• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Vạn sự khởi đầu nan

Độ dài 1,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-19 20:30:21

Trans: Thảo ắc wủy

lần đầu làm truyện hehe có gì mong bn góp ý

---------------------------------------------------

Một đội mặc đồng phục và trang bị đầy đủ vũ khí, họ vừa tiếp cận từ xa vừa thổi còi dường như để thể hiện sự hiện hữu và để phô trương sức mạnh của họ.

Tuy nhiên, tạo ra một tiếng ồn lớn mọi lúc như vậy chẳng có khác gì ngoài cho bọn buôn nô lệ thời gian để trốn.

Cả đội dừng lại trước ông chú. Tên chỉ huy cằm chiếc đèn lồng bước về phía trước ,nhưng bên trong chiếc đèn lồng không phải là ngọn nến hay thứ gì tương tự mà là một viên đá phát quang.

Viên đá đó là một vật phát sáng phổ biến nhưng nó rất đắt không phải thứ mà người bình thướng có thể mua được.

Tên thủ lĩnh đến gần ông chú người đang nằm dưới đất và nhìn hắn một cách cẩn thận, nhưng dường như hắn không chú ý đến việc ông chú bị thương rất nặng và bắt đầu hỏi ông với vể mặt cau có.

“Giờ giới nghiêm của thành phố đã qua, ông làm gì ở ngoài đây vào giờ này ?”

Ông chú chỉ về hướng mà tên mặt sẹo rời đi và yếu ớt nói: “Có tên vừa bắt cóc một cô gái trẻ và định bán cô ấy như một nô lệ”

“Vận chuyển nô lệ ?”Tên chỉ huy nhìn xung quanh một cách hời hợt

“Tôi không thấy kẻ nào đáng nghi hết”

“Bọn chúng đã rới đi rồi, Tạ…tại sao bây giờ các người mới đến...?”

Tên chỉ huy có vẻ như khó chịu khi nghe câu hỏi đó và hờ hững trả lời:  “Đội chấp pháp của chúng tôi rất bận, chúng tôi không phải luôn có mặt mọi lúc.”

“Nhưng…”

“Đủ rồi, im đi” hắn cắt ngang câu nói của ông chú và nói: “Vì đây mới là lần đầu vi phạm nên tôi chỉ cảnh cáo ông. Nếu ông còn đi lang thang vào giờ giới nghiêm nữa chúng tôi sẽ có quyền bắt ông như một kẻ đáng nghi.”

“Cả đội, rẽ trái !”Hắn không cho ông chú cơ hội để phản úng lại, hắn quay về đội của hắn và ra lệnh, "Mục tiêu tuần tra, bức tường phía tây, bắt đầu hành quân!"

Cả đội quay lại, chạy ngược lại với hướng của tên mặt sẹo. Tên chỉ huy lấy chiếc còi đeo trên cổ và thổi nhịp nhàng theo tiếng bước chân.

Tiếng còi dần nhỏ hơn và dần dần biến mất vào màn đêm.

Sự tĩnh lặng của màn đêm đã được trả lại và thậm chí còn không nghe được cả tiếng chó sủa. Vào lúc đó, tiếng khóc gượng gạo lại trở nên thật rõ ràng.

“Em ơi… anh lại thất bại rồi…”

Tôi cất cuộn ẩn náu đi và chậm rãi bước đến chổ ông chú nhưng tôi không biết an ủi ông ấy thế nào cả nên tôi nói: “Đừng khóc, đã là một đấng nam nhi thì không nên khóc”

Tôi lập tức hối hận khi nói ra điều đó, chú ấy… nên được phép khóc. Kẻ thù đang ở trước mặt nhưng ông ấy lại không có sức mạnh để báo thù.

Sự bất lực còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác, nó đau đến thấu xương tủy.

“Nhóc trốn ở đó được bao lâu rồi ?” Giọng của ông ấy không hề có chút ngạc nhiên nào như thể ông ấy biết tôi trốn ở đó nãy giờ.

“Từ lúc bắt đầu, mà sao chú lại biết rằng tôi trốn ở đó ?”

“Chú không, nhưng cơn mưa lúc nãy có chút kì lạ. bọn chấp pháp đó không hề bị ướt.”

“Oh, thì ra là vậy.” tôi cúi xuống và xem xét vết thương cho ông.

“Chú có phiền nếu cháu kiểm tra vết thương không ?”

Ông không trả lời mà vẫn thẫn thờ nhìn lên bầu trời.

“Cháu không khách sáo đâu”

Tôi từ từ xé áo ông ra và thấy rằng vết chém bê bết máu trên vai không nguy hiểm lắm , những cú đấm khi choảng nhau với tên mặt sẹo mới là cái thứ nguy hiểm nhất.

Có rất nhiều lằn đen trên người ông và ông ấy nhăn mặt lại vì đau khi tôi chạm vào chúng.

Không những thế, chú còn có nhiều những vết thương cũ lớn nhỏ khác nhau, 80% là những vết đâm, bao gồm cả những vết thương do kiếm của những tên mặc đồ đen.

“Hiện tại con không có thứ gì để chữa trị cho chú, bây con chỉ có thể sơ cứu những vết thương này thôi .”

Hầu hết những cuộn phép mẹ cho tôi đều là phép công kích hung mạnh, và chỉ có một phần nhỏ trong số chúng là những cuộn có khả năng hữu ích như cuộn ẩn náu.

Hơn nữa, không có dù là một cuộn hồi phục trong chiếc nhẫn. Có lẽ mẹ tin chắc vào khả năng tự hồi phục của tôi.

Tôi xé chiếc áo của ông ra để bang vết thương đang chảy máu trên vai của ông. Tôi thường xuyên phải làm việc này ở kiếp trước nên tôi làm nó rất thành thạo.

“Well, chịu đựng chút. Con sẽ đưa chú đi khám.” Khi tôi đặt chú lên vai, chú như một con cá bị rút hết xương treo lủng lẳng, đổ cả trọng lượng cơ thể lên tôi.

“Hey …” ông chú đột nhiên hỏi: “Tại sao cháu không ra tay sớm hơn ?”

“Cháu ra tay? Bộ chú không lo rằng cháu cũng sẽ bị hốt đi à ?”

Tôi chầm chậm kéo chú về phía trước. Do chiều cao của tôi, bàn chân của chú bị kéo lê đi và để lại hai vết kéo trên mặt đất lắm bùn.

“Đừng có đùa nữa, ánh mắt cháu không thể hiện một chút sợ hãi nào cả. Dù chỉ là linh cảm nhưng chú có cảm giác cháu sẽ cho tên mặt sẹo đó ăn no hành”

“Chú thông minh thật đó”

“Ta không thông minh, một chút cũng không” ông chú tự cười khổ: “ Nhưng nếu ta không có chút kĩ năng quan sát đó ta chắc đã bị đám lúc nãy đâm chết”

“Chắc là có thể nói với chú, Carol cố ý bị bắt đi đó”

“Carol ?”                    

“Con nhóc thiểu năng ban nãy ấy”[note52431]

“Oh, vậy con nhóc đó là bạn của cháu. Nhưng con nhóc ấy muốn bị bắt vì mục đích gì ?”

“Gần như giống với lý do của chú đấy.”

“Gần như ?” ông chú trầm tư trong một khắc rồi đột ngột nhận ra: “Ý con là nó cũng sẽ đi giải cứu những nô lệ ?”

“Đúng rùi.”

“Đừng giỡn chơi nữa, chú không cảm thấy một chút khí hay là ma lực từ con nhóc. Nó chỉ là một người bình thường. Không phải để một người bình thường vào hang cọp như thế này rất khó sao?”

“Chắc rồi, có thể không đủ sức nhưng ta vẫn có thể thông minh hơn chúng .”

Sau đó, tôi kể cho chú một nửa kế hoạch của chúng tôi. Mục tiêu của chú là tương tự như của chúng tôi. Chưa kể có lẽ có thể bổ sung cho kế hoạch tiếp theo.

Sau khi nghe kế hoạch, ông chú hạ đầu xuống và suy nghĩ trong một vài giây rồi làm mặt nghiêm nghị nói: “hết cứu, hết cứu thật rồi.”

“Cái gì ??”

“Có quá nhiều yếu tố chưa biết trong kế hoạch này. Không có sự hiểu biết về nội quy của điểm đấu giá và quá trình đấu giá, tỉ lệ mà con mua được nhỏ đó rất thấp. Hơn nữa, con không biết một số quý tộc có thể loạn trí như thế nào để mua nô lệ mà họ thấy thích. Họ thậm chí có thể đi xa đến mức từ bỏ cả gia sản.”

“Từ bỏ cả gia sản? tệ thật đó? Không phải chỉ là một số nô lệ ngẫu nhiên sao, có đáng để đi xa như vậy không ?”

“Tất nhiên là không đáng, nhưng vấn đề đó là danh tiếng của những quý tộc đó nếu họ không thể mua thứ họ thích từ cuộc đấu giá. Vì danh tiếng, chưa nói đến gia sản, họ thậm chí sẵn sàng bán cả vợ con mình làm nô lệ.”

“Cho nên,” chú thương hại nhìn tôi, “Ta e rằng đã quá muộn cho bạn của con.”

---------------------------------------------------

mai có chap nữa h mệt quớ :))

u133856-1454293d-61fd-4dbd-9b6b-f8f8ed2706ed.jpg

Bình luận (0)Facebook