• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Cuộc thi Latte art - ngày 14/4 - thứ Ba

Độ dài 3,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:02:13

Cả ngày hôm nay tôi bị toàn trường coi là một thằng khốn bắt cá hai tay.

Tôi không nhớ rõ về những gì đã xảy ra hôm nay bởi tôi toàn nằm ngủ gục trên bàn để tránh nói chuyện với mọi người

Cơ mà ngay ngày hôm sau, một vài đứa trong lớp đã đến hỏi trực tiếp tôi và Sasashino nhằm nắm được thông tin chi tiết, thế là cái mác thằng rẻ rách bắt cá hai tay đấy dần dần chìm vào quên lãng.

Ngày mai, cả trường sẽ biết được sự thật. Mong là vậy.

"Shirasugi, tới quán cà phê nào."

"Hai đứa mình đi chung à, cậu nghiêm túc không đấy ?"

"Lâu lâu mới có chuyện vui để mà tham gia, cơ hội ngàn năm có một mà lị.”

"Trông như cậu đã vớ được một mẻ ngon quá ta."

Tôi lấy cặp mình và rời khỏi lớp cùng Sasashino.

“Cậu có tự tin về trình độ Latte art của mình không ?”

“Tớ đã luyện tập rất nhiều vào tối qua nên ít nhất tớ có thể viết từ 'Inu'. Dễ ghi hơn ‘Neko’ rất nhiều. "

“Cậu đã viết chữ Kanji á ? ”

Chà, cô ấy toàn sử dụng đầu óc của mình vào những việc không đâu vậy.

Sasashino bật cười.

“Đùa thôi. Nếu cố gắng xíu thì tớ cũng vẽ được mà ”

Sasashino liếc mắt nhìn ra cổng trường. Jindou đang đứng ở đó, hai tay chống hông và nở trên môi là một nụ cười không chút sợ hãi. 

“Đang tính chạy trốn ư? Không có lối thoát nào đâu, rồi chị cũng sẽ phải chịu thất bại trước em mà thôi. Em sẽ cho chị nếm mùi cay đắng qua tách cà phê này !”

“Chị sẽ nhường em một chút vì em là kouhai vậy. Cho thêm chút sữa vào cà phê nhé. ”

“Cái cuộc trò chuyện gì đây...”

Đám học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao về tôi. 

Tôi muốn về nhà lắm rồi. Cơ mà vì công việc nên tôi không thể, cho nên cả ba người phải cùng nhau lên xe buýt. 

Sasashino và Jindou ngồi ngay bên cạnh tôi, mỗi người chiếm cho mình một phía. 

Chỉ có những người không hiểu chuyện mới ghen tị trước hoàn cảnh hiện giờ của tôi. Tâm trạng bên trong tôi lúc này vô cùng trống rỗng.

“Sasashino-senpai, cửa hàng sẽ không có khách vào khoảng 5-6 giờ chiều nay . Chúng ta sẽ thi vào thời gian này ”

"Làm sao mà em biết điều đó?"

Sasashino hỏi Jindou với vẻ nghi ngờ. 

Tất nhiên là vì em ấy đã biết trước những điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng làm ơn đừng bắt ẻm phải nói ra được không?

"Hầu hết lượng khách đến quán đều là sinh viên đại học, cơ mà hôm nay là ngày định hướng, nên việc kinh doanh sẽ phải chậm lại."

“Ể, hmm, tớ hiểu rồi. Tiện lợi thật đấy. ”.

Lời nói dối cứu người tôi thốt ra đắng như ly cà phê vậy.

 Nó khiến cho bụng tôi đau hết cả lên.

"Hừm, vậy đó chính là lý do à...?"

"Tại sao em cũng ngạc nhiên vậy, Jindou-san?"

“À, do ông chủ thường không cho bọn tớ biết lý do tại sao quán lại vắng khách, vậy nên em ấy không biết là phải. Nhân tiện đây, Sasashino, đến quán thì tớ và em ấy cũng cần phải phục vụ khách hàng. Dù cuộc thi có diễn ra hay không thì hai người bọn tớ vẫn phải làm việc như bình thường ”.

"Được rồi, tớ biết. Bánh chocolate ở đấy nghe nói ngon lắm. Nó không quá ngọt đúng không? ”

"Sasashino-senpai, chị đã từng đến đó chưa?"

"Tất nhiên là rồi, dù gì thì nơi đấy cũng là nơi Shirasugi làm thêm mà."

“Ơ, em tưởng anh ấy chỉ mới bắt đầu làm việc ở đó vào ngày hôm qua ー”

Sao trực giác của em lại trở nên nhạy bén vào đúng lúc vậy, Jindou ?

“À à, điều đó được viết trong các bài review trên Internet đấy. Nếu cậu ấy đọc chúng thì tất nhiên sẽ biết thôi.”

May là tôi đã tìm hiểu một chút về quán cà phê này hôm qua để thuận tiện cho công việc của mình.

Sau khi đã gỡ hết đống bom mà hai cô gái đã ném vào nhau thì xe buýt cũng đã tới nơi.

 Jindou kiểm tra xung quanh xem có đứa học sinh tiểu học nào hay không rồi nhấn nút xin xuống xe.

"Vẫn còn bị ám ảnh bởi đứa nhóc ngày hôm qua à ?"

“Em rất thích trẻ con.  Cơ mà lúc bọn chúng khóc thì thật sự là một vấn đề đấy...  ”

Jindou cười khúc khích, và Sasashino dựa sát vào tôi.

"Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"À, hôm qua trên đường từ chỗ làm về."

Sasashino bật cười khi nghe tôi kể chuyện ngày hôm qua.

“Thảm họa thật đấy ! Cơ mà hôm nay tớ định nhờ Shirasugi dẫn tớ về nhà. ”

“Sasashino-senpai, chị thật ranh mãnh ! Chả nhẽ chị sẽ ở lại đến hết ca làm hay sao ? "

“Nếu quán quá đông thì chị về, nhưng vì sẽ không có chuyện đó, nên chị nghĩ mình sẽ đợi cậu ấy trong khi học và uống cà phê.”

“Đúng là quán sẽ không đông khách lắm, cơ mà…”

Mong mấy cô ấy không nói điều gì cho Miyano-san. Tôi không muốn phải lo lắng bất cứ chuyện nào khác ngoài việc ngăn mấy cổ tiết lộ chuyện đến từ tương lai.

Ba bọn tôi xuống xe và hướng thẳng đến quán cà phê.

“Sasashino, cậu vào quán qua cửa trước nhé. Hai chúng tớ được dặn rằng phải đi vào bằng cửa sau ”.

"Vì công việc à..., tớ hiểu rồi."

Sau khi chia tay với Sasashino, tôi và Jindou đi vòng ra cửa sau

Chúng tôi băng qua một con hẻm và quán mì soba đóng cửa ở kế bên. 

Đứng trước cửa vào phía đằng sau là Miyano-san đang nghe điện thoại. Bác ấy cúi đầu với người gọi mình kèm thêm một nụ cười.

“… 'Telephone Hammer', hay 'Jap Pecker' ー”

Khi tôi lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa đó, Jindou cố nín cười và lấy tay đấm vào lưng tôi để phản đối. 

Mắt tôi và mắt Miyano-san chạm nhau, tôi liền lấy tay chỉ về hướng cửa sau để không cản trở cuộc gọi của bác ta.

 Bác ấy gật đầu, ra hiệu rằng hai bọn tôi có thể vào. Tôi mở cửa và để Jindou vào trước.

“ー Chủ nhật tới đúng không ạ, vâng, vui lòng cho tôi biết thêm thông tin chi tiết…”

Tôi nghe ngóng được một vài lời của Miyano-san trước khi bước vào trong. Có vẻ như bác ấy sẽ sớm hoàn thành cuộc gọi.

Tôi tiến đến phòng thay đồ và cởi bỏ bộ đồng phục học sinh của mình, đeo tạp dề vào. Sau đó tiến hành rửa tay và khử trùng bằng cồn rồi bước vào bên trong, nơi Miyano-san đang pha một bình cà phê. 

Bác ấy nhìn tôi, rồi quay sang Sasashino, người đang ngồi cạnh cửa sổ.

“Tomoe, cháu đã dẫn một người bạn tới đây à. Cơ mà dường như hôm nay tiệm khá vắng khách, cháu canh chuẩn thời gian thật đấy. ”

"Cháu hy vọng cô ấy sẽ không làm bác khó chịu."

“Khó chịu sao ? Không đâu, cô gái ấy đúng chuẩn là một mỹ nữ. Nhưng cháu không nên cho bạn gái mình ngồi trong góc như vậy đâu."

"Cháu và cô ta không phải ー"

"Này này Master, Shirasugi-senpai là của riêng cho Haru Jindou này thôi nha !"

“… Lẽ ra tớ không nên ngồi xa quá nhỉ ?”

“Không, làm ơn, đừng nhìn Miyano-san bằng ánh mắt như vậy, Sasashino. Hiểu lầm trên trường sắp được giải quyết rồi mà....”

Chả nhẽ cái mác thằng khốn bắt cả hai tay chính là số phận của tôi hay sao ?

Trong khi rửa cốc, tôi lắng tai nghe nhạc nền của quán. Vẫn là các bản anime cover theo phong cách bossa nova. Ngoài Sasashino ra thì còn có hai sinh viên đại học và ba nữ sinh trung học trong tiệm.

Dường như là do Sasashino ngồi cạnh cửa sổ như một người mẫu quảng cáo, tất cả khách hàng bước vào đều là phụ nữ và Jindou đang tích cực chủ động phục vụ bọn họ. Miyano-san trông có vẻ rất vui.

“Đây là lần đầu tiên có nhiều khách hàng nữ đến thế. Bác nghĩ rằng việc có một cô gái xinh đẹp ngồi bên cửa sổ sẽ làm thay đổi số lượng khách hàng. Bác sẽ rất vui nếu chúng ta có thêm nhiều khách nữ hơn”.

“Theo thống kê thì hôm qua có khoảng 80% lượng khách là nam giới”.

“Đối với một chủ quán lớn tuổi như bác thì điều đó là lẽ dĩ nhiên. Bác đã cố gắng bằng việc thay đổi nhạc nền để thu hút nhiều kiểu khách hàng khác nhau, nhưng dường như không gì sánh được với một nàng thơ xinh đẹp ”.

Như Miyano-san đã nói, một nữ sinh trung học tóc vàng xinh như tiên giáng trần ngồi bên cửa sổ, nhấm nháp tách cà phê trong khi đọc một cuốn sách tham khảo, điều đó tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp tựa tranh vẽ.

Sasashino mang đến cho tiệm cà phê này một cảm giác phong cách cùng với bầu không gian yên tĩnh và thư thái. Nếu người ngồi đó là Jindou thì quán này sẽ trở nên ‘dễ tiếp cận’, được cả học sinh cấp 2 và cấp 3 ghé vào trên đường về nhà sau khi thực hiện xong hoạt động câu lạc bộ.

Tôi đã hiểu được tầm quan trọng của việc quảng cáo bằng hình ảnh .

"Nếu tiểu thư Matsuse chịu đến thì thật tốt."

“Chị ấy sẽ không bao giờ rời khỏi nhà của mình đâu."

"Ngay cả khi cháu nhờ cô ấy sao, Tomoe?"

“Bác nghĩ chị ta sẽ nghe theo cháu à? Bác thử nhớ lại lý do tại sao cháu làm ở đây đi ? ”

"Haha, đúng rồi."

Miyano-san bật cười rồi lấy chảo ra sau khi nhận được đơn trứng tráng từ Jindou.

Thời gian cứ thế dần trôi. Y như Jindou đã dự đoán, quán hoàn toàn vắng tanh sau năm giờ. 

Hiệu ứng từ Sasashino đã mang đến một lượng khách hàng khá đông, nên Miyano-san không nản lòng vì cảnh tượng đìu hiu của quán. Ngược lại bác ấy còn đang có tâm trạng tốt và chuẩn bị cho quầy bar phương Tây của mình vào ban đêm.

“Đã đến lúc cho cuộc thi Latte art đầu tiên cũng như cuối cùng!”

Jindou giơ nắm đấm lên khi tuyên bố bắt đầu sự kiện.

"Miyano-san, bác ổn chứ?"

“Nhờ có cô nàng xinh đẹp kia mà hôm nay quán mới kiếm được nhiều khách. Vậy nên bác không phàn nàn tí nào đâu miễn là bọn cháu có trả tiền. Cơ mà tùy thuộc vào khả năng pha Latte Art của hai đứa, bác sẽ tận dụng chúng để bán cho khách.”

"Bác linh hoạt về chuyện này nhể ?"

Vì chủ quán đã cho phép nên cuộc thi pha Latte Art có thể được diễn ra. Tôi bắt đầu đếm ngược và nhìn hai cô gái đang chuẩn bị nhỏ sữa vào cà phê. 

Đối với cả hai bên và Miyano-san thì đây là một cuộc  cạnh tranh nghiêm túc. Nhưng thực tế không phải như vậy - cả Jindou và Sasashino đều đến từ tương lai, vì vậy họ có thể thử đi thử lại bao nhiêu lần tùy thích cho đến khi giành chiến thắng.

Không khó để tưởng tượng Latte art của hai người này sẽ đỉnh cỡ nào, đó chính là thành quả của việc chiến đấu không biết bao lần trong các vòng lặp trước. Đấy là lý do tại sao tôi phải giao cho họ các chủ đề khác nhau. 

Những bức vẽ sẽ rất tuyệt vời.

"Xong!"

"Em đã xong!"

Hai người họ cùng quay sang nhìn tôi. Miyano-san cũng tò mò, bác ấy ngưng chuẩn bị và đến để nghía đôi chút.

“… Sasashino-san, cháu có muốn làm việc ở đây không? ”

Chất lượng ly Latte Art của Sasashino tuyệt đến mức Miyano-san cũng chỉ có thể nói như vậy. Cô ấy vẽ một con shiba inu đang thè lưỡi có tỷ lệ hoàn hảo, vừa khít với bố cục của bức tranh.

Không ngờ cô ta hoàn thành xong bức vẽ này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn…

 Trong khi tôi đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật kia, Jindou kéo cánh tay tôi và chỉ vào ly Latte của ẻm.

“Senpai, của em cũng rất tuyệt vời đấy! Sasashino-senpai không là gì so với em đâu ! ”

Em ấy không nói dối. Bức vẽ Latte art của Jindou cũng vô cùng chất lượng. Đó là hình ảnh một con mèo tam thể đang rửa mặt.

Tôi tự hỏi cần mất bao nhiêu thời gian luyện tập để cho ra thành quả chất lượng được như vậy. Đám người đến từ tương lai này gian lận quá. 

Ấn tượng mà mỗi bức vẽ đem lại là khác nhau,  Miyano-san khoanh tay băn khoăn suy nghĩ.

"Tomoe, mấy cô gái này là ai?"

“Họ chỉ là những nữ sinh trung học bị ám ảnh bởi sở thích của chính mình mà thôi. Cháu nghĩ đây là một trận hòa.”

Tôi không định nhắc đến việc rằng tôi đã đoán trước được những điều này và tuyên bố đấy là một trận hòa. 

Sasashino và Jindou trừng mắt nhìn nhau, nhưng cả hai lại bắt tay và khen ngợi nhau vì đã làm rất tốt.

Làm thế nào mà bọn họ không nhận ra sự giống nhau của cả hai sau cuộc thi ? 

Họ có biết rằng vì cả hai đều mắc kẹt trong cùng một quá khứ nên kỹ năng của hai người đều tăng lên sau mỗi vòng lặp không? 

Cơ mà thời điểm họ nhận ra người kia cũng đến từ tương lai, ký ức và nhân cách của cả hai sẽ biến mất, vì vậy họ chỉ có thể quay lại dòng thời gian này từ tương lai mà không nhận ra người kia. 

Phải chăng là do hiệu ứng 'Con mèo (Cheshire) của Schrödinger', nó khiến người chậm nhất biết được sự thật dành chiến thắng không?

Việc đó giống như đầu độc một ai đó vậy.

Khi Sasashino từ chối lời đề nghị của Miyano-san, bác ấy thất vọng rồi quay lại quầy.

“Bác có muốn thử latte của họ không, Miyano-san?”

"Không, cảm ơn, bác thích cà phê đen của mình hơn."

Tôi nhấp một ngụm cà phê,  một làn khói thơm bốc lên. Tách cà phê này có độ chua vừa phải và hơi đắng. Tôi không biết nó thuộc nhãn hiệu gì nhưng đây là cà phê ngon.

“Hai cháu có thể nghỉ ngơi một chút. Bác đem cho cả hai thứ gì ăn nhé?”

Miyano-san gọi tôi từ phía sau quầy. Dường như lịch làm việc hôm nay là đến 7h tối.

"Cháu không đói ạ, cảm ơn"

"Cháu cũng vậy."

“Được rồi. Muốn gọi gì thì cứ kêu bác nhé ”.

Tôi cởi tạp dề và ngồi đối diện với Sasashino. Cô ấy trừng mắt nhìn Jindou, người ngồi sát bên cạnh tôi.

“Vậy hai ta đã hòa nhau trong cuộc thi Latte art đợt này, nhưng có vẻ như vẫn còn cuộc thi làm bento vào ngày mai.”

"Chính là nó."

“Có lẽ phải tập luyện một chút rồi.”

Tôi không biết hai người đến từ tương lai này sẽ nấu cái gì cho cuộc thi bento 'thân thiện' của họ, nhưng lỡ như họ định từ bỏ vòng lặp này và làm hàng đống món ăn để tìm ra thứ tôi thích thì sao...

Hử ? Có khi nào ngay từ đầu thì vòng lặp lần này cũng chỉ là thứ bỏ đi hay không ? Nếu họ định quay lại quá khứ một lần nữa, điều gì sẽ xảy ra với tôi và thế giới khi đó ?

....Nỗi sợ hãi đang dấy lên trong thâm tâm tôi.

Tốt nhất đừng nên nghĩ về nó nữa.

“Chị định luyện tập hả? Senpai định tham gia giải đấu bóng nào vậy ? "

"À, cũng phải tập luyện cho giải đấu đấy nữa."

Một giải đấu bóng được tổ chức giữa tất cả các khối. Một sự kiện thường niên được nhà trường tổ chức vào đầu học kỳ đầu tiên.

Nội dung thi đấu gồm bóng đá cho nam, bóng chuyền cho nữ và quần vợt đôi nam nữ. Lớp mạnh nhất của mỗi khối sau đó sẽ đối đấu với nhau. Tuy thu hút được nhiều sự chú ý vì là sự kiện chính của học kỳ 1 nhưng lượng khán giả chỉ vỏn vẹn là các học sinh trong trường, thêm nữa các môn thi còn được tổ chức song song với nhau.

“Tớ nghĩ tớ sẽ chơi bóng đá. Còn Sasashino thì sao ? ”

Khi tôi hỏi cổ điều đó, cô ấy trả lời với khuôn mặt ủ rũ.

“Tớ ghét chơi các môn đồng đội lắm, cậu biết đấy..... Shirasugi, lập team chơi quần vợt với tớ không?”

"Tớ á?"

Tôi chưa bao giờ đụng đến quần vợt trước đây.

"Cơ mà, chả phải cậu đã tham gia đội bóng chuyền hồi năm hai hay sao?"

“À. Hồi đó có một thành viên của đội đã phải rút lui giữa chừng nhưng sắp có một trận đấu lớn. Mấy người đó đã ráng mời mình chơi và tớ đã cố gắng để tránh phải tham gia… ”

Sasashino buông ra một tiếng thở dài, như thể cô ấy thực sự ghét chơi bóng chuyền vậy.

“Tớ không thích phải tham gia vì lợi ích của cả lớp. Chuyện đấy không phải việc của mình. Đó là lý do tại sao tớ muốn bắt cặp chơi quần vợt với Shirasugi. Cậu nghĩ sao?"

“Không nhất thiết tớ phải tham gia đá bóng, vậy nên không sao đâu”

Cơ mà tôi chưa bao giờ chơi quần vợt ở lớp. Hình như trường này cũng có một đội quần vợt nhưng có lẽ họ đã có cặp của mình hết rồi.

"Tại sao cậu lại ghét các môn đồng đội trong khi cặp với tớ thì không sao ?"

“Nó phụ thuộc vào việc cậu sẽ chơi với ai. Tớ muốn cặp với Shirasugi, bởi vì cậu là một người tham lam nên tớ chắc chắn rằng Shirasugi sẽ cống hiến hết mình cho cuộc thi.”

“Chà, không làm thì thôi chứ nếu đã làm thì tớ sẽ làm hết sức, cơ mà tớ không biết mình giỏi quần vợt không đấy nhá?”

“Cậu giỏi hay không không quan trọng. Điều quan trọng là cậu có đặt trái tim mình vào việc đó hay không ”.

Nếu được lựa chọn giữa việc nghiêm túc hoặc không nghiêm túc thì tôi chắc chắn sẽ luôn nghiêm túc với bản thân. Tôi ghét thua cuộc, và tôi càng chán ghét nó hơn khi thua vì đã không nỗ lực hết sức.

“… Thật bất công khi hai người được học chung một lớp.”

Jindou phàn nàn trong khi nhấm nháp một ngụm Latte.

“Jindou có định chơi bóng chuyền không ?”

“Chà, em cũng hứng thú với việc bắt cặp cùng một cậu bé nào đó trong lớp để đánh bại các senpai và khiến cho họ ghen tị, nhưng em nghĩ em sẽ đánh bóng chuyền cho an toàn.”

Phù. Nếu Jindou đến từ tương lai cũng tham gia cuộc thi thì giải đấu sẽ khốc liệt lắm đây.

“Em sẽ cổ vũ cho anh. Bởi đại diện các lớp tham gia đã được chọn ra nên những học sinh còn lại có thể xem các trận đấu. Đặc ân của đội cổ vũ là được đưa khăn lạnh cho người thi đấu, em không thể chuẩn bị một cái cho Sasashino-senpai đâu, đừng nhìn em với con mắt thèm thuồng nhé.”

“Ừ ừ, cứ đứng bên ngoài mà giữ cái khăn đó với mình đi, chỉ sẽ không để em lại gần Shirasugi đâu, đừng nhìn chị với con mắt thèm thuồng nhé.  ”.

Hai người họ dừng lại rồi trừng mắt nhìn nhau. Có phải tôi là người duy nhất nghĩ rằng nơi duy nhất để chơi bóng chuyền là một bên lưới, không chơi bằng bóng mà chơi bằng mồm với nhau chăng ?

“Hở, các lớp trên thậm chí còn được cho phép đăng kí thêm cặp nữa sao? Khối em đã chốt danh sách rồi đấy”.

"Hai anh chị vẫn sẽ ổn miễn là vượt qua tiết thể dục ngày mai."

“À, mai nam nữ học thể dục chung nhỉ.”

Trận đấu tập ngày mai sẽ khó khăn lắm đây. Vì bây giờ Sasashino đang ở trong lớp chúng tôi, nên có rất nhiều đứa con trai sẽ cố gắng trở thành MVP để được bắt cặp với cô ấy trong cuộc thi. 

Buồn thay, lũ con trai đúng là đơn giản thật.

"Thứ sáu tuần này lớp ta quyết định đại diện quần vợt nam nữ nhỉ ?"

Hôm nay là thứ Ba, điều đó đồng nghĩa là chúng tôi chỉ có hai ngày để luyện tập. Tôi phải đọc kĩ luật bộ môn quần vợt khi về nhà. 

Sasashino đến từ tương lai nên có lẽ cô ấy đã thực sự giỏi bộ môn này rồi. Tôi phải cố gắng hết sức để không làm vướng chân cổ mới được.

“Ơ, thật không công bằng! Em cũng muốn bắt cặp với Shirasugi-senpai ! ”

"Em được làm việc với cậu ấy mỗi ngày mà, còn đòi gì nữa?"

"Không! Em muốn một thứ gì đó giống như một buổi hẹn hò hay một danh hiệu cơ, một điều gì đó mà em không thể nào quên! ”

“Vậy thì em nên cố gắng cho cuộc thi ngày mai đó.”

“Được rồi, tự mình làm bữa trưa cho ai đấy cũng chính là một phần của tuổi trẻ ! Ngọn lửa tâm hồn em đang rực cháy ! ”

Thoạt nhìn thì trông như đây chỉ là một điều quá đỗi bình thường, nhưng Sasashino là một người đến từ tương lai, cô ấy tự tin rằng mình nhất định sẽ giành chiến thắng cuộc thi ngày mai bởi cổ đã luyện tập rất nhiều lần qua các vòng lặp trước.

Đúng là không ai có thể đánh bại một người tới từ tương lai, đó là điều chắc chắn.

Bình luận (0)Facebook