• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương II - Tại sao

Độ dài 6,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-10 03:45:13

Chương 2: Tại sao ?

Nằm cách ngôi trường chúng tôi không xa lắm, có một quán café rất nổi tiếng với món trà. Bên trong cửa hàng sở hữu bầu không khí mộc mạc và giản dị, khiến cho những thực khách tới đây đều cảm thấy thoải mái. Những chiếc kệ xung quanh chất đầy những tác phẩm văn học, có vẻ như là sở thích của gia chủ.

Khi tôi đẩy cửa và tiến vào bên trong cửa hàng, Hayasaka-san đã ngồi sẵn ở đó, vui vẻ thưởng thức tách trà mà mình đã gọi. Cổ đang cầm chiếc cốc bằng cả hai tay, và khi Hayasaka cố gắng làm nó nguội đi bằng cách thổi phù phù, khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên đáng yêu một cách kì lạ.

“Chào anh, Kirishima-kun.”

Hayasaka-san vui vẻ vẫy tay khi nhìn thấy tôi.

Tôi ngồi xuống chỗ đối diện với cô ấy và gọi một ly café.

“Chào em.”

Chìa chiếc ô nhựa bên trong tay mình ra về phía Hayasaka, tôi lên tiếng:

“Hayasaka, em đã đặt cái này ở trước cửa phòng câu lạc bộ à ?”

“Đúng vậy. Hi vọng là nó đã giúp ích cho anh.”

“Em không cần phải làm như thế đâu.”

“Không có gì to tát đâu. Nếu có thể giúp Kirishima-kun được chuyện gì đó, emsẽ luôn sẵn sàng. Lần trước anh cũng đã giúp tớ mà, anh quên rồi sao?”

Trong giờ giải lao, một số đứa con trai trong lớp đã có những lời khiếm nhã về cơ thể của Hayasaka-san. Chủ đề của câu chuyện là về cơ thể của cô ấy dâm dục như thế nào. Và điều tệ hại nhất là giọng của bọn họ to đến mức Hayasaka có thể nghe thấy mọi thứ. Trước khi tôi kịp suy nghĩ về điều gì đó, cơ thể tôi đã tự điều khiển bản thân đá vào thùng rác, sau đó tranh cãi với đám con trai đó về hành vi đáng khinh như vậy. Vì chuyện đó, mọi người trong lớp đều bàn tán những câu như:

"Kirishima thích Hayasaka".

Và câu chuyện đó đã được bàn luận suốt thời gian nghỉ giải lao.

“Sau những gì mà anh đã làm, không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều đang bàn luận về chuyện anh có vẻ như rất thích em.”

“Có vẻ như mọi chuyện là vậy.”

“Nhưng sẽ không ổn lắm nếu Tachibana-san cũng suy nghĩ như vậy.”

“Thật ra, tụi nó đã hỏi anh rằng liệu anh có tình cảm nào với em không ?”

“Thế anh đã trả lời như thế nào?”

“Anh đã nói là anh không thích em. Đúng hơn thì, anh đã nói dối, và điều đó khá là đau đớn đấy.”

“Không sao hết, anh đã làm điều đúng đắn.”

Hayasaka-san đáp lại với một nụ cười trên môi.

“Nhưng mà, anh và Tachibana-san cùng ở trong câu lạc bộ nghiên cứu nhỉ? ”

Hayasaka-san vừa nói vừa nghịch tách trà trên tay. Nét mặt cô ấy trông vẫn giống như mọi khi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu bên trong cô ấy.

“Em muốn nghe thêm về chuyện đã xảy ra giữa hai người. Anh và cô ấy đã hiểu nhau thêm chút nào chưa?”

“Em có chắc về điều đó không?”

Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nói chuyện với Hayasaka-san về mối quan hệ giữa tôi và Tachibana-san. Nhưng em ấy đã cho tôi một câu trả lời bất ngờ với một nụ cười.

“Vâng, em muốn nghe nó lắm.”

Tachibana-san đến câu lạc bộ mỗi ngày sau khi hết giờ học, và cô ấy luyện tập piano ở phòng thanh nhạc bên cạnh. Khi kết thúc việc luyện tập, Tachibana tới phòng câu lạc bộ và đọc một cuốn tiểu thuyết bí ẩn của nước ngoài. Có lẽ vì anh cảm thấy lo lắng vì sự hiện diện của cô ấy, hoặc là vì Tachibana-san rất ít nói, cho nên hai đứa bọn anh chẳng mấy khi nói chuyện. Chủ đề duy nhất mà tụi anh bàn luận có là về bản piano mà cô ấy đã chơi.

“Thể loại nhạc yêu thích của cô ấy là gì?”

“Gì cơ?”

“Anh có thể nghe thấy mà, phải không? Khi cô ấy chơi đàn piano ở phòng bên cạnh.”

“À uhm ...”

“Thế, bản nhạc yêu thích của cô ấy là gì?"

“Chà ... Có một bản piano mà cô ấy thường xuyên chơi đi chơi lại. Shhhh... là nhạc của Liszt.”

Đó là những gì mà chúng tôi đã làm ở bên trong căn phòng. Tachibana-san sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết của cô ấy, chúng tôi đã trò chuyện một chút, và không có cuộc trò chuyện nào tiến xa hơn.

“Thế cô ấy có kỹ năng trò chuyện gì không?”

“Tachibana-san rất giỏi sử dụng đảo ngữ.” ( Cái đảo ngữ này quan trọng nhé, nhớ note, sau sẽ có hint)

“À, thì ra cô ta là người thích sự lừa dối khi nói chuyện.”

 —Mmm Khi tôi suy nghĩ về điều đó, đã có một ngày hai người chúng tôi trò chuyện nhiều hơn bình thường. Đó là sau khi tan học và trời mưa rất to.

***

“Này, Chủ tịch.”

Cô nàng vừa lên tiếng là Tachibana-san, đang ngồi đối diện với tôi trên chiếc ghế sofa. Tachibana lấy một cuốn sổ của câu lạc bộ và đưa nó cho tôi. Sự tồn tại đặc biệt của nó rất nổi tiếng đối với học sinh của trường.

Đó là cuốn cẩm nang về tình yêu, do một cựu học sinh của trường làm tác giả.

“Đúng là nó, trong cuốn cẩm nang tác giả nói rằng tình yêu và sự bí ẩn có nét tương đồng nhau.”

Trong cuốn cẩm nang có nhắc tới tình yêu được đại diện bởi ba yếu tố: như thế nào, là ai và tại sao ? Với cuốn sách thần kì này, bạn sẽ học cách khiến ai đó yêu bạn, và cách tìm ra đối tượng mà bạn thích.

“Nhưng có rất nhiều trang để trống.”

—Có lẽ bởi vì “tại sao” trong tình yêu không phải là một câu trả lời đơn giản. Tại sao mình lại yêu người đó? Tất nhiên, có rất nhiều đáp án cho câu trả lời: ngoại hình, tính cách, sự thân thiện, độ tin cậy của đối tượng.

“Nhưng ngay cả khi cậu thích một ai đó vì họ đối xử tốt với cậu, và một người khác cũng đối xử tốt như vậy, nhưng cậu lại không thích họ. Cho nên đâu phải cứ  đối xử tốt với ai thì sẽ là người yêu của nhau. Có kẽ đó là những gì khiến cho tình yêu và sự bí ẩn có những nét tương đồng.” Tachibana-san đáp.

Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tachibana liệu đang có ý định gì mà cô ấy đang không muốn nói ra?

“Nhưng tình yêu thì cũng có điểm khác biệt.”

“Chính xác. Cậu không cần phải có lý do cụ thể nào đó để yêu. Không chỉ ở trong tình yêu, mà trong tất cả mọi thứ.”

Thật không công bằng khi Tachibana lại nói những điều đó khi tôi mới là người phải nói với cô ấy những lời như vậy.

Tôi muốn rất hỏi Tachiaba-san, người con gái đang đứng trước mặt tôi,

“Tại sao? Tại sao cậu tham gia câu lạc bộ này?”

Nhưng tôi không muốn phá hỏng giây phút bình yên hiếm hoi giữa tôi và cô ấy nên đã không nói gì cả.

“Cảm nhận tới trước, sau đó mới tới lý do. Cậu sẽ không phải lòng một ai đó chỉ vì hắn ta đẹp trai hay ngầu lòi. Tốt bụng và thấu hiểu đối phương mới là chính xác.”

“Tớ hiểu rồi.”

“Vậy thì, cảm giác khi ngã vào lưới tình của một ai đó không biết là như thế nào nhỉ?”

Tachibana-san hỏi tôi với một khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

“Sao cậu có thể hỏi câu đó trong khi chính bản thân cậu đang ở trong một mối quan hệ cơ chứ ?”

“Bởi vì..”

Trông Tachibana lúc này như thể cô ấy chưa bao giờ trải qua chuyện tình cảm trước đây vậy.

Khi nghĩ về điều đó, Tachibana nghiêng người về phía tôi, và tôi không thể kiềm chế nổi cái ham muốn nhìn vào bên trong cổ áo sơ mi của cô ấy.

Tôi nghĩ rằng mình sắp nhìn thấy đồ lót của Tachibana. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Tachibana đột nhiên khiến tôi bàng hoàng.

“Tất cả những gì mà chủ tịch phải làm lúc này là nói cho tớ biết cảm xúc của cậu với Hayasaka-san.”

“Huh.”

Tôi cảm thấy dường như thời gian xung quanh đã ngừng lại.

“Cậu thích Hayasaka-san phải không ?”

“Tớ không hiểu cậu đang nói gì hết ?”

“Mọi người đều đã bàn tán vào giờ nghỉ trưa đó.”

“….Là chuyện đó à.”

Thật là may quá, có vẻ như Tachibana vẫn chưa phát hiện ra mối quan hệ bí mật giữa tôi và Hayasaka-san. Vì vậy, bản thân tôi tạm thời không gặp nguy hiểm.

“Cậu đã tranh cãi với đám con trai bởi vì cậu cảm thấy khó chịu với những lời bàn luận về cơ thể của Hayasaka-san, đúng không?”

“Đó chỉ đơn thuần là cảm xúc của bản thân mà thôi.”

“Có một sự khác biệt giữa lòng tốt và tình cảm lãng mạn đấy.”

“Vậy là chủ tịch không thích Hayasaka-san ?”

“Đúng vậy”.

“Nhưng trước đây cậu đã từng yêu ai đó rồi nhỉ.”

“Chuyện đó cũng đúng.”

“Nếu là như vậy, xin vui lòng cho tôi biết.”

Tachibana-san tiến gần lại về phía tôi. Mái tóc buông xõa khiến cho cô ấy nom thật xinh đẹp.

Những lời nói và hành động của Tachibana-san giống như một cô gái chưa hề trải qua cái cảm giác yêu đương. Điều đó khiến tôi cảm thấy bối rối và phải cố gắng lắm mới có thể trả lời.

“Thông thường, tim cậu sẽ đập thình thịnh khi ở gần người đó.”

“Tớ hiểu rồi.”

Tachibana-san dường như hơi trầm ngâm sau câu trả lời của tôi.

“Cậu đã bao giờ cảm thấy phấn khích chưa, Tachibana-san?”

“Tớ chưa từng trải qua cái cảm giác nào như thế cả, nhưng có lẽ là tớ biết.”

Nhưng cô ấy đã có bạn trai rồi. Những từ ngữ đó của Tachibana có ý nghĩa gì? Khi tôi không thể cưỡng lại được việc muốn hỏi cô ấy, Tachibana-san mở cuốn cẩm nang tình ái và đặt nó lên trên bàn cà phê.

“Chủ tịch, chúng ta làm chuyện này đi.”

Đó là phần «Như thế nào» trong cuốn cẩm nang. Làm thế nào để khiến cho ai đó rơi vào lưới tình của bạn. Hay nói cách khác, đây là phần về cách quyến rũ một ai đó.

“Một trăm cách khiến cho trái tim đối phương đập rộn ràng.”

Tựa đề của cuốn sách khiến người ta khó có thể tin rằng tác giả có chỉ số IQ 180, và phương pháp được nhắc tới cũng vô cùng phổ biến trong shoujo manga, khi nhân vật chính sử dụng cái gọi là Kabedon, đúng hơn thì là dồn đối phương vào bức tường.

Đây là loại thủ thuật mà tôi không thể sử dụng được vì tôi không đẹp trai. Ngoài ra thì làm cái động tác như vậy thật quá xấu hổ.

“Ước gì tớ có thể cảm thấy phấn khích hơn nhỉ….”

“Ngay cả khi cậu có nói một điều như vậy thì….”

Có lẽ Tachibana-san chưa bao giờ trải qua cái cảm xúc yêu đương. Nếu đúng như vậy, rất có thể mối quan hệ hiện tại của cô ấy với bạn trai chỉ là giả tạo.

Nhưng cho dù đó là một mối quan hệ giả tạo đi chăng nữa thì xét về giá trị đạo đức, mình không nên làm những chuyện như vậy với một cô gái đã có bạn trai. Đó là lý do tại sao…

“Đến giờ chúng ta phải về rồi, trời cũng đã bắt đầu đổ mưa.”

“Ừm.”

Tachibana-san đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu rời đi.

“Tớ cảm thấy như mình là kẻ mang tới rắc rối vậy.”

“Không sao đâu, tớ không cảm thấy cậu mang tới sự phiền phức gì cả.”

“Chủ tịch…” trông cô ấy có vẻ lo lắng.

Có vẻ như là lỗi của tôi khiến cho cô ấy như vậy.

“Tớ sẽ không yêu cầu cậu phải làm điều gì đó tương tự như vậy nữa đâu.”

Cô ấy rời khỏi câu lạc bộ với một vẻ mặt buồn bã. Tôi cảm thấy như thể mình đã làm tổn thương Tachibana-san, và điều đó khiến trái tim tôi đau đớn. Tôi không biết phải làm gì, có lẽ mình sẽ phải chịu đựng cái cảm giác này.

Dùng hai tay tát vào má mình để thoát khỏi trạng thái buồn bã. Tôi đút một tay vào bên trong túi quần và đặt chân lên tường để chặn đường thoát của Tachibana-san.

“Đợi đã.”

Tachibana-san có vẻ như rất ngạc nhiên trước thái độ đột ngột của tôi, vì cô ấy đột nhiên kêu «Aah». Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy có một biểu cảm tươi sáng tới như vậy.

“Là A-ashidon sao…?”

Khi nhân vật nữ chính chuẩn bị rời đi, nhiệm vụ của nam chính là phải ngăn cô ấy bằng vũ lực. Và điều quan trọng nhất của Ashidon là đưa chân của bạn lên trong khi ấn mạnh nó vào tường, đồng thời giữ cho giọng nói và cử chỉ của toàn bộ cơ thể của bạn một cách bạo lực và ngầu đét.

Đó là những gì đã được đề cập bên trong cuốn cẩm nang.

“Chủ tịch, lúc này trông ngầu lắm.”

“Em sẽ ở lại cho tới khi mưa tạnh.”

“Điều đó làm em có chút lo lắng đấy.”

“Không sao hết, anh chỉ muốn em ở lại đây một chút thôi.”

Tôi luôn nhận thức được rằng hình ảnh của thế giới mà tôi mong muốn không tồn tại, vì vật tôi luôn cố gắng hòa nhập với nó. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng tìm sự khác biệt, ít nhất là trong chuyện tình yêu.

“Vậy thì làm thôi.”

“Uhm, chúng ta hãy cùng làm điều đó nhé.”

Và đó là cái cách mọi chuyện xảy ra.

Đầu tiên, chúng tôi quyết định rằng hai người bọn tôi sẽ thử làm động tác kabedon cơ bản trước. Tôi để Tachibana-san dựa lưng vào bức tường. Chiều cao của tôi chỉ nhỉnh hơn 5’7 ft chút xíu (1m73), còn chiều cao của Tachibana-san’s là 5’6 ft (1m7). Vì vậy, như một lẽ tự nhiên, ánh nhìn của tôi hướng về phía gương mặt của cô ấy.

“Ngay cả khi đây là cách để có thể khiến cậu phấn khích, tớ nghĩ rằng chuyện này sẽ chẳng mang tới lợi ích gì đâu.Toàn bộ hành động phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất, và chỉ một trong hai người chúng ta có thể tận hưởng điều đó.”

“Nhưng mặt khác, có thể chủ tịch sẽ cảm thấy hứng thú, phải không?”

Ưmmm, Tachibana-san, khi cậu nói những điều như vậy, cậu có biết rằng mình vừa làm cho thế giới của tớ thành một mớ hỗn độn hay không.

“Được rồi, để chắc chắn hơn, những gì tớ chuẩn bị làm bây giờ là một chuyện rất hay được các nhân vật sử dụng trong shoujo manga. Ý kiến cá nhân của mình cho rằng bất kỳ cô gái nào sẽ phấn khích vì một điều như vậy cả.

“Nếu có thì sao?”

“Chỉ có trẻ con mới cảm thấy hứng thú với một hành động như vậy thôi.”

“Tớ hiểu rồi.”

…….

“Được rồi… Tớ làm đây!”

Tôi đập tay mình vào phía bức tường ngay bên cạnh chỗ Tachibana-san đang đứng. Nhưng tất cả những gì mà tôi nghe được được là âm thanh do tay mình đập vào một vật rắn, và điều đó khiến cho bản thân tôi cảm thấy mình vừa hành xử như một thằng ngốc vậy.

Tachibana-san khẽ gật đầu sau những gì vừa xảy ra.

“Chuyện này thật là nhàm chán. Nếu so sánh với hành động dùng chân chặn lối đi của chủ tịch ban nãy thì điều này còn chẳng đáng để nhắc đến.”

Nhưng đó không phải là tất cả, Tachibana-san tiếp tục nói.

“Còn thiếu một điều nữa, thưa chủ tịch. Giọng nói lúc đó của cậu thật tuyệt vời.”

“Tớ có thể làm lại điều đó, nhưng lúc đó đơn thuần là hành động ứng biến của bản thân, và điều đó cũng xấu hổ lắm.

“Tớ cũng cảm thấy xấu hổ mà.”

Tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy lại nói ra câu đó, vì hầu như khuôn mặt của cô ấy trông hoàn toàn vô cảm.

“Được rồi, tớ sẽ cố gắng làm lại lần nữa. Nhưng đừng có cười đấy nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

Lại một lần nữa. Tôi đập tay mình thật mạnh vào bức tường trong khi nói:

“Cậu chỉ được nhìn vào mỗi mình tớ thôi.”

Tôi gạt bỏ đi sự bối rối của mình sang một bên. Và Tachibana-san gật đầu mỉm cười với một biểu hiện trông như đang phấn khích.

“Được lắm. Chúng ta thử làm Hijidon nhé.”

Có vẻ như tôi đã làm tốt.

“Cố gắng thay đổi lời thoại của cậu mỗi khi chúng ta thử một kiểu khác nhé. Cố gắng một chút cũng không hại gì.”

“Được thôi.”

Tachibana-san rất khó tính trong những chuyện như thế này. Có lẽ cô ấy giữ bí mật mình là một nghệ sĩ.

“Triển luôn đi.”

Tiếp theo, tôi đặt cùi chỏ của mình dựa vào bức tường. Kỹ thuật này có nét tương đồng giống với kabedon. Nhưng không giống như kabedon, khoảng cách giữa hai chúng tôi hẹp hơn so với khi sử dụng bàn tay.

“Tối nay anh sẽ không để em đi đâu.”

Tachiba-san nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt dường như không hề nao núng. Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, đôi mắt của Tachibana-san dường như trong suốt như thủy tinh, và khiến cho vẻ xinh đẹp của cô ấy dường như chỉ là hư ảo.

“Cậu có cảm thấy phấn khích vì hành động này không?”

“Có chứ.”

Đột nhiên, cô ấy kéo cà vạt của tôi. Khuôn mặt của hai chúng tôi tiến gần tới nỗi dường như chúng sắp chạm vào nhau. Đôi hàng mi dài, hai bờ má trắng xinh. Mọi thứ thuộc về Tachibana-san đều hoàn hảo.

“Nè, hội trưởng có cảm thấy phấn khích không?”

Tachibana-san hỏi tôi. Tôi vui mừng đến nỗi bản thân chẳng thể diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, nhưng ngay cả khi cô ấy có không làm điều đó với tôi, tôi cũng đã phấn khích rồi. Kể từ ngày đó, Tachibana-san đã luôn là số một trong trái tim tôi.

“Tachibana-san… T-Tại sao lại là Nekukui thế?”

“Trong cuốn cẩm nang có ghi đó.”

Nekukui là một kỹ thuật được thực hiện khi một cô gái kéo cà vạt của một chàng trai, khiến hai người họ đối mặt với nhau.

“Tachibana-san đôi lúc cũng khá chủ động đấy chứ.”

‘Chúng ta tiếp tục nào.”

Và cứ như thế, hai người bọn lần lượt thực hiện các kỹ thuật được nhắc tới trong cuốn cẩm nang. Bọn tôi cũng đã sử dụng tai nghe cùng nhau. Chúng tôi mỗi người sử dụng một bên tai và cùng nghe một bài hát như nhau. Tất nhiên, tất cả những điều này đều không có sự tiếp xúc trực tiếp về thân thể.

Một sự thật rất nổi tiếng là Tachibana-san không bao giờ chạm vào đàn ông. Khi có ai đó đứng chắn Tachibana-san giữa các bàn học, cô xoay người thẳng đứng để tránh va vào đối phương và khi một giáo viên nam cố gắng đặt tay lên vai cô, cô đặt đầu bút chì lên vai để ông ta không thể làm điều đó.

Tôi nằm ườn ra trên chiếc ghế dài vì kiệt sức vì tất cả các đông tác mà cô ấy đưa ra để khiến cho trái tim trở nên phấn khích. Và ngay lập tức, Tachibana-san đã tiến tới gần chỗ tôi.

“Bài cuối cùng, hội trưởng có thể dựa vào tớ.”

Đó là Katazun, tình huống một người đàn ông tựa đầu lên vai một người phụ nữ. Người ta nói rằng, sự yếu đuối và dịu dàng của người một đàn ông cũng là cách để thể hiện tình cảm với đối phương.

“Cậu có chắc về chuyện này chứ?”

“Chắc chắn.”

Tôi mệt mỏi ngồi dậy và tựa đầu vào vai Tachibana-san.

Với tư thế này, tôi có thể cảm nhận được cơ thể mỏng manh của cô ấy. Tôi ước gì bản thân mình có thể nói điều gì đó, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ phá hỏng mọi chuyện đang diễn ra lúc này mất.

Tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ lúc này nghe thật nhẹ nhàng. Đột nhiên, Tachibana-san chạm vào đầu tôi bằng cánh tay bên kia của cô ấy, như thể đang muốn vuốt ve tôi.

“Tachibana-san?”

Tôi muốn hiểu ý nghĩa hành động của cô ấy, vì vậy đặt câu hỏi lúc này là điều bắt buộc. Bất chấp mọi chuyện đã xảy ra, chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy hồi hộp ngay lúc này. Trong khi Tachibana-san vẫn vô cảm như thường lệ…

“Chuyện gì vậy?”

Cô ấy trưng ra một vẻ mặt khó hiểu khi thấy hành động của tôi. Có lẽ Tachibana-san thực sự làm chuyện vừa rồi chỉ vì tò mò mà thôi.

“Đã đến lúc tớ phải về nhà rồi.”

“Được thôi.”

Không nói lời nào, hai người bọn tôi quay lưng lại với nhau và quyết định kết thúc các hoạt động của câu lạc bộ. Tôi đã sẵn sàng về nhà và rời khỏi phòng họp.

Khi mở cửa, tôi nghe thấy một tiếng cốp, như thể có thứ gì đó vừa rơi xuống. Thứ ở ngay trước mặt tôi một chiếc ô bằng nhựa.

Có vẻ như ai đó đã ở đây. Có vẻ như họ đã rời đi chưa lâu lắm.

“Tachibana-san, cậu có ô không?”

Tôi vừa nói vừa cầm lấy chiếc ô nhựa. Tachibana-san nhìn vào bên trong túi của mình, và sau một lúc, cô ấy trả lời.

“Tớ không mang rồi.”

-------------------------------------------------------------------------------------------------

“Em rất vui vì chiếc ô đó có ích.”

Hayasaka-san vừa nhìn vào chiếc ô vừa nói những lời đó.

“Và, em đoán cả hai người đều dùng chung một chiếc ô, phải không?”

“Đúng thế.”

Tại sao cô ấylại tò mò như vậy? Tôi thậm chí còn không thể nói cho Hayasaka-san biết một nửa về những gì đã xảy ra giữa tôi và Tachibana-san.

Cô ấy có thể đã đi qua trước cửa phòng câu lạc bộ chỉ vì tò mò, và khi thấy trời đang mưa, và tôi cùng với Tachibana-san vẫn chưa về, cô ấy nghĩ rằng mình nên để lại một cái ô trước cửa phòng câu lạc bộ để phòng hờ.

Vì vậy, tôi chỉ nói với Hayasaka-san rằng  hai người chúng tôi đã trở về nhà cùng nhau với chiếc ô đó. Tôi đã không đề cập tới bất cứ điều gì về chuyện kabedon hoặc việc tôi tựa đầu vào vai của Tachibana.

Nếu tôi nói với Hayasaka rằng bản thân mình rất hợp với Tachibana-san, cô ấy có thể cảm thấy tủi thân.

Uuuu, đúng là mình đang cảm thấy tự phụ khi nghĩ như vậy mà.

“Rồi sau đó chuyện đã xảy ra như thế nào?”

“Có hơi khó xử chút xíu. Thật khó khi cả hai ở gần mà không chạm vào vai nhau.”

“Em hiểu.”

“Anh không cần thiết phải trả lại chiếc ô cho em đâu.”

Tôi biết cô ấy vẫn cảm thấy rất khó khăn để giúp tôi và Tachibana-san.

“Không sao hết. Kirishima vẫn luôn giúp đỡ em mà, vì vậy, em rất muốn một lúc nào đó có thể làm điều tương tự với anh. Nhân tiện… Anh vẫn theo dõi tài khoản mạng xã hội của bạn trai Tachibana-san chứ?”

“Anh có, nó đã là một thói quen rồi.”

Hayasaka-san biết về thói quen kỳ lạ này của tôi. Và thực tế thì, đây không phải là chuyện mà tôi nói với cô ấy, mà điều này chính là cách mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu.

Đó là một ngày tháng Năm, khoảng hai tháng trước, khi lúc đó tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với Hayasaka-san.

Điện thoại của tôi bị rơi trên sân ga. Hayasaka-san, người đang ở gần đó, nhặt nó lên và đưa cho tôi. Và ngay lúc đó, cô ấy nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi là hình ảnh của Tachibana-san.

“Kirishima, cậu thích Tachibana-san à?”

Tôi gật đầu khi nghe những lời đó. Chắc chắn cô ấy đã nhận ra ánh mắt của tôi luôn hướng về phía Tachibana-san.

“Và tớ cũng thích cậu nữa.”

Tôi nói vậy để che giấu đi sự ngại ngùng của bản thân khi không biết người mình yêu nhất là ai.

“Sao cậu lại nhìn tớ như vậy?”

Khi tôi đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy, mặt Hayasaka-san đỏ lên và cô ấy trả lời một cách đùa cợt.

“Vì tớ cũng thích cậu mà, Kirishima.”

Và đó là cách mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu.

Như tôi đã suy nghĩ về chuyện đó. Người phục vụ đã nhận thấy rằng cốc của tôi đã cạn, nêntôi quay lại gọi một ly cà phê khác.

“Em nghĩ rằng anh không nên duy trì cái thói quen đó đâu, Kirishima.”

“Tại sao vậy?”

“Anh luôn cảm thấy phiền  muộn khi nhìn vào ảnh mà Tachibana-san và bạn trai cô ấy đang thân thiết với nhau, đúng không?”

“Ừm, điều đó khiến anh cảm thấy đau đớn.”

“Chính xác. Nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu.”

“Nhưng, khi anh càng đau khổ thì tình cảm của anh dành cho Tachibana-san càng trở nên mãnh liệt hơn.”

“Kirishima, em chỉ muốn điều tốt nhất cho anh thôi.”

“Anh biết. Cảm ơn em, Hayasaka-san, nhưng anh không sao.”

Tôi nhấc điện thoại của mình khi  nói những lời đó. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Tôi mở ngay trang mạng xã hội và thấy một bức ảnh tự chụp của bạn trai Tachibana-san đang thực hiện động tác Kabedon.

Tôi hiểu rồi… Có lẽ, cô ấy chỉ đang luyện tập với tôi và sau đó làm điều đó với bạn trai của mình. Tachibana-san muốn hiểu rằng điều đó với bạn trai là điều hết sức bình thường.

“Kirishima, anh có sao không?”

“Uhm, anh ổn. Chỉ là, anh vừa nhìn thấy một điều gì đó thú vị.”

“Anh không thể nói với em rằng anh ổn với vẻ mặt đó đâu.”

Hayasaka-san giẫm lên chân tôi với những lời như vậy.

“Em có thể nói thật với anh lần này không?”

‘Được chứ.”

“Em rất thích khi nhìn thấy Kirishima-kun buồn phiền vì Tachibana-san.”

“Hayasaka-san, em cảm thấy khó chịu à?”

“Đúng vậy. Có một phần trong em muốn hỗ trợ tình cảm của anh, Kirishima. Nhưng cũng có một phần trong em ghen tị với Tachibana-san. Đó là lý do tại sao em cảm thấy vui khi anh trông đau khổ như vậy.

Cô dừng lại một chút và sau đó tiếp tục nói:

“Và khi em xem trang cá nhân của cô ấy, em cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn một chút. Em biết rằng mình vẫn có thể là bạn gái của Kirishima-kun.

“Thế à, anh thực sự nghi ngờ liệu sẽ có bất cứ điều gì sẽ xảy ra giữa anh và Tachibana-san lúc này hay không nữa.”

“Anh không có cơ hội nào sao?”

“Đúng vậy. Tachibana-san dường như không quan tâm đến anh.”

“Em xin lỗi, em nghĩ chiếc ô sẽ là một biện pháp khá hay. Em cảm thấy mình như là một cô gái xấu xa.”

“Nghe có vẻ rất tuyệt.”

Đó chính là cảm xúc của chúng tôi. Cả tôi và Hayasaka-san đều yêu nhau tới mức hai người chúng tôi đều muốn ủng hộ tình yêu của nhau, nhưng chúng tôi cũng muốn đảm bảo rằng đối phương không rời bỏ chúng tôi.

“Đừng có suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Hãy tập trung vào kế hoạch cuối tuần của chúng ta đi.”

-Đúng.

Đây mới là mục đích của cuộc họp của chúng tôi hôm nay. Trong không gian yên tĩnh của nhà hàng, ngồi bên tiếng lách cách của những tách café được mang ra, chúng tôi thảo luận về những gì chúng tôi sẽ làm vào cuối tuần.

Lần duy nhất chúng tôi có thể thực hiện điều đó là vào một buổi sáng thứ bảy, vì vậy chúng tôi quyết định cả hai đi chơi cùng nhau vào hôm nay. Buổi chiều, Hayasaka-san còn có một cuộc hẹn với senpai của cô ấy.

“Anh không thích ý tưởng đó sao, Kirishima-kun?”

“Huh?”

“Bởi vì. em sẽ bỏ rơi anh một mình và đi chơi với senpai của em.”

“À, không sao đâu, không sao đâu.”

“Kirishima, em không thích vì anh chỉ vì gần như anh không ghen tị với em. Có phải vì em đã biết rằng anh đang yêu Tachibana-san? Anh thậm chí không biết đối tượng em đang yêu là ai.”

“Uhm, đúng là anh có muốn biết chuyện đó một chút.”

Người Hayasaka-san đang yêu học ở một trường khác, vì vậy tôi hầu như không có cơ hội để gặp anh ấy.

“Nhưng Kirishima nè, thỉnh thoảng anh cảm thấy ghen tị một chút cũng có sao đâu.”

“Được rồi, anh sẽ làm điều đó vào lần sau.

“Eeeh… Chà, được thôi.”

Sau khi lên kế hoạch cho cuối tuần, chúng tôi rời cửa hàng và cùng nắm tay nhau trên đường  đi về nhà.

Hayasaka-san dường như đang tận hưởng cảm giác nắm tay tôi theo nhiều cách khác nhau.

“Em thích cái cảm giác được chạm vào Kirishima-kun lắm.”

“Em có nghĩ điều này có hơi quá đáng không?”

“Không, không có đâu, em vẫn muốn tiếp tục cuộc thử nghiệm tiếp xúc này.”

“Em nên kiềm chế ham muốn của bản thân lại đi.”

“Hả? Chả lẽ anh không muốn làm điều này sao?”

Sau khi nói những lời đó, điều tiếp theo tôi cảm thấy là Hayasaka-san ôm chầm lấy tôi.

“Hayasaka-san, chuyện này không tốt đâu. Nó sẽ không sao nếu chúng ta ở một nào đó xa trường….”

“Nè, Kirishima. Em ước gì anh có thể đến nhà em một lần nữa.”

“Em có nghe những gì anh nói không đấy ?”

“Em cảm thấy rằng khi hai chúng ta càng gần gũi thì em càng hiểu về Kirishima hơn.”

“Đối với một số loài tinh tinh, tiếp xúc trực tiếp là cách duy nhất để tránh tạo nên một cuộc xung đột…”

“Huh.”

Mắt Hayasaka-san sáng lên sau khi nghe câu nói đó của tôi. Có lẽ mình đã nói những lời thừa thãi mất rồi.

“Vậy thì hai chúng ta hãy tiếp xúc trực tiếp càng nhiều càng tốt. Để tránh xảy ra những xung đột không đáng có.”

Hayasaka-san nói như vậy trong khi cô ấy đi bên cạnh và duy trì trạng thái ôm chầm lấy tôi.

Mặt trời đã khuất bóng sau rặng núi, và bầu không khí xung quanh lúc này khiến tôi có cảm giác như thể mình đang ở trong một đêm hè vậy. Không biết tại sao, nhưng tôi lại thấy tim mình dường như đang đập thình thịch.

Mùa hè là thời điểm các lễ hội được tổ chức xung quanh thành phố, các buổi bắn pháo hoa, vì vậy có lẽ trong tiềm thức của chúng tôi luôn mong đợi một điều gì đó vui vẻ sẽ xảy ra.

Hayasaka-san luôn tin tưởng tôi vô điều kiện. Hơn nữa, trong cuộc trò chuyện của tôi với Hayasaka-san ban nãy…. Tôi đã nói dối cô ấy.

Lời nói dối đầu tiên là khi tôi nói với Hayasaka-san rằng tôi không biết senpai của cô ấy là ai. Trên thực tế, tôi biết senpai, và chúng tôi còn rất hợp nhau là đằng khác.

Và thứ hai, đó là về Tachibana-san. Tôi đã nói với cô ấy rằng mọi chuyện giữa tôi và Tachibana-san không diễn ra tốt đẹp. Nhưng thực tế thì lại khác.

“Tachibana-san, cậu có ô không?”

“Không, tớ không mang rồi.”

Sau một thoáng hai người chúng tôi nhìn nhau trên con đường ngập đầy nước mưa, tôi quyết định ngỏ lời trước với cô ấy.

“Cậu có muốn ra ga cùng với tớ không?”

Tachibana-san lặng lẽ gật đầu. Chúng tôi song vai đi cùng nhau, dùng chung chiếc ô nhựa như thể việc này hết sức bình thường. Tôi cũng cảm thấy bất ngờ trước vẻ mặt khá bình thản của cô ấy khi đi bên cạnh tôi.

“Cậu không cần phải giữ khoảng cách với tớ như vậy đâu.”

Tachibana-san dùng ngón tay nâng mép chiếc ô lên.

“Chủ tịch, vai của cậu ướt hết rồi.”

Nếu Tachibana đã ngỏ lời, tôi đoán rằng chuyện này không sao cả. Tôi di chuyển vào giữa chiếc ô để được che chắn tốt hơn khỏi cơn mưa. Khi tôi đi bên cạnh cô ấy, vai chúng tôi chạm vào nhau.

Tôi đoán rằng Tachibana-san là một cô gái chưa bao giờ trải qua cái cảm giác được gọi là yêu đương. Vì vậy,  dù cả hai đang ở gần nhau ngay lúc này, điều đó cũng chẳng thể khiến cho cô ấy bộc lộ chút cảm xúc đặc biệt nào cả.

Nhưng cũng có thể mọi chuyện lại không như những gì tôi nghĩ, Tachibana có lẽ đang ở trong một mối quan hệ yêu đương và cô ấy đang học cách cảm nhận nhiều cảm xúc khác nhau. Cô ấy có vẻ là một cô gái nhạy cảm hơn tôi, và tôi chắc chắn rằng Tachibana-san sẽ sớm cởi mở bản thân của mình hơn.

Tôi tự hỏi mình liệu mình sẽ gặp phải trường hợp nào đây.

“Hôm nay chúng ta đã làm được kha khá việc rồi đấy.”

“Ừm, chuyện đó thú vị lắm.”

“Được lắm, Chủ tịch, không tệ đâu, cậu đã làm cho cô gái nhỏ này cảm thấy hưng phấn rồi đấy.”

“Có lẽ vậy.”

Tôi có thể ngửi thấy được mùi hương thơm ngát của Tachibana-san bên cạnh mình. Nhưng lúc này, tôi đang đổ mồ hôi. Đi cùng một chiếc ô bên cạnh cô ấy khiến tôi có cảm giác không thoải mái và bản thân tôi cố gắng di chuyển cách xa cô ấy một chút. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Tachibana-san đã kéo mạnh tay áo sơ mi của tôi.

“Chủ tịch sẽ bị ướt mất.”

“Ừm…”

Điều này tương tự như việc cô ấy muốn tôi ở gần mình hơn. Vì vậy, tôi quyết định mình sẽ đi cùng với Tachibana-san.

Không chỉ vai của chúng tôi chạm vào nhau. Tay áo của Tachibana-san lúc này cũng đang cọ vào cánh tay tôi, cũng như mái tóc dài của cô ấy.

Sự chú ý của tôi hoàn toàn bị điều đó thu hút, còn Tachibana-san vẫn vô tư như mọi khi.

Khi đến nhà ga, chúng tôi quyết định tách ra tại phòng vé vì đường về nhà của cả hai chiều nhau.

“Tạm biệt.”

Tachibana-san vẫy tay với tôi. Động tác của cô ấy trông khá tự nhiên, cũng như nét vui vẻ trên khuôn mặt của cô ấy.

Thật tuyệt khi có thể nhìn thấy nụ cười từ một cô gái chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc.

Tachibana-san đột nhiên quay lại và nói;

“Chủ tịch, cậu có muốn biết một bí mật không?”

“Nó là gì?”

“Tớ nghĩ rằng mình có thể là một cô gái tốt.” ( Note câu này, có liên quan tới câu của Hayasaka-san chương trước.”

------------------------------------------------------------------------------------------------

“Tôi cảm thấy lo lắng cho cậu đấy.”

Maki, chủ tịch hội học sinh, lên tiếng. Lúc này đã tới giờ ăn trưa, và tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ để ôn thi cho kỳ thi cuối kỳ thì đột nhiên anh ấy bước vào.

“Kirishima, cậu bị điên rồi.”

“Tại sao?”

“Vì cậu vẫn tiếp tục xem mạng xã hội của bạn trai Tachibana.”

“À cái đấy thì….”

“Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn có thể chịu đựng tốt như vậy đấy.”

Tôi không phải là người duy nhất xem trang cá nhân của anh chàng đó. Bức ảnh kabedon anh ấy chụp với Tachibana-san đã gây ra rất nhiều tổn thương về tinh thần cho những người muốn theo đuổi cô ấy.

Giờ đây, những xác chết vì bị tổn thương tinh thần của họ nằm la liệt khắp nơi trong trường học.

“Tôi thấy rằng một trong số bọn họ vẫn không chịu chấp nhận sự thật.”

“Những tên đó thật ngoan cố, họ nghĩ rằng mình vẫn còn có cơ hội.”

“Liệu có chút hi vọng nào không?”

“Tachibana-san không thích bị con trai chạm vào, đúng không? Và có vẻ như bạn trai của cô ấy vẫn chưa làm được điều đó.”

Hôm nay, khi bạn trai của Tachibana-san đưa tay ra để chặn cô ở hành lang, cô đã cúi người và né tránh anh ta một cách tuyệt vời. Có vẻ như nhiều người đã nhìn thấy cái cảnh đó.

“Tuy nhiên, họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để trở thành bạn trai của cô ấy.”

Khi cả hai bọ tôi đang nói chuyện, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần câu lạc bộ.

Cánh cửa phòng câu lạc bộ mở ra và Tachibana-san bước vào. Cô ấy đang cầmtài liệu học tập trên tay. Dạo gần đây, cô ấy thường tới nơi này vào giờ ăn trưa.

“Được rồi, tôi phải đi đây.”

Maki rời khỏi phòng câu lạc bộ, và tôi chỉ còn lại một mình với Tachibana-san.

“Hai người đã nói chuyện về cái gì thế?”

“Chẳng có gì thú vị đâu.”

“Ừm.”

Tachibana-san ngồi trên ghế sofa và mở sách vở của cô ấy. Cô ấy dường như đang cố gắng một cách nghiêm túc.

Tachibana-san rất giỏi âm nhạc và nghệ thuật, nhưng lại không quá xuất sắc ở các môn học khác. Nói chính xác hơn là hóa học, lịch sử thế giới và toán học.

Tôi từng nghĩ rằng cô ấy là một cô gái có học lực khá tốt vì vẻ ngoài lạnh lùng và  suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng thực tế lại khác. Cô ấy khác với Hayasaka-san, người luôn đạt điểm trên trung bình trong tất cả các môn học.

Một lúc sau khi đọc cuốn sách của mình, Tachibana-san bắt đầu càu nhàu. Cô chán nản với việc học và ngồi xuống chiếc ghế dài, rồi ngủ thiếp đi.

(TL: Ngực to = não to, ngực nhỏ = não nhỏ, logic mới à )

Ngay cả khi đang ngủ ngủ, Tachibana-san trông giống như một cô gái vô cùng thanh lịch không thể nào với tới. Nhưng cho dù tôi có nhìn cô ấy và nghĩ về nó như thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ có thể giải mã được những gì mà Tachibana-san thấy và cảm nhận.

Tôi lôi điện thoại ra nghịch và xem mạng xã hội của bạn trai Tachibana-san.

Có tất cả các loại hình ảnh với cô ấy ở trên đó. Và cho dù bạn có nhìn thấy bao bức hình đi chăng nữa, thì không có bất cứ tấm ảnh nào cho thấy có sự tiếp xúc thân thể giữa anh ta và Tachibana-san.

Những câu hỏi đột nhiên xâm chiếm tâm trí tôi. Tại sao không có bất kỳ bức ảnh nào mà họ tiếp xúc da thịt với nhau?

Cô ấy không thích điều đó cả khi đó là bạn trai của cô ấy ?

Khi cô ấy mở chiếc cặp của mình trước cửa phòng câu lạc bộ vào ngày hôm trước, có một chiếc ô gấp trong đó. Vậy tại sao cô ấy lại giấu đi sự thật rằng mình có mang ô ?

Nhưng cuối cùng, tôi không thể hỏi cô ấy bất cứ điều gì, và tôi chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy đang ngủ say.

Bình luận (0)Facebook