• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-12. Ta có một kế hoạch hoàn hảo. (2)

Độ dài 1,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-25 23:15:10

"M-mua cô?"

"Ừ." Carol gật đầu. "Lilith à, lúc nãy cô vừa trả tiền chi một đống đồ ăn và thậm chí còn lấy ra cả cuộn phép cấp chín, vậy nên cô có thể dư sức đi tới buổi đấu giá và mua tôi." Carol nói với giọng điệu tự hào như thể cô vừa đưa ra một phát ngôn thiên tài.

"...Cô đúng là cái thứ..."

"Hm? Lilith, vẻ mặt của cô trông kinh khủng quá... cô đang làm gì đấy...uwaaa…”

Tôi vòng tay quanh cổ Carol và vặn nó, "Cô thực sự nghĩ rằng tiền của tôi là miễn phí à, hả!"

"Uwaa... không phải đâu! Bởi... bởi vì... ta nhận ra... sự thông minh... xinh đẹp... và mạnh mẽ... của Lilith... Đó mới là lý do... uwaa... thả ra.. không thở... được.."

"Hmph!"

Tôi chỉ buông Carol ra khi tròng mắt của cô ta dần chuyển thành màu trắng. Sau khi được giải thoát, Carol ngã xuống đất trong khi thở hổn hển.

"Wow, xém nữa là hẹo luôn rồi. Lilith không thể dịu dàng hơn với phụ nữ ư?"

Tôi lạnh nhạt trả lời: “Việc đối xử dịu dàng với phụ nữ chỉ được áp dụng cho những cô gái trẻ dễ thương và ngây thơ, còn cô thì không, đồ ăn xin.”

Ngay khi tôi gọi cô ấy là kẻ ăn xin, Carol liền gông cổ lên cãi, "ta không phải ăn xin! Ta chỉ bị lừa hết tiền thôi, tại vậy nên giờ ta phải sống cảnh không ăn không ở... Bảy ngày nay ta còn chưa được tắm! Oa... Lilith, cô lại xát muối vào nỗi đau của ta... quá đáng lắm luôn á!!"

Bảy ngày? Cô ta đã trở nên như thế này chỉ trong bảy ngày?

Tôi nhìn Carol, người đang lăn lộn trên mặt đất và hỏi: “Cô có chắc là mình đã trở nên như thế này chỉ vì không tắm trong bảy ngày không? Tôi cảm giác như cô đã nhịn tắm cả tháng vậy."

“Chà…” Carol đột ngột dừng lại, mắt cô đảo quanh như thể cô đang trốn tránh điều gì đó.

Huh? Kỳ quặc thật.

Tôi tiếp tục móc mỉa, “Tôi hiểu rồi, chắc hẳn cô đã trở nên như thế này vì thường xuyên nổi cơn thịnh nộ lên nền đất như một đứa nhóc, nhưng tại sao một cô gái như cô lại làm điều đó, tôi tự hỏi……?”

“Uwaaaa… Lilith… cô…” Carol lao tới bịt miệng tôi, nhưng tôi dễ dàng thoát ra.

Hmmm… đúng như dự đoán, tôi biết chắc rằng cô ta không thể nào mất vệ sinh thế này chỉ vì chưa tắm một tuần.

Tôi đưa miệng đến gần tai Carol và từ từ nói, “Tôi nghi ngờ chuyện cô trở nên như này là vì…”

“Lalalalala… Ta không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết!!"

Carol lắc đầu điên cuồng khi cô cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của tôi, nhưng làm gì có chuyện cô ta có thể thoát khỏi nanh vuốt của tôi với thứ sức mạnh chỉ nhỉnh hơn người thường một chút kia. Carol đã hoàn toàn bất động chỉ với một chút lực của cánh tay tôi.

"Cô đã bới thức ăn từ thùng rác." Tôi tiếp tục nói bất chấp sự cự tuyệt của cô.

“Uwaaa…” Carol đột nhiên thả lỏng toàn thân và ngã nhào xuống đất. Cô nhìn lên với một đôi mắt vô hồn như thể tâm hồn cô đã tan vỡ mà thì thầm, “Lilith thật xấu tính… Lilith đúng là…”

“Oh ho ho, nàng tiểu thư của chúng ta đã lục tung đống rác để kiếm thức ăn, thật bất ngờ làm sao. Và cô ấy vẫn còn đang lăn lộn trên mặt đất… thật sự thì, cô trông giống như một con chó con hơn.”

“Waaaa!!! Lilith!!! Ta liều chết với ngươi!!” Carol khóc như một con thú nhỏ đã bị dồn vào đường cùng và nhe nanh vuốt với tôi.

Kết quả quá rõ ràng. Chỉ ba giây sau, Carol đã ngồi xổm xuống và ôm lấy đầu mình, thì thầm vài lời nguyền rủa khi cố che dấu chúng dưới hơi thở.

“Ai bảo cô tỏ thái độ dù rõ ràng cô đang cần tiền của tôi? Coi đây như một bài học làm người đi."

Tôi khoanh tay và nói với Carol một cách gay gắt, dù cô đang ngồi xổm ở trong góc tường và phớt lờ tôi, "à đúng rồi, còn phần tiếp theo của kế hoạch thì sao?”

“Phần sau gì?” Carol ngẩng đầu lên, khuôn mặt lấm lem của cô tràn đầy sự bối rối.

“Kiểu như là chúng ta nên làm gì sau khi tôi mua cô, v.v… hay thứ gì đó tương tự, đừng nói với tôi là cô không…” Tôi nheo mắt và tiến lại gần Carol.

“Oooh… ý ngươi là phần tiếp theo của kế hoạch… tất nhiên… là ta có rồi, đó là, ừm…” Carol há miệng rồi đóng lại vài lần, nhưng không thể nghĩ ra được cái gì để nói.

“Uoaaaaaaa!!”

Tôi phang một phát vào đầu Carol và hét lên.

"Nói thật đi!"

“Uuuu… Ta không có thời gian để nghĩ về điều đó…”

“Có nghĩa là…” Tôi nhìn Carol, cảm thấy như thể mình sắp phát điên lên vì tức giận “cái kế hoạch bất khả chiến bại, siêu cấp chi tiết, siêu cấp kỹ lưỡng và 100% khả thi mà cô mất ba ngày để nghĩ ra chỉ mới hoàn thành có một nửa?"

“Awawawa… Lilith, đừng giận mà…” Carol cố gắng chạy khỏi tôi, nhưng vì đã lùi vào một góc để nguyền rủa tôi nên cô không thể đi xa hơn được nữa. Cô ta chỉ có thể nhìn tôi và cố rặn ra một giọng điệu tự tin, “Thật ra, cái kế hoạch dở dang này cũng ổn đấy chứ, chúng ta vẫn có thể giải cứu nô lệ."

“Thật là một bộ não vĩ đại! Nhưng cô vẫn còn cách điểm đến vài năm ánh sáng nữa để có giải cứu những nô lệ.”

“Vậy thì chúng ta nên làm gì?” Carol hỏi tôi với một cái bĩu môi.

Tôi thở dài và nói sau khi suy nghĩ một lúc, “Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành động theo kế hoạch của cô, và sau đó sẽ điều chỉnh nó khi chúng ta có được nhiều thông tin chi tiết hơn.”

"Ồ."

Tôi thực sự không thể cảm thấy an tâm nếu phần quan trọng nhất của kế hoạch được soạn ra bởi chỉ số IQ thấp của Carol. Tôi có thể không nghĩ ra được một kế hoạch hoàn hảo bây giờ. nhưng nếu chúng tôi thực sự bị mắc kẹt trong một tình huống tồi tệ thì tôi chỉ cần sử dụng một cuộn phép cấp thánh và cho nổ tung nhà đấu giá.

Và nếu mấy thứ trên không có tác dụng, tôi vẫn có cuộn phép dịch chuyển tức thời như một kế hoạch thoát thân.

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn cứ cảm thấy hơi bất an như thể mình đã bỏ qua một việc quan trọng nào đó. Tôi biết là có điều gì đó không ổn đang xảy ra nhưng lại không thể chỉ tay nêu tên nó ra được.

Tôi nhìn Carol, người vẫn đang vẽ những vòng tròn trên mặt đất và thầm nguyền rủa tôi, và nói bằng giọng điệu đe dọa, “Tốt hơn hết là cô nên ước rằng kế hoạch xâm nhập này thành công… nếu có gì đó không ổn…”

Tôi mỉm cười một cách chậm rãi, để lộ ra một vẻ mặt tàn nhẫn, “Tôi thực sự sẽ bán cô cho nhà đấu giá…”

Carol vội vàng gật đầu.

“Ta… ta sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của cô chủ Lilith.”

Bình luận (0)Facebook