• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Sự kết thúc của tiền kiếp

Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:55

Lũ trẻ đã được bảo vệ bằng những sợi thép của tôi.

Chúng được bện vào bức tường để tạo nên lực đàn hồi, bởi vậy một đòn tấn công nửa vời sẽ không thể xuyên qua.

Điều duy nhất còn lại trong cuộc chiến sinh tử này là tôi và tên ác quỷ.

“Gwoooargh!”

Con quỷ gầm lên và nâng thanh kiếm của nó lên chém tôi. Tôi luồn xuống phía dưới lưỡi kiếm và tung một đòn phản công bằng những sợi thép.

May mắn thay, trần của căn phòng khá thấp, bởi vậy kẻ địch không có quá nhiều khoảng trống để bổ thanh kiếm thẳng xuống.

Điều đó có nghĩa là tầm đánh của nó sẽ bị hạn chế và đồng thời, việc phòng ngự cũng dễ dàng hơn với tôi.

Một cơn bão những cú chém theo đúng nghĩa đen hướng thẳng về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhảy lên và chặn lại bằng những sợi thép.

Dù bị quăng đi như một cọng lá nhưng tôi vẫn tránh được để không bị dính đòn một cách trực diện và đồng thời đáp trả lại một vài đòn với lực không đáng kể.

Một lượng lớn sợi thép đã được sử dụng để bảo vệ lũ trẻ rồi, số lượng còn lại chỉ đủ cho một tay sử dụng.

Những đòn tấn công của con quỷ khá dễ đoán bởi hắn chỉ có thể chém theo chiều ngang thôi, vậy nên một tay cũng đủ rồi.

Hắn gầm lên ngay sau khi tôi đi tới kết luận đó.

‘Wuuuuoooo!”

Đi cùng với tiếng gầm, một lực vô hình quật tôi vào tường.

Sau khi nhận phải cú tấn công từ sức mạnh vô hình đó và bị đánh văng đi, con quỷ ngay lập tức lao tới và đâm tôi với thanh kiếm của hắn.

Cứ nghĩ rằng đòn tiếp theo sẽ là một cú chém ngang, ấy vậy mà tôi lại phải ăn trọn một nhát đâm bất ngờ.

Tôi đã cố di chuyển khỏi đường kiếm của nó, thế nhưng vẫn chậm mất một nhịp.

Cú đâm tạo nên một cái lỗ trên ngực và làm gãy mất vài cái xương sườn của tôi. Mặc dù tôi đã suýt soát né được một đòn trực diện nhưng mà lúc này, tới cả việc thở thôi cũng khó khăn rồi.

“G, Gahack!?”

Tôi khuỵu gối xuống và nôn ra máu.

Vết thương nhói tới nỗi tôi sắp mất ý thức tới nơi, thế nhưng nếu vậy thì sẽ không cứu được lũ trẻ mất.

Tôi không thể thắng được sao ? Khoảnh khắc lưỡng lự đó đã tạo nên một kẽ hở.

Mục đích ban đầu là để câu thêm thời gian, ấy vậy đầu óc mụ mẫm của tôi lại nhượng bộ trước ham muốn đánh bại con quỷ. Và mọi chuyện bắt đầu hình thành từ đó.

Đó là một thất bại toàn tập, thế nhưng tôi không thể bỏ cuộc được.

Tôi sẽ không trụ được quá lâu, thế nhưng vì lũ trẻ, tôi cần phải câu thêm thời gian.

Thể lực của tôi cũng đã bị tiêu hao một lượng không hề nhỏ, thế nên việc có thể câu thêm thời gian như vậy cũng khá khó khăn.

“...Vậy thì, ta chỉ cần nghiền nát ngươi.”

Tôi không thể câu thêm thì giờ được nữa, chắc cũng không đến nổi chục giây với vết thương này

Cortina sẽ chẳng thể nào quay trở lại kịp.

Nếu như tôi chết thì lũ trẻ cũng sẽ mất mạng mất. Và lỡ như con quỷ thoát được ra ngoài thì cả những dân làng cũng sẽ chịu chung số phận.

Và nếu con quỷ với thứ sức mạnh như vậy được tự do thì chẳng biết bao nhiêu người sẽ chết trong tình cảnh đó nữa.

Con quỷ ngó lơ sự lưỡng lự của tôi và bắt đầu tấn công một lần nữa. Cưỡng ép đôi chân đang run rẩy, tôi né sang một bên. Thế rồi tôi cố gắng kiềm chế chuyển động của nó bằng cách quấn những sợi thép quanh thanh kiếm, thế nhưng chúng đã bị xé toạc.

“Waaaargh!”

Con quỷ tung ra một làn sóng xung kích phản công. Vì tôi đã bị dính một lần rồi, nên việc né tránh lần này cũng không có gì khó khăn.

Bởi dòng chảy ma thuật của nó khác biệt nên việc căn thời gian chính xác khá là khó, thế nhưng tôi vẫn có thể xác định được nó sẽ đâm vào đâu thông qua ánh nhìn của kẻ địch.

Thế rồi tôi quấn một vài sợi quanh cổ con quỷ, dù ngần đó vẫn chưa đủ để siết cổ nó.

Nhưng với điều này, công cuộc chuẩn bị cũng đã hoàn tất.

“Giờ chỉ phụ thuộc vào vụ chuẩn bị này thôi...”

Chuẩn bị tinh thần xong, tôi ngừng chân lại. Con quỷ nhanh chóng để ý điều đó.

Hắn vung lưỡi kiếm theo chiều ngang về phía chân tôi.

Nếu như tôi né đòn này, mọi chuyện sẽ trở lại cuộc tỉ thí về khả năng chịu đựng, thế nhưng tôi chẳng còn thời gian cho chuyện đó nữa.

Vì chiến thắng...Tôi sẽ không né.

Một sợi thép lớn được kéo ra ngay khi nó vung tới chân tôi.

Một sợi được chằng vào kiếm còn một sợi được chằng vào cổ của nó. Và tất cả chúng đều được kết nối với đống thép đang bảo vệ lũ trẻ

Khi thanh kiếm vung đi, nó cũng được kết nối với cổ của tên ác quỷ

Những sợi thép Mythril bị kéo bởi chính lực của con quỷ, như khi bạn kéo cái gáo nước lên từ dưới giếng.

Kết quả là phần đầu bị cắt lìa bởi chính sức mạnh của nó.

Thế nhưng điều đó không có nghĩa là thanh kiếm mất đi động lượng.

Vì vẫn giữ lấy đống thép lâu nhất có thể, nên tôi đã không thể né được cú chém đang vung tới.

Nó lao thẳng vào trần nhà trước khi nghiền nát cánh tay trái của tôi. Thế rồi tôi bị đánh văng tới gần lũ trẻ.

Con quỷ không còn canh chừng chúng nữa. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc lũ trẻ có thể ngay lập tức di chuyển trở lại.

Chúng vẫn run rẩy trong cơn sợ hãi.

Thế nhưng có duy nhất một bé gái chạy về phía tôi và bắt đầu cầm máu trên vết thương của tôi.

Bằng kinh nghiệm trong quá khứ, tôi biết rằng, chẳng còn cách nào để có thể giữ được cái mạng này nữa.

Ấy vậy, tôi vẫn cố xoa dịu em ấy với giọng nói khàn khàn.

Bình luận (0)Facebook