• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Du học Raum

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:44:57

Hai người tiếp tục bữa ăn với vẻ mặt đăm chiêu.

Có vẻ như bọn họ đang suy nghĩ xem có cách nào khác để xử lý chuyện này không.

Bên cạnh đó, là nhân vật chính của vụ này, tôi cũng chẳng thể giả vờ rằng mình không liên quan gì được.

“Em chẳng biết ngoài việc đưa hai đứa đi du học thì còn cách nào khác không”

“Đi du học ư?”

“Phải đó, may mắn thay Nicole cũng có năng khiếu trong lĩnh vực can thiệp ma pháp. Chúng ta còn có những người đồng đội được biết đến là số một trong lĩnh vực ma pháp, đồng thời cũng là những giáo viên tuyệt vời nhất nữa chứ”

“Em đang nhắc tới Cortina và Maxwell sao?”

“Chính bọn họ đó”

“Thế những chẳng phải điều đó cũng có nghĩa là Nicole phải rời xa chúng ta hay sao?”

Maxwell là vị vua của đất nước người elf nằm ở khu vực phía tây của đại lục và được bao phủ bởi những cánh rừng rộng lớn.

Cùng lúc đó, ông ta cũng đang điều hành một ngôi trường ma pháp phía bên đó.

Nhận được sự dạy dỗ từ người được coi là pháp sư vĩ đại nhất trên thế giới chắc chắn là điều rất tuyệt vời, thế nhưng nơi đó lại cách chỗ tôi quá xa.

Bởi Lyell đang làm việc với tư cách là người bảo vệ ngôi làng, anh ta không thể tự tiện rời khỏi nơi này được.

Điều tương tự cũng xảy ra đối với trường hợp của Maria.

“Cha mẹ muốn xác nhận ý kiến của con trong chuyện này”

“Ừm, con nghĩ sao về chuyện này, Nicole ? Con có muốn theo học ma pháp từ Maxwell không?”

“À thì, về chuyện đó...”

Với tôi, việc học ma pháp chắc chắn là một trong những mục tiêu mà tôi khao khát đạt được.

Mục tiêu đầu tiên chính là trở thành một kiếm sĩ, tiếp theo là trở thành kiếm sĩ ma thuật. Và không may rằng, cơ thể này của tôi lại không thể đáp ứng được cái thứ nhất. Tuy nhiên, ma thuật có thể được sử dụng để bù đắp yếu điểm mà tôi gặp phải trong mục tiêu đầu tiên, bởi vậy con đường trở thành một kiếm sĩ của tôi vẫn còn rộng mở chứ không chỉ là một giấc mơ viển vông.

Hai huyền thoại trong lĩnh vực ma thuật, Cortina-san và Maxwell-san sẽ là người dạy tôi ở đó.

Về phần của Cortina, mặc dù cô chưa đạt đến trình độ pháp sư hạng nhất nhưng tốc độ niệm chú và khả năng áp dụng rộng rãi những câu thần chú khác nhau của cô thì lại không có đối thủ.

Bên cạnh đó thì Maxwell cũng được biết tới là pháp sư số một trên thế giới không ai sánh bằng rồi.

Nếu như có được cơ hội để học hỏi từ hai người này, chắc chắn sẽ có rất nhiều pháp sư tranh giành để đăng kí cho dù có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa.

Và tôi có những người mà họ có khả năng ban cho tôi những đặc quyền đó.

Thế nhưng tôi không thể trả lời họ ngay được.

Chuyện quan trọng như thế này không thể để cho một đứa trẻ năm tuổi tự quyết định được. Những chuyện như vậy thực ra không phải cứ gật đầu đồng ý là được quyết định luôn đâu, thế nên tôi sẽ để lại nó cho bố mẹ tự quyết.

“Hmm-?”

Và thế là, tôi nghiêng đầu mình sang một bên cố tỏ ra mình đang suy nghĩ rất nghiêm túc về nó.

Thấy tôi như vậy, Lyell chạy tới chỗ tôi với tốc độ chóng mặt rồi tra tấn tôi một cách tàn bạo bằng cách cọ bộ râu của anh ta lên má tôi.

“Gyaaa-!”

“Ahhh, khôngggg, cha không muốn bị chia cắt khỏi Nicole đâu, cha chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên con !”

“Anh yêu à, anh láu cá quá đấy”

Maria cũng di chuyển tới bên và ôm chặt lấy tôi.

Maria thì không nói, cơ mà bộ râu của Lyell cứ kì cọ lên má thì càng khiến tôi vừa gớm vừa ngượng.

Tôi theo bản năng cứng đờ người lại và da gà bắt đầu nổi lên khắp mọi nơi.

“Buông-con-ra!”

“Hahahaha, đừng có ngại ngùng vậy chứ!”

“Funnnuuu!?”

Tôi dùng hết sức để đẩy Lyell đi, cơ mà nếu đi so chỉ số của chúng tôi thì khác nào so của con rồng với một đứa trẻ đâu. Sự chống cự của tôi gần như là vô tác dụng và tên đó cứ tiếp tục cọ má tôi.

“Dỗi! Con sẽ tới Raum! Con sẽ đến Raum rồi không về luôn cho coi!”

“Eh, tại sao?!”

“Nè, chẳng phải đó là tại anh khi cứ làm mấy cái trò đó với Nicole sao?”

“Lỗi của anh luôn?”

Và bằng cách này, việc tôi tới chỗ Maxwell đã được quyết định.

Tuy nhiên, tôi cũng cần ít nhất phải bảy tuổi thì mới nhập học được. Thế là tôi cần phải chờ thêm hai năm nữa.

Nếu chỉ cần chờ ngần đó thì chúng ta có thể từ chối yêu cầu của Hoàng Tộc mà không gặp bất cứ vấn đề gì, đó là những gì Lyell nghĩ.

Thế những, mặc dù việc rèn luyện của tôi đã được quyết định xong, tôi vẫn cần phải xác nhận mọi chuyện với Michelle nữa.

Và thế là, ngày hôm sau, tôi tới nhà Michelle để mời cô đi theo.

Lyell và Maria cũng đi theo để thuyết phục cha mẹ cô.

Nhiệm vụ của tôi chính là lôi kéo Michelle đi cùng. Và ngay bây giờ tôi đang ở trong phòng Michelle để làm điều đó.

“Nè? Cậu có muốn đi cùng mình tới Raum không?”

“Raum là đất nước của người elf nhỉ? Nicole-chan định tới đó sao?”

“Un. Mình sẽ tới đó học ma thuật”

Ah, tất nhiên tôi không tự tới đó một mình rồi. Để đảm bảo an toàn, Finia sẽ đi cùng như người bảo hộ của tôi.

Bên cạnh đó thì ở trường Raum cũng có một cơ sở chuyên giáo dục những nhà mạo hiểm gia. Cô ấy sẽ có thể học được những kĩ thuật ngắm bắn cơ bản ở đó.

“Nhưng cha và mẹ không thể đi cùng mình...”

“Ở chỗ đó có ký túc xá mà. Chúng ta sẽ sống ở đó cùng với Finia”

“Hmm, nhưng mà...”

Đúng như dự đoán, đó là những câu trả lời mà một đứa bé năm tuổi sẽ đưa ra. Michelle-chan đang bối rối không biết mình nên làm gì. Thế nhưng tôi cũng không thể rút lui trong vụ này được. Việc tôi đi du học gần như là chắc chắn rồi. Bên cạnh đó còn có cả trường hợp sau khi trở về thì cô bé phải nhập ngũ nữa, điều đó gần như chắc chắn sẽ xảy ra.

Michelle là người bạn đầu tiên của tôi ở kiếp này này. Bởi vậy tôi muốn tránh đi tình huống xấu nhất có thể xảy ra với cô ấy.

“Nhưng....Nhưngg”

Không biết nên lựa chọn như thế nào, nước mắt bắt đầu đọng lại trên khóe mắt của Michelle-chan. Mặc dù sở hữu gift thiên về chiến đấu, cô bé lúc này vẫn chỉ là một đứa bé nhút nhát mà thôi.

Thấy sự trong sáng của cô bé, tôi càng lo lắng nếu Michelle bị sử dụng vào mục đích chiến tranh.

“Cha vào nhé Michelle”

Giọng nói thô kệch của một người đàn ông chen ngang vào cuộc trò chuyện của bọn tôi.

Từ cánh cửa, cha của Michelle và Lyell bước vào.

“Eh, nhưng...”

“Cháu không phải lo lắng về điều đó nữa đâu, biết không? Cháu không phải đi một mình đâu”

“Phải đó, Lyell-san đã thuyết phục cha mẹ rằng Michelle nên học ở đó thì tốt hơn. Và bởi chúng ta không thể để con đi một minh được nên chúng ta cũng sẽ đi cùng con mà”

“Thật chứ?!”

Michelle cuối cùng cũng tỏ ra thuyết phục, cơ mà chẳng phải vụ này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế của nhà bọn họ sao?

Cha cô bé quay sang nhìn tôi lúc này đang khá lo lắng và nở một nụ cười khi nhận ra những gì tôi đang lo nghĩ.

“Bọn ta sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ Lyell-san mà. Ta cũng được giao nhiệm vụ trông coi cháu đấy”

“Bản thân Franco cùng là một thợ săn mà, miễn là xung quanh có rừng rậm thì cậu ta vẫn có thể kiếm tiền thôi.

Maria, người bước vào từ phía sau cha của Michelle, Franco và bổ sung.

Nếu là như vậy thì chắc chắn anh ta có thể kiếm ăn bằng cách săn bắn ở khu vực xung quanh. Đặc biệt là khi quốc gia elf được bao phủ bởi rừng rậm thì chắc chắn Franco sẽ có thể tận dụng được kĩ năng của anh ta.

Nghĩ về việc được đi cùng với bố mẹ, Michell lúc nãy vừa mới buồn rầu nay bỗng tràn ngập niềm vui. Mà, điều đó cũng đâu có nghĩa là chúng tôi sẽ rời đi luôn đâu. Chúng tôi vẫn cần phải rèn luyện và học hỏi những thứ cơ bản cần thiết trong hai năm tới nữa.

Tất nhiên, cô bé mới là người quyết định tương lai của chính mình chứ không phải chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook