn bay thẳng về phía đầu ông chú.

"Haaaaa! Bộc sơnphá!!!" [note52382] Ông chú giận dữ hét lên, và một luồng khí áp mạnh mẽ từ cơ thể ông bùng phát ra đẩy lùi tên đó ra xa.

"Đùuuuu ? Bất ngờ thật đó mày có võ kỹ à." Tên mặt sẹo chống cằm với vẻ mặt hứng thú,"với đống kinh nghiệm và tài năng, không những đột phá đến trung cấp,còn có võ kỹ ? có vẻ như mày hoàn toàn quyết tâm làm việc cho tổ chức đó!".

Ông chú cười khinh đáp,"miễn là tao có thể giết hết lũ súc vật không tha cho ai kể cả trẻ em thì tao sẽ làm việc cho bất cứ ai ".

"Súc vật hả? tao thích cái danh hiệu đó đó" ,tên mặt sẹo đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói,"Ồ đúng rồi, mày muốn xem cái này không?"

"Xem cái gì?"

"Cái đó..." tên mặt sẹo vỗ tay,"Lưỡi của chúng".

Một tên áo đen tiến lên tháo mặt nạ xuống để lộ ra khuông mặt nhợt nhạt trông như chưa từng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

hắn há to miệng, trong miệng trống rỗng, chỉ trông thấy có một phần lưỡi.

"Mày....mày.." Ông chú bước về phía trước, ánh mắt hung dữ như con dã thú đang liếc nhìn con mồi, nhưng lại bị chặn lại bởi lưỡi kiếm của một tên áo đen. Ông vừa né những đường kiếm bởi tên áo đen vừa chửi rủa,"Thằng súc vật, bọn nó vẫn còn là những đứa trẻ !"

"Tao không có sự lựa chọn, tao cũng không muốn quá tàn nhẫn với bọn chúng đâu, nhưng mày phải hiểu là buôn nô lệ là một công việc mạo hiểm. Đây là cách duy nhất để ngăn bọn nó tiết lộ thông tin về nhà đấu giá cho những người tốt như mày." Tên mặt sẹo nói với một tay che mặt như để thể hiện rằng hắn bất lực như thế nào.

Như thể những tên mặc đồ đen hoàn toàn không nghe thấy những lời man rợ mà tên mặt sẹo nói, họ tiếp tục chém vào ông chú với đôi mắt vô hồn.

Họ giống như những con rối bị treo trên dây mà không có nhận thức của chính mình và chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.

“Sớm muộn gì thì mày cũng sẽ bị nữ thần trừng phạt.”

"Nữ thần? Sự trừng phạt tối thượng?" Mặt sẹo chạm vào những vết sẹo trên mặt như thể hắn vừa nghe một trò đùa hay nhất trên đời, “Hahahahahaha!"

“Nếu Nữ thần hay sự trừng phạt của thần thánh là có thật, tao nghĩ mình đã trải nghiệm nó rồi. Tuy nhiên… tao chưa… thậm chí còn chưa trải nghiệm nó một lần… Ân sủng của Nữ thần, Sự trừng phạt của Thần thánh, hay bất cứ thứ gì, tất cả những thứ đó chỉ là vô nghĩa!! Tao chưa bao giờ tin vào bất cứ thứ gì trong số đó! Cho nên…” Mặt sẹo vẻ mặt đột nhiên trở nên hung ác, “Tên khốn nào dám cùng tao nói những chuyện vớ vẩn đó, tao giết hắn!”

Vừa nói những lời đó, tên mặc đồ đen đang chiến đấu với chú đột nhiên hạ kiếm xuống đón nắm đấm của chú.

Người chú sửng sốt và vô thức rút những cú đấm của mình. Tên mặc đồ đen nhân cơ hội bám lấy chú và trực tiếp ngăn chặn hành động của chú.

“Tào lao.”

Một tên mặc đồ đen khác chém chú từ phía sau.

Ông Chú  giải phóng Khí Công của mình để cố gắng thoát ra, nhưng tên bám lấy chú đã phù hợp với chú khí công cùng cấp độ. Làm thế nào để ông có thể thoát ra? Ông chú phải sử dụng khí công của mình để tạo thành một lớp bảo vệ hào quang màu đỏ nhạt quanh cơ thể.

Cơ thể của một chiến binh trung cấp đủ mạnh để chống lại toàn bộ sức mạnh của một chiến binh cấp thấp hơn và ít bị thương thậm chí là không bị thương.

Tuy nhiên, ngay trước khi thanh kiếm cách chú chưa đầy một bước chân, khí của tên mặc đồ đen đang ôm chú đột nhiên yếu đi, và khí của tên mặc đồ đen phía sau anh ta đột nhiên tăng mạnh.

Chết tiệt!" Ông chú gầm lên và đẩy tên đang ôm mình ra, nhưng đã quá muộn để né kiếm, lựa chọn duy nhất của ông là tránh sang một bên để tránh bất kỳ vết thương chí mạng nào.

“Pfff.” Thanh kiếm lớn xuyên thủng lớp phòng ngự của hào quang màu đỏ và trực tiếp khắc một bông hoa đỏ tươi bằng máu lên vai ông.

Ông chú lăn ra đất, nửa ngồi xổm và lấy tay che vai. Ông trừng mắt nhìn mặt sẹo và hét lên, "hèn hạ!"

"hèn ? Đó là lời khen tuyệt vời nhất dành cho tao.” Nụ cười kinh tởm của mắt sẹo trở lại trên môi hắn.

Sau đó, hắn tuyên bố lại mệnh lệnh của mình với những tên mặc đồ đen, "giết nó đi, tao không muốn dành nhiều thời gian cho hắn hơn đâu."

Những tên mặc đồ đen từ từ tiến lại gần chú.

Chết tiệt, họ thực sự sẽ giết ông.

Tôi tính toán khoảng cách giữa mình và ông chú, và thấy rằng dù có dùng hết sức mình cũng khó đến kịp. Tại thời điểm này, tôi chỉ có thể hy vọng rằng ông có thể cầm cự thêm vài giây nữa ngay cả khi chú ấy bị thương.

Ngay khi tôi định lao ra ngoài, một người mà tôi đã quên từ lâu đột nhiên lên tiếng, "Chờ một chút!"

Carol bất ngờ chạy đến giữa những tên mặc đồ đen, dang rộng hai tay để bảo vệ người chú và nói: “Chờ một chút.”

"Huh?" mặt sẹo cũng ngạc nhiên không kém khi biết mục mới, “Còn một đứa nữa? Ngươi cút sang một bên, đừng cản đường ta.”

Mặt thẹo ra hiệu cho một trong những tên mặc đồ đen từ trước mặt mình đi ra, “Không ngờ lại bắt được một người phụ nữ ở đây… Tao phải xem nó trông như thế nào, nếu nó ưa nhìn thì chỉ tiêu tối nay sẽ …”

Tên mặc đồ đen nhường đường, để lộ hình bóng đỏ tươi của Carol. Mặt sẹo run rẩy, mắt gần như lồi ra khỏi mắt, sau đó hắn rút mạnh thanh kiếm của mình và hét vào mặt Carol, “Một con quỷ làm gì ở đây , định hành hung người khác giữa thanh thiên bạch nhật à!”

Carol nhận ra rằng hắn ta đang gọi cô là quỷ và giậm chân giận dữ. Cô ấy chỉ vào mũi của mặt sẹo và hét lên, “Mày là quỷ! Cả nhà mày đều là quỷ! Vị tiểu thư này…”

Carol đột ngột dừng lại, cắt ngang lời nói của mình, sau đó kéo ống tay áo lên che nửa mặt, bẽn lẽn nói: “Quý cô này xinh đẹp tự nhiên như vậy, làm sao tôi có thể là quỷ được? Tại sao một quý ông đẹp trai như ông lại xúc phạm cô gái trẻ này?

“Yuck…” Ngay cả mặt sẹo cũng nôn ọe.

“Không biết chủ nhân có cho phép tiểu nữ nói một lời không.”

"KHÔNG!" Đôi mắt của mặt sẹo mở to và hắn nói, "Con nhỏ này làm tao mắc ói, hãy chém nó thành từng mảnh!"

“Đừng chém nhỏ nó ra, nhất định phải biến nó thành thịt băm! Mé, thật kinh tởm.”

---------------------------------------------------

xong yef hú

Bình luận (0)Facebook