• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Buổi trưa nguy hiểm - ngày 14/4 - thứ Ba

Độ dài 2,827 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:02:12

Misora-neesan bắt tôi phải thức cả đêm để chơi game với chị ấy, tôi vô cùng choáng váng và thậm chí cảm giác như mình đã mất phương hướng trên đường tới trường. Trong lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về tôi và cô gái bên cạnh, Akika Sasashino. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên giữa đám học sinh. Cô gái tóc vàng đến từ tương lai kia vẫn bấm điện thoại một cách bình thường. Sẽ có đến 90% lượng người sẽ ngoái lại nhìn cô ấy lần hai khi lướt qua cô ta ngoài đường. 10% còn lại sẽ cố gắng chụp lén một bức ảnh, vậy nên ánh nhìn từ đám bạn cùng lớp cũng không ảnh hưởng gì đến cổ lắm.

Tuy nhiên cảm nhận của tôi thì khác, bởi tôi chả phải là một chàng trai có tiếng trong trường. Với lý do đó, tôi quay sang Sasashino

“ Đầu tiên thì, Sasashino, tớ muốn xin lỗi về chuyện ngày hôm qua.”

“ Xin lỗi ? Về chuyện gì ?”

“ Lời tỏ tình của cậu. Tớ biết rằng tớ không nên hành động như vậy mặc dù tớ đã từ chối. Vậy nên, thật lòng xin lỗi cậu !”

“ À à, đúng rồi. Cậu thật là một người đàn ông ngay thẳng. Tớ thích điều đó ở cậu đấy.”

Cả lớp lại rồ lên khi cậu ấy cất điện thoại và mỉm cười với tôi. Tôi cố giữ giọng mình thật nhỏ để không bị ai nghe thấy, nhưng dường như họ vẫn có thể nhìn được cảm xúc mà tôi biểu lộ trên khuôn mặt

“ Này nhé, cậu làm gì đó để điều chỉnh lại bầu không khí của lớp đi.”

“ Người phàn nàn nên phải là tớ chứ ?”

“ Thôi tha tớ. Cậu định cho tớ mang tiếng xấu à ?”

Nếu cô ấy phàn nàn về điều đó, cả ngôi trường sẽ quay lưng với tôi mất.

“ Đùa thôi~~”

Cô ta khúc khích cười và nhìn quanh lớp một lượt. Ai ai cũng cố né tránh ánh nhìn của cô ấy. Rồi cô quay lại chỗ tôi – người duy nhất vẫn còn nhìn và tiếp xúc với cổ, và nở một nụ cười thật dễ thương.

“ Yup, cách này xem chừng vẫn còn khá hiệu quả với cậu.”

“ Cậu...”

“ Đó là sức hút của tớ đấy.”

Vẻ đẹp của cô ấy đúng là không thể chối cãi và cô biết mình có thể thoát khỏi những tình huống như thế một cách dễ dàng.

“ Tạm thời tớ sẽ xài cách đó, nhưng khi học kì 1 kết thúc thì chúng ta phải quay về kế hoạch ban đầu. Một thứ gì đó lớn lao đủ khả năng thay đổi mọi thứ.”

“ Như là ?”

“ Đầu tiên, hẹn hò với tớ.”

“ Xin lỗi chứ tớ không thể thực hiện điều đó, hiện giờ là như vậy.”

Nếu chúng tôi bắt đầu hẹn hò thì những ánh nhìn nãy sẽ biến mất, thay vào đó là những con mắt nồng nặc sát khí.

“ Thứ hai: Làm quen với nó.”

“ Cậu không định thay đổi bầu không khí à ?”

“ Thứ ba: Tự mình tìm ra.”

“ Vậy là tớ phải làm hết à, hmm? Chà, dù gì thì chuyện nãy cũng chỉ liên quan đến tớ thôi, tớ nên thực sự tự mình tìm hiểu nó mới phải.”

Thực sự thì tôi nên quen dần với cảm giác này thôi, hoặc đợi mọi người quên đi chuyện này.

“ Cơ mà Shirasugi, cuối tuần này cậu rảnh, đúng chứ ? Muốn học chung với nhau không ?”

“ Làm sao cậu biết tớ không bận vào cuối tuần này ?... À phải rồi.”

Cô ấy đến từ tương lai mà. Nhưng điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ không phải là người duy nhất đòi gặp tôi vào cuối tuần...

“ – Shirasugi, anh có ở đây không ?”

Một giọng nói tràn đầy năng lượng gọi tên tôi, và Haru Jindou đang ở ngoài cửa lớp. Em ấy bước vào lớp tôi không một chút do dự dù ẻm học kém một năm. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến.

“ Senpai, em bận vào cuối tuần này nên từ giờ đến đó, em sẽ tới đây ăn trưa với anh mỗi ngày !”

Jindou vẫy tay chào Sasashino rồi nhảy chân sáo rời khỏi lớp sau khi kích nổ một quả bom. Cả lớp lại bắt đầu bàn tán xôn xao và hướng mắt về phía tôi. Một kouhai hoạt bát đã đến và làm cho cuộc sống của tôi thú vị hơn, mặc cho tôi thích hay không.

Sasashino quay sang nhìn chằm chằm vào tôi.

“ Hehhh, hóa ra cậu thích những người nhỏ hơn mình nhể ?”

“ Hiểu nhầm thôi..”

Thì ra đây là cảm giác khi bị phát hiện bắt cá hai tay sao ?

Sasashino di chuyển bàn ghế sang ngồi sát bên tôi.

“ Nhỏ đó là ai vậy ? Người làm chung với cậu ở quán cà phê à ?”

“ Ahaha...”

Tất nhiên là tôi không thể kể cho cậu ta nghe về em ấy... Tôi cũng không được đề cập tới việc em ấy đến từ tương lai. Nếu mọi chuyện y như giả thuyết của Misora-neesan thì ký ức của cậu ấy sẽ bị biến mất.

“ Kỳ lạ nhể... Lẽ ra cậu là người duy nhất làm thêm tại tiệm cà phê đó vào thời điểm này chứ. Hay em ta là khách của quán à?”

“ Tự dưng em ấy bất ngờ nhảy vào. Có khi nào là do hiệu ứng cánh bướm không ?”

“ Không phải vậy đâu. Tớ không thể tìm ra nguyên nhân gây ra chuyện này.”

“ Nhiều khi mọi chuyện thậm chí còn đang vượt quá mức tưởng tượng của cậu đó.”

Tôi khẩn tâm cầu nguyện mong cô ấy đừng nghi ngờ chuyện này thêm nữa thì may thay giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Sasashino nhìn tôi khi đang xếp lại chỗ ngồi của mình.

“ Lát nữa tớ sẽ đến quán cà phê đó.”

“ Làm ơn mà, tớ không lừa dối cậu chuyện gì đâu.”

Tôi chưa bao giờ cố để bịp hai người họ, và tôi đã từ chối cả hai.

Quan trọng hơn nữa là Jindou đã nói sẽ quay trở lại vào giờ ăn trưa. Vậy tôi sẽ phải vừa ăn vừa đối mặt với thách thức đầy chông gai và khó khăn này hay sao ?

------

Giờ ăn đến rồi ! Ehh, mọi chuyện đang dần trở nên tệ hơn rồi, phải không ?

“ Vậy là các diễn viên đã tề tụ đông đủ. Nào, hãy để sân khấu này được bắt đầu !”

“ Fufufu, hãy diện kiến nữ hoàng diễn xuất hồi mẫu giáo mang tên Haru Jindou này đi nào !”

Cái tình huống tấu hề gì đây ?

Ngồi bên cạnh tôi là Akika Sasashino, còn đằng trước mặt là Haru Jindou với hộp bentou trong tay. Những ánh mắt tò mò và ghen tỵ hướng thẳng về phía tôi từ khắp mọi nơi trong lớp.

Chà, ngay cả khi có đến từ tương lai hay không thì Sasashino vẫn là một nữ sinh trung học xinh đẹp, còn Jindou là một đứa kouhai dễ thương và hoạt bát. Nếu cả hai người đều vây lấy một chàng trai có vẻ ngoài chỉ-hơn-trung-bình-một-chút như tôi thì chắc hẳn ai cũng phải tò mò. Hơn nữa tôi cũng phải điều khiển cuộc trò chuyện này một cách cẩn thận để họ không vô tình giết lẫn nhau bằng cách tiết lộ những ký ức khác biệt về tương lai.

Tại sao tôi lại phải ngồi ăn trưa với hai cô gái dễ thương trong khi đề phòng một quả bom cơ chứ ? Tại sao ai cũng nghĩ tôi là kẻ khốn bắt cá hai tay ?

 “ Chị là Akika Sasashino. Em học năm nhất đúng chứ ? Tại sao em lại ngồi ở đây như không có gì xảy ra hết vậy ?”

Khi Sasashino cố đuổi Jindou ra khỏi lớp bằng cách lôi tuổi tác ra thì ẻm nhún vai

“ Em chỉ là một học sinh bình thường ở ngôi trường này như chị mà thôi. Hơn nữa, em cũng muốn ăn trưa với senpai của mình.”

Tôi tự hỏi là em ấy đã chuẩn bị sẵn những lời đó hay chưa nhưng cách nói của ẻm rất tự nhiên. Thậm chí có thể em ta đang ứng biến theo tình huống. Jindou mở hộp bentou của mình trước khi Sasashino kịp trả lời, như đang lấy một cái cớ để ở lại. Sasashino cũng chịu thua trước Jindou và mở hộp bentou của mình. Tôi cũng mở hộp cơm trưa được nhà Matsuse chuẩn bị cho.

“ Ngay từ đầu thì theo một mặt nào đó, Jindou Haru này lớn tuổi hơn các senpai nhiều-“

“ Em tự làm bentou cho mình à Jindou ?”

Làm ơn ! Đừng nói về tương lai !

Ký ức và nhân cách của mấy người sẽ biến mất đấy !

Khi tôi ngắt lời thì Jindou nghiêng đầu và nhìn hộp cơm của mình.

“ Em chỉ gói nó lại thôi, còn nhiêu mẹ em làm hết. Senpai à, nếu anh muốn ăn bento do chính tay em làm thì chỉ cần hú một tiếng, em sẽ làm cho anh ngay. “

Không biết em ấy lấy ra cái ý tưởng đó ở đâu nữa, mà làm sao tôi có thể hiểu được những điều mà người khác nghĩ chứ.

Sasashino đẩy hộp bento của cô ấy lại phía tôi.

“ Tớ đã tự mình làm hộp cơm này. Ăn một chút đi. Tớ cũng làm cho mình nữa nhưng vẫn còn nhiều lắm.”

“ Sasashino-senpai, thật ngạc nhiên khi chị vẫn có thể nói ra những lời đó sau khi thấy bento của Shirasugi-senpai đấy.”

Bữa trưa hôm nay của tôi được làm bởi một người hầu gái dưới trướng gia tộc Matsuse. Vì vậy từ hình thức trang trí, cân bằng dinh dưỡng đến cả hương vị của món ăn, tất cả đều hoàn hảo.

Namasu đỏ và trắng[note37466], khoai lang ngào đường, dưa muối ngâm tương và cá thu Tây Ban Nha nướng. Một bữa ăn kiểu Nhật đầy dinh dưỡng và cân bằng, nhờ có thêm khoai lang thì ăn no tới khi ra về.

Sasashino nhìn chằm chằm vào hộp cơm của tôi.

“ Chà, nó làm tớ hơi nản lòng đấy, tuy vậy thì Shirasugi vẫn là một người đàn ông, vậy nên cậu ấy cần một thứ gì đó đậm đà. Đây, thịt lợn sốt teriyaki.”

“ Cảm ơn. Cậu muốn ăn chút khoai lang không ?”

“ Shirasugi-senpai, anh không một chút do dự nhể ?”

“ Một nam sinh trung học chân chính không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được ăn thịt.”

Khi tôi định dứt đũa về phía bento của Sasashino thì cô ta đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó và lấy hộp cơm lại. Đương nhiên là tôi chưa xơ múi được món gì.

“ Cậu định làm gì vậy Sasashino ?”

“ Đ-đợi một tí, tớ vừa nảy ra ý này !... Được rồi, ‘ahhh’ nào”

Khi Sasashino gắp miếng thịt và định đưa lên mồm tôi thì Jindou cầm nắp bentou của em ấy che miệng tôi lại, trừng mắt nhìn Sasashino.

“ Quá chậm.”

“ Tệ thật.”

Sasashino trừng mắt nhìn lại Jindou.

“ Đừng làm phiền bọn chị được không ? Làm việc này ở nơi đông người khó lắm đấy.”

“ Vậy thì đừng có làm ! Em không để chị tán tỉnh và giành lấy anh ta đâu ! Senpai, đưa nắp bento của anh cho chị ấy đi.”

“ Tch, vậy thì thôi. Lần khác làm sau vậy.”

Tôi lật nắp và đưa cho Sasashino. Thịt lợn sốt teriyaki mà cô ấy làm được cắt thành từng miếng nhỏ để có thể dễ dàng cho vào hộp. Món này hình như được rắc thêm bột gừng, vị đậm đà nhưng không quá ngấy, vô cùng dễ ăn.

“ Ngon..thật đấy.”

Vậy Sasashino có thể nấu ăn.

“ Gununu, kể cả với sức mạnh của nữ hoàng diễn xuất hồi mẫu giáo thì cũng không thể tự nấu ăn ở nhà đâu.”

“ Không thể thắng trái tim tớ qua đường dạ dày đâu.”

 Nếu tôi nợ ai đó thì tôi chắc chắn sẽ trả.

Sasashino nhìn Jindou như thể đã chiến thắng.

“Chị đã biết trước được rằng Shirasugi sẽ mang bento từ nhánh chính gia tộc-“

“ Em có biết nấu ăn không Jindou ?”

Sasashino, đừng bất cẩn tiết lộ những thông tin từ tương lai chứ ! Bộ cậu ta không biết “ Con mèo Cheshire của Schrodinger “ à ? Chả phải nó là kiến thức cần thiết cho những người đến từ tương lai hay sao ?

Hay tôi bị Misora-neesan lừa rồi ?

Không, Misora-neesan có thể là kiểu người thích bày trò nhưng chị ta không bao giờ đùa về những chuyện có liên quan đến tính mạng.

Jindou né tránh ánh mắt của em ấy trước câu hỏi của tôi.

“ Em không giỏi cân đo đong đếm lắm nên em chỉ thường đo bằng mắt thôi, nhưng em hầu như chưa bao giờ đo sai.”

Tôi không chắc liệu có nên nói điều gì tồi tệ trước hộp cơm do người hầu ở gia đình Matsuse làm hay không, nhưng ngay cả Jindou năng động và tốt bụng thường ngày cũng trả lời một cách cứng rắn.

Sasashino khúc khích cười.

“ Nấu ăn chính là tình yêu. Nếu em không để tâm vào việc nấu nướng thì điều đó có nghĩa rằng em không dành đủ tình yêu của mình.”

“G-gì cơ ? Chị tự làm cơm trưa cho bản thân đúng chứ ? Chả phải nó cũng chỉ ra là chị yêu bản thân mình hay sao.”

“ Thật nực cười khi trông chờ vào tình yêu của người khác trong khi không tự yêu lấy chính mình. Vậy nên yêu bản thân rất là quan trọng.”

“ Ku- Hợp lý quá !”

Tôi cắn một miếng cá thu Tây Ban Nha, nó đang vào mùa nên rất là ngon.

“ Shirasugi-senpai, lát nữa em sẽ pha cho anh một tách cà phê ! Uống một tách cà phê sau khi thức dậy mỗi ngày sẽ rất tốt cho cơ thể ! Đừng lo, ông chủ đã dạy em rồi nên em biết chính xác những gì mình phải làm.”

“ Oh, chả phải hai người chỉ mới bắt đầu công việc vào ngày hôm qua hay sao ? Hoàn hảo như vậy thì có hơi kỳ lạ...”

“ Thời gian em và Sasashino sống khác nhau—“

“ Này Jindou, em biết vẽ Latte Art chứ ?”

Em ấy sắp nói điều gì đấy liên quan đến tương lai nên tôi phải mau chóng đổi chủ đề.

“ L-latte art hửm ? Fufufu, em khá giỏi về mỹ thuật đấy. Anh muốn em vẽ gì không ?”

“ Vậy thì một còn mèo.”

“ Ý tưởng dễ thương đấy. Được rồi, xem ai vẽ mèo tốt hơn nào.”

“ Tớ cũng tham gia.”

Sasashino, người dường như không có bất kỳ kinh nghiệm nào về việc này, tự tin đề nghị tham gia. Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi bật cười.

“ Tớ luyện tập sẵn rồi, bởi tớ đã tìm hiểu những bức vẽ yêu thích của Shirasugi. Trong tương lai—“

“ Thi chung một chủ đề chán lắm nên cậu vẽ chó nhé.”

Đừng có tự nhiên tỏ ra mình là người đến từ tương lai ! Chả nhẽ hai người này không biết tí gì về giả thuyết “ Con mèo Cheshire của Schrodinger” à.

Tôi có nên nói cho họ không ?

Cơ mà nếu tôi kể hai người đó nghe thì đương nhiên họ sẽ hỏi rằng “ Tại sao tôi lại biết điều đó”. Cả hai sẽ nghĩ rằng Misora-neesan cũng đến từ tương lai và cả 3 đều sẽ chết y như giả thuyết. Có khi nào tôi đã bị dồn vào chân tường rồi chăng ? Misora-neesan nói cho tôi những điều đó để tôi có thể ở bên cạnh chị ấy. Nguyên nhân dẫn đến việc tôi bị xe tải tông có thể là do làm việc quá sức.

Và thế là bữa trưa căng thẳng đã kết thúc, Jindou đứng dây.

“ Được rồi, em sẽ cho hai anh chị thấy những gì em có thể làm tại cuộc thi Latte art ở chỗ làm thêm. Chỉ duy nhất nghệ thuật mà thôi !

“ Vậy kẻ thua cuộc sẽ mua cho hai người còn lại ly latte vẽ mặt họ nhé.”

“ Được đó, em chắc chắn sẽ dành chiến thắng ! Thôi thì em xin phép đi sớm, tiết sau là tiết thể dục rồi.”

Tôi nhìn Jindou bước ra khỏi lớp rồi thở phào nhẹ nhõm. Sống rồi. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn cuộc thi Latte art... Cơ mà ánh nhìn của lũ bạn cùng lớp còn là vấn đề cấp bách hơn.”

“ Vậy là cậu hoàn toàn được coi là một thằng khốn nạn bắt cá hai tay rồi nhỉ. Cơ mà chúng ta nên thấy biết ơn Jindou-san, sẽ không có con bọ nào dám bén mảng vào chuyện tụi mình nữa.”

“ Bé vô tội mà....”

Bình luận (0)Facebook