• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

c1p4: Ba người đến từ tương lai - ngày 13/4 - thứ Hai

Độ dài 1,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:02:11

“ Cảm ơn cả hai, hôm nay vất vả rồi. Hơi quá đáng nếu nhờ hai cháu làm luôn ca đêm vào ngày đầu đi làm nên mai rồi hẵng ở lại thêm chút nhé.”

Miyano-san trả lương ngày hôm nay cho bọn tôi rồi bác thêm cả tiền xe buýt. Cả hai rời cửa hàng cùng nhau, trước khi bước ra khỏi cửa, tôi bị Miyano-san kéo nhẹ cổ áo:

“ Chắc chắn hãy đưa em ấy về nhà an toàn nhé. Ẻm vẫn chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi.”

“ Vậy cháu phải bỏ tiền ra cho chuyến thứ hai à ?”

“ Để bác lo.”

 Miyano-san vỗ nhẹ vào lưng tôi một phát khi tôi tiến tới chỗ Jindou đang mỉm cười.

“ Senpai, muốn ra mắt ba mẹ em hông ?”

“ Thôi anh xin. Tới trạm dừng xe buýt cái đã, anh muốn hỏi em vài thứ.”

Chúng tôi cùng nhau đi đến trạm xe. Do vừa sang xuân nên mới 6h trời đã tối đen như mực, từng ánh đèn đường bắt đầu sáng lên. Cả hai đều mặc đồng phục nên khi chúng tôi đi trên đường, mấy mẹ nội trợ mua nguyên liệu về cho buổi tối đều nhìn bọn tôi rồi cười châm chọc. Không biết nên nhờ cô gái từ tương lai đang đi bên cạnh giúp tôi chuyện này không nhỉ ? Có nên thử quay về thời điểm khi mấy bà vợ đó hẹn hò với người chồng hiện tại của mình rồi chọc xíu không ? Tôi tính sẽ đốt pháo rồi hòa vang cùng âm thanh rộn rã ấy bằng một bài hát và điệu nhảy, chắc không bị bắt đâu ha ?

“ Anh đã chấp nhận việc em tới từ tương lai chưa ?”

Cô gái đi bên cạnh cất tiếng hỏi mà không hề hay biết cái kế hoạch ngu ngốc trong đầu của tôi.

“ Well, anh không phủ nhận nó.”

Như tôi đã nói với ẻm, tôi thật sự không phủ nhận việc đó. Bởi vì em ấy không chỉ đoán chính xác quần áo của tất cả 13 người mà còn đến cả hoa văn và những từ tiếng Anh ngẫu nhiên được in trên áo của họ. Tương tự như trường hợp của Sasashino.

“ Rốt cuộc thì dù gì anh cũng sẽ phải chết à.”

“ Em từ tương lai về đây để đảm bảo anh toàn thây.”

“ Giống như vai trò của hai ta bị đảo ngược vậy. Anh lại muốn làm một chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói để cứu người hơn là nàng tiểu thư gặp rắc rối cần được giải cứu. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này ?”

“ Thật tuyệt khi được cứu một ai đó đấy ạ.”

“ Giọng điệu gì đấy ?”

Well, nếu em ấy bảo tôi sẽ chết thì có lẽ tôi không làm được gì hơn ngoài để ý xung quanh mình thêm một chút.

“ Anh có nên chắc chắn nhìn cả hai phía khi qua đường không ?”

“ Vâng, làm ơn thực hiện điều đó giùm em. Hơn nữa em khuyên anh nên hẹn hò với em lẹ đi để thay đổi số phận bản thân một cách nhanh chóng. Thay vì đợi con bướm đập cánh thì tại sao chúng ta không tạo một cơn bão luôn !!”

“ Như vậy thì anh sẽ chết sớm hơn đó.”

Không biết Jindou cảm thấy thế nào chứ đối với tôi, cả hai chỉ mới gặp nhau hôm nay. Nếu các cặp đôi yêu nhau dễ dàng như vậy thì chắc Nhật Bản không phải đối mặt với sự sụt giảm trong tỷ lệ sinh đẻ. Hay có khi nào sự tồn tại của Jindou và Sasashino chính là nguyên do cho sự giảm sút đó không ?

“ Vậy khi nào anh sẽ chết ?”

“ Không gì phải vội. Chúng ta vẫn còn thời gian.”

Em ấy cười và đập nhẹ vào tay tôi. Well, thậm chí thì Sasashino cũng thấy ổn khi để tôi một mình vào hôm nay, nên chắc tôi vẫn sẽ chưa chết ngay hôm nay hoặc mai đâu.

“ Vì một vài lý do nên anh không cảm thấy đến nỗi nào khi nghe tin mình sẽ chết. Có lẽ nó giống như một bản án tử hình dành cho anh vậy, thực ra thì anh cũng không có cảm giác hối hận nào hay bất kì điều gì muốn làm.

“ Đó là do anh vẫn chưa tin câu chuyện của em đấy. Không, anh cần phải kiếm một người bạn gái để chắc chắn rằng mình không còn điều gì hối tiếc ! Chắc hẳn anh cũng muốn dẫn bạn gái của mình về ra mắt bố mẹ để họ cảm thấy thoải mái đúng chứ ?

“ Nghe có vẻ như em muốn những điều đó hơn là anh đấy. Cơ mà nếu anh chết, ba mẹ anh dù thế nào cũng không thấy thoải mái hơn được đâu, chắc chắn bạn gái anh cũng sẽ phải chịu tổn thương nữa. Ngoài ra thì nếu anh còn sống và giới thiệu em cho gia đình như bạn gái của mình thì anh sẽ kẹt với em cả đời mất.”

“ Muuu, Senpai mình thông minh quá. Anh thật sự đê tiện khi đưa ra một lý do hợp tình hợp lý như vậy đấy.”

 “ Anh chỉ bịp em khi muốn đùa với em thôi.”

“ Em yêu cầu anh đối xử với em tốt hơn !!... Cảm giác như em đều nói thế mỗi khi làm điều này vậy.”

“ Đây là lần đầu anh nghe nó đấy. Anh đâu đến từ tương lai.”

Chúng tôi lên xe và ngồi ở phía sau.

Kia có phải một cô nhóc mẫu giáo đang đi học về ? Một cô bé và bà mẹ đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi hệt như cái cách của mấy bà nội trợ ban nãy.

“ Nhìn kìa Senpai, thậm chí đến cả cô bé đằng kia cũng nghĩ hai đứa mình là một cặp hoàn hảo. Em đoán rằng hai ta không lựa chọn nào khác rồi, phải chứ?

“ Anh yếu đuối mong manh dễ vỡ lắm.”

“ Đây là lần đầu anh đưa ra cái cớ đó đấy.”

“ Dù gì thì ở mấy vòng lặp trước, anh từ chối em bao nhiêu lần rồi ?

“ 0 lần. Em cứ tiếp tục tỏ tình từ lần này đến lần khác đến khi nào anh chịu hẹn hò với em mới thôi.”

“Ờ...”

“ Sao anh lại tránh xa em vậy !?”

Không, anh chỉ thấy em hơi kinh dị thôi, nhưng anh không thể nói với em điều đó được.

“ Ah, sắp tới trạm em rồi.”

Sau khi đứng dậy ấn nút yêu cầu xuống xe, Jindou cảm nhận được cái nhìn của cô bé ban nãy một lần nữa. Cô nhóc nhỏ nhìn Jindou một cách giận dữ khi đang cố với đến cái nút cô vừa ấn. Jindou liền quay sang nhìn tôi kèm ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng tôi phải biết làm gì bây giờ.

“ Tại sao chị lại không để em thắng vào ngày mai, Onee-san ?

“ Chị sẽ cố.”

“ Không có niềm vinh dự nào trong chiến thắng được trao tận tay như vậy !”

Cô nhóc ấy vừa nói thứ gì nghe như lời thoại bước ra từ một bộ anime. Mẹ em ấy liền bịt miệng ẻm lại và rối rít cúi đầu. Với triết lý sống như này thì liệu em ta sẽ trở thành một vấn đề lớn trong tương lai hay không ?

Trong khi cái tình huống ngu ngốc này diễn ra thì xe buýt đã tới trạm dừng. Chúng tôi để hai mẹ con xuống trước rồi theo sau. Khi cả hai xuống xe thì cô bé kia quay lại và vẫy tay với bọn tôi.

“ Hẹn anh chị mai gặp lại~”

“ Ừm. Hẹn em ngày mai.”

Chúng tôi chia tay cô nhóc và tiến thẳng tới nhà Jindou.

Jindou vừa đi vừa ngửa mặt lên nhìn trời, suy nghĩ về điều gì đó.

“ Em có nên cho cô bé thắng vào ngày mai không ta ?”

 “—Thì chúng ta chỉ cần xuống sớm hơn thôi.”

“ Ah, một mũi tên trúng hai con nhạn ! Sau đó thì em có thể cùng Senpai đi bộ về mỗi ngày !”

Chết mẹ, tự đào huyệt mình rồi.

“ Đừng quên lời hứa của anh đấy nhé.”

“ Hay là hai ta ở trên xe buýt chút nữa cũng được-”

“ Hả, anh đang nói gì vậy Senpai, em không nghe thấy gì hết !~”

“ Được rồi, được rồi.”

Tranh cãi với em ấy chỉ tổ tốn công vô ích. Bởi ẻm biết được mình sẽ không cãi tay đôi lại tôi nên chỉ cần từ chối việc đó ngay từ đầu.

Nhà của Jindou là một ngôi nhà biệt lập nằm ở ngoại ô thành phố.

“ Em biết nhà mình nhỏ hơn nhà Senpai òi, nhưng anh muốn vào chơi chút không ?”

“ Không. Giờ anh về luôn.”

“ Ơ kìa, đừng nói như thế chứ.”

“ Anh cứ nói đấy.”

Đèn trong nhà đều được bật. Hay nói cách khác cả gia đình em ấy đều đang ở nhà. Thực ra thì mọi chuyện cũng chẳng ổn hơn bao nhiêu nếu họ không ở nhà đâu.

“ Chà, đó chính xác là những gì Senpai sẽ nói. Nhưng em sẽ sử dụng công việc làm thêm như là công cụ để quyến rũ anh, và khi anh chịu thua rồi thì hãy sẵn sàng để tỏ tình em nhé.”

Em ấy mở cổng và tiến đến cửa chính. Trong khi quay lưng, em ta nói với tôi lời chia tay:

“ Em kiên nhẫn lắm đó”

“ Vì vậy hãy bỏ cuộc đi.” Em ấy quay lại nhìn tôi lần cuối. Nở một nụ cười rạng rỡ nhưng lẫn trong đó một chút cô đơn.

“Ừ anh sẽ tỏ tình, nếu là người anh yêu.”

Tôi cảm thấy đôi chút hối hận khi đứng nhìn em ấy mở cửa và bước vào nhà. Thử nghĩ mà xem, Jindou lặn lội từ tương lai về đây cứu tôi. Sẽ hơi chút bất công nếu tôi cứ tiếp tục bỏ rơi em ấy như vậy. Tuy nhiên, tôi cũng không thể nào đồng ý lời tỏ tình đấy được.

Tôi hướng về nhà của mình, suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay.

Akika Sasashino và Haru Jindou, hai cô gái đến từ tương lai, cả đều về đây để cứu mạng tôi. Và bằng cách nào đó, tôi của tương lai đều hẹn hò với cả hai người. Có khi nào họ đến từ hai dòng thời gian khác nhau không ? Như vậy thì tôi không phải dính vai một thằng khốn bắt cá hai tay.

Gửi tôi tương lai

Mày ổn chứ ? Mày đã trở thành một bắc phoi chính cống rồi à ?

Mày là một thằng vô dụng, hẹn hò với ai đấy ngoài tầm với chỉ càng làm mày thêm đau khổ hơn thôi.

Nếu mày là thằng đbrr bắt cá hai tay, mày xứng đáng để chết, thằng khốn nạn.

Trân trọng

Tôi hiện tại.

Trong khi tôi đang nghĩ về một vài thứ ngu ngốc, điện thoại bỗng dưng rung lên.

 “ Misora-neesan đấy à ? Chào chị ?”

---“ Tomoe, chị đến từ tương lai để cứu em.”

“ CẢ CHỊ NỮA À ?!!!!”

Người thứ ba rồi đấy ! Chết đi thằng chó.

----------

Trans: Chết đi thằng ml main khốn nạn

Bình luận (0)Facebook