• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Ghé thăm học viện

Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:59

Khoảng thời gian rảnh rỗi từ sau vụ bắt cóc cho đến ngày lễ khai giảng của học viện diễn ra và kéo dài khoảng một tuần.

Trong suốt thời gian đó, tôi đã bị Michelle và Letina, người tôi mới quen, miễn cưỡng kéo đi khắp nơi.

Bởi bản thân đã từng ghé thăm Raum ở tiền kiếp, tôi đã có một chút kiến thức căn bản về địa hình nơi đây, cơ mà ngắm nhìn khung cảnh dưới góc nhìn của một đứa trẻ cũng khá mới mẻ đấy chứ.

Bị kéo đi khắp nơi suốt cả tuần, thế nên tất nhiên, tôi cũng làm quen được thêm nhiều người hơn.

“Chào buổi sáng Nicole! Hôm nay lại chạy theo nhỏ tiểu quỷ nhà Yowi sao”

“Chào buổi sáng bác Wesson.”

Tôi dừng lại để đáp lại lời chào của người làm bánh.

Chú ấy biết tôi đang ở ké nhà Cortina và Finia cũng thường xuyên giúp đỡ chú ấy.

Hành xử bất lịch sự ở đây sẽ mang lại rất nhiều phiền phức sau này.

Bởi vậy tôi phải chắc rằng mình sẽ cư xử thật lễ phép với tất cả những cư dân mình gặp qua.

Cơ mà có vẻ như điều đó đã tạo dựng lên cái danh tiếng kì lạ gì đó.

Tôi được biết đến là đứa trẻ lịch sự và nhã nhặn của Lyell và Maria, đồng thời cũng là người mới bắt đầu chung sống với Cortina.

Có vẻ như đôi mắt tạp sắc, cùng với vẻ ngoài gọn gàng và chuẩn mực của tôi cũng có liên quan đôi chút tới vụ này. Và đồng thời, tôi cũng thường hay mặc chiếc quần ngắn và chạy long nhong khắp thị trấn nên tôi trông khá là hoạt bát và điều đó đã thu hút sự chú ý của mọi người.

“Khoan đã nào, Wesson! Ý chú là gì, mà lại gọi cháu là tiểu quỷ chứ!”

“Huh? Ý nhóc là nhóc vẫn chưa để ý sao?”

“Guh...!”

Letina xuất thân từ một gia tộc hầu tước và mặc dù mang trong mình dòng máu quý tộc như vậy nhưng cậu ấy lại khá bộc trực.

Cậu ấy không tới từ thủ đô hoàng gia mà là từ một vùng đất ngoại tỉnh, bởi vậy khi đặt chân tới thành phố, cô ấy đã bị lạc trong con hẻm và bị bắt cóc.

Vài ngày gần đây, chúng tôi đã đi lượn quanh thành phố với cái cớ là làm quen với nơi đây đồng thời nếm thử mọi loại đặc sản của Raum.

Nhờ vậy, cư dân thành phố đã nhanh chóng biết tới cậu ấy và mẹ của Letina, Eliza cũng đã thoải mái cho cậu ấy tự mình vui chơi bên ngoài.

Dù sao thì thiết bị giám sát an toàn nhất cũng chính là con mắt của những người dân địa phương mà.

Sự tin tưởng đó có lẽ cũng liên quan tới việc cậu ấy có những người bạn cùng tuổi như tôi hay Michelle.

...Cơ mà cơ thể tôi vẫn yếu vãi.

“Chú ơi, bán cháu một chiếc donut với ạ”

“Michelle vẫn ăn ngon miệng như mọi khi nhỉ...”

Người làm bánh gói chiếc donut lại cho Michelle và nhìn cô với vẻ mặt ngỡ ngàng khi thấy cô đánh chén nó tại chỗ ngay sau khi trả tiền cho chiếc bánh bằng tiền tiêu vặt của mình.

Có lẽ sự phát triển của Michelle cũng tới từ điều này, một thứ tôi chẳng thể làm được.

“Michelle, nếu cậu không nhanh lên thì buổi lễ sẽ bắt đầu mà không có chúng ta đó”

“Ah, phải rồi... Ực”

“Nhanh lên, lẹ lẹ nào!”

Michelle bị kéo đi trong lúc còn đang ngậm miếng donut trong miệng. Tôi cúi nhẹ chào Wesson trước khi vội vã chạy theo họ.

Cũng không ngạc nhiên lắm khi Letina hào hứng hơn thường lệ. Hôm nay, trường sẽ tổ chức buổi lễ chào đón học sinh mà.

Đặc biệt, bây giờ là ngay trước thềm lễ khai giảng, thế nên toan bộ những tân học sinh cũng sẽ tham dự để làm quen với ngôi trường.

Hiện tại vẫn còn khá sớm nên nơi đây vẫn chưa có quá nhiều khách ghé thăm. Tất nhiên thì bạn vẫn có thể thấy các học sinh bình thường đang hướng tới trường.

Bởi Michelle sẽ nhập học vào trường mạo hiểm giả nên cô ấy không có mấy việc để làm tại đây. Nhưng vì nơi đó cũng khá gần học viện nên chúng tôi sẽ sử dụng chung sân chơi lẫn khu vực luyện tập, bởi vậy có vẻ như mọi người sẽ có khá nhiều cơ hội để gặp mặt với nhau.

Điểm lôi cuốn nhất của ngôi trường này chính là thư viện khổng lồ của nó, nơi được cho là thư viện lớn nhất trên thế giới.

Thêm vào đó là sự thực rằng Maxwell, vị pháp sư vĩ đại nhất thế gian là giám đốc nơi đây, tất nhiên, rất nhiều học sinh sẽ hội tụ lại tại học viện này.

Thế nhưng tôi không tới nơi này để học thêm ma thuật mới mà là để cải thiện ma thuật sẵn có của mình.

Nếu phải tự mình tìm tòi, tôi sẽ tốn vài năm để có thể sử dụng được Ma thuật biến hình, ma thuật cao cấp nhất trong hệ thống Can thiệp ma pháp. Thế nhưng nếu tôi yêu cầu sự giúp đỡ của Cortina và Maxwell, những người giáo viên tuyệt vời ở nơi đây, thì tôi sẽ có thể cắt giảm đi lượng thời gian cần thiết đó đi đáng kể.

Nó sẽ là một đường tắt tuyệt vời để hướng tới mục đích cuối cùng ‘ trở lại cơ thể ban đầu’ của tôi.

Hôm nay, Cortina đang phải làm việc để chuẩn bị lớp học còn Finia thì vô cùng bận bịu giặt là và dọn dẹp nên chị ấy không thể bước nổi ra khỏi nhà, bởi vậy chỉ có mấy đứa trẻ chúng tôi tự đi tới trường thôi. May mắn thay, vì ngôi trường khá gần nhà nên họ đã dễ dàng cho phép.

“Woooow..”

“Tòa tháp lớn ghê”

Họ cất tiếng ngạc nhiên khi nhìn lên toà tháp hình chóp, thứ thậm chí còn mọc lên cao hơn so với hồi tôi ghé thăm mười bảy năm trước, vượt qua cả tòa tháp của lâu đài Hoàng Gia.

“Nơi đây thậm chí còn được biết đến là Lâu Đài Hoàng Gia thứ hai của Raum”

“Nicole hiểu biết quá nhỉ?”

“Ehh? Ah, ừm, có lẽ tớ đã nghe qua từ Maxwell-sama ?”

Tôi cũng đã ghé qua nhà của Maxwell để học ma thuật, vậy nên chắc họ sẽ tin cái cớ đó, có lẽ thế.

Để có thể ngắm nhìn toàn bộ tòa tháp khổng lồ, tôi lùi lại vài bước, cho tới khi va phải một ai đó.

Tôi ngã nhào về phía trước, lăn dưới nền đất rồi mau chóng bật dậy.

Có thể nói đó là phản xạ đã ăn sâu vào tôi.

Lúc lăn quay, tôi nhìn lại phía sau và nhận ra một đứa bé cao kều đang đứng một mình.

Khi tôi quan sát, đứa trẻ đó mang trên mặt biểu cảm khó chịu đồng thời đang làm cử chỉ như thể cậu ta đang phủi bụi trên ngực mình.

“Mấy đứa thấp kém các người sao vậy. Thường dân thì có việc gì tại Học Viện Ma thuật này chứ ?”

“Um...Xin lỗi ?”

Tôi quyết định xin lỗi trước đã, tôi không muốn vướng phải rắc rối với một quý tộc bởi như vậy nó cũng sẽ làm phiền tới Cortina.

Tôi đứng dậy, cúi đầu và ngay lập tức chuẩn bị rời đi.

Tuy nhiên, có vẻ như cậu nhóc kia không định để yên như vậy.

“Chờ chút đã nào, thường dân. Ngươi nghĩ rằng sau khi va vào ta thì ta sẽ để ngươi rời đi với chỉ một câu nói sao?  Xin lỗi thôi là chưa đủ đâu”

“Wha?”

“Ngươi cần phải thể hiện thái độ khẩn khoản đúng mực, hiểu chứ ? Papa luôn khiến lũ thường dân quỳ xuống quy phục trước mặt người.”

“Chờ đã nào...”

Cái, quái gì thế. Bắt dân chúng quỳ xuống quy phục sao ? Quý tộc như vậy thực sự tồn tại á ?

Tên Maxwell đó, lão ta đã quản lí mấy người như thế này lỏng lẻo quá rồi.

Bình luận (0)Facebook