• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Đầu đất

Độ dài 1,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:46:39

Tôi mua một đóa hoa cùng một chiếc nhẫn vào buổi sáng hôm sau rồi trở về nhà trọ.

Đúng vậy, là để cầu hôn đó. Phải bắt lấy cơ hội chứ.

Căn nhà trọ của Gadius là một ngôi nhà bình thường với phòng ăn dưới tầng trệt. Lúc này, hẳn là Cortina đang ngồi ăn ở dưới đó.

Khi tôi bước vào và quan sát xung quanh, tôi phát hiện ra cô ấy đang ngồi trên chiếc bàn phía bên tường và tận hưởng đĩa pasta.

Ngắm nhìn cô ấy ăn với đôi tai mèo dựng đứng và đôi má phúng phính như chú sóc, cô ấy trông dễ thương quá mà.

Tôi hướng thẳng về phía bàn ăn của cô một cách vụng về để không làm mất dũng khí.

Gadius ngạc nhiên ra mặt khi thấy tôi tiến tới với đóa hoa trên tay cùng khuôn mặt nghiêm túc.

Cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì tôi mới hạ quyết tâm từ tối hôm qua mà.

Quỳ xuống, tôi dâng đóa hoa trước mặt cô ấy

“Tina. Xin hãy cưới anh.

Tôi không phải là kiểu người lòng vòng. Bởi vậy tôi quyết định là cứ thẳng thắn như vậy thì sẽ tốt hơn.

Những vị khách khác cảm thấy bối rối trước hành động của tôi.

Nếu là bất cứ một nhà mạo hiểm gia nào khác thì họ hẳn sẽ huýt sáo và chế nhạo. Thế nhưng người đó lúc này là tôi, sát thủ “Vũ Dạ” trứ danh.

Vị sát thủ mạnh mẽ nhất, người được đồn là có thể phóng ra mưa những sợi thép chết người trong bóng tối.

Nếu như bạn dám chế giễu người như vậy, chuyện gì sẽ xảy ra...Hẳn ai cũng có thể đoán được.

Cortina vẫy vẫy tay như thể cô ấy đang muốn nói điều gì đó. Cô đặt khăn ăn xuống bàn sau khi vội vã lau miệng trong cơn bối rối.

Vì lý do gì đó, sau khi nhìn xung quanh một chút, vẻ mặt cô ấy như đang tức giận.

“C-cậu...!”

Bàn tay cô nắm chặt lại tới nỗi nó run lên

Cái này lạ quá. Trong đầu tôi, mọi chuyện diễn ra theo hướng khác cơ.

Tôi khá là chắc rằng Cortina không ghét tôi.

Cô giơ nắm đấm lên như để phá vỡ kì vọng của tôi.

“Cậu! Cậu không thể đọc bầu không khí một chút sao ?”

Và như vậy, cô vung nắm đấm tới tôi, tôi ngay lập tức né nó thế nhưng Cortina cũng đã dự tính trước được điều đó.

Trước khi kịp né đòn, cô ấy tung một cú đá thổi bay tôi.

Tôi ăn trọn cú đá rồi cắm đầu lăn trên sàn nhà

“Gadius! Tiền thanh toán đây!”

“Ư, Ừm...”

Cô đập mạnh một vài đồng tiền lên bàn và bước đi mạnh tới nỗi mọi người có thể nghe thấy tiếng bước chân khi cô rời khỏi quán.

Tôi đã khá chắc rằng cô ấy sẽ phản ứng một cách tích cực. Tuy nhiên, tôi buộc phải xem xét lại suy nghĩ đó sau khi thấy phản ứng đó.

“Cô, cô ấy ghét mình sao ?”

Vì lí do nào đó, Gadius và những người khác đều lắc đầu của họ sau khi nghe lời tự thoại của tôi

“Đó không phải là vấn đề”

Những lời nói an ủi của Gadius không tới được tai tôi.

Cortina ghét tôi và tôi không thể chấp nhận sự thật đó được.

Tôi không biết mình, từ giờ trở đi mình nên đối mặt với cô ấy như thế nào nữa.

Với những bước chân nặng nề, tôi trở về phòng và khóa mình trong đó.

Từ ngày đó trở đi tôi suy sụp thấy rõ

Tôi vẫn cư xử như bình thường, thế nhưng lại giữ một chút khoảng cách giữa bản thân và Cortina.

Thế rồi, khi đêm xuống và khách đã về hết, tôi sẽ chìm trong nỗi sầu cùng với Gadius.

“Khốn khiếp, tôi ghét Lyell, thằng khốn đó..”

“Sao giờ lại nói cậu ta rồi ?”

Mặc dù Gadius có khuôn mặt khá dữ dằn nhưng ông ta vẫn là người có kĩ năng giao tiếp tốt và lúc này đây đang ngồi nhậu cùng tôi.

Đó là lí do vì sao tôi vẫn có thể tiếp tục uống.

“Mấy đứa normie nên chết hết đi”

“Ta không thể coi đó như trò đùa nếu cậu nói vậy đâu, dừng lại đi”

“Ổn mà. Tôi chỉ ghen tị thôi”

“Lúc này cậu đang cư xử đáng thương lắm đó”

Tôi nốc nốt phần rượu còn lại và nằm bò ra quầy.

Tửu lượng của tôi không được tốt nên chỉ một ly này thôi là đủ.

“Đừng bắt ta phải nhậu cùng cậu mỗi tối chứ. Cậu đã sẵn sàng cho ngày mai chưa ?”

“Xin lỗi, tôi đang tính biến nó thành một thói quen”

“Chúa ơi, cậu phiền phức quá đấy”

“Tina vẫn cứ xa cách tôi quá, tôi đã thất bại rồi sao?”

“Kiểu kiểu vậy, nếu cậu xét tới cả tình cảnh lúc đó nữa”

Ừm, có lẽ đó là ý tưởng tồi khi lao thẳng vào lúc cô ấy đang tận hưởng bữa ăn.

Nhưng đó là giữa tôi và Cortina đó, kể cả có thêm chút thức ăn thì khác gì đâu chứ ?

Ấy vậy, từ khi cô ấy từ chối tôi, tôi đã quyết định rằng điều đó có nghĩa là chẳng còn chút hi vọng nào cả.

Đang cảm thấy chán nản thì Gadius đưa cho tôi một mẩu giấy.

“Huh, cậu có thể xử lý vụ này hộ ta được không...Ta khá là nổi với mấy cái yêu cầu công việc kiểu này”

“Sao thế, ông cảm thấy không muốn làm à ?”

Nói vậy, tôi liếc qua mẩu giấy

Trên đó là một yêu cầu kiểm tra một cô nhi viện.

“Kiểm tra cô nhi viện sao?”

“Lúc đầu thì ta tính để lại yêu cầu này cho mấy tên mới vào nghề cơ”

“Cái này là công việc cho mạo hiểm gia chúng ta sao?”

“Không phải như vậy, đất nước này không có chính phủ chính thức và mặt khác, nơi này lại có một đống cô nhi viện”

“Dư âm từ cơn thịnh nộ của Ác Long huh”

“Đúng vậy. Rất nhiều người đã bị bắt vào quân đội để chinh phạt con ác long, thế nhưng giờ đây số lượng con cái của những người lính đó  tràn vào những cô nhi viên đang vượt quá khả năng kiểm soát của chính phủ.”

Phương Bắc đã tập hợp quân đội của họ lại để tạo nên lực lượng tiêu diệt con Ác Long và lần lượt bị hủy diệt. Sự chết chóc và trả thủ. Lượng người tử vong đã tăng cao tới mức không gì sánh bằng và sức mạnh của quốc gia cũng đã kiệt quệ.

Mặc dù hiện nay, đất nước đang tái thiết lập lại nhưng dân số vẫn không đủ để có thể điều hành và quản lí nó.

Và những cô nhi viện không thể tiếp tục vận hành mà không có quỹ được.

Yêu cầu đó là ghé thăm một cô nhi viện như vậy và quan sát xem họ có đang hoạt động tử tế hay không.

“Đi cùng Cortina và cố làm lành đi. Chơi với một vài đứa trẻ để thay đổi bầu không khí ấy.”

“G, Gì cơ”

“Sao, cô ấy không có ghét cậu đâu”

“Thật vậy sao?”

Tôi không biết liệu điều Gadius nói có phải sự thật hay không, thế nhưng làm việc cùng cô ấy...có vẻ không tệ chút nào

Tôi không muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy.

Sẽ thật tuyệt nếu như chúng tôi có thể trở lại làm bạn và vờ như lời cầu hôn đó chưa từng xảy ra....

Bình luận (0)Facebook