• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương I – Những kẻ đang yêu

Độ dài 4,764 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-05 09:30:03

Phòng họp của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn nằm ở phía cuối tầng một của dãy nhà cũ. Trước đây căn phòng này được sử dụng làm phòng tiếp khách nên trong phòng có cả bình nước nóng, tủ lạnh, điều hòa và một bộ ghế sofa.

Đây là một nơi có không gian cực kì thoải mái. Bên cạnh chỗ này là phòng thanh nhạc, ở đây bạn sẽ luôn nghe thấy tiếng đàn từ các buổi học. Một số học sinh sử dụng căn phòng đó để luyện tập.

“Ai là cô gái nổi tiếng nhất trong trường chúng ta ?”

Shota Maki, chủ tịch hội học sinh lên tiếng.

Bây giờ đã là sau giờ học, bên trong phòng câu lạc bộ. Khi tôi đang thư thái ngồi trên ghế sofa và tận hưởng tiếng đàn piano từ phòng thanh nhạc như thường lệ thì đột nhiên, anh ta bước vào và đặt một câu hỏi như vậy.

“Nếu là bàn về độ nổi tiếng. Vậy thì trong trường hợp này, chắc chắn người đó sẽ phải là Hikari Tachibana và Akane Hayasaka.

“Anh hiểu rồi.”

“Vậy cậu thích ai nhất, Kirishima?”

“Lâu lắm rồi anh mới ló mặt tới đây đấy.” – Vậy mà lại đặt câu hỏi kiểu gì vậy ?

“Cậu thích Tachibana, đúng không?”

Đúng vậy. Có lẽ tôi đã từng nói với chủ tịch hội học sinh về cô gái mà mình thích – Tachibana là cô gái mà tôi thích nhất. Và cô gái thứ nhì mà tôi thích là Hayasaka-san. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi mà tay của hai chúng tôi chạm vào nhau lần đầu tiên.( TL: Tham lam )

“Cậu là kiểu người thích những chiếc siêu xe nhỉ ? Ferrari, Lamborghini và các dòng xe cao cấp khác.”

“Điều này thì có nghĩa lý gì ?”

"Bởi vì Hikari Tachibana là một cô gái như vậy." Làn da của Tachibana rất đẹp, cô ấy cũng rất quyến rũ, và biểu cảm lúc nào cũng lạnh lùng như thể không bao giờ biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.”

Tachibana để tóc dài, cô ấy khá cao và dáng người mảnh khảnh như thân hình của một người mẫu. Ngoài ra Tachibana luôn giữ thái độ của mình một cách hoàn hảo và chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì trên khuôn mặt. Cô ấy thường ngồi một mình, và nếu bạn có ở gần Tachibana thì dường như nhiệt độ xung quanh cô ấy giảm xuống vậy.

“Và mặt khác, Hayasaka-san giống như một chiếc xe Nhật chất lượng cao vậy.”

“So sánh như thế rất là thô lỗ đấy.”

“Cậu sai rồi. Mục tiêu của anh là kết hôn với Hayasaka-san. Cô ấy là mẫu con gái giản dị, đã vậy lại còn rất ngây thơ nữa. Ngoài ra cô ấy cũng là một học sinh xuất sắc, và cũng sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Số lượng chàng trai đã tỏ tình với cô ấy và cô ấy đã từ chối nhiều hơn hẳn Tachibana, vì vậy cô ấy là một cô nàng rất đáng tin cậy.”

“Đừng có để bản thân trôi theo hình tượng của công chúng như vậy.”

Hayasaka-san là một cô gái tốt và được rất nhiều người yêu mến. Và mỗi khi cô ấy trở thành tâm điểm của sự chú ý, cô nàng lại mỉm cười gượng gạo như thể bản thân đang gặp khó khăn gì vậy.”

Nhưng bất chấp cái thái độ khiêm tốn đó của cô ấy, Hayasaka-san sở hữu một đặc điểm tiềm ẩn: Cô ấy sẽ thổi bay lý trí của bạn chỉ trong một khoảnh khắc. Hay nói cách khác, cô nàng sở hữu một bộ ngực và một đôi chân đủ sức hạ gục bất kì chàng trai nào.

“Tuy nhiên, anh sẽ không bao giờ nói chuyện này với cô ấy.”

“Tại sao lại không cơ chứ ?”

“Bởi vì nếu Hayasaka-san nghĩ rằng anh ta đang nhìn mình với một đôi mắt dâm dục, thì cơ hội của anh sẽ chấm hết.”

“Em nghĩ rằng anh đã biết điều đó rồi chứ.”

“Dĩ nhiên là không rồi. Hayasaka-san là cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu đó. Cô ấy chẳng có suy nghĩ nào về chuyện đó đâu.”

Mọi người đều coi Hayasaka là biểu tượng của sự trong sang và thuần khiết. Một cô gái dù có nổi tiếng và dễ thương tới đâu cũng chẳng có ai là không có suy nghĩ về những chuyện không trong sáng cả.

Và ngay lúc này tôi nhớ lại những gì Hayasaka-san đã nói với mình. "Tôi không phải là một cô gái tốt." Cô ấy bị mắc kẹt bởi một hình ảnh được tạo ra bởi những kẻ xung quanh cô ấy.

“Maki, anh không nghĩ rằng Hayasaka chỉ là một cô gái bình thường hay sao ?”

Hayasaka-san là một học sinh bình thường, một cô gái có mong muốn tay trong tay với người mà cô ấy thích, rồi cả chuyện dành thời gian cho người mà mình yêu nữa. Đến cả Tachibana-san cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

Khi những suy nghĩ như vậy bắt đầu xâm chiếm bộ não, tôi nhận ra giai điệu từ chiếc đàn piano ở bên phòng thanh nhạc gần đó bất ngờ thay đổi.

“Cậu nghĩ cô gái mà tôi thích là một cô gái bình thường á ?”

“Có thể, không phải mọi thứ đều giống như vẻ bề ngoài mà.”

“Cậu nói đúng. Nhưng, ngay cả khi một khả năng như thế tồn tại, tôi cũng sẽ không biết trừ khi hai người đã là một cặp.”

Tuy nhiên, Hayasaka-san và Maki đều không phải là những người nổi tiếng cho lắm, họ đi chơi cùng nhau như vậy liệu có ổn không?

“ Còn cậu thì sao? Có cơ hội nào để cậu có thể hẹn hò cùng với Tachibana không?”

“Chẳng có cơ hội nào hết. Nhưng em cũng không suy nghĩ về chuyện đó cho lắm.”

“Tại sao?”

“Hoàn toàn là một điều bình thường khi không phải ai cũng có thể hẹn hò với người mà mình yêu nhất. Có một người nào đó được rất nhiều người yêu mến, và đối tượng đó cũng rất nổi tiếng. Nhưng chỉ có duy nhất một người có thể ở bên người đó. Và tất cả những người còn lại sẽ cảm thấy đau lòng.”

“Nghe thật là chua chát đấy.”

“Em chỉ đang thực tế thôi.”

Tình yêu trong sáng hoàn toàn là sự ảo tưởng. Trong thực tế, chúng ta lừa dối chính mình và chúng ta cũng lừa dối người khác để được yêu.

“Cậu đối với chuyện tình cảm có vẻ mang nhiều oán hận nhỉ?”

“Chẳng lẽ anh tới đây chỉ để bàn chuyện tình cảm với em thôi à ?”

“Không. Anh tới đây để mời cậu đến dự bữa tiệc karaoke của Nozaki.”

“Nhưng mà em hát tệ lắm đấy.”

“Không quan trọng. Chúng ta chỉ tới để động viên thôi, cậu ta đang rất tuyệt vọng. Cậu phải giúp đấy nhá.”

“Được mà, chuyện đó thì ổn thôi.”

Tôi quay lại nhìn về phía đồng hồ.

“Uh, em còn một số việc cần phải giải quyết, vì thế em xin phép đi trước.”

“Này, cậu không thể chờ tới khi nó kết thúc à?”

Maki chỉ tay về phía phòng thanh nhạc.

“Em phải đi thăm một người bạn đang bị cảm.”

“Anh hiểu.”

Nhưng dù vậy, Maki vẫn tiếp tục.

“Cuộc đời của cậu giống như một cuốn tiểu thuyết của Mỹ vậy. “Chàng trai đang nhìn về phía ánh sáng của ngôi biệt thự nằm bên bờ hồ, nơi cô gái trong mộng của mình sinh sống trong khi cùng nhau uống rượu, điều đó đã chữa lành vết thương cho cả hai người bọn họ.”

“Gatsby vĩ đại.”

“Chính xác.”

“Em không có đa sầu đa cảm như Gatsby đâu.”

“Không hẳn, nhưng mà này, chẳng phải cậu luôn lắng nghe tiếng đàn từ cô gái mà mình thích ở căn phòng bên cạnh qua bức tường này hay sao?”

Đúng vậy. Người đang luyện tập đàn piano là Tachinaba-san. Người con gái mà tôi muốn có nhất trên thế gian này.

"Để có được thông tin đó từ cậu, tôi là người đầu tiên đã ở trong căn phòng này."

“Có phải anh đang mong đợi điều gì đó phải không?

“Không hẳn là như vậy đâu.”

Thành thật mà nói thì, Maki đã đúng.

"Hẹn hò với Tachibana là điều không thể."

"Anh biết mà, cô ấy đã có bạn trai rồi."

________________________________________

Sự thu hút tới của tôi với Hayasaka-san cũng giống như cái cảm giác mà cô ấy dành cho tôi. Chúng tôi thích nhau như là một cặp đôi vậy, nhưng cả hai đều không ưu tiên đối phương là đối tượng yêu đương số một trong trái tim mình.

Vào đầu hè, bọn tôi phát hiện ra rằng cả hai đều có một sự liên kết tuyệt vời, vì vậy chúng tôi đã nâng cấp mối quan hệ. Và đó là lúc cuộc phiêu lưu tình ái của chúng tôi bắt đầu. Cả tôi và Hayasaka-san đều hành xử không quá khác biệt như một cặp đôi yêu nhau bình thường, ngoại trừ việc cả hai người bọn tôi đều có một đối tượng khác mà ưu tiên hơn.

Đó là lý do tại sao tôi lại cảm thấy cực kì phấn khích khi được nắm tay cô ấy, và nếu cô ấy bị cảm, tôi hoàn toàn có thể đến thăm với tư cách là một người bạn trai.

“Xin chào, tớ đã làm phiền cậu rồi.”

Tôi đang đứng trước cửa nhà Hayasaka-san. Và cô ấy cũng là người ra mở cửa.

“Tại sao cậu không nằm nghỉ đi?”

“Vì tớ ở nhà một mình mà.”

“Nè….”

“Nhanh vào nhà đi.”

Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Hayasaka-san quay lưng lại với tôi như thể cô ấy không quan tâm, và tôi bước vào bên trong nhà cô ấy mà không hề suy nghĩ về điều đó.

Khi tôi cởi giày ra, tôi cảm thấy sốc trong giây lát.

Hayasaka-san đang mặc một chiếc áo hoodie bên ngoài bộ đồ ngủ, có vẻ như cơn sốt đang ảnh hưởng lên cơ thể của Hayasaka. Mặc dù cô ấy trông cực kì gợi cảm, nhưng có lẽ là do trang quá bó sát, chúng đang làm nổi bật những đường nét trên cơ thể của Hayasaka-san.

Bất chợt cái suy nghĩ nếu tôi ôm cô ấy từ phía sau thì chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó đi. Tôi chắc chắn rằng cô ấy muốn tôi chăm sóc cô ấy trong tình trạng bị cơn sốt hành hạ như vậy.

“Đây là phòng của tớ.”

Hayasaka-san dẫn tôi vào phòng của cô ấy. Bên trong căn phòng là một nơi rất sạch sẽ và ngăn nắp. Hộp đựng bút chì và những chiếc bút chì nhiều màu sắc trên bàn của cô ấy trông cũng cực kì nữ tính.

“Đây, tớ có mang đồ uống và sữa chua cho cậu đây.”

“Cảm ơn. Cậu ngồi đây đi.”

Hayasaka-san đang ngồi trên sàn nhà với tôi và cô ấy uống hết một nửa chai nước tăng lực mà tôi vừa mang tới. Trông cậu ấy dường như vẫn còn sốt, khuôn mặt của Hayasaka-san đỏ bừng.

“Xin lỗi vì tớ đã đến đột ngột như vậy, có lẽ tớ nên rời đi và quay lại lúc nào mà nhà cậu có người ở nhà nhé.”

“Không phải đâu, Kirishima. Tớ rất vui vì cậu đã đến. Mình luôn muốn được nói chuyện với cậu nhiều hơn.”

“Nhưng lúc này cậu đang không khỏe.”

“Uhm, nên tớ chỉ cần nằm xuống nghỉ là được mà. Vì vậy, đừng đi, hãy ở lại nói chuyện với tớ thêm một chút.”

Hayasaka-san nằm xuống giường và trùm chăn lên đầu. Tôi kể cho cô ấy nghe về những gì đã xảy ra ở trường hôm nay và cô ấy mỉm cười hạnh phúc với tôi trong khi lắng nghe những gì mà tôi nói. Tôi không nói với Hayasaka-san về cuộc trò chuyện giữa tôi với Maki sau giờ học, tôi chỉ nói với cậu ấy rằng mình đã được mời đi hát karaoke.

“Tớ muốn đi cùng với cậu.”

“Gì cơ.”

Nozaki là bạn học cùng lớp của chúng tôi, nhưng cậu ấy lại không có đủ dũng khí để tiếp cận cô gái mình thích, vì vậy cậu ấy quyết định rủ mọi người ra ngoài với lý do như một buổi party để có thể tiếp cận đối tượng.

"Tại sao cậu lại muốn đi cùng tớ Hayasaka-san?"

"Tớ cũng đã nhận được lời mời đi dự buổi tiệc." Số lượng người được mời càng ngày càng đông nhit. Tớ không biết rằng Kirishima sẽ đi, vì vậy trả lời với cậu ta rằng tớ sẽ đi sau khi hết bị cảm.

"Ra vậy, cậu ta mời tất cả mọi người nhit."

"Chúng ta phải giả vờ rằng hai bọn mình không quen biết nhau."

“Tất nhiên rồi. Nếu tớ tỏ ra thân thiết với Hayasaka-san, tớ sẽ nhận được sự căm ghét của tất cả đám con trai trong bữa tiệc mất.”

"Không, ý tớ không phải như vậy."

Hayasaka-san cho tôi xem màn hình điện thoại thông minh của mình, cô ấy mở cuộc trò chuyện nhóm có tất cả những người được mời ra và chỉ tay vào một cái avatar bằng ngón tay.

“Một con gấu sao?”

“Cậu không biết người này à?”

“Tớ không biết ai để ảnh đại diện như vậy cả?”

“Không giống như một linh vật, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Một cô gái rất đặc biệt và lịch thiệp…”

“Không thể nào…”

“Đúng vậy đấy. Đây là ảnh đại diện của Tachibana-san.”

Hayasaka-san nhìn tôi với một nụ cười nhăn nhó không giống như vẻ thường ngày.

“Tớ không biết rằng mình liệu có nên giúp đỡ Kirishima làm quen với Tachibana hay không nhỉ ?”

“Cậu thật sự không phải làm như vậy đâu.”

“Thông minh đấy. Tớ thực sự thích cậu, Kirishima. Tớ sẽ cảm thấy hơi tổn thương nếu cậu đề nghị tớ làm việc đó.”

Tâm trạng của Hayasaka-san hơi bất ổn bởi vì cơn sốt của cô ấy, và, cuộc trò chuyện bị của chúng tôi bị đình trệ vì cả hai đều không có gì để nói thêm.

Hai người bọn tôi đang ở một mình bên trong phòng của cô ấy, chẳng có ai khác đang ở nhà. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn im lặng, và tôi có thể nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Tôi cố gắng đứng dậy và lên tiếng:

“Chà, có lẽ tớ nên về thôi.”.

Nhưng trước khi tôi định làm bất cứ điều gì khác, Hayasaka-san đã ngăn tôi lại.

"Nè, Kirishima." Đến đây nào.

Cô ấy gọi tôi và giở mảnh chăn ra.

"Hãy thử hiệu ứng tiếp xúc đơn giản một chút nhé."

Hôm qua trông cô ấy có vẻ rất thích thú khi được nắm tay với tôi. Cô ấy thậm chí còn ước rằng con đường trở về nhà sẽ không bao giờ kết thúc.

"Hayasaka-san, em có muốn anh nằm ngủ cùng với em không?"

"Em đã nghĩ đó là điều hiển nhiên mà."

Tôi kinh hãi khi cô ấy lại đang nói những lời đó một cách nghiêm túc như vậy.

“Em muốn bọn mignh nắm tay. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chuyện đó nhé.”

Tôi không biết đây do lý trí của cô ấy bị suy yếu vì cơn sốt, hay đó thực sự là Hayasaka-san chỉ giả vờ với vẻ bề ngoài ngoài thuần khiết và ngây thơ.

“Em đang sốt cao mà, cho nên lý trí của em đang không hoạt động tốt cho lắm."

"Không, không phải như vậy."

“Anh chỉ nói sự thật. Khả năng suy nghĩ của một người bị giảm khi họ bị sốt.Thùy não của con người bị ảnh hưởng khi họ không được khỏe.”

"Anh sai rồi, em hoàn toàn đang rất lý trí."

"Và anh không cần phải nằm cùng chăn với em cũng được." Anh có thể nắm tay em từ bên ngoài cái chăn mà.

"Em không nghĩ điều đó là ổn với em đâu, Kirishima."

Hayasaka-san làm vẻ mặt giận dữ. Nhưng có vẻ cô ấy cũng có một chút vui vẻ trên khuôn mặt.

"Kirishima không muốn nằm chung một chỗ với em sao?"

"Không phải là anh không muốn, nhưng anh có cảm giác rằng chỉ nắm tay nhau sẽ là không đủ."

“ Em không quan tâm.”

—Hayasaka-san, em phải bình tĩnh, đây không phải là—…

"Chẳng phải là những gì mà mọi người đều nghĩ như vậy khi họ đang yêu?" Nếu em là một cô gái tốt, có lẽ em sẽ tuân theo trình tự thích hợp trong một mối quan hệ. Nhưng, Kirishima đã nói rằng chúng ta có thể ở bên nhau mà không bị ràng buộc bởi những thứ luật lệ đó.

Chúng ta là nô lệ của hình ảnh được tạo ra bởi những người xung quanh chúng ta. Ai cũng có ước mơ, có người thì mong muốn mình có nhiều bạn bè, và có người lại muốn sống khi họ có thể theo đuổi đam mê của bản thân. Nhưng khi chúng ta phải hành động như những gì mọi người mong đợi, chả phải chuyện đó sẽ đau đớn lắm sao.

Hayasaka-san luôn bị gắn với hình ảnh mà những gì mọi người đều mong đợi ở cô ấy. Đó là lý do tại sao, cả hai chúng tôi đã quyết định rằng, ít nhất là trong mối quan hệ tình yêu của mình, chúng tôi sẽ không đóng giả hình ảnh mà bị người khác suy nghĩ là đúng đắn. Hai người bọn tôi sẽ làm mọi thứ theo cách của riêng mình.

"Nè, Kirishima." Em không cần phải tỏ ra mình là một cô gái tốt trước mặt anh, phải không?

Biểu cảm trên khuôn mặt của Hayasaka-san khi cô ấy mở tấm chăn ra và chờ đợi tôi trông gợi cảm một cách kỳ lạ.

"Vậy thì ít nhất anh hãy chui vào bên trong chăn và nắm tay em đi."

-…”Được thôi”.

Cũng không hẳn là cậu không mong đợi một điều điều gì đó sẽ xảy ra sau khi Kirishima bước vào phòng của một cô gái. Nhưng tại sao cô ấy lại muốn mình nắm tay khi cả hai cùng nằm trên giường?

Những suy nghĩ đó xâm chiếm não tôi khi tôi đến gần cô ấy.

Hayasaka-san đang đổ mồ hôi vì cái nóng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng được độ ẩm và hơi nóng bên trong bầu không khí. Bộ đồ ngủ đang dính chặt vào da cô ấy.

"Không, anh nghĩ đây không phải là một ý kiến hay đâu!"

Tôi suy nghĩ về chuyện đó và rời khỏi giường. Gần như tôi đã bị cuốn vào cảm xúc của Hayasaka-san.

"Aaa!" Tý nữa thì được rồi mà!

Hayasaka-san trông có vẻ như đang rất thất vọng. Nhưng cô ấy không hề bỏ cuộc, và ngay lập tức dường như Hayasaka đã nảy ra ý tưởng gì đó và nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

"Tại sao anh không coi chuyện này như là một phần của việc luyện tập?"

“Luyện tập sao?”

"Anh có thể coi em là đối tượng luyện tập cho tới một ngày nào đó anh được lên  giường với Tachibana-san."

"Không phải, suy nghĩ kiểu đó chẳng giống với em chút nào, Hayasaka-san."

Tôi không biết liệu đây có phải là điều mình nên làm hay không, cho dù bây giờ chúng tôi đang là người yêu của nhau nhưng tôi không muốn dùng cái lý do đó để khỏa lấp nỗi cô đơn của mình ...

"Cho dù anh đang cố gắng phủ nhận, nhưng chỗ đó của anh thì có vẻ như không biết nói dối nhỉ."

Hayasaka-san tiếp tục .

"Sao anh không coi em như là một đối tượng để luyện tập đi?" Hay em không đủ hấp dẫn tới mức anh thậm chí không muốn làm chuyện đó với em?

-Không phải đâu…

Tôi không chắc rằng liệu mình đã sẵn sàng cho việc này.

"Em bắt đầu cảm thấy lạnh rồi đấy."

"Vậy thì nhanh chóng cuộn chăn vào đi!"

"Nếu anh không vào, bệnh cảm của rm sẽ trở nên tồi tệ hơn mất."

-Vậy thì cứ như vậy đi!

"Cho nên, khi em chết, xin hãy đến bên mộ khóc thương cho em nhé."

 "Hayasaka-san, em đúng là một kẻ xảo quyệt đấy!"

Tôi không còn cách nào khác là trèo lên giường, vì nếu không, Hayasaka-san sẽ không chịu chui vào chăn và chẳng thể hồi phục được.

"Em chỉ định nắm tay anh thôi."

"Ừ, chúng ta sẽ chỉ nắm tay nhau thôi, anh hứa."

Tôi chui vào bên trong tấm nệm một cách bồn chồn. Hayasaka-san có vẻ rất vui khi nhìn thấy tôi. Khi nằm xuống, Hayasaka-san đã đắp chăn cho tôi.

"Anh không cần phải nằm xa như vậy đâu."

"Hayasaka-san, đưa tay cho anh.

-Ổn tồi.

Nhưng tôi không thể tìm thấy bàn tay của cô ấy bên dưới tấm chăn. Vào lúc đó,  bàn tay của tôi vô tình chạm vào thứ gì đó mịn màng.

"Hyaaa!"

Hayasaka-san thét lên một tiếng ngọt ngào, và tôi vội rút tay lại trong khi xin lỗi cô ấy. Thứ duy nhất còn sót lại trên đầu ngón tay của tôi là lớp vải căng mọng và cảm giác mềm mại bên dưới nó. Tôi nghĩ tôi vừa chạm vào đùi cô ấy.

"Kirishima ... Anh là đồ thú ăn thịt."

Hayasaka-san trông có vẻ xấu hổ.

"Không, không, không, anh chỉ cố gắng nắm tay em thôi."

"Vậy thì nhanh chóng cầm lấy nó đi."

"Anh không biết tay của em ở đâu cả."

-Ở đây này.

Tôi di chuyển cơ thể để tìm tay của cô ấy và lại gần Hayasaka-san. Đột nhiên một chuyện bất ngờ xảy ra. Hayasaka-san đã vượt qua lời hứa chỉ nắm tay và ôm tôi với tất cả cảm xúc của cô ấy.

"Em đã hứa chúng ta sẽ chỉ nắm tay nhau thôi mà."

"Em không nhớ là mình có hứa hẹn chuyện gì cả."

Cơ thể của cô ấy thật mềm mại, ấm áp và hơi ẩm ướt vì mồ hôi.

"Hehehe, em có thể ngửi thấy mùi của Kirishima-kun."

Hơi thở của Hayasaka-san phập phồng trên ngực tôi khiến cơ thể tôi nóng lên.

"Em luôn muốn được làm chuyện như thế này."

Mắt của cô ấy hơi ướt và bàn tay đang nắm chặt chiếc áo sơ mi đồng phục của tôi. "Anh không muốn ôm em sao, Kirishima-kun?"

"Anh không nghĩ rằng mình nên làm một chuyện không đứng đắn như vậy."

Tôi bỏ tay ra khỏi người cô ấy.

"Anh sợ mình sẽ mất kiểm soát nếu anh ôm em đấy."

"Em không quan tâm nếu người đó là Kirishima-kun."

"Hayasaka-san, em đang ở trong trạng thái không tỉnh táo."

"Khi Kirishima-kun biết được chuyện Tachibana-san sẽ đi hát karaoke, trông anh có vẻ rất vui." -…Xin lỗi.

“Không sao hết. Tachibana-san là một cô gái rất xinh đẹp, và cô ta cũng rất hoàn hảo nữa. Mặc dù, có một số điều mà em có thể hạ gục cô ấy.”

- Ví dụ như?

“Cơ thể của em.”

Cô ấy ôm tôi chặt hơn khi nói những lời đó.

-Chờ…

Rồi cô ấy kẹp chân tôi vào giữa cặp đùi của cô ấy. Tình huống này quả thật hết sức phức tạp, Hayasaka-san đang ép chặt bộ ngực của mình về phía tôi, và vì cô ấy đang mặc đồ ngủ, Hayasaka-san đang trong tình trạng không mặc đồ lót. Tôi có thể nhận bộ ngực trần của cô ấy qua lớp quần áo.

"Kirishima-kun là bạn trai của em, cho nên anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn với cơ thể của em.” Em sẽ cảm thấy hạnh phúc cho dù anh có làm chuyện gì với em đi chăng nữa.

"Câu nói vừa rồi của em nguy hiểm quá đấy."

"Fufu, em không phải là một cô gái ngây thơ mà nhỉ, phải không?"

Hayasaka-san có vẻ như rất thích thú với tình hình này.

"Nhưng chẳng sao, em đã luôn là một cô gái ngoan khi ở trường và ở nhà. Khi em ăn mặc lôi thôi hoặc nói những điều như vậy, chắc hẳn mọi người sẽ thất vọng lắm.”

Nhiều người không chỉ thất vọng mà thậm chí còn tức giận nữa kia. Họ không muốn hình ảnh đẹp đẽ bên trong tâm trí của mình bị phá hủy.

"Em không cần phải là một cô gái ngoan khi ở trước mặt Kirishima, đúng không?"

-…Đúng vậy.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau làm chuyện xấu xa nhé."

Tôi ôm chặt lấy cơ thể Hayasaka-san, cảm nhận toàn bộ cơ thể quyến rũ của cô ấy, mùi tóc, hơi thở của cô ấy, chất liệu vải trên bộ đồ ngủ của cô ấy, mọi thứ cuốn chặt lấy tôi như thể không bao giờ muốn thoát ra. Hayasaka-san đặt tay lên lưng tôi và ôm tôi chặt hơn.

"Em cảm thấy như mình đã trở thành vật sở hữu của Kirishima-kun."

“Em đang tỏ ra thành thật quá đấy.”

“Đó là vì em muốn chúng ta tiến xa hơn.”

Tôi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của cô ấy trên lồng ngực, ôm chặt tôi bất kể mạnh hay nhẹ, như thể Hayasaka-san muốn cảm nhận sự hiện diện của cơ thể tôi.

"Này Kirishima, anh hãy nhớ cảm giác cơ thể của em." Hãy nhớ đến nó khi anh ngủ một mình và cảm thấy cô đơn. Từ nay về sau, anh sẽ cảm thấy cô đơn mỗi khi không có em bên cạnh. Bởi vì chuyện sắp tới sẽ vô cùng tuyệt vời.”

-… Hayasaka-san, đã đến lúc anh phải đi rồi.

"Em muốn làm chuyện gì đó hư hỏng."

Hayasaka-san đẩy tôi xuống và trèo lên người tôi trong khi ấn bộ ngực của cô ấy. Đây chắc chắn là một hành động cố ý, và dù tôi không còn cảm thấy xấu hổ trong tình huống này, nhưng dường như lý trí trong đầu tôi đã bị thổi bay sạch sẽ.

Có lẽ điều này là không đứng đắn khi tôi đang yêu một người khác. Có thể chuyện này là sai, có thể không. Nhưng chúng tôi đã đưa ra quyết định của riêng mình khi làm chuyện này. Vì vậy, tôi muốn đi xa nhất có thể.

"Này Kirishima, anh muốn bị lây cảm lạnh từ em à."

"Thật ra, vừa rồi anh cũng suy nghĩ như em vậy đó?”

“Thật sao?”

"Nếu là vì Hayasaka-san khiến anh bị cảm, anh sẽ không bận tâm chút nào."

"Nhưng liệu anh có bị cảm lạnh chỉ vì ôm em hay không?

"Phải có một cách tốt hơn chứ? Anh là một người thông minh mà, Kirishima, hãy nghĩ ra điều gì đó đi.”

Những lời của Hayasaka-san khiến tôi gạt bỏ toàn bộ sự do dự của bản thân.

"Qua nước bọt thì sao."

“Đúng là như vậy!”

“Em có chắc chắn về chuyện này không?”

“Hoàn toàn chắc chắn.”

Và sau đó, chúng tôi hôn nhau. Đôi môi của Hayasaka-san thật mềm mại, nóng và ấm áp.

"Em nghĩ rằng mình thích cái cảm giác này." Nhưng liệu chúng ta có làm đúng hay không?

“Anh không rõ.”

Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi.

"Kirishima, em muốn nhiều hơn nữa."

Tôi hôn cô ấy nhiều lần trong khi hai chúng tôi buông tay.

“ Em muốn nhiều hơn nữa…”

Cuối cùng, lưỡi của Hayasaka cũng đi vào bên trong miệng tôi.

Nhưng cô ấy ngừng di chuyển ngay lập tức. Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo. Hayasaka trông có vẻ rất xấu hổ khi tự mình khơi mào chuyện đó và bất chấp hành động táo bạo mời gọi vừa nãy, cô ấy đang cứng người và nhắm chặt mắt.

Cái lưỡi mềm mại của Hayasaka-san  khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Sau đó, một cách vụng về, lưỡi của chúng tôi bắt đầu đá lưỡivới nhau.

Tôi đẩy lưỡi Hayasaka-san lại vào trong khoang miệng và lần này tôi đưa lưỡi vào miệng cô ấy. Miệng cô ấy thật nhỏ, nóng, ẩm.

"Kirishima, hãy cho em nước bọt của anh."

Hai người chúTrao đổi nước bọt với nhau. Âm thanh phát ra từ nụ hôn của hai chúng tôi truyền đến tai, khiến cả hai bọn tôi càng thêm hưng phấn.

Bởi vì hai người bọn tôi là người yêu của nhau, hai người bọn tôi luôn muốn làm những chuyện cấm kị, những chuyện bị người khác coi là sai trái, những điều khiến họ ghen tị, những điều trái với đạo đức và tồi tệ.

Trước khi tôi nhận ra chuyện đó, tôi đã đặt Hayasaka-san lên trên ngực mình mình, bởi sự thúc đẩy của bản năng. Bộ đồ ngủ của Hayasaka-san bị xô lệch và bộ ngực trần của cô ấy lộ ra.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi cô ấy trả lời:

“ Được mà.”.

Tôi chắc rằng cần rất nhiều can đảm để một cô gái có thể nói ra một điều như vậy. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc làm chuyện đó, vì vậy tôi cẩn thận cởi từng chiếc cúc trên bộ đồ ngủ của cô ấy.

Bình luận (0)Facebook