• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Vị anh hùng thứ tư

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:45:30

Khi tới gần hơn thành phố của Raum, giá trị của nó hiện rõ ra trước mắt chúng tôi.

Tôi đã từng ghé qua nơi này trước đây và một trong những công trình kiến trúc đáng chú ý nhất nơi đây chinh là ngọn tháp của Học Viện Ma Pháp, thứ còn to hơn rất nhiều một tòa lâu đài rộng lớn thông thường.

Có phải là mỗi mình tôi thôi, hay là cái tháp này nó cao hơn trước nhiều nhỉ ?

“Nicole-chan, Nicole-chan! Nhìn kìa, tòa tháp kia cao quá!”

“Ư, Ừm, tớ thấy rồi. Đừng động đậy như vậy chứ, cậu đang làm cỗ xe lắc lư hơn nhiều đấy...Ugh”

“Ah, tớ xin lỗi ? Nicole-chan, cậu lại say xe nữa à?”

“ Đừng có nhấn mạnh chữ ‘lại’ chứ”

Từ lúc nhận phải chấn thương, tôi cũng chỉ có ăn với ngủ mà thôi, nhưng nói thật thì nó không được thoải mái như tưởng tượng bởi tôi vẫn đang phải trực tiếp chịu đựng sự rung lắc từ chính cái sàn khi chiếc xe chuyển động.

Đối với một người có cơ thể không được khỏe mạnh và không có chút đề kháng nào đối với bệnh say xe do hệ tiền đình yếu ớt, cả chuyến đi này chủ yếu là tôi phải chịu đựng thôi chứ chẳng tận hưởng nổi.

“Umm, em vẫn cảm thấy không khỏe sao, Nicole-sama”

“Hmm, em thấy đỡ hơn chút rồi. Cảm ơn chị Finia”

Bởi lúc này có nhiều khoảng trống hơn do phần lớn hành lý đã được dọn đi cho nên hiện giờ tôi đang nghỉ ngơi trên một chiếc võng nhỏ được tạo nên từ những tấm chăn.

Nó đã giảm thiểu phần lớn sự rung lắc và khiến chuyến đi trở nên dễ chịu hơn nhưng vẫn có một điểm trừ là nó sẽ bị lắc lư một chút khi cỗ xe bị rung mạnh.

Cũng có lúc tôi quyết định xuống xe và tham gia tản bộ cùng nhóm mạo hiểm gia để thay đổi không khí.

Cánh tay phải của tôi hơi đau một chút do phải chuyển động thế nhưng nó vẫn đỡ hơn nhiều so với cơn buồn nôn khi tôi ở trên xe.

“Nicole-sama, nếu em cứ như vậy...thì em sẽ không thể nghỉ ngơi đầy đủ được đâu”

“Nếu như em cứ ngủ suốt như vậy thì phần cơ bắp khó khăn lắm em mới có được sẽ biến mất đấy. Chẳng phải Finia sẽ cảm thấy lo lắng hơn nếu em trở nên yếu tới nỗi nó ảnh hưởng tới quá trình luyện tập hay sao?”

“Nhưng chuyện đó…”

Trong suốt chuyến đi, Finia cũng được tập đấu kiếm với nhà mạo hiểm tên Leon.

Nếu cô ấy mà học từ Lyell thì sẽ tốt hơn rất nhiều, cơ mà chúng tôi đã rời làng nên là quá trễ mất rồi.

Tuy nhiên, cô vẫn vô cùng hăng hái học cách sử dụng kiếm và cũng đang dần tiến bộ trong quá trình luyện tập.

Tôi thậm chí còn tưởng cô ấy sở hữu gift liên quan tới chuyện này cơ.

Dù sao thì, tôi là cô chủ của Finia, thế nên cô ấy không thể cũng ở yên trong xe được và thay vào đó cùng tôi đi dạo

Mặc dù đã mệt mỏi vì luyện tập nhưng Finia vẫn không ngừng chăm sóc tôi.

Thêm vào đó, bởi khả năng giữ thăng bằng của tôi hiện tại đang khá tệ do chỉ có thể sử dụng một tay, thỉnh thoảng có lúc tôi cứ ngỡ là mình sắp ngã hay trượt chân cơ.

“Em xin lỗi về chuyện này”

“Đừng có lo, nó là một phần công việc của chị mà. Bên cạnh đó, nó vốn là l—“

“Em sẽ không chấp nhận chuyện đó, Chị thực sự không cần phải đổ hết mọi lỗi lên đầu mình mà Finia”

“Sao cơ, thực sự ổn chứ?”

Cô ấy đã trở thành một người luôn muốn gánh vác mọi tội lỗi bởi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Sửa lại cái tính cách này của cô ấy là một trong những điều tôi muốn thực hiện trong chuyến đi này

Khi tôi chuyển hướng nhìn sang thị trấn, tôi nhận ra có một người phụ nữ đang đứng trước cổng.

Thường thì người gác cổng sẽ là người đón các vị khách tới thị trấn, nhưng tôi có thể thấy họ đang đứng lùi về phía xa. Có vẻ như cô ấy là người yêu cầu họ làm vậy.

“Đó là ?”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đằng kia...Có lẽ, người đó chính là”

Nhân tiện thì, vào khoảnh khắc tôi nhận thấy cô ấy, có vẻ như họ cũng nhận ra chúng tôi

Và như vậy, trước khi chúng tôi kịp phản ứng, một người phụ nữ với kiểu tóc bob cùng đôi tai mèo vàng ròng trên đầu lao về phía chúng tôi với tốc độ khủng khiếp. [note37276]

Tận dụng lợi thế về mặt thể chất của thú nhân, cô lao hết tốc lực về phía chúng tôi và để lại những đám bụi phía sau.

Thấy vậy, Leon và những người khác đã cảnh giác ngay, thế nhưng cô dễ dàng lẻn qua phía sau họ trước khi họ kịp chuẩn bị.

Chú ngựa đang kéo xe bị hoảng loạn khi thấy người phụ nữ bất thình lình xuất hiện trước nó.

Nhận thấy con ngựa, cô ngay lập tức kích hoạt một loại ma thuật.

“Một Đỏ Thẫm, Hai Xanh Biếc, Một Ngọc Bích. Yên bình”

Thông thường, bạn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi kích hoạt ma thuật và có rất ít người có thể kích hoạt nó nhanh chóng như Maria.

Điều đó có nghĩa là trước khi cô lao tới thì cô đã đọc được hết phản ứng của các nhà mạo hiểm giả và sự bất ngờ của con ngựa rồi.

Cô gái nhân miêu...Cô gái xinh đẹp giang rộng cánh tay và ôm lấy tôi

“Chào mừng! Cháu là Nicole, phải không? Đúng như những gì cô đã được nghe về cháu, Nicole dễ thương quá đi, chẳng khác nào một con búp bê luôn”

Trên chiến trường, cô sẽ không ngần ngại đưa ra những quyết định lạnh lùng, thế nhưng vào thời bình cô cũng giống như bao người khác.

Một người bạn cũ của tôi...Đó là Cortina, một vị tướng quân có thể một mình hủy diệt cả một đội quân hàng ngàn người.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ cô trong thân xác này. Tôi cần phải đảm bảo hết sức có thể rằng cô sẽ không để ý tôi đã từng quen biết cô ấy.

Tôi cũng đã từng nghe Maria kể về Cortina trước đây, nhưng sự khác biệt giữa điều đó và thứ tôi biết là rất lớn.

“Cô là Cortina-san?”

“Đúng vậy. Nicole cũng biết nhiều nhỉ, eh? Chắc rằng cháu đã từng nghe về cô từ Maria đúng không ? Cô không nghĩ Lyell sẽ nhắc tới bọn cô đâu”

“Yup”

“Eh, Cortina-sama? Một trong 6 anh hùng sao?”

Nghe thấy lời tôi nói, Michelle thốt lên kinh ngạc

Ừm thì, cô ấy hay Maxwell tới đón tôi cũng là điều tự nhiên mà. Dù sao thì cũng là con gái của Maria và Lyell ghé thăm.

Những nhà mạo hiểm giả và cha mẹ Michelle-chan cũng bị shock bởi việc bất ngờ được gặp mặt một trong những anh hùng huyền thoại.

Kể cả thế thì cũng thực sự rất khó để giả vờ trước mặt Cortina và bản năng sắc bén của cô ấy, tôi cần phải cẩn thận không được lỡ miệng phun ra mấy thứ bố mẹ chưa từng kể qua.

Cơ mà, sự mềm mại của cái ôm đang ép vào đôi má tôi này cũng không tới nỗi tệ.

Cũng có lần tôi tỏ tình với cô ấy. Và ừm, tôi đã bị từ chối thẳng thừng

Vào lúc đó, Maria và Lyell chuẩn bị cưới nhau còn tôi thì đang khá tuyệt vọng...và giờ đây nó đã trở thành một phần lịch sử đen tối của tôi.

Và đó là một bí mật mà có chết tôi cũng phải bảo vệ.

“Hmm, cánh tay phải đó, cháu bị thương sao? Cháu bị vướng vào trận chiến với đám quái vật trên đường à”

“Ah, vâng, đám Vulture”

Thế rồi cô hướng ánh nhìn về những nhà mạo hiểm gia.

Chắc chắn việc những người họ hộ tống bị vướng vào trận chiến là lỗi của bọn họ nhưng cũng bởi tình hình lúc đó cũng khá là suýt soát nên tôi cũng chỉ thấy tiếc thay vì đổ lỗi cho những nhà mạo hiểm.

Lúc này, tôi sẽ nhận lỗi thay cho những nhà mạo hiểm giả đó - những người đang run rẩy trong cơn sợ hãi vì cái nhìn của một vị anh hùng.

“Thực ra thì, đó là bởi họ đang phải xử lý với con Chimera Blobs đang phục kích chúng cháu. Thế nên không phải lỗi của Leon đâu”

“Vậy sao, nếu cháu đã nói vậy thì cô sẽ không đào sâu chuyện này nữa...”

Thế rồi Cortina liếc nhìn Finia để xác nhận những chuyện đã xảy ra. Và sau khi nhận được cái gật đầu, cô cuối cùng cũng tin tôi.

Chỉ mình lời nói của tôi không thôi là chưa đủ, bởi vậy cô quay sang Finia là người bảo hộ của tôi để xác minh mọi chuyện.

Sau khi xác nhận tình hình, cô quyết định dừng vấn đề ở đó.

“Ừm thì, cô đoán là cũng không trách họ được. Hai Nâu Vàng, Một Xanh Biếc, Một Vàng. Bao trùm với làn gió phục hồi. Chữa trị”

Có thể Cortina sở hữu khả năng thể chất đáng nể, nhưng cô không có nhiều kinh nghiệm trong cận chiến

Kể cả trong lĩnh vực khả năng Ma thuật, cô cũng không thể chạm tới vị trí của Maxwell hay thậm chí trình độ của Maria.

Nếu như phải miêu tả kĩ năng của Cortina, tôi sẽ đánh giá nó là rộng nhưng nông cạn. Kể cả cô ấy rất khéo léo trong việc sử dụng kĩ năng, nó vẫn không thể so sánh được với những người tập trung vào một chuyên môn. Cơ mà, khả năng thực sự của cô không nằm ở số lượng kĩ năng rộng lớn đó.

Sau một hồi, cơn đau trên cánh tay phải của tôi chậm rãi tan biến trong lúc tôi quan sát Cortina kích hoạt ma pháp phục hồi

“Bây giờ chắc nó tạm ổn rồi ? Nếu vết thương chỉ ở mức độ này thì nó không phải là đối thủ của cô đâu.”

“Cảm ơn cô ạ”

“Oh, cháu biết nói lời cảm ơn lễ phép kìa. Bé ngoan, bé ngoan”

“Đó là lẽ thường tình mà...”

“Ừm, em thấy đấy, có rất nhiều đứa trẻ rất tự hào về bản thân mình ấy? Và bởi vậy, việc đầu tiên của giáo viên là phá tan cái lòng tự hào đó và đặt chúng vào đúng chỗ của mình”

Nghĩ lại thì, cô ấy cũng là một giáo viên trong học viện

Bởi có những đứa trẻ quý tộc tự cho mình là thiên tài so với những người khác, các giáo viên hẳn đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn. Hơn thế năng lực của cô còn không quá nổi bật nếu mọi người chỉ được chứng kiến một mặt của nó nữa.

Bình luận (0)Facebook