Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1

Độ dài 2,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:09

u56998-e8729113-19c8-4e85-9697-6ac705d633f2.jpg

      Hai năm trước, bệnh viện Đại học Raira, Ikebukuro

      Đôi mắt của cậu dán chặt vào một khung cảnh trắng tựa như tuyết.

      Nó phủ khắp phía ngoài cửa sổ kính.

      Phủ khắp chiếc giường.

      Chiếc giường được một bộ khung tạo thành từ nhiều ống kim loại nâng đỡ.

      Nó phủ khắp trần nhà và những bức tường xung quanh.

      Phủ khắp những thiết bị nằm la liệt trong phòng.

      Màu trắng bao phủ mọi thứ.

      Kể cả nước da và phần màu đen nổi lên cũng liên kết chặt chẽ với màu trắng ấy.

      Cậu cảm thấy như thể có một con mắt khổng lồ đang nhìn vào mình.

      Cái nhìn của nó yếu ớt hết sức.

     Dĩ nhiên, đó chỉ là một ảo ảnh; thứ cậu thấy chỉ là khuôn mặt của một cô gái trạc tuổi cậu, cô đang nhắm mắt và khuôn mặt thì hướng về phía trần nhà.

      Chính cậu là người tạo ra ảo ảnh đó.

      Cậu cảm thấy tội lỗi đến mức chỉ muốn được nhận một lời khiển trách từ cô ấy.

      Cậu muốn chạy, nhưng chẳng có nơi nào để cậu chạy đến hết. Cậu sợ rằng tội lỗi của cậu vẫn sẽ tồn tại ngay cả khi chuyện cũ đã qua đi, nên cậu hi vọng rằng tội lỗi ấy sẽ biến mất nếu cô ấy khiển trách cậu. Một niềm hi vọng hèn hạ và nhục nhã.

      Nhưng căn phòng vẫn tiếp tục im lặng đến tàn nhẫn.

      Thực chất, cô ấy còn chẳng thể nghe hay mở mắt ra.

      Không thể nói với cô dù chỉ một từ, cậu chỉ còn có thể run rẩy trong sợ hãi.

      “Này, thế chẳng phải tuyệt lắm sao?”

      Giọng nói ấy tỏ ra hoàn toàn lạc lõng trong bầu không khí lúc đó.

      Cậu không buồn quay mặt về phía giọng nói ấy. Thay vào đó, cậu nghiến răng ken két.

      Người vừa nói câu ấy dường như không hề quan tâm đến thái độ thù địch của cậu ta.

     “Vậy là cô ta vẫn chưa chết nhỉ? Cậu thực sự rất may mắn đấy. Chỉ cần cô ta còn sống, cậu vẫn sẽ tìm ra cách để xử lí mọi chuyện.”

      “Iza...ya...”

     Cơn giận bao trùm toàn bộ cơ thể cậu ta. Lí do duy nhất khiến cậu chưa quay lại để thụi vào mặt Orihara Izaya là vì cậu biết cơn giận ấy đang nhắm thẳng vào chính cậu.

      Giữa hành lang của bệnh viện, Izaya đứng thẳng tắp như một cây sào, khoác trên người chiếc áo màu đen. Anh ta ném cho cậu một nụ cười thấu hiểu.

      “Tôi khoái cậu bởi tôi biết cậu rất thông minh. Cậu thừa hiểu những gì đã xảy ra với cô ta đều bắt nguồn từ cậu. Vì thế cậu mới chế ngự được cảm xúc và không lao tới tấn công tôi. Dám chắc là cô ta cũng biết ơn cậu lắm đấy. Thật không thể đợi tới khi cô ta tỉnh lại mà.”

      Ngay khi Izaya kết thúc câu nói, cậu lao thẳng về phía anh ta. Cậu biết hai người đang ở trong bệnh viện, nhưng cơ thể cậu lúc này lại chỉ lắng nghe những thôi thúc bỏng cháy nhất.

      Izaya dễ dàng né cú đấm mà cậu ta tung ra, giơ chân ra ngáng để cậu mất thăng bằng, nắm lấy cánh tay của cậu rồi đẩy cậu ngã xuống sàn. Như thể một chiếc lá rơi xuống mặt đất, không hề có một âm thanh nào phát ra sau cú va chạm.

      Cậu ngước nhìn chằm chằm vào anh ta. Nhìn từ dưới lên, nụ cười của Izaya nom như có một phần được bao phủ bởi bóng tối.

      “Đúng thế.”

      “...”

      “Cậu có quyền giận dữ với tôi trong trường hợp này. Tôi đã khiêu khích cậu rõ rành rành như vậy rồi cơ mà.”

      Izaya mỉm cười nhẹ. Không tồn tại dù chỉ một chút hối lỗi trên khuôn mặt của anh ta. Anh ta đưa một ngón tay lên môi.

       “Nhưng chúng ta đang ở bệnh viện. Nhớ giữ im lặng nhé.”

      Ánh nhìn của anh ta chuyển sang cô gái nằm trong phòng.

      “Cô ta đang hôn mê à? Tôi rất mong cô ta tỉnh lại đấy. Còn cậu chắc sẽ mong cô ta không bao giờ mở mắt thêm một lần nữa nhỉ?”

      “Nói thế...tức là sao...?”

      Nhịp thở của cậu chợt chững lại. Cơn giận đã vơi bớt đi, để lại duy nhất nỗi sợ đang gặm nhấm trong lòng cậu.      

      “Nói thế là sao ư? Cậu biết tôi muốn nói gì mà. Cậu muốn lừa bịp bản thân rằng cậu không hề biết bất kì thứ gì bằng cách hỏi câu đó ư? Cậu đang sợ, phải không? Nếu cô ta tỉnh dậy, rất có khả năng cậu sẽ bị đổ lỗi suốt phần đời còn lại.”

      “...”

      “Nhưng sẽ ra sao nếu cô ta chết mà không tỉnh dậy lấy một lần? Chẳng phải thế cũng đồng nghĩa với việc cậu phải tự mình gánh vác tội lỗi của cậu cho tới chết ư? Với tính cách của cậu thì chỉ có thể là như vậy. Nói tóm lại, cho dù cô ta sống hay chết, lương tâm cậu vẫn sẽ cắn rứt vì mặc cảm tội lỗi.”

      “...”

      Cậu chỉ có thể ngồi yên tại chỗ. Đột nhiên, Izaya quay về phía cậu

      “Cậu không thể trốn tránh nó, cho dù có cố gắng đến bao nhiêu. Không cần biết cậu đến đâu, quá khứ vẫn sẽ bám theo cậu mãi. Ngay cả khi cậu cố lãng quên hoặc tự sát, quá khứ vẫn sẽ đeo bám ngay sau lưng cậu. Đeo bám, đeo bám, đeo bám, đeo bám...Cậu biết lí do tại sao không?”

      Izaya nhún vai, tỏ vẻ chính anh ta cũng không thể giúp đỡ được gì.

      “Là bởi sự cô đơn đấy. Quá khứ, kí ức và kết quả là những thứ vô cùng cô đơn. Lúc nào chúng cũng muốn có bạn đồng hành.”

      Anh ta tạm ngừng nói, rồi đứng dựa vào bức tường và nhìn xa xăm. Câu tiếp theo của anh ta nghe như một lời độc thoại.

      “Tôi không tin vào Chúa, bởi sự tồn tại của Chúa không chắc chắn một chút nào.”

      “...”

      “Trong một thế giới mà đến cả tương lai cũng chẳng thể nhìn thấu nổi, thì quá khứ là một thứ vô cùng vĩ đại, bởi không ai có thể phủ nhận những gì đã tồn tại trong đó hết. Đôi khi, tôi nghĩ rằng chỉ có quá khứ mới xứng đáng được nhân loại tôn sùng làm Chúa.”

      Đơn giản, rất đơn giản.

      “Dẫu cho quá khứ có bị lỗi lầm và ảo tưởng thay đổi...chỉ cần người trong cuộc tin vào nó, thì đối với người đó, nó vẫn là sự thật.”

      Có thể anh ta đang nói với người khác, mà cũng có thể anh ta đang nói với chính mình. Nhưng nhiều khả năng anh ta đang nói chuyện với cô gái ở phía bên kia tấm kính trên tường phòng bệnh.

      “Và nếu cậu dùng quá khứ đó làm nền tảng cho hành động và lối sống của cậu, thì chẳng phải nó cũng là một dạng như Chúa sao?”

      “Tôi không hiểu...anh đang nói cái gì hết.”

      Cậu ta lắc đầu với vẻ nghiêm túc cực độ. Izaya thở dài và nở một nụ cười cay đắng.

      “Cậu là người hiểu rõ nhất.”

      Vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn miệng của con buôn tin tức. Anh ta nhìn chằm chằm vào dáng vẻ run rẩy liên hồi của cậu ta.

      “Cậu không thể chạy trốn khỏi cô ta. Tội lỗi của cậu sẽ trở thành quá khứ, tức là theo một cách nào đó, cô ta đã trở thành Chúa đối với cậu.”

      Cậu ta chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng hứng chịu từng từ của anh ta.

      “Cô ta là tuyệt đối. Nhưng thế cũng đâu có tệ lắm. Cuối cùng thì...cậu vẫn yêu cô ta, đúng không?”

      Ngay cả khi đã chấp nhận sự thật ấy, cậu vẫn chỉ muốn xóa bỏ nó khỏi kí ức của mình.

      Hai hôm sau, cô gái đã hồi tỉnh.

      Cô không có gia đình. Khi cô mở mắt ra, cậu ta đã không còn ở đó nữa.

      Kida Masaomi đã bỏ chạy khỏi cô ấy.

      Dù cậu biết, như Izaya đã nói, rằng cậu ta không thể thoát khỏi cô. 

      Chỉ là cậu không thể tìm ra phương án nào khác nữa thôi.

      Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

      Cô gái đã trở thành quá khứ của Masaomi, và bám chặt lấy trái tim của cậu.

      Ngay từ khi cô vẫn còn sống.

      -----

      Hiện tại, bệnh viện Đại học Raira, Ikebukuro

      Trong bầu không khí im ắng khác xa với bến tàu điện ngầm của bệnh viện, thông qua cánh cửa sổ, cậu nhìn thẳng vào bầu trời.

      Cậu nhớ lại những vụ chém người từng làm thị trấn rúng động cách đây chỉ mới vài tuần.

      Vào cái đêm mà hơn năm mươi nạn nhân bị ma chém người tấn công, trong một khoảng thời gian ngắn, Ikebukuro thực sự đã bị nỗi kinh hoàng nhấn chìm. Sự kiện này được đăng lên trang đầu của hàng loạt tờ báo, biến vụ việc về ma chém người thành một tin được cả đất nước biết đến.

      Ngoài ra, trong đêm đó, còn có một vài sự kiện khác cũng diễn ra, khiến cho giới cảnh sát và y bác sĩ   hoang mang hơn cả phản ánh của giới truyền thông.

      Ngay sau khi vụ chém người liên hoàn kết thúc, một vụ ẩu đả lớn đã xảy ra gần đó, đẩy bệnh viện vào tình trạng gần như là quá tải với hàng trăm ca thương tích. Ít nhất thì đó là những gì cậu biết.

      Kida Masaomi không trực tiếp liên quan đến vụ ẩu đả này, nhưng trong số các nạn nhân có một vài người cậu quen biết, cho nên hầu như hôm nào cậu cũng đến bệnh viện này.

      Vì bọn họ đều đã bình phục, Masaomi không cần phải đến bệnh viện nữa, nhưng cậu ta lại đang ở ngay đây.

      Cậu đứng trước cánh cửa sổ đang mở toang của một phòng bệnh đơn, tận hưởng từng làn gió thoảng qua với chiếc ba lô quàng trên vai.

      “Trời lạnh lắm đấy, Masaomi.”

      Cậu ta đóng cửa sổ mà không buồn quay đầu lại.

      “Xin lỗi.”

      Cậu ta hơi nhăn mặt lại, nhưng thứ duy nhất mà cậu để tâm đến là nụ cười của chính mình trên lớp cửa kính. Cậu đang kiểm tra xem biểu cảm của cậu đã thích hợp hay chưa.

u56998-51d7d8a0-da02-4887-80d2-22633aad2c30.jpg

      “Anh vẫn không...nhìn vào em ư...”

      “...”

      Sự im lặng lại bao trùm khắp căn phòng. Cuối cùng, cô gái là người gợi chuyện trước.

      “Vậy bạn anh đang ở trong bệnh viện à?”

      “...Ai nói cho em biết thế?”

      Cậu chưa từng nói bất cứ điều gì về Anri và những người bạn khác cho chủ nhân của giọng nói kia. Masaomi quay đầu lại và nhìn vào cô gái đang ngồi trên giường bệnh, ánh mắt chan chứa vô vàn những xúc cảm rối bời. Cô làm ngơ câu hỏi của cậu và nói tiếp.

      “Em có thể thấy anh từ phía cửa sổ này. Hôm nào anh cũng đến đây. Đó là một cô gái à?”

      “Phải. Đeo kính, vóc dáng nuột nà...một ví dụ điển hình cho một thiếu nữ hút hồn người khác bằng sự khác biệt của chính cô ấy.”

      Thay vì chống trả, Masaomi chọn cách bông đùa. Cô gái không bộc lộ điều gì khác lạ cả, mà chỉ khẽ mỉm cười.

      “Anh thích cô ấy chứ?”

      “Đúng thế...Cô ấy học chung trường với anh. Anh đang kẹt trong một cuộc tình tay ba với người bạn tốt của mình.”

      Masaomi như muốn thêm dầu vào lửa, nhưng Mikajima Saki xem chừng khá là vui.

      “Ồ? Có vẻ anh phải nghiêm túc lắm thì mới dám lao vào một cuộc tình như thế. Em hầu như chưa từng thấy anh dính líu đến cô gái nào mà không vì mục đích thỏa mãn vui thú thoáng qua.”

      Masaomi lặng lẽ quay lại phía cửa sổ. Từ tầng năm này, hoàn toàn có thể thấy rõ lối ra vào bệnh viện. Cậu còn có thể nhận ra ai đang tới nữa, nếu cậu đủ khả năng để phân biệt nét mặt và quần áo, cũng như chẳng có việc gì để làm ngoại trừ nhìn ra ngoài cửa sổ.

      Trong khi đó, nụ cười của Saki vẫn còn nguyên trên khuôn mặt.

      “Nhưng em còn phải chỉnh lại một chỗ nữa.”

      Cô nghiêng cổ, khiến mái tóc ngắn ôm sát mặt đung đưa đôi chút.

      “Nếu tính cả em vào, thì đó sẽ là một chuyện tình tay tư.”

      “Dừng lại đi, Saki. Dừng lại đi. Ngậm miệng lại, thở bằng đường mũi, và nghe anh nói này.”

      Masaomi vội vã chen vào câu nói chẳng rõ thật hay đùa đó. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hiện rõ trên cánh cửa kính trước mặt

      “Mọi thứ giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Chấm dứt. Đóng cửa. Hết hạn sử dụng. Hiểu chưa?”

      “Thế thì sao anh vẫn cứ đến đây?”

      “...”

      Masaomi cố gắng nghĩ ra câu trả lời, nhưng Saki đã nhanh tay hơn.

      “Thậm chí...anh còn đến thăm em nhiều hơn bình thường. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

      Masaomi lại im lặng một lần nữa. Nụ cười vẫn vẹn nguyên trên khuôn miệng của cô gái, nhưng chỉ có bờ môi cô chuyển động khi họ nói chuyện. Có lẽ cô đã quá quen với biểu cảm ấy rồi.

      “Chẳng lẽ...anh muốn chúng ta trở về với những tháng ngày xưa?”

      “...Xin lỗi. Đến giờ anh phải về rồi.”

      Đó là một nỗ lực yếu ớt để đổi chủ đề. Masaomi khẽ vẫy tay chào tạm biệt Saki rồi bước ra khỏi căn phòng. Khi cậu đi, dường như đã có thêm một chút cảm xúc len lỏi vào trong giọng cô.

      “Anh sẽ quay lại đây thôi, Masaomi.”

      Cậu đặt một tay lên cánh cửa, cố gắng tìm cách chặn lời cô. Cậu đã nghe những lời như thế không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu dồn sự chú ý vào việc rời đi, chứ không dồn vào nội dung câu nói.

      “Sau tất cả, mọi chuyện đều đã an bài rồi. Đó là lí do tại sao em không thất vọng khi anh yêu những cô gái khác. Cuối cùng thì anh vẫn sẽ yêu em nhiều hơn họ thôi.”

      Saki thừa biết rằng Masaomi không hề nghe những lời cô vừa nói. Cô đang nói những lời ấy với căn phòng trống.

      Chúng có ý nghĩa với cô hơn nhiều so với cậu ta.

      “Cho tới khi ngày đó đến, vẫn còn rất, rất nhiều cô gái để anh yêu nữa đấy, Masaomi.”

      Rất nhiều từ ngữ được dành tặng cho chiếc xe lăn bên giường cô.

      “Rồi có lẽ anh sẽ quên được em. Em không muốn anh đánh mất quyền được hạnh phúc chỉ vì lo lắng cho em. Trái lại, em muốn anh hẹn hò với thật nhiều những cô gái khác nhau, học hỏi thật nhiều điều lãng mạn, tìm cách để yêu và được yêu, cho tới khi anh quên mọi thứ về em.”

      Rất, rất nhiều từ ngữ

      “Bởi cuối cùng anh vẫn sẽ đến bên em thôi, anh cũng biết mà. Nếu tình yêu mà anh dành cho người khác qua biết bao năm tháng cao như một ngọn núi, thì tình yêu anh dành cho em sẽ là một ngọn núi còn cao hơn thế vạn lần. Nó sẽ như vậy, chắc chắn phải như vậy. Suy cho cùng thì...”

      Những từ ngữ lạ lùng của Saki rơi tõm vào hư không.

      Nụ cười của cô vẫn thế, vẫn chỉ vươn tới độc nhất một căn phòng trống.

      Một căn phòng trải rộng đến vô tận. 

      “Đó là những gì Izaya đã nói mà.”

      Cô mỉm cười và mỉm cười.

      Mỉm cười mãi không thôi.    

Bình luận (0)Facebook