• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 1,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-09 16:15:25

Tan học, chúng tôi đi đường vòng về nhà để đảm bảo rằng không có ai thấy cả hai về cùng nhau. Men dọc theo tuyến đường sắt ít người qua lại đó, là một con ngõ nhõ hẹp với hàng rào và tường bao xung quanh.

“ Trời nóng ghê.”

Hayasaka-san buông lời phàn nàn khi đi bên cạnh tôi. Cô mặc trên người bộ đồng phục mùa hè chỉnh tề, với mái tóc ngắn và mang một vẻ bẽn lẽn trên khuôn mặt.

“Khát ghê á.”

Nhấp xong một ngụm trà từ chai nước mà mình mua từ máy bán hàng tự động, Hayasaka-san cảm thán.

“Cậu cũng muốn uống chứ, Kirishima ?”

“Được sao?”

“Ừ, được mà.”

Cô ấy đưa chai nước cho tôi không chút ngại ngần. Dù đã có đồ uống trong balo, nhưng trong tiết trời nóng nực này, tôi cũng muốn một món gì đó mát lạnh hơn. Nhưng liệu đây có phải là một ý tưởng hay?

Tôi không thể không chú ý tới làn môi mát lạnh nhờ việc mới nhấp một ngụm nước ban nãy của Hayasaka-san. Nếu giờ tôi uống, thì sẽ là hôn gián tiếp.

Nhưng Hayasaka-san dường như lại không để tâm. Một nụ cười nở tươi rói trên gương mặt kia. Nếu cứ tiếp tục do dự, có lẽ tôi sẽ bị cô ấy phát giác việc mình ý thức về nụ hôn gián tiếp mất. Hết cách, tôi đưa chai nước lên miệng, không lo nghĩ về chuyện đó nữa.

“Đây là một nụ hôn gián tiếp, nhỉ.”

Ngay khi cô ấy thốt ra câu đó, tôi bắt đầu ho sặc sụa.

“Cậu thật là biết cách đùa đấy, Hayasaka-san.”

“Hehe…”

Hayasaka-san liền giơ tay chữ V. Nhưng biểu cảm của cô ấy đã dịu đi đôi chút, và hai gò má bắt đầu ửng hồng.

“Đừng có tự nói xong lại tự xấu hổ như vậy chứ.”

‘A-ai bảo tớ xấu hổ….”

Dù cương quyết phủ nhận là thế, nhưng rõ ràng Hayasaka-san đang ngượng chín cả mặt. Cô ấy tìm cách đánh trống lảng.

“Nghỉ giải lao hôm nay ấy, tớ thấy cậu trò chuyện với mấy ông bạn nhiệt tình ghê ha.”

“Ừm, có vẻ như là cậu chàng trúng bùa yêu.”

“Gì cơ? Kirishima-kun đang tư vấn tình cảm cho bạn bè mình?”

“Là thế thật, dù tớ có vẻ không hợp với vai trò đó cho lắm. Tớ chỉ là một thanh niên bốn mắt khá giản đơn thôi mà.”

“Nhưng tớ lại thích vẻ ngoài này của Kirishima-kun. Cậu giống như là một tên mọt sách hiền lành ở trong manga vậy.”

“Cậu đúng là, vẫn ngờ nghệch quá đấy.”

‘Vậy cậu khuyên cậu ta thế nào?”

“Tớ đã chỉ cho cậu ấy về ‘Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên’.”

Hayasaka-san mắt mới đó còn đang lấp lánh, nhưng khi nghe tôi nói xong lại đột nhiên cụp mắt đáp: “À, ừ.”

“Nhưng tại sao nó lại có tên như vậy? Nghe như kiểu được tạo ra bởi Kirishima-kun ấy ha.”

“Chẳng giống khen tẹo nào.”

‘Hiệu ứng tiếp xúc thường xuyên’ là một hiệu ứng tâm lý được giải thích như sau: “Chúng ta rất dễ thích những điều ta nhìn thấy hay nghe thấy thường xuyên.”

Điều này lý giải tại sao người ta lại mua những món đồ mà họ đã từng nhìn thấy trên quảng cáo, cũng như chúng ta luôn dễ có cảm tình những đối tượng gần gũi với chúng ta hơn là những người xa xôi cách trở.

“Người ta thích những thứ mà họ biết rõ. Thế nên tớ mới khuyên cậu ấy hãy cố gắng gặp cô nàng kia mỗi ngày. Chào hỏi cô ấy, tiếp xúc với bạn ấy hàng ngày, làm mọi thứ trong khả năng để khiến đối phương phát sinh hảo cảm với mình.”

“Tớ hiểu rồi, vậy ra đó là nguyên lý của hiệu ứng này.”

Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Hayasaka-san quay qua với ánh nhìn ranh mãnh.

“…Vậy thì, chúng ta cũng thực hành chút đi ha.”

Nói rồi, cô ấy luồn mu bàn tay của mình từng chút từng chút một vào bàn tay tôi.

“B-bọn mình nắm tay nhau nhé.”

“Tớ, tớ không có nói về cái giao tiếp kiểu đó. Nếu không phải là giao tiếp tri giác thì làm sao cậu có thể nhìn và nghe……”

“Nhưng nếu là tiếp xúc trực tiếp thì chẳng phải sẽ hiệu quả hơn hay sao?”

Hayasaka đổi chiếc cặp sang bên vai phía đối diện, rồi nhích lại gần phía tôi. Khoảng cách sát sạt tới mức tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Chắn chắn rằng, nếu có thể tiếp xúc với nhau một cách trực tiếp, hiệu quả sẽ cao hơn. Mặc dù Hayasaka-san chỉ là tình cờ nói ra, nhưng nếu xét theo khía cạnh đó thì xem ra nó mang một sức nặng đáng kể thực sự.

Đàn ông rất dễ yếu lòng trước phái nữ. Nếu một cô gái chạm vai với bạn, bạn sẽ không khỏi bồi hồi. Và nếu như cô ấy ôm thật chặt lấy bạn ở một nơi chỉ có hai đứa, thì việc rơi vào lưới tình sẽ là bất khả kháng.

Có lẽ đây chính là cơ chế “não bảo, tim không nghe”. Tiếp xúc da thịt đúng thực mang một sức mạnh vô cùng đặc biệt.

Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nắm tay với Hayasaka-san ngay lúc này? Rất có thể tình cảm của tôi dành cho Hayasaka sẽ trở nên lớn hơn những gì bản thân có thể tưởng tượng ra trong đầu.

Hoặc có lẽ tôi sẽ trở nên thích việc này nhiều hơn mình nghĩ.

“Nè, Kirishima-kun.”

Mu bàn tay Hayasaka-san lại một lần nữa chạm vào tay tôi.

Cô ấy ngày càng tiến lại gần hơn, và cánh tay của tôi đã suýt soát chạm ngực cô ấy. Hayasaka-san có một khuôn mặt của một thiếu nữ thật đấy, nhưng cơ thể của cô ấy lại khá trưởng thành.

Tôi bỗng cảm thấy xấu hổ và liền quay mặt đi.

"Hành động nắm tay là phản logic. Đây không phải hành vi thích hợp để kiểm tra các tác động tâm lý ...”

" Kirishima-kun à, lấy lí do như thế để trốn tránh là thói xấu đó nha."

Hayasaka-san loay hoay tìm cách nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi đã nhanh chóng giấu nó vào trong túi quần mình.

Bình luận (0)Facebook