Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6

Độ dài 7,863 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:29

u56998-352a6f38-dd42-44b7-b713-33ac989b4da3.jpg

      Lớp 1A, cao trung Raira

      “Hoàng hôn hôm qua đúng là đẹp tuyệt vời, nhưng như các em có thể thấy, hôm nay trời lại mưa. E hèm. Thầy không biết các em thì sao, e hèm, song thầy nhớ là có người từng nói: ‘Sau hoàng hôn là trời nắng, sau bình minh là trời mưa.’ Câu nói này có thể đem áp dụng vào mùa xuân và mùa thu, còn mùa đông với mùa hè thì ngược lại. E hèm. Ý thầy là, e hèm, ngay cả khi tháng Ba đã tới, thì nơi đây vẫn chìm trong mùa đông. E hèm…”

      Thầy Kitagoma, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy địa lí địa cầu, vừa ngồi vừa nói những chuyện vô thưởng vô phạt trong khi mưa vẫn còn đang rơi rả rích ngoài cửa sổ. Người giáo viên già mau chóng ngừng nói để chuyển sang điểm danh học sinh trong lớp. Ngày hôm đó vẫn cứ trôi đi như mọi ngày khác, cho tới khi…

      “Sonohara…Sonohara? Hừm? Lạ thật. Hôm nay vắng Sonohara à?”

      Cả lớp liền đưa mắt nhìn nhau. Một học sinh gương mẫu như cô lại nghỉ học đột xuất, quả đúng là một chuyện bất ngờ. Một vài người liếc mắt về phía Mikado. Cậu ta ngó nghiêng xung quanh nhiều hơn hẳn mọi khi, rõ ràng là đang hoang mang vì sự vắng mặt ngoài ý muốn này.

      “Hừm, chắc là em ấy bị ốm. E hèm. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy.”

      Thầy Kitagoma khẽ liếc qua cả lớp.

      “Mai là ngày cuối cùng của năm học rồi, e hèm, nên thầy thực lòng muốn được kết thúc năm học này với tất cả các em. E hèm.”

      Thầy Kitagoma nói thế rồi lại tiếp tục điểm danh như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra. Về phía Mikado, một nỗi lo âu khó tả đang giằng xé cậu liên hồi.

      Có rất nhiều thứ đáng để lo khi Anri nghỉ học không rõ lí do. Có thể vết thương ma chém người gây ra lại làm đau cô ấy, mà cũng có thể cô ấy vừa đụng độ ma chém người lần thứ hai. Những viễn cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mãi.

      Sau giờ học, một mẩu tin nữa lại khiến cậu lo lắng gấp đôi.

      Hôm nay, Masaomi cũng không đến trường.

      -----

      Bệnh viện Đại học Raira, Ikebukuro

      “Có chuyện gì thế, Masaomi? Trông anh buồn hơn mọi khi.”

      Cô gái trên giường bệnh đột ngột hỏi thăm Masaomi khi cậu đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nghĩ rằng mình có thể giữ nguyên bộ dạng thường ngày, song cô ấy lại nhìn thấu ra ngay.

      “Sao em biết hay vậy? Anh tưởng anh vẫn như mọi khi chứ…Quả nhiên em đúng là nhà ngoại cảm mà.”

      Chẳng lẽ cậu vừa để lộ ra một thứ gì đó bất thường? Masaomi quay lại nhìn cô với một cái nhếch mép gượng gạo. Nụ cười của cô vẫn hiền từ nhưu mọi khi.

      “Bởi anh chưa bao giờ cúp học để đến thăm em cả.”

      “Ồ…phải rồi.”

      Hôm nay, cậu đã quyết định cúp học để đến thăm cô. Mấy người ở quầy lễ tân không để ý đến cậu lắm. Có lẽ họ đã dựa trên bộ thường phục mà Masaomi đang mặc để suy đoán rằng cậu là một tân sinh viên.

      Đúng như những gì Saki đã chỉ ra, tâm trạng hiện tại của cậu không được ổn định cho lắm. Sau khi chứng kiến những sự kiện ngày hôm qua, cậu không nghĩ mình có thể quay trở lại như mọi khi. Cậu đã phải diễn kịch trước Mikado và Anri để che giấu sự thật rồi. Giờ cậu còn chẳng đủ can đảm để nghĩ tới biểu cảm của hai người họ khi họ thấy bộ dạng cậu lúc này nữa.

      Chỉ có duy nhất cô gái đang nằm trên giường bệnh này hiểu rõ một mặt của cậu mà đến cả Anri và Mikado cũng không hề hay biết. Đối với Masaomi, Saki luôn là một mái nhà để cậu trở về và sống thật với chính mình, ngay cả khi cô ấy thuộc về phần quá khứ mà cậu muốn quên đi nhất.

      Masaomi chợt thấy mặc cảm khi ngẫm nghĩ về những cảm xúc hiện có trong đầu. Cậu hỏi Saiki một câu, một câu mà rất lâu trước đây, cậu đã hỏi cô không biết bao nhiêu lần.

      “Này, Saki.”

      “Vâng?”

      “Em có chắc là…em không…còn giận anh chứ?”

      Saki mở to mắt trong chốc lát, rồi lại trở về với nụ cười quen thuộc.

      “Anh thật ngốc quá đi. Em không thể tin là anh ngốc đến cỡ này đấy, Masaomi.”

      “Anh ngốc ư?”

      “Đúng thế. Dù cho em có ghét anh đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ tới đây mà, đúng không?”

      Câu nói ấy đi thẳng vào trái tim hỗn mang của Masaomi. Cô lặp lại câu nói đã hành hạ cậu suốt một thời gian dài.

      “Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể thoát khỏi quá khứ của chính anh.”    

      “Không bao giờ?”

      “Không bao giờ. Đó là lí do anh quay về đây mà, không phải sao?”

      “Em chỉ nghĩ thế vì Izaya đã nói thế với em thôi.”

      Cậu phản bác bằng giọng mỉa mai. Masaomi biết cô luôn tôn thờ Orihara Izaya. Cậu đã biết từ cái ngày đầu gặp cô rồi.

      Nhưng cậu vẫn yêu cô ấy.

      Đến bây giờ, tất cả đáng lẽ đã phải trở thành quá khứ rồi. Tuy nhiên, đúng như Izaya đã nói, quá khứ còn lâu mới để cho cậu yên.

      Saki nom hơi phiền lòng vì lời mỉa mai ban nãy.

      “Chuyện đó thì để sau đã. Nhưng chẳng phải là rất tuyệt khi Izaya nói với em như vậy sao? Bởi cuối cùng thì…em vẫn luôn yêu anh vô cùng.”

      “Nếu Izaya bảo em ghét anh, thì em đã đâm anh ngay lập tức rồi, phải không?”

      “Có lẽ…nhưng thế thì anh vẫn yêu em mà, Masaomi?”

      “Giờ thì kết thúc rồi. Chấm hết. Thế thôi.”

      Saki lại tiếp tục câu nói ban nãy thêm một lần nữa.

      “Anh không thể trốn chạy khỏi quá khứ đâu, Masaomi. Những vấn đề hiện tại của anh đều bắt nguồn từ quá khứ mà. Em nói đúng chứ?”

      “…”

      “Nếu anh không thể trốn chạy, thì anh nên đối mặt với nó và đánh bại nó đi.”

      “Nếu anh có thể giải quyết sợi dây trói buộc anh vào quá khứ chỉ bằng cách đánh nhau, thì anh đã làm từ lâu rồi.”

      Lần đầu tiên trong ngày, Masaomi mỉm cười với cô gái.

      Để đáp lại, cô cũng nở một nụ cười rạng rỡ nhất.

      “Tại sao thế?”

      “Bởi anh không thể chống lại em được, Saki à.”

      Masaomi rời phòng bệnh với một nụ cười đầy tự ti. Cậu đóng chặt cửa phòng lại để cắt đứt ánh nhìn hạnh phúc của cô gái.

      “Cho nên…anh chỉ có thể chạy trốn thôi.”

      Mình đâu định lập băng để đánh nhau. Mình chỉ muốn một chốn giải khuây thôi.

      Cậu vay mượn những thứ thuộc về thành phố này, làm như chúng là tài sản riêng của cậu, để có thể khoe khoang với cậu bạn thời thơ ấu về mái nhà mới. Masaomi luôn cảm thấy rối bời vì điều này.

      Đó là lí do tại sao cậu muốn một người bạn đồng hành ở Ikebukuro. Tất cả là để tìm ra một chốn dành cho mình.

      Nhưng băng của cậu lại không thực sự là nơi cậu muốn quay về.

      Giờ cậu đã biết rồi.

      Trên cả băng Khăn Vàng…nơi duy nhất dành cho cậu là ở bên Mikajima Saki.

      Trong khi còn đang mắc kẹt với băng Khăn Vàng vì lợi ích của một người bạn, cậu lại tìm thấy mình giữa căn phòng bệnh ấy.

      Ai mới là người cậu thật sự yêu?

      Masaomi nhìn chằm chằm lên trần nhà bao phủ hành lang bệnh viện, cố gắng tìm ra một câu trả lời.

      Song cậu chẳng tìm ra được gì hết.

      Trong lúc Masaomi đứng chờ thang máy, một bác sĩ đến bắt chuyện với cậu.

      “Ồ. Masaomi. Hôm nay trường cho nghỉ à?”

      “Em cúp học để đến gặp cô đấy, bác sĩ. Không, hôm nay em không phải đi học.”

      “Chà, ít nhất thì tâm trạng em vẫn tốt như mọi khi. Ước gì em có thể chia cho Saki một nửa chỗ tích cực ấy.”

      “Dạ vâng…Tình trạng cô ấy thế nào rồi ạ?”

      Vị bác sĩ ngoài ba mươi tiếp lời bằng giọng thảnh thơi.

      “Như cô đã từng nói, các dây thần kinh của em ấy đã trở lại như bình thường, nên nếu chịu tham gia trị liệu vật lí thì em ấy sẽ đi lại được ngay thôi. Dường như cơn sang chấn tâm lí trong quá khứ mới là thứ đáng ngại nhất. Em ấy ít nói lắm, nhưng khi cậu và cái anh chàng nom như tiếp viên hộp đêm đến thăm thì em ấy lại mau miệng đến lạ.”

      Thật khó để tin rằng Saki là một người ít nói, nhất là sau khi cậu vừa nói chuyện với cô ấy xong. Nhưng vị bác sĩ kia không nói dối. Cậu biết cô ấy không hay bắt chuyện với người khác từ trước khi cô ấy nhập viện rồi.

      Ngoài cậu ra, ngoại lệ duy nhất chỉ có “anh chàng nom như tiếp viên hộp đêm”: Orihara Izaya.

      Masaomi cố tỏ vẻ điềm tĩnh khi nhớ đến anh ta.

      “Đáng lẽ bây giờ em ấy phải xuất viện rồi, nhưng em ấy không có họ hàng thân thích, và có người vẫn thay em ấy trả viện phí đều đặn, nên bọn cô rất vui lòng chăm sóc em ấy. Nhớ đến thăm em ấy thường xuyên đấy. Kể từ khi em quay lại đây, em ấy đã nom vui vẻ hơn rất nhiều.”

      “Em sẽ cố hết sức.”

      Cậu mỉm cười yếu ớt. Vị bác sĩ hoạt ngôn kia nhích lại gần cậu hơn.

      “Em muốn ghé qua chỗ cô chứ? Hôm nay cô sẽ về sớm, và mai cô được nghỉ.”

      “Xin lỗi, hôm nay em có việc gấp mất rồi.”

      “Nhiều người để mắt đến em lắm đấy. Nếu cô là bạn gái của em, chắc cô đã đâm em từ lâu rồi.”

      “Rồi giúp em chữa thương sau đó, đúng không? Khả năng chữa lành của cô có tác dụng với em y như một viên cảnh sát vậy.”

      “Thói yêu đời của em thực khiến cô chẳng rõ nên khen hay chê nữa…” 

      Masaomi nhoẻn miệng cười bằng cả tấm lòng rồi rời đi trong im lặng. Cậu ngước nhìn về phía bầu trời, không rõ nên đặt tên cho thứ cảm xúc trong lòng cậu ra sao cho phải.

      Cậu trò chuyện cũng như tán tỉnh các cô gái mọi lúc mọi nơi, và thấy việc đó quen thuộc chẳng kém gì cơm ăn nước uống cả. Không giống như Saki nói, cậu làm vậy không phải vì muốn khẳng định lại tình cảm dành cho cô. Chỉ là Masaomi luôn yêu mọi cô gái như nhau thôi.

      Nhưng thứ mà mình cảm thấy…liệu có phải là tình yêu?

      Bầu trời màu xám đáp trả cậu bằng những giọt mưa. Masaomi tiến tới Ikebukuro. Cứ với mỗi bước cậu cất lên, nước mưa lại bám vào cậu thêm một chút.

      -----

      Phố 60-Kai, Ikebukuro

      “Thấy chưa, đó chính là điều mà tớ muốn nói. Chúng ta đã dùng từ tsundere suốt bao nhiêu năm tháng rồi. Giờ thì nó xuất hiện nhan nhản trên ti vi, và chuyện ấy khiến tớ thấy trống trải như thể ban nhạc nhỏ mà tớ yêu thích đột nhiên trở nên nổi tiếng vậy.”

       “Cậu chỉ muốn chiếm những thứ cậu yêu thích làm của riêng thôi. Nhưng tớ sẽ mặc kệ cậu, bởi tớ luôn thật lòng khi yêu thích thứ gì đó thú vị.”

      “Hứ! Chẳng phải là tớ thực sự quan tâm đến từ tsundere hay bất cứ thứ gì tương tự đâu!”

      “Ha-ha, Yumacchi vừa trở thành một tsundere kìa.”

      Hai người vừa tán chuyện vừa đề cập đến những người ra vẻ căm ghét những thứ mà họ bí mật đem lòng mến mộ trong khi đôi chân đang rảo bước. Mưa vẫn cứ rơi mãi không thôi, song nụ cười rạng ngời dưới ô của hai người cho thấy họ không hề để tâm đến cơn mưa thuộc về thế giới 3D kia. Còn người đàn ông đi trước họ thì chỉ bực dọc lắc đầu.

      “Đã bảo mấy đứa đừng có nhắc đến mấy chuyện đó khi ra ngoài đường rồi mà.”

      “Kadota này, thực ra hôm nay bọn em đang rất nỗ lực tiết chế đấy.”

      “Đúng vậy, Yumacchi hiện giờ vẫn còn nhẹ nhàng chán. Cậu ấy vẫn chưa trích dẫn mấy câu trong truyện tranh hay nhắc đến một nhân vật hoạt hình nào hết nhé!”

      “Im đi.”

      Câu nói đó tan biến ngay trong làn mưa, nhưng ánh mắt sắc bén đang liếc thẳng vào họ thì không. Karisawa và Yumasaki ra vẻ hờn dỗi như trẻ con bị trách mắng. Về phía Kadota, anh chỉ còn biết thở dài.

      Sự kết hợp giữa hai otaku và một người đàn ông toát ra khí chất giang hồ có thể khiến người ngoài cảm thấy kì quái, nhưng từ rất lâu rồi, họ đã luôn ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên.

      Mặc dù có vẻ bề ngoài không mấy khác lạ, Yumasaki và Karisawa lại là những kẻ sành sỏi đến từng ngóc ngách về nghệ thuật 2D. Kể từ hồi mùa hè, Yumasaki thỉnh thoảng lại lải nhải như điên về một “nữ hầu quỷ trong mơ,” để rồi khiến Kadota muốn phát điên vì những lí do vô bổ hết mức.

      Về phần mình, Kadota cũng là một đọc giả có tâm huyết, song anh chỉ coi sách như một thứ tưởng tượng tách biệt với thực tế. Đối với anh, mọi cuốn sách đều chỉ là phương tiện để bước vào thế giới của những giấc mơ, dù cho chúng không phải sách viễn tưởng đi chăng nữa.

      Tuy nhiên, Yumasaki và Karisawa đã đi quá sâu vào thế giới ấy, đến nỗi anh không thể tin vào khả năng phân biệt giữa tượng tượng và thực tế của họ nữa. Đối mặt với sự u mê ấy, Kadota chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn trong bất lực.

      “Tí nữa chúng ta nên đi đâu nhỉ?”

      “Tớ nghĩ chúng ta nên đến Animate để mua mấy món mới ra mắt. Cơ mà hôm nay chúng ta đi tàu điện, nên có mua thì cũng không mang được nhiều. Nếu hôm nay chúng ta đi xe, chúng ta có thể mua mọi thứ rồi tống hết vào đó là được.”

      Kadota thở dài một lần nữa. Ít nhất thì đây cũng phải là lần thứ một trăm anh thở dài trong ngày hôm nay rồi.

      “Mấy đứa nên mua thứ gì đó để tạ lỗi với Togusa thì hơn. Cậu ta đang bực tức lắm đấy.”

      “Làm sao có chuyện đấy được. Em đảm bảo là anh ấy đang hạnh phúc lắm.”

      Bình thường thì ba người họ sẽ di chuyển bằng chiếc ô tô của một anh chàng tên Togusa, nhưng khi cửa sau xe bị hỏng, Yumasaki đã xung phong đem xe đi lắp cửa mới, rồi tiện tay dán thêm một tấm đề can khổng lồ in hình một nữ nhân vật 2D. Như vậy thôi đã là quá đủ để khiến Togusa sôi máu rồi, thế mà Yumasaki lại còn đổ thêm dầu vào lửa bằng cách chụp ảnh cánh cửa mới và đăng tải lên mạng kèm một dòng tít đầy tự hào. Anh đã phải tốn hàng tấn công sức để ngăn Togusa đâm cả cái xe vào đồng đội của cậu ta.

      “Em còn đem khảm cả biển số xe để làm nó nổi bật thêm nữa cơ.”

      Trước câu nói đế của Yumasaki, Kadota chỉ biết thở dài não nề và tự hỏi tại sao anh lại có thể giao du với cái đám này. Rồi anh nhìn vào quang cảnh ở phố 60-Kai. Nhìn đâu cũng thấy mấy tên thanh thiếu niên đeo khăn vàng, nhưng Kadota không thấy e sợ chút nào. Mặc dù giữa băng Dollars và băng Khăn Vàng đang tồn tại nhiều xích mích, anh vẫn rất tự tin rằng việc thân thế của mình bị bại lộ là bất khả thi.

      Kadota và hai người đi cùng anh đều là thành viên của băng Dollars. Băng Dollars không có màu đại diện, và luôn chào đón tất cả những ai có nhu cầu gia nhập. Khác với băng Khăn Vàng, các thành viên băng Dollars không có bất cứ dấu hiệu bề ngoài nào chứng tỏ họ là người của băng. Vậy nên họ mới làm lơ nguy cơ bị tấn công và ung dung dạo bước trên phố. Tuy nhiên…

      “Kadota.”

      Có ai đó vừa cất tiếng gọi anh.

      “Lâu rồi không gặp.”

      “Hả? Ồ…Kida.”

      Kadota nhận ra khuôn mặt của người đó ngay.

      “Chà, chà, làm như cậu ta không phải Kida ấy.”

      “Sao cậu không đi cùng với cô nàng bốn mắt và cái cậu mặt búng ra sữa thế?”

      Yumasaki và Karisawa bắt chuyện bằng tông giọng thân mật, song Kadota nhận thấy có ẩn ý gì đó đằng sau nụ cười của Masaomi. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt hết sức nghiêm túc.

      Kadota lập tức hiểu ra vấn đề khi thấy mảnh khăn vàng quấn trên tay Masaomi. Đây có lẽ là chuyện tệ nhất trong ngày, nhưng Kadota lại không thở dài.

      “Cậu trở lại rồi à?”

      Masaomi gật đầu sau một quãng ngắn.

      “Phải.”

      “…Hiểu rồi.”

      “Cứ đứng dưới mưa mãi thì chẳng đi đến đâu hết…Nếu anh rảnh, tôi có thể nói chuyện một chút không?”

      Karisawa và Yumasaki nhận ra đây không phải một Masaomi vui vẻ và suồng sã mà họ hay thấy. Kadota khẽ liếc qua đám đeo khăn vàng đang lảng vảng xung quanh. Bọn chúng chưa để ý đến Masaomi, nhưng tình thế sẽ khác nếu họ cứ tiếp tục đứng lại đây. Ngoài ra, nếu họ bước vào một quán bất kì, rất có thể họ sẽ bị một biển vàng bao vây, tùy thuộc vào những gì Masaomi sắp nói.

      “Được thôi, nếu cậu chấp nhận tới quán của Simon.”

      Kadota hếch cằm về phía một con hẻm đầy quán ăn và quán rượu nằm ở phía cuối đường 60-Kai.

      Masaomi nom hơi thiếu thoải mái, nhưng cuối cùng cậu ta vẫn đi tới đó. Nhóm của Kadota theo sát ngay phía sau cậu ta.

      -----

      Quán Sushi Nga

      “Kida và Kadota đấy à? Xin mời.”

      Một giọng trầm ấm cất lên ngay khi họ bước qua lớp rèm màu treo ở cửa. Nội thất trong quán là một sự kết hợp thiếu hài hòa giữa phong cách cung điện hoàng gia Nga và quầy làm sushi kiểu Nhật.

      Quầy làm sushi ở đây giống hệt các quầy làm sushi thông thường, còn sàn nhà trải chiếu tatami và tường đá cẩm thạch lại có thể khiến bất cứ kiến trúc sư nào cảm thấy đau hết cả mắt. Cộng thêm cả tấm biển “Không có gì phải lo! Tất cả đều được bán theo giá thị trường!”, không ai bước vào đây lần đầu lại không thấy có chút gì đó hoài nghi trong lòng.

      Và mối hoài nghi của họ thường chỉ lên cao hơn khi thấy một nhân viên không lồ cao tới gần hai mét. Ông ta là Simon, một người Nga gốc Phi nói tiếng Nhật chưa thật sõi. Ý tưởng về một người Nga gốc Phi xem chừng khá lạ lẫm với hầu hết khách hàng người Nhật, song tất cả đều bị thuyết phục khi ông ta trò chuyện với người đầu bếp bằng thứ tiếng Nga lưu loát hiếm thấy.

      Sự hiện diện của ông ta chính là lí do khiến Kadota chọn quán này.

      Simon là người duy nhất có thể can ngăn Heiwajima Shizuo, người được coi là nguy hiểm nhất Ikebukuro, đồng thời cũng là một khách quen của quán Sushi Nga. Gây rối ở đây chẳng khác gì gây rối với hai con quái vật cả. Khi Kadota chuẩn bị bước vào quán, quả nhiên là không hề có một tên Khăn Vàng nào ở chung quanh.

      Trước kia Masaomi cũng tương đối hòa hợp với ba người họ, nên họ không nghi ngờ cậu ta lắm. Dẫu vậy, họ vẫn chẳng thể đảm bảo rằng cả băng Khăn Vàng đều răm rắp tuân lệnh cậu ta. Kadota cảm thấy nói chuyện với Masaomi không phải ý tồi, nên anh quyết định tới nơi mà anh nghĩ là an toàn nhất.

      “Chào, một sự kết hợp lạ thường nhỉ.”

      Người đầu bếp mặc đồ trắng phía sau quầy vừa nói vừa dùng dao thái cá thành từng lát. Tiếng Nhật của ông lưu loát hơn Simon nhiều lần, nhưng ông ta chỉ chào một câu rồi lại lặng lẽ làm việc tiếp.

      “Sushi rẻ mà ngon lắm. Tôi sẽ lấy giá tốt cho, sếp Kadota.”

      “Gọi ai là sếp đấy? Bốn phần nigiri rẻ nhất. Chúng tôi ngồi ở phía sau.”

      “Có ngay.”

      Chủ quán đáp lời ngay tức khắc. Simon mỉm cười rạng rỡ và dẫn họ tới một bàn ở sâu bên trong.

      “Thế cậu muốn gì ở chúng tôi, với tư cách là thủ lĩnh băng Khăn Vàng?”

      Kadota mở đầu ngay sau khi Simon xếp khăn ăn lên bàn và đi lấy trà.

      “Chắc có liên quan đến băng Dollars nhỉ? Tôi biết giữa hai phe đang có chuyện gì, với lại tên của tôi và Yumasaki cũng xuất hiện trên trang web của băng rồi.”

      “Thật mừng vì anh biết cách vào thẳng vấn đề. Chắc anh cũng biết câu hỏi của tôi là gì rồi đấy.”

      “Để tôi nói rõ nhé. Chúng tôi không biết tường tận về băng của chúng tôi. Một vài người của bên tôi cũng là nạn nhân của ma chém người. Kida, tôi không biết cậu còn nắm giữ bao nhiêu quyền lực, nhưng sẽ rất tiện cho chúng ta nếu cậu có thể làm rõ hiểu nhầm giữa hai bên.”

      “Có lẽ…”

      Trước khi Masaomi kịp tiếp lời, Simon mang bốn ly trà đến. Những cái ly khá lớn so với bình thường, nhưng trông chúng thật nhỏ bé khi so sánh với người phục vụ khổng lồ kia. Ông ta đặt từng cái ly nghi ngút khói lên bàn bằng tay trần.

      “Uống trà đi nào, tốt lắm đó.”

      Simon giơ ngón tay cái lên. Kadota mỉm cười và vươn tay ra cầm một ly.

      “Nóng quá!”

      Anh hốt hoảng la lên rồi vội đặt lại cái ly lên bàn. Simon mau chóng đưa cho anh một cái khăn ăn.

      “Ôi trời, tôi xin lỗi. Đừng lo, sếp Kadota. Hãy tĩnh tâm, và lửa cũng sẽ hóa lạnh. Đừng giận dữ, để không cảm thấy nóng.”

      “Đừng cố tỏ ra là mình không giỏi tiếng Nhật nữa…Mà này, tôi khá bất ngờ khi biết ông có thể cầm mấy cái ly đó mà không bị bỏng đấy.”

      “?”

      Simon đáp lại lời khen ấy bằng một nụ cười có phần bối rối. Masaomi nuốt nước bọt khi quan sát đôi bàn tay dày cộp đầy sẹo của ông ta.

      “Vui vẻ nhá.”

      Simon rời đi, nụ cười vẫn hiện trên môi. Masaomi nói nốt câu mà cậu định nói.

      “…Có lẽ…chỉ có mình nhóm của anh là nghĩ vậy thôi.”

      “Hả?”

      “Băng Dollars không có bất cứ hệ thống phân chia cấp bậc nào, đúng chứ? Cho nên rất có thể ma chém người đang ẩn náu trong băng của anh mà anh không hề hay biết. Hơn nữa, nếu hung thủ cố tình tấn công vài thành viên băng Dollars, thì phần lớn mối nghi ngờ nhắm vào băng cũng sẽ biến mất.”

      “…”

      Kadota suy nghĩ một hồi rồi nhấp một ngụm trà nóng.

      “Hiểu rồi. Cậu nói cũng có ý đúng.”

      Ở bên cạnh và trước mặt Masaomi lần lượt là Yumasaki và Karisawa, song lúc này họ lại im ắng đến khác thường. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua trước khi Kadota nhấp thêm một ngụm trà nữa.

      “Thế, động cơ là gì?”

      “…”

      “Tại sao một băng nhóm không có ý định phô trương thanh thế hay buôn bán kiếm lời lại muốn hành hung người khác vô tội vạ và thanh trừng băng Khăn Vàng?”

      “Nếu tôi biết thì đã tốt quá rồi. Chắc là do một kiểu thù oán cá nhân thôi.”

      “Cá nhân? Trước kia tôi chưa bao giờ thấy băng Dollars và băng Khăn Vàng có thù oán gì với nhau cả.”

      “Không phải băng Dollars.”

      “…”

      Kadota có thể đoán được điều mà Masaomi muốn ám chỉ.

      “Mà là băng Xanh Vuông.”

      Lông mày của anh nhíu lại khi anh nghe thấy cái tên đó.

      “Kida…”

      “Tôi vẫn chưa quên những tai họa mà cái băng đó gây ra. Sau khi tôi rời băng, tình hình cũng đã dịu đi…nhưng nỗi thù ghét thì không. Tôi nghi ngờ là vì thế.”

      Kadota định im lặng suy nghĩ, song Masaomi không thèm đợi câu trả lời của anh ta.

      “Anh cũng hiểu mà, phải không Kadota? Nói cho tôi biết ai là thủ lĩnh băng Dollars. Và nếu có thể…thì nói luôn tên của mấy đứa cựu thành viên băng xanh Vuông nay đã gia nhập băng Dolla…”

      Rắc.

      Âm thanh khô khốc ấy chặn đứng mọi lời nói của Masaomi.

      Cậu nhìn qua và thấy Yumasaki vừa tách rời một đôi đũa, với khuôn mặt bình thản như không.

      “Thôi nào, Kida. Đừng nhầm lẫn giữa ảo tưởng và hiện thực chứ.”

      Đó là điều cuối cùng mà một otaku nên nói, song chẳng ai quan tâm cả. Một lúc sau, nụ cười dần biến mất khỏi miệng cậu ta.

      “Băng Xanh Vuông chưa từng tồn tại. Thế là đủ rồi chứ?”

      Masaomi đập lòng bàn tay xuống mặt bàn ngay khi Yumasaki nói xong. Ly trà của cậu chao đảo, còn trà thì sóng sánh như sắp rớt ra ngoài.

      “Vậy còn Saki…! Ý cậu là Saki phải nhập viện bởi một băng nhóm chưa từng tồn tại…”

      Sầm.

      Masaomi lại bị ngắt lời một lần nữa.

      Hai chiếc đũa cắm phập vào giữa hai kẽ ngón tay cậu từ lúc nào không hay.

      Cậu thoáng chìm trong hoang mang, nhưng rồi cậu nhận ra chính Yumasaki đã vung hai chiếc đũa đó xuống. Phần đầu đũa thậm chí đã gãy rời ra. Trái ngược hoàn toàn với hành động ban nãy, Yumasaki không hề giận, song cậu ta cũng không hề cười.

      Cậu ta đã trở nên hoàn toàn vô cảm.

      Hai chiếc đũa đó hoàn toàn có thể xuyên tới tận lòng bàn tay của cậu nếu Yumasaki nhắm lên cao hơn. Mồ hôi lạnh chảy khắp sống lưng, nhưng cậu vẫn không dám rụt tay lại.

      Karisawa, người nãy giờ chỉ ngồi chống tay lên má, nói thay cho Yumasaki.

      “Đúng vậy. Bạn gái cũ của cậu là nạn nhân của một băng nhóm không có thực. Thế thôi.”

      “Karisawa, đừng có làm tôi nổi điên lên.”

      “Cậu đã nổi điên sẵn rồi. Yumacchi nổi điên trước cậu, nên coi như chúng ta hòa nhau. Cậu có thể tức giận vì cô bạn gái, nhưng chúng tôi cũng có thể tức giận nếu cậu nghi ngờ rằng Dotachin, hay bất cứ ai trong băng Dollars, là ma chém người. Nếu cậu không thể chấp nhận rằng chúng ta đã hòa nhau, thì tốt nhất cậu đừng có tìm bọn tôi làm gì.”

      Cô nhìm Masaomi bằng cặp mắt sắc lạnh và nhấp một ngụm trà.

      “Đúng là về mặt tinh thần thì chúng tôi có nợ cậu thật. Tuy nhiên, nếu cậu muốn khơi lại chuyện cũ về Saki, dù chính Dotachin mới là người đã cứu cô bé trong khi cậu mải bỏ chạy, thì chúng tôi sẽ buộc cậu phải coi phần kí ức đấy như một thứ chỉ có trong trí tưởng tượng của cậu.”

      Người đầu tiên đáp lại lời của Karisawa không phải là Masaomi, mà lại là Yumasaki, người vẫn đang nắm chặt đôi đũa gãy ở nguyên chỗ cũ.

      “Cậu sai rồi, Karisawa.”

      “Hả? Tớ ư?”

      “Dù cho băng Xanh Vuông có tồn tại, thì băng Xanh Vuông mới chính là băng bị tấn công trước. Thế mà nãy giờ cậu ta lại cứ coi chúng ta như những kẻ theo phe phản diện vậy. Tớ không thể chấp nhận điều đó!”

      “Ôi, tớ quên mất. Trời ạ, tớ thấy nhục nhã quá. Chưa bao giờ tớ lại thấy nhục nhã đến mức này.”

      Masaomi chợt nhận ra cơn giận và sự bình tĩnh của mình đã hoàn toàn bay biến.

      “…Tôi rất xin lỗi…vì chuyện này.”

      Yumasaki mỉm cười thân thiện để tỏ ý chấp nhận lời xin lỗi.

      “Không, không, là lỗi của tôi cả. Thực ra thì…tôi cũng cảm thấy rất buồn vì những gì đã xảy ra với Saki.”

      “Không…Tôi phải cảm ơn cậu chứ, hà cớ gì tôi lại phải đổ lỗi cho cậu.”

      Đến cả Kadota cũng tỏ ra khiêm nhường hơn hẳn mọi khi.

      “Dù cậu có ghét tôi thì tôi cũng không định phân bua đâu…Đối với một nam sinh sơ trung, những điều chúng tôi đã làm hẳn đã khiến cậu phải khổ sở nhiều rồi.”

      “Kadota, anh đâu có…”

      Yumasaki định phản đối, song cậu ta im lặng ngay khi bị Kadota liếc nhìn. Lời nói của anh ẩn chưa một thứ sức mạnh phi phàm, mặc dù câu chữ rất giản đơn.

      “Không cần biết cậu cố gắng chối bỏ đến nhường nào, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm cho những gì cậu đã gây ra.

      Masaomi đột nhiên bị dao động. Những lời mà Orihara Izaya từng nói lại hiện lên trong tâm trí của cậu ta.

      “Tôi muốn cậu biết rằng tôi không hề biết gì về thủ lĩnh, và tôi cũng không hề có ý định tìm kiếm thông tin liên quan. Ngoài ra, băng Dollars chẳng liên quan gì đến ma chém người cả. Chúng tôi không muốn gây sự với băng Khăn Vàng.”

      Kadota chợt nhớ ra một điều gì đó.

      “À…thật ra có một người biết thủ lĩnh của băng Dollars là ai.”

      “N…Người đó là ai vậy?!”

      “Bình tĩnh đi. Sao cậu lại muốn biết cơ chứ? Cứ giả sử rằng cậu biết được tên của thủ lĩnh băng Dollars đi. Biết xong rồi thì cậu định làm gì? Rủ người đó uống trà và tán gẫu? Hay huy động toàn bộ băng Khăn Vàng đi bắt cóc người đó?”

      “Tôi…Tôi chỉ muốn lần ra ma chém người thôi. Nếu băng Dollars thực sự không liên quan gì, thì nói cho băng của tôi biết vẫn sẽ tốt hơn.”

      “Và toàn bộ băng Khăn Vàng sẽ đồng ý với cậu chứ?”

      “…”

      “Nếu cả băng đều toàn tâm toàn ý với cậu như ngày xưa thì tôi sẽ giúp cậu ngay. Tuy nhiên, băng Khăn Vàng đã thay đổi kể từ khi cậu rời đi rồi. Đừng bảo tôi là cậu vẫn chưa nhận ra nhé.”

      Masaomi vừa nghe vừa nhắm chặt mắt và cúi đầu. Đây không phải là một Masaomi kiêu ngạo và ngốc nghếch, mà là một Masaomi giàu lòng cảm thông và cô độc, một cậu thiếu niên bị dồn ép đến kiệt quệ.

      “T…Tôi vẫn coi họ, coi băng Khăn Vàng, là bạn bè. Nhưng…đúng là tôi không muốn…phải gắn bó với họ mãi mãi.”

      “Tôi có thể tưởng tượng được.”

      Kadota uống nốt chỗ trà còn lại trong ly.

      “Có phải cậu không biết mình nên làm gì không? Cậu đã tìm ra một con đường sống khác. Cậu không biết những điều cậu nói có thực sự chạm đến họ hay không…và cậu lo lắng về điều đó, đúng chứ?”

      “…”

      “Cho dù băng Dollars và băng của cậu có lao vào ẩu đả đi chăng nữa, thì cậu cũng đâu nhất thiết phải tham gia. Cậu đã từng rời băng vì chán ghét trò đánh đấm rồi cơ mà…”

      “Là tôi đã bỏ chạy mới đúng. Nhưng lần này…mọi chuyện không chỉ liên quan đến mỗi băng Khăn Vàng.”

      “Hả?”

      “Một người bạn tốt của tôi, một người không liên quan gì đến băng Khăn Vàng hay quá khứ của tôi, đã bị ma chém người tấn công. Tôi không thể mặc kệ được…nên tôi đang dựa vào băng Khăn Vàng để giải quyết chuyện cá nhân.”

      Giọng nói của Masaomi đột nhiên tràn đầy ý chí.

      “Và tôi cũng muốn biết ma chém người là ai. Nguyên do tôi trở lại chỉ có thế.”

      “Chỉ có thế thôi ư?”

      “…Đúng vậy.”

      “Thế thì tôi sẽ không nói gì thêm về chuyện đó nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ khẳng định lại là cậu không thể tìm ra ma chém người trong băng Dollars đâu.”

      “Tôi, à nhầm, chúng tôi lại không nghĩ thế.”

      “Cái gì cơ?”

      “Tối hôm qua, chúng tôi đã thấy một thứ vượt ngoài lẽ thường.”

      Masaomi bắt đầu kể một câu chuyện.

      Một câu chuyện về những điều kỳ quái cậu đã thấy dưới làn mưa.

      Cũng như sự thật không thể chối cãi rằng cậu và rất nhiều thành viên băng Khăn Vàng đã chứng kiến “kẻ đột nhập” cầm một thanh katana...

      “…Tôi hiểu rồi.”

      Kadota giơ ly trà lên, chỉ để nhận ra là ly đã hết sạch trà rồi. Anh nhăn mặt và đặt cái ly xuống.

      “Tôi có nghe đồn rằng quái xế đen đã từng xuất hiện trong buổi gặp mặt của băng Dollars. Các thành viên còn lại cũng đều biết đến tin đồn đó…”

      “Và việc quái xế đen giúp cô gái cầm kiếm chạy thoát đồng nghĩa với việc ma chém người và quái xế đen đang hợp tác với băng Dollars?”

      “Ngoài ra, một thành viên tên là Horada còn bị quái xế đen tấn công vào ngày hôm qua nữa…”

      “Horada? Horada…”

      “?”

      Masaomi thấy hơi khó hiểu khi Kadota lặp lại cái tên đó, nhưng cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tiếng thì thầm của Yumasaki và Karisawa, những người đã im lặng suốt mấy phút vừa rồi.

      “Này, Yumacchi. Cậu có thấy câu chuyện ban nãy hơi lạ không?”

      “Sao thế?”

      “Quái xế đen đã hạ gục ma chém người rồi, nhớ chứ?”

      “Phần lớn là nhờ Shizuo cả mà. Với lại Togusa cũng góp công nữa.”

      “Có chuyện gì vậy?”

      Yumasaki bất chợt tỏ ra ấp úng vì câu hỏi của Masaomi.

      “Hả? À…ừm, à, chỉ là…biết giải thích sao đây ta?”

      Kadota thở dài và trả lời thay cho cậu ta.

      “Cậu tin rằng có nhiều hơn một ma chém người chứ?”

      “Ma chém người từng chém hơn năm mươi người trong một đêm, vậy nên nghĩ như thế cũng khá là hợp lí.”

      Kadota trông có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi anh vẫn nói thẳng ra.

      “Chà…cậu đã thấy một thứ vượt qua mọi lẽ thường, nên tôi nghĩ cậu sẽ tin ngay thôi.”

      “Ý anh là sao?”

      “Sẽ không có thêm bất cứ vụ chém người nào nữa.”

      Kadota gõ nhẹ lên phần rìa của miệng ly.   

      “Dựa trên những gì tôi nghe được, thì ma chém người đã huy động toàn bộ lực lượng để tấn công Heiwajima Shizuo. Chắc cậu cũng đoán ra kết quả rồi đấy.” 

      Heiwajima Shizuo.

      Ngay khi Masaomi nghe thấy cái tên ấy, dường như đã có một thứ gì đó chạy khắp lưng cậu.

      Masaomi biết rõ rằng anh ta là một quả bom đội lốt người, một con rối bạo lực chuyên đâm đầu vào các cuộc ẩu đả ở Ikebukuro.

      Đội quân ma chém người đối đầu với một con người.

      Một cặp đấu quá chênh lệch, thế nhưng vẫn có một người đủ sức lật ngược tình thế, và đó là Shizuo.

      “Không…thế thì…ai mới là chủ mưu?”

      Masaomi hỏi, trong lòngvẫn còn đang bán tin bán nghi.

      “Chậc…sao cũng được. Nếu cậu chỉ muốn biết về ma chém người, tôi sẽ cho cậu biết mọi thứ tôi biết. Những thứ khác thì…hãy hỏi người biết danh tính của thủ lĩnh băng Dollars. Tôi sẽ để bọn họ tự quyết.”

      “Ừm.”

      Kadota nheo mắt lại và gửi thêm một lời cảnh báo.

      “Tuy nhiên, nếu mọi chuyện không được như ý và cậu quyết định tuyên chiến với băng Dollars…”

      “Nếu thế thì sao?”

      “Thì tôi sẽ sẵn sàng cho trận chiến đó.”

      Bầu không khí bình lặng giữa hai người chợt trở nên căng thẳng đến sởn gai ốc.

      “…”

      “Cậu chỉ nói được thế thôi sao? Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh đó từ trước rồi, phải không? Khi cậu giơ cao lá cờ báo thù, tình thế sẽ trở nên rối rắm hơn mấy cuộc ẩu đả của bọn trẻ con nhiều. Cậu hiểu ý tôi chứ?”

      “Tôi…”

      Cũng giống như lần trước, sự căng thẳng lại đột ngột bị xua tan bởi một thứ âm thanh ngoài luồng.

      Phập.

      Một vật gì đó cắm thẳng vào bức tường nằm cạnh bàn, kèm theo đó là một tiếng kêu đã tai.

      Cả nhóm nhận ra là thứ đó vừa bay ngang qua mặt họ. Họ chậm rãi quay đầu lại, và thấy một thứ màu đen và bạc đang găm chặt lên bức tường gỗ.

      “Các cô cậu đang làm khách hàng sợ đấy…Muốn nói mấy chuyện đó thì ra ngoài mà nói giùm tôi.”

      Người đầu bếp đằng sau quầy nói với giọng cộc cằn mà không buồn nhìn về phía họ, hai tay vẫn đang thoăn thoắt chế biến sushi.

      Bộ dao ở trên quầy thiếu mất một con dao, bởi nó đang găm chặt vào bức tường nằm cạnh bốn người.

      “Đến rồi đây. Một phần sushi, hai, ba, bốn, phần cuối là dành riêng cho sếp.”

      Giọng nói vui tươi của Simon làm bầu không khí lạnh gáy tan biến chỉ trong giây lát.

      “Mấy người đói vì phải cãi nhau. Ăn sushi, và có thật nhiều, thật nhiều giấc mơ đẹp vào. Dạ dày là nhà máy sản xuất giấc mơ. Nên hãy ngừng cãi nhau đi nhé.”

      Ông ta cẩn thận đặt từng đĩa sushi lên bàn bằng cả hai tay.

      “Ừ…Ừm, cảm ơn ông, Simon.”

      “Tớ không nghĩ dao bếp lại có thể đâm sâu đến vầy vào tường đấy.”

      “Cái này có bị coi là giết người có mục đích không nhỉ?”

      “C…Cảm ơn vì đồ ăn.”

      Sự kết hợp giữa vẻ đe dọa của người đầu bếp và vẻ thân thiện của Simon đã cuốn phăng mọi sự căng thẳng giữa bốn người đi. Họ ngồi ăn phần sushi của mình trong im lặng. Thức ăn khá ngon và được chế biến rất khéo, song với mong muốn được đứng dậy thật nhanh để xử lí chuyện riêng, họ đã không thực sự coi trọng điều đó.

      “Hẹn gặp lại, Kida. Đừng có suy nghĩ ngông cuồng đấy.”

      Nhóm của Kadota trả tiền rồi rời quán. Yumasaki và Karisawa lại bắt đầu tán nhảm về đủ thứ chuyện, như thể họ đã quên sạch mọi thứ vừa mới được bàn luận.

      Masaomi ngồi một mình trên tấm chiếu, hai tay ôm lấy đầu.

      “Chết tiệt…”

      Một người biết thủ lĩnh của băng Dollars là ai. Một người mà Kadota từ chối nếu tên. Song Masaomi vẫn nhận ra số điện thoại mà Kadota để lại cho cậu.

      “Vậy là…cuối cùng thì mình vẫn phải gặp lại hắn.”

      Cậu ta ngồi yên như một pho tượng đá suốt mấy phút, tâm trí rối bời vì những kí ức mà cậu chỉ muốn quên đi.

      “Ne rasstraivaysya.” (Vui lên đi, anh bạn.)

      Giọng nói đó phát ra từ phía sau Masaomi. Cậu quay đầu lại và thấy Simon đang mang trên tay một đĩa sushi loại hảo hạng, khác hẳn với loại Kadota đặt.

      “Hả?”

      Người đầu bếp phía sau quầy trả lời trước cả khi cậu kịp hỏi.

      “Cậu cứ u ám thế thì chúng tôi làm sao hút khách được. Ăn đi, để lát nữa cậu có thể ra về với nụ cười trên môi.”

      “Ồ…cảm ơn.”

      Masaomi cúi đầu cảm ơn, nhưng Simon mới là người tiếp lời.

      “Cậu không đánh nhau. Cậu hạnh phúc. Rất hạnh phúc. Nên đừng có cướp mất hạnh phúc của người khác. Cậu chia sẻ, và tất cả cùng hạnh phúc. Tôi vừa học được câu này: ‘White goose is loud, becomes round.’ Thế nghĩa là gì cơ chứ? Sao lại là ngỗng (goose)? Cậu là ngỗng à, Kida?”

      “…Phải đọc là ‘What goes around come around.’ (Gieo nhân nào gặt quả nấy) chứ.”

      Người đầu bếp sửa lại câu nói của ông ta. Không hiểu nổi sự khác biệt giữa hai câu, Simon chỉ biết lúng túng cười trừ.

      Masaomi bỏ ngay một miếng sushi vào miệng. Nó có vị như cá ngừ ướp nước tương. Khi cậu cắn vào nó, phần mỡ cá tan ra ngay trên lưỡi của cậu, kết hợp với vị mặn của nước tương để tạo nên một hương vị tuyệt hảo không chê vào đâu nổi.

      Quá bất ngờ trước thứ hương vị vượt xa những loại sushi cậu hay mua, Masaomi chỉ có thể thì thầm trong họng.

      “Trời ạ, cái này ngon quá.”

      Cậu cảm ơn bọn họ và định rút tiền ra trả, nhưng người đầu bếp bảo là ba người kia đã trả giùm cậu rồi.

      Masaomi chợt nhận ra rằng, dẫu cậu có tỏ ra thô lỗ, những người xung quanh vẫn dễ dàng nhận ra vẻ khổ sở của cậu và cố gắng làm cậu vui lên theo cách riêng.

      Chắc mình vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi…

      Cậu tạm quên đi mọi nỗi lo và rời khỏi quán Sushi Nga, trong lòng quyết tâm gạt bỏ những suy nghĩ yếu mềm để đạt được mục tiêu cậu mong muốn.

      -----

      Phía bên ngoài Tokyu Hands

      Đến đầu giờ chiều, mưa đã bớt nặng hạt đi một chút, nhưng gió lại thổi những giọt nước xuống dưới làn ô của họ.

      “Horada…Horada…”

      Kadota tiếp tục lẩm bẩm cái tên đó trên suốt quãng đường đi tới chuỗi cửa hàng Animate.

      “Sao thế, Kadota? Anh đang luyện bùa chú à?”

      “Nó nghe rất giống một câu thần chú nếu anh cho thêm chút nhịp điệu vào, như kiểu ‘Ho-radaho-rada.’ Thần chú liên kết chăng? Hay là thần chú triệu hồi?”

      “Im đi và đừng có làm anh rối trí.”

      Kadota gằn giọng rồi lại lẩm bẩm cái tên đó thêm lần nữa.

      “Rốt cuộc có chuyện gì vậy, Dotachin? Anh lẩm bẩm được một lúc rồi đấy.”

      “Còn nhớ cái chuyện quái xế đen tấn công một gã Khăn Vàng tên Horada chứ?”

      Kadota nói với giọng trầm tư. Anh cố gắng lục lại trí nhớ và trả lời câu hỏi mà chính anh đặt ra.

      “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là…Cái tên đó lạ thật. Có thể viết ra thì sẽ khác…cơ mà có một thứ cứ quấy nhiễu anh mãi không thôi.”

      “Và nó là gì vậy?”

      “Chà…anh từng quen một gã có tên giống hệt thế.”

      Kadota cảm thấy cứ mắc kẹt trong mớ bòng bong này thì chỉ tổ tốn thời gian, cho nên anh quyết định đổi chủ đề.

      “Không biết gã đầu bếp ở quán Sushi Nga sắt đá đến đâu nhỉ? Chỉ cần lệch một tí thôi là khéo khi đã có người chết luôn rồi.”

      “Xin lỗi, thực ra em thấy nó ngầu vô cùng.”

      “Em nữa. Em có thể tưởng tượng ra cảnh nhân vật chính trong một bộ truyện tranh ẩm thực khẳng định rằng không nên dùng dao làm vũ khí, trong khi tên đầu bếp sushi tung đòn liên tục.”

      “Trời ạ, cái lũ thiểu năng không phân biệt nổi tưởng tượng và thực tế này!”

      Kadota úp tay lên mặt và lắc đầu, nom chán nản hơn là bực tức.

      Karisawa đáp trả lại với đôi mắt lấp lánh.

      “Anh biết đấy, Dotachin, gã đầu bếp đó cũng không phải dạng vừa đâu. Nghe nói ông ta từng là sĩ quan huấn luyện trong quân đội Nga, và ông ta còn tham gia chiến đấu chống lại bọn xã hội đen Mĩ nữa.”

      “Lại nữa rồi…bỏ qua gã đầu bếp đi, Simon chắc chắn mạnh hơn ông ta nhiều.”

      “Đừng đùa với em chứ. Chắc chắn ông ta đủ sức ngăn Shizuo và Izaya đánh nhau. Anh có nghĩ ông ta từng là thủ lĩnh của một băng lính đánh thuê hay gì đó tương tự không?! Để né tránh đám sát thủ và thợ săn tiền thưởng, ông ta chuyển sang làm đầu bếp của một quán sushi!”

      “Sao ông ta lại mở một quán tên là Sushi Nga nếu muốn né tránh sự chú ý chứ? Cơ mà…anh chả quan tâm, bởi họ có đồ ăn ngon. Quá khứ chẳng liên quan gì hết.”

      Anh quan sát một nhóm đeo khăn vàng đi ngang qua, rồi nhìn lên trên bầu trời vẫn đang mưa mãi không ngớt.

      Tòa cao ốc Sunshine tỏa sáng khắp chung quanh như mặt trời, song anh không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy trời sắp ngừng mưa.

      “Cuối cùng thì…kẻ không thể chạy trốn khỏi quá khứ…chỉ có mình cậu ta thôi.

      -----

      Masaomi quay lại phố 60-Kai với đôi mắt tràn đầy quyết tâm.

      Số điện thoại mà Kadota đưa cho vẫn còn đang nằm trong danh bạ của cậu.

      Đúng vậy…cậu không thể chạy trốn khỏi quá khứ…

      Orihara Izaya.

      Đó là một trong những cái tên mà cậu lưu trong danh bạ. Những con số nằm cạnh cái tên đó trùng khớp hoàn toàn với những con số trên tờ giấy Kadota để lại.

      Có lẽ anh ta không nhắc cái tên đó ra là bởi anh ta biết rằng Masaomi và Izaya đã quen nhau từ lâu rồi.

      Có lẽ Kadota và Izaya đã đúng, rằng cậu không thể chạy trốn khỏi quá khứ của chính cậu.

      Mắt của Masaomi hướng vào những nhóm thiếu niên đeo khăn vàng điểm xuyết khắp con phố, nhưng tâm trí của cậu lại đang đắm chìm trong miền kí ức xa xăm.

      Đã đến lúc cậu đối mặt với những thứ mà cậu luôn cố né tránh rồi.

Bình luận (0)Facebook