Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 3,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:51

u56998-eb43bbbb-9cc1-42e0-8756-3434c898a084.jpg

Ryuugamine Mikado thực sự đã tin rằng tất cả đã chấm dứt.

      Kỳ nghỉ xuân bắt đầu ngay sau ngày hôm đó. Cậu đã kiếm được việc làm thêm, và ghé thăm Masaomi mỗi khi có thời gian rảnh, dĩ nhiên là cùng với Anri.

      Và khi kì nghỉ kết thúc, thì cuộc sống thường ngày của cậu cũng sẽ trở lại.

      Cậu đã làm rõ mọi thứ với Masaomi.Và cuối cùng cậu ta cũng đã cười.

      Cười với cậu và Anri. Giống hệt như mọi khi.

      Thế nên, khi Masaomi đã bình phục, tình bạn của họ sẽ lại khăng khít như xưa.

      Đó là điều mà Mikado tin. So với bạn bè cùng trang lứa, cậu ngây thơ đến lạ thường.

      Nhưng cách đây mấy ngày, cậu đã nhận ra nó chỉ là một giấc mơ.

      Cậu nhận được một cuộc gọi từ thầy Satou, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B, lớp của Masaomi.

      “Masaomi bảo thầy là em ấy muốn bỏ học. Em có biết gì thêm không?”

      Thầy ấy còn than thở vài câu nữa, nhưng Mikado không nghe thấy gì hết.

      Khi cậu bình tâm lại, thì cậu đã chộp lấy điện thoại và cố gọi cho Masaomi rồi. Tuy nhiên, số điện thoại của cậu ta đã bị vô hiêu hóa. Ở đầu dây bên kia chỉ vang vọng mỗi tin nhắn thông báo của nhà đài.

      Vì sao? Vì sao lại đột ngột vậy?

      Khi cậu đến bệnh viện, nhân viên ở đó bảo là cậu ta đã trả tiền viện phí rồi biến mất, mặc dù cậu ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

      Cậu thậm chí còn tới căn hộ của Masaomi. Hợp đồng thuê vẫn chưa bị hủy, nhưng khi cậu thuyết phục chủ hộ cho cậu vào trong, thì hầu hết đồ dùng đều đã biến mất hết rồi.

      Khi được biết tin, Anri cũng bất ngờ không kém gì cậu.

      Khuôn mặt cô bình lặng tuyệt đối, song Mikado giờ đã đủ hiểu cô để nhận ra nỗi buồn đang đè nặng trong cô rồi.

      Tuy nhiên, vẫn còn một chuyện mà Mikado chưa biết.

      Một chuyện mà nhân viên bệnh viện không nói cho cậu.

      Một chuyện đã đến tai của nhóm Kadota sau đó ít lâu: Mikajima Saki cũng đã rời bệnh viện ngay vào ngày Masaomi làm thế.

      Nhóm của Kadota và những nhân viên biết được mối quan hệ giữa hai người họ đều hiểu và chấp nhận việc ấy. Còn Mikado và Anri, những người hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ đó, thì bị bỏ lại với cảm giác trống vắng khôn nguôi.

      Suốt quãng thời gian ở Ikebukuro, Mikado đã được trải qua không ít chuyện khác thường.

      Nhưng cảm giác mất mát một thứ thân thuộc với cậu là một trải nghiệm hoàn toàn mới, và cậu không biết phải làm gì với nó cả.

      Thời gian cứ trôi đi mãi, và dần dần, Masaomi trở thành một phần trong quá khứ của Mikado và Masaomi.

      Vào một ngày tháng Tư, Mikado rủ Masaomi đi chơi.

      Cậu làm vậy vì lo cho tinh thần của Anri, song cô nom hạnh phúc hơn nhiều so với cậu tưởng tượng.

      “Tớ biết mà…Đã có nhiều chuyện xảy ra…nhưng giờ tớ ổn rồi.”

      Cô nói và nở một nụ cười buồn. Trong khi dạo bộ quanh Ikebukuro, họ tiếp tục trò chuyện về mấy thứ vô thưởng vô phạt.

      Kể từ ngày hôm đó, Mikado vẫn chưa hỏi gì về thanh katana của Anri, và cô cũng không hỏi gì về mối liên hệ giữa cậu và băng Dollars. Dù đó đều là những thứ đáng để bàn tới, nhưng họ đều ngầm đồng ý rằng họ không nên bàn về chúng khi không có Masaomi ở bên. Thế nên họ mới nói về những chuyện tầm phào không liên quan gì đến chúng, dẫu cả hai đều quan tâm đến bí mật của nhau.

      Họ lang thang trên những con phố, nói về mọi thứ lướt qua tâm trí họ, nhưng cuộc trò chuyện vẫn quá gượng gạo so với những khi có Masaomi. Một khoảng lặng đột ngột xen phủ vào giữa họ.

      Anri phá vỡ sự im lặng ấy bằng cách thì thầm một câu.

      “Tớ nghĩ…tớ thích Kida.”

      Lồng ngực Mikado chợt cảm thấy đau thắt. Cậu không biểu lộ chút gì trên mặt, song cậu vẫn không dám nhìn vào cô, mà chỉ lắng nghe và sánh bước cạnh cô.

      “Tớ cũng không chắc nữa…Tớ thực sự không hiểu gì về mấy thứ như này…”

      Mikado muốn biết thêm nữa, nhưng cậu vẫn tiếp tục im lặng.

      Có lẽ…bây giờ chính là cơ hội để nói với cô ấy.

      Nói với cô ấy về tình yêu cậu dành cho cô.

      Cậu lặng lẽ nắm chặt tay lại.

      Và dồn hết nghị lực để…không nói gì cả.

      Cậu cảm thấy thổ lộ với Anri vào lúc này thật chẳng khác gì phản bội Masaomi cả. Chắc chắn Masaomi sẽ nói: “Đồ ngốc, đấy là lí do cậu mãi không chữa khỏi bệnh nhát gan đấy!” Mặc dù có thể tiên đoán cả phản ứng đó, Mikado vẫn không tài nào thổ lộ được.

      Có lẽ cậu chỉ là một tên nhát cáy. Ngay cả khi cô ấy chấp nhận lời thổ lộ của cậu, cậu cũng không nghĩ mình có thể thực lòng hạnh phúc, hay ít nhất là hạnh phúc theo cách mà cậu nên hạnh phúc.

      Thay vào đó, cậu đi đến một quyết định. Nếu Masaomi quay lại…

      Nếu ba bọn họ gắn bó với nhau như trước kia, hoặc gắn bó hơn nữa…

      Chỉ khi ấy cậu mới có thể thổ lộ với Anri. Và nếu lúc đó cô chọn Masaomi, thì cậu rất sẵn lòng ủng hộ bọn họ đến cùng. Cậu chắc chắn cũng sẽ ghen tị nữa. Cậu chắc chắn sẽ ghen tị với Masaomi.

      Dù vậy, cậu vẫn tự nhủ rằng mình sẽ chia vui cùng họ. Cậu mở miệng ra, chuẩn bị nói cho Anri nghe.

      “Cậu ấy sẽ quay lại thôi.”

      “…?”

      “Tớ đã biết Masaomi từ nhỏ rồi. Chắc chắn cậu ấy sẽ quay lại.”

      Cậu không có bằng chứng gì cả, nhưng cậu muốn làm vơi nỗi buồn của Anri.

      “Thế nên khi cậu ấy trở về, tớ sẽ trút giận lên cậu ấy. Một cơn giận rất lớn, vô cùng lớn, cùng với một nụ cười trên môi.”

      Anri mỉm cười, thừa biết Mikado chỉ đang cố động viên cô.

      “Chắc tớ cũng sẽ làm thế.”

      -----

      Cùng lúc đó, ở một căn hộ gần cao tốc Kawagoe

      Trong lúc hai thiếu niên đang nỗ lực tìm lại cuộc sống bình lặng của họ, thì một sinh thể không đầu lại đang tận hưởng cuộc sống thoải mái của riêng mình.    

      “Bình yên quá đi…”

      “Chắc chắn rồi. Dẫu có bị ném vào dầu sôi lửa bỏng, thì tôi vẫn sẽ thấy bình yên, nếu cô hạnh phúc ở bên tôi.”

      Những ngày mây mù đầy mưa đã kết thúc. Đắm mình giữa không khí mùa xuân ấm áp, Celty và Shinra cùng nhau giải ô chữ, gần đó là chiếc ti vi đang phát một bộ phim cổ trang.

      “Hàng ngang này là gì thế? ‘Một cách gọi khác của vitamin E,’ và bắt đầu bằng chữ t.”     

      “Ồ, ý cô là tocopherol canxi succinat à?”

      “Tuyệt, cảm ơn. Một bác sĩ như anh hẳn là phải biết nhiều về hóa chất lắm. Giống hệt Black Jack vậy.”

      “Cũng như bao người thôi…Mà cái ô chữ này đào ra cái từ ấy từ đâu thế không biết?”

      Celty vừa chuyện trò, vừa ngẩn ngơ suy nghĩ. Liệu một thực thể như cô có được phép tận hưởng quãng thời gian rảnh rỗi này như một con người không? Với chừng này thời gian rảnh, đáng lẽ cô phải trui rèn kĩ năng ở một ngôi mộ nào đó thì mới phải đạo. Cô giơ màn hình điện thoại ra trước mắt Shinra, người đang mải nghiền ngẫm tờ đơn khai báo tài chính.

      “Hôm nay quả đúng là một ngày tốt lành nhỉ…Dạo gần đây có nhiều rắc rối quá, nào là quỷ kiếm, băng Khăn Vàng, rồi cả ông bố của anh nữa. Thật tuyệt khi có thể đơn thuần là ở bên nhau và nghỉ ngơi.”

      “Vấn đề duy nhất là việc hàng xóm dạo này hình như đang tránh né chúng ta vì chỗ máu của Shizuo trên hành lang. Đến cả hội đồng khu chung cư cũng chưa gọi cho ta nữa.”

      “Chà, cũng không có gì lạ.”

      Ti vi đang chiếu đến cảnh một vị Tướng quân đang lẻn vào căn cứ địch trong bộ đồ ninja để đánh bại ác nhân chính.

      “Tướng quân kìa…À phải rồi, anh có tin gì về băng Khăn Vàng không?”

      “Hửm? Masaomi á? Hình như cậu ta rời băng rồi. Sau đó có vài vụ ẩu đả giữa các thành viên, thậm chí là giữa các cựu thành viên của băng Xanh Vuông, và bây giờ thì yên ả rồi.”

      “Hiểu rồi…Vậy là không phải lo việc chúng truy đuổi Mikado hay Anri nữa…”

      Celty điệu đà vươn mình, tận hưởng cảm giác thanh thản, và chỉnh lại lớp bóng tối đóng vai trò như quần áo của cô. Chúng hóa thành một chiếc áo hai dây mỏng, để lộ bờ vai và hai cánh tay trắng ngần ra     

      “Oa! Gì đây? Sao cô lại thay sang bộ đồ này? Nếu cô định khiêu khích tôi giữa ban ngày ban mặt, thì cứ đợi đó, để tôi tắm rửa, chuẩn bị giường, và…hả?”

      “Sao thế?”

      “Chà…thường thì đây là lúc cô thụi vào bụng tôi hoặc nhéo má tôi để tôi không nói được nữa…”

      “Như anh thấy đấy, thực sự là tôi đang khiêu khích anh mà.”          

      Cô tính trêu chọc anh ta, nhưng chuông cửa lại reo vào ngay lúc cô chuẩn bị giơ màn hình cho Shinra xem.

      “Hê…chúng ta có khách kìa.”

      Ôi trời.

      Celty ngán ngẩm ngả người xuống bàn vì tình cảnh trớ trêu này.

      “Có phải là người giao sách không nhỉ? Hay là hàng xóm của chúng ta…”

      “Mau ra mở cửa đi.”

      Celty không thích đón khách, nên cô lẩn vào trong một góc khuất của căn phòng để tiếp tục giải ô chữ, và rồi…

      “Xin chàoooo! Cậu chắc hẳn là Kishitani Shinra! Tôi thực sự rất vui vì được gặp cậu đấy!”

      Cái quái gì thế này?!

      Giật mình vì thứ tiếng Nhật kì dị vừa mới nghe, Celty vội vã đội mũ bảo hiểm và lao tới lối vào căn hộ. Cô đã lo rằng người vừa bấm chuông đang định rao bán một thứ ma túy nguy hiểm nào đó…nhưng đó không phải là thứ cô thấy.

      Thay vào đó, cô thấy một phụ nữ da trắng trẻ tuổi đang ôm ghì lấy Shinra.

     

      …Hả?

      Một người phụ nữ ngoại quốc lạ mặt đang quấn quýt quanh Shinra, mỉm cười vui vẻ và quay anh ta vòng vòng. Trong một thoáng, cảnh tượng ấy thực sự đã khiến tâm trí của Celty ngừng hoạt động         

      Chỉ sau một khoảnh khắc, lối vào đã bị lấp kín bởi một màn sương đen.

      “N…Này! Celty, nhiều quá rồi! Nhiều bóng tối quá rồi đấy!”

      “Uây! Tầm nhìn của tôi đột nhiên trở thành số không rồi này. Đây có phải hậu quả của việc hệ thống chiếu sáng bị vô hiệu hóa không?”

      Người phụ nữ da trắng nói thứ tiếng Nhật ngọng nghịu kia có vóc dáng của người trưởng thành, nhưng khuôn mặt thì lại trẻ trung như một nữ sinh trung học. Celty lại gần cô ta, bóng tối trên khắp người cô cuộn trào đến điên cuồng.

      “Ce…Celty!”

      Cô bước vào khoảng trống giữa hai người họ, rồi giơ cái PDA lên bằng những ngón tay run rẩy để Shinra có thể thấy.

      “Đừng lo, tôi đang rất bình tĩnh. Tôi sẽ không hóa điên và đánh anh trước khi anh kịp giải thích đâu. Tôi là người trưởng thành, nên tôi chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn mình có thể hiểu thấu tình hình hiện tại.”

      “Rõ ràng là cô đang mất bình tĩnh! Nhìn câu cuối là tôi biết ngay!”

      “Tôi đang cực kì bình tĩnh! Tôi thừa đủ bình tĩnh để tự giải thích được…”

      Nỗ lực giữ bình tĩnh của Celty bất chợt bị gián đoạn vì cái ôm bất ngờ mà người phụ nữ kia dành cho cô.

      Cái gì?! Đây đâu phải thứ mình nghĩ tới!

      “Ôi! Chắc hẳn cô là Celty, người phụ nữ không đầu mặc đồ đen! Tôi cực kì mong được gặp cô đấy!”

      Đây là lần đầu Celty bị một người lạ cùng giới ôm. Trong tâm trạng rối bời, cô đổi ngôn ngữ soạn thảo sang tiếng Anh bằng những ngón tay run lẩy bẩy.

      “CÔ LÀ AI?”

      Khi người phụ nữ kia đọc được tin nhắn đó, cô ta buông Celty ra, lùi một bước, và trưng ra một cái cúi đầu thừa thãi.

      “Tôi thật lòng xin lỗi. Tên tôi là Emilia. Vì muốn thắt chặt tình cảm gia đình, nên tôi mới chào hỏi bằng những cử chỉ suồng sã ban nãy.”

      “Gia đình…?”

      “Gia đình?”    

      Celty và Shinra nhất loạt thắc mắc. Người phụ nữ tên Emilia đứng thẳng dậy, rồi cúi chào thêm lần nữa, hạ thấp đầu xuống sâu quá mức cần thiết.

      “Tôi là vợ mới của Shingen. Chúng tôi cưới nhau ở Mĩ hồi năm ngoái.”

      “Hả?!”

      “Ừm, thế à…hả? Đợi đã, tôi chưa từng nghe về chuyện đó bao giờ. Tôi không biết, không biết, không biết một cái gì hết!”

      Cổ của Shinra chợt cứng lại, còn hai mắt thì liếc sang Celty.

      “À, ừm…Emilia, đúng không? Cô thậm chí còn nom trẻ hơn cả tôi nữa.”

      “Khi yêu thì tuổi tác cũng chỉ là con số thôi. Chính Shingen nói thế đấy.”

      Cô ta ôm Shinra thêm cái nữa, và lớp bóng tối quanh Celty lại tự động cuộn trào.                                      

      Khi cô nhận ra rằng mình đang ghen tị với người phụ nữ mới xuất hiện, người mà trên danh nghĩa là mẹ kế của Shinra, Celty nắm chặt hai bàn tay lại.

      Chết tiệt…rốt cuộc người phụ nữ này và kiểu nói chuyện của cô ta là sao? Mình sẽ đập tan xác cô ta nếu cô ta cố tình ăn nói thế này! Đến cả Yumasaki cũng sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu người như cô ta! Mình…Mình không muốn sống một cuộc sống yên bình cùng với một người quái đản như cô ta!

      Celty đã quá mệt mỏi với sự kiện khác thường này, đến nỗi bắt đầu đánh mất khả năng phân biệt thực hư. Cô quan sát người phụ nữ kia kĩ lưỡng hơn, và phát hiện ra một điểm bất ngờ.

      Áo choàng trắng.

      Shinra lập tức nhận ra cô đang thắc mắc điều gì, nên anh ta hỏi thay cô luôn.

      “Hả? Cô cũng mặc áo choàng trắng này. Và nó giống hệt cái của bố…”

      “Đúng thế! Tôi là đồng nghiệp cùng chỗ làm của Shingen! Khi Shingen cưới tôi, anh ấy đã cho tôi biết về nhiệm vụ nghiên cứu Celty. Thế nên từ bây giờ, chúng tôi sẽ cùng hợp tác với nhau.”

      Đợi đã. Đợi một chút đã.

      “Ừm, chẳng phải cô nên giấu kín chuyện đó, và bí mật nghiên cứu Celty sao?”

      “Shingen bảo là Celty luôn sẵn lòng tham gia vào mọi cuộc phẫu thuật. Chúng tôi được công ty yêu cầu nghiên cứu thật kĩ lưỡng những bí ẩn về cơ thể của dullahan! Thế nên lần sau hãy ghé thăm phòng thí nghiệm của chúng tôi nhé.”

      Người phụ nữ da trắng đó không ngần ngại giẫm đạp lên quyền con người (?) của Celty. Cô thu gọn chỗ bóng tối lại và ngã khuỵu xuống sàn nhà.

      Mình cũng không muốn…phải rước thêm nguy hiểm nữa…

      Cô thề với chính mình rằng cô sẽ trừ khử Shingen, nếu cô còn có thể gặp ông ta thêm lần nữa.

      Cuộc sống thư thả mà cô vẫn còn được tận hưởng tới tận hôm qua, giờ đã trở thành kỉ vật của quá khứ mất rồi.

      -----

      Phòng chat

      --Kanra đã vào phòng chat--                              

      <<Này, này! Tôi là Kanra, thần tượng yêu dấu của mọi người đây!>>

      |Chào buổi tối|

      [Chào.]

      <<Hả?! Không một ai định phê phán tôi sao?!>>

      [Tôi không còn đủ sức để làm việc đó nữa rồi.]

      […Đơn giản ra thì, tôi đang sẵn sàng giết bất cứ ai dám làm thế thêm lần nữa, vậy nên dừng lại đi.]

      <<Ái chà, tàn nhẫn thật đấy.>>

      (Ừm, đây là lần đầu tiên tôi vào đây.)

      (Tôi có thể phê phán anh ta bằng mọi thứ tôi có không?)

      [Cậu sẽ chỉ phí thời gian thôi.]

      (Không thành vấn đề, trung bình con người phí phạm tới 90% cuộc đời cơ mà.)

      (Tôi đã sẵn sàng lấp kín cả phòng chat này bằng chỗ thời gian bị bỏ phí rồi.)

      (Do đó, tôi muốn bắt đầu phê phán anh ta ngay, nếu như tôi được phép.)

      [Lại một dị nhân nữa!]

      <<Thiệt tình, sao bất cứ ai không phải tôi ở đây đều hay nhặng xị lên vì mấy thứ không đâu thế.>>

      (Cái này thì tôi không có gì để nói hết.)

      <<Cái gì?! Nhưng cậu vừa mới nói…!>>

      --Tarou đã vào phòng chat--                          

      {Chào buổi tối.}

      [Chào buổi tối.]

      |Buổi tối tốt lành|

      {Ồ, có người mới này.}

      (Chào.)

      (Rất vui được gặp. Tôi là Bacura.)

      {Hân hạnh được gặp.}

      (Kanra mời tôi vào đây.)

      |Thật vậy à|           

      [Ồ? Tôi gặp cậu ta trên mạng. Cậu có gặp cậu ta trên mạng không, Bacura?]

      (Không, tôi gặp anh ta ngoài đời thực.)

      <<Chúng tôi giống hệt đồng nghiệp của nhau vậy! Nhưng khi người ngoài không nhìn vào thì…>>                 

      (Khi nào thì anh mới chết thế, Kanra?)

      <<Nói vậy nghe khá là tàn nhẫn thì phải?!>>     

      |Tôi nghĩ bảo người khác chết đi là một hành vi rất thô lỗ|

      (Xin lỗi, chỉ là Kanra làm tôi cáu thôi.)

      [Vậy ra cậu không phải một tsundere, mà chỉ đơn thuần là ghét cậu ta thôi.]            

      <Chế độ riêng tư> {Ừm, Bacura…}

      <Chế độ riêng tư> {Xin lỗi nếu tôi nhầm nhé, nhưng có một điều tôi muốn hỏi cậu.}

      <Chế độ riêng tư> {Masaomi…?}

      <Chế độ riêng tư> {Xin lỗi, chỉ là…cái cách cậu chèn câu vào giữa hai dấu ngoặc tròn làm tôi nhớ đến một người bạn.}

      <Chế độ riêng tư> {…Ừm, nếu tôi sai, thì làm ơn hãy cho tôi biết.}

      <Chế độ riêng tư> {Không nhất thiết phải trả lời ngay đâu…}

      <Chế độ riêng tư> {…Cậu là Masaomi, đúng không?}

      <Chế độ riêng tư> {Ừm…Mong cậu trả lời càng sớm càng tốt.}

      <<Vì hai chúng ta đã từng gặp mặt nhau, nên Bacura, hãy giải thích cho mọi người biết tôi đẹp trai đến mức nào đi!>>

      (Ý hay đấy.)

      (Để xem nào.)

      (Nếu cần phải chấm điểm của anh, thì điểm của anh sẽ là…)

      (.)

      [Căn bậc hai?]

      <<Hả? Chẳng nhẽ ý cậu là tôi đẹp đến nỗi không thể cho điểm bằng số tự nhiên ư?>>

      (Ý tôi là anh thậm chí còn chẳng xứng đáng với lũ nhóc tiểu học đấy.)

      <<Hả?! Tôi chẳng biết cậu đang khen tôi hay khinh tôi nữa!>>

      (Ồ, xin lỗi, có vẻ tôi không thể phung phí thêm thời gian nữa rồi.)

      [Không sao đâu.]

      <<Tạm biệt!>>

      |Hẹn gặp lại|

      {Bacura!}

      {Nhớ quay lại nhé! Bọn tôi luôn chào đón cậu!}

      (Chắc chắn rồi. Hẹn gặp lại!)

      [Ngủ ngon!]

      <<Chúc ngủ ngon.>>

      --Bacura đã rời phòng chat--   

      -----

      Có người từng nói rằng, giao tiếp qua Internet không thể nào sánh được với giao tiếp mặt đối mặt.

      Điều đó có thể là đúng…nhưng cũng có thể là sai.

      Vào thời điểm hiện tại, Mikado kịch liệt phản đối ý thứ nhất.

      Mới đây, thông qua Internet, cậu đã được gặp lại một người bạn cũ của mình.

      Mikado nhắm mắt lại và nghĩ về nhiều điều.

      Về những gì cậu sẽ nói với Anri khi họ gặp lại Masaomi.

      Về băng Dollars, về Anri, về băng Khăn Vàng.

      Có hàng tấn điều cậu chưa từng nói, và có hàng tấn điều cậu muốn nói ra.

      Có thể khi họ thực sự gặp lại nhau, đầu óc cậu sẽ đột nhiên trống rỗng, và cậu sẽ quên sạch những gì muốn nói. Nếu Anri cũng ở đó, thì khả năng ấy còn dễ xảy ra hơn nữa.

      Mikado ngẫm nghĩ về chúng, và gõ vội những lời cậu muốn nói lên màn hình.

      Một nơi để trở về, một cuộc đời bình yên mà cậu tưởng như đã đánh mất…

      Chúng đều tồn tại trên thế giới Internet đây.

      Từ tận đáy lòng, cậu mong rằng bất cứ ai đang ở phía bên kia màn hình cũng đều cảm thấy như vậy.   

u56998-da66c59b-4b5e-436d-8537-7533211ca75b.jpg

Bình luận (0)Facebook