Durarara!!
Ryohgo NaritaSuzuhito Yasuda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4

Độ dài 5,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:02:14

u56998-d2ff4fc1-ab09-477e-9ad9-9f68642fdc4e.jpg

      Một khu chung cư gần cao tốc Kawagoe, Ikebukuro

      Kishitani Shingen thực sự đã làm một vụ huyên náo ra trò ngay ngày đầu tiên sống tại căn hộ của Shinra.

      Không ai có thể nói chuyện với ông ta vào đêm hôm trước, bởi Shingen đã đổ sầm xuống cái sô pha và ngáy ầm ĩ khi cửa mới mở được vài giây.

      Vào lúc Shinra quay trở về từ cửa hàng tiện lợi, anh ta nhận ra Celty đang mải mê với chiếc máy tính, còn ông bố thì nằm bẹp trên ghế, mặt nạ vẫn chưa được tháo ra.

      Trước cảnh tượng khác thường và quái dị ấy, Shinra chỉ biết thở dài.

      Phải đến tận hai mươi tiếng sau, người cha vị kỷ của anh mới chịu thức dậy. Ông ta nhanh chóng bước vào phòng tắm, với đôi chân thoăn thoắt không thuộc về một kẻ bị đau đầu do ngủ quá nhiều. Một tiếng sau…

      “Aaa, mình thấy tốt hơn nhiều rồi. Chỗ này thật tuyệt quá đi. Hệ thống bình nóng lạnh cũng biết làm ăn cho ra hồn nữa.”

      Shingen lẩm bẩm với chính mình sau khi bước ra khỏi phòng tắm, và vẫn chưa tháo mặt nạ ra.

      Ông ta nhìn một vòng quanh căn hộ, rồi để ý thấy Shinra và Celty đang ngồi cạnh bàn bếp, cùng nhau chơi game bằng mấy cái tay cầm không dây.

      “Cảm ơn vì đã chở tôi về đây đêm qua nhé, Celty. Shinra sẽ trả tiền giùm tôi. Hừm? Ồ, Shinra, con đây rồi. Xin chào. Bố cũng ở đây nữa này.”

      Shingen đang mặc áo choàng trắng lên trên bộ đồ lót như thể một chiếc áo choàng tắm. Celty ngả người xuống bàn, không thể gom nổi dù chỉ một chút sức lực để chê bai phục trang của ông ta. Shinra đành giúp cô chỉnh đốn lại ông ta.

      “Bố vẫn chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ. Nếu bố muốn được thoải mái hoàn toàn, thì bố nên bỏ cái mặt nạ đó đi.”

      “Bố chỉ muốn đảm bảo rằng không thứ bẩn thỉu nào có thể chui vào trong người thôi mà. Đây là sa mạc Tokyo, nơi mà sự hiểm độc tích tụ lại như cơn bão cát. Một đống bụi bặm tạp nham do nhân loai tạo ra. Hiểu chưa? Bởi vì cát tượng trưng cho bụi bặm…”

      “Nếu ông phải giải thích thì trò chơi chữ của ông chẳng còn là chơi chữ nữa đâu.”

      “Hơn nữa, con cũng không nghĩ rằng phê phán cát bụi là một ý hay. Nếu được gió thổi đến đúng nơi, cát sa mạc hoàn toàn có thể bổ sung dinh dưỡng cho đất.”

      Shingen lắc đầu qua lại, không hề nao núng trước những phản hồi kia.

      “Ôi thật là…Thế giới này luôn đầy ắp những tên du côn bẩn thỉu như cái lũ ta gặp đêm qua. Chẳng phải gần đây còn xuất hiện một băng cướp có vũ trang nữa đấy thôi? Để không trở thành mục tiêu của chúng, ta cần phải che giấu danh tính càng kĩ càng tốt. Mặt nạ phòng độc vạn tuế! Chắc ai cũng nhận ra rồi nhỉ? Ta sơn trắng cái mặt nạ là để cho cô nhận ra tôi ngay từ xa đấy.”

      “Riêng cái mặt nạ đã là quá đủ rồi. Nơi đây trong mắt ông là chiến trường vũ khí hóa học chắc? Nói thẳng ra nhé…chính bộ đồ ngu ngốc đấy mới biến ông thành một mục tiêu đấy.”

      “Có thể cô đúng…Nhưng chúng là ai cơ chứ? Chúng đeo khăn rằn vàng…Phiên bản nhại lại của các băng đảng kiểu Mĩ chăng?”

      Shingen lẩm bẩm trong khi nhớ về lũ thanh thiếu niên định trấn lột ông ta. Shinra nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời.

      “Ồ, băng Khăn Vàng à? Chúng nổi lên ngay khoảng thời gian bố tới Mĩ, nhưng chúng không trộm cướp bao giờ cả. Cách đây ít lâu, chúng đánh nhau với một băng khác rồi đột nhiên tan rã. Tuy nhiên, vì một lí do nào đó, dường như chúng đã quyết định tái hợp thêm một lần nữa.”

      “Hiểu rồi. Chà, ở Mĩ thì chiến tranh giữa các băng nhóm còn đẫm máu hơn nhiều. Nếu chỉ dựa vào đó, thì Nhật Bản vẫn bình yên…nhưng nó không thay đổi sự thật rằng bố đã bị tấn công một cách tàn nhẫn và bất công. Hãy để chúng ẩu đả với một băng khác, rồi cả hai sẽ sụp đổ thành cát bụi và trôi thẳng xuống cống!”

      “Mong muốn của ông vô lí quá đấy.”

      Celty tỏ vẻ bất mãn, song tâm trạng cô nhanh chóng trở nên u ám khi nhớ lại nội dung đoạn chat ngày hôm qua.

      Băng Khăn Vàng và băng Dollars đang trong một mối quan hệ thù địch, và rõ ràng băng Khăn Vàng đang dần trở thành một kẻ thù đáng gờm. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra ma chém người, hay có được bằng chứng cho thấy băng Dollars đang đứng sau tất cả, nên rất khó để sự căng thẳng này leo thang thêm nữa. Dẫu vậy, Celty vẫn tương đối âu lo.

      Là một trong số ít người biết được danh tính của ma chém người, Celty cảm thấy mình có trách nhiệm phải làm rõ hiểu lầm. Song để ý nghĩ ấy chuyển thành hành động là vô cùng khó, bởi cô không thể đoán định nổi phản ứng của Anri. Không chỉ thế, sự thật đằng sau ma chém người lại vượt qua mọi lí lẽ thông thường, nên ngay cả khi băng Khăn Vàng và băng Dollars biết được, thì cũng chưa chắc là họ sẽ tin.

      Cả băng Dollars và ma chém người đều rất quan trọng với cô. Cô muốn giúp họ, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bên phải chịu nhiều thương tổn nhất vẫn là băng Khăn Vàng, một bên mà cô không hề hay biết. Kết quả ấy sẽ đi ngược lại với mong muốn của cô. Cô chẳng tài nào nghĩ ra nổi một phương pháp thực sự hiệu quả.

      Trong lúc cô ngồi yên tại chỗ, ngón tay chậm rãi gõ lên mặt bàn, Shngen chợt cất tiếng hỏi.

      “À, Celty này. Hình như cô đang thấy khó chịu vì thứ gì đó đúng không? Thế là không tốt đâu nhé. Một người vận chuyển lúc nào cũng phải cởi mở và năng động. Hôm qua tôi có thấy cô lao vội đến chỗ cái PDA rẻ tiền ngay khi nó rơi xuống…Là vấn đề về hầu bao riêng chăng?”

      Shinra vội nhảy vào can thiệp trước khi Celty định sỉ nhục ông ta.

      “Nếu thế thì bố nên trả tiền xe đi chứ?”

      “Đã bảo rồi, con sẽ làm thay bố…”

      “Tiền công từ trước đến nay của Celty chảy hết vào ngân quỹ nhà mình rồi. Con trả thì chẳng khác gì rút tiền trong quỹ ra rồi lại đút vào cả. Bố mau trả đi.”

      “Hừm. Chắc bố phải tìm cách để luồn lách rồi.”

      Ngay khi âm tiết cuối cùng thoát ra khỏi miệng Shingen, một lưỡi kiếm màu đen đã chĩa thẳng vào cổ ông ta. Celty mất chưa đến một giây để tạo ra nó và vung nó tới chỗ Shingen. Đầu mũi kiếm nằm ngay sát động mạch cảnh của ông ta, khiến cơ thể ông ta đông cứng hoàn toàn.

      “Ồ? Luồn lách cái gì thế?”

      “…Có vẻ kĩ năng của cô đã phát triển thêm nhiều kể từ lần đầu tôi gặp cô rồi. Giờ cô còn có thể làm như này nữa ư? Cô thấy đấy, tất cả là để kiểm tra thôi. Tôi tin rằng đánh giá của tôi về cô sắp tuột khỏi mốc đậu rồi, nhưng nếu cô thả tôi ra, có thể tôi sẽ tăng điểm cho…Au, au, au, au, cô đâm tôi ư, cô đâm tôi ư?! Đầu mũi kiếm đang đâm vào tôi, Celty! Chết tiệt! Sao cô dám phá hủy làn da của tôi hả, đồ sinh vật không rõ được cấu thành từ thứ gì này?! Ôi, tôi chắc chắn sẽ nghiên cứu cô nếu cô không nằm ngoài lĩnh v…au, au, au, au, au, au!”

      Biểu cảm của Shingen bị che giấu sau lớp mặt nạ, những vẻ tuyệt vọng của ông ta đã quá hiển nhiên rồi. Cứ nhìn vào cảnh ông ta vung vẩy tay chân và cố đẩy mũi kiếm ra xa là biết. Khi nhận ra bản thân chẳng thể làm được gì nữa, ông ta bèn vứt bỏ mọi thứ danh dự và van xin sự giúp đỡ từ cậu con trai.

      “Shinra, con thấy điều đang xảy ra trước mặt bố chứ? Bố đang kiểm tra các con và giả vờ mắc kẹt trong hiểm nguy…nhưng thật lòng mà nói thì, bố đang thực sự gặp nguy hiểm đấy! Trời ạ, bố chẳng biết diễn đạt sao cho phải nữa…Con là con trai của bố. Con cũng hiểu mà, phải không?”

      “Dĩ nhiên là con hiểu.”

      Shinra sải bước tới chỗ Shingen, rút ví ông ta ra, rồi ném cho Celty.

      “Cái…?”

      Ông ta thét lên trong vô vọng. Celty móc hai tờ một vạn yên ra khỏi ví, và ném trả nó về chỗ Shingen. Lưỡi kiếm nhanh chóng tan vào không khí.

      “Cảm ơn vì đã dùng dịch vụ của tôi.”

      “…Thế còn việc dọa tôi một phen hú vía chỉ vì hai vạn yên thì sao? Và trên hết, cuối cùng tôi cũng thấy được bản chất thực sự của con mình. Sau này bố sẽ không cho con dù chỉ một đồng tiền thừa kế, nói trước đấy.”

      “Con chẳng muốn tiền thừa kế, và đây thực sự là một khung cảnh tuyệt vời để thú tội nhỉ, bố có nghĩ thế không?”

      Đằng sau lớp mặt nạ, ông bố lẩm bẩm trong uất hận.

      “Hừ…con trai mình đã bị một con quái vật tẩy não…”

      “Nếu Celty tẩy não con và nuốt chửng linh hồn con, thì con rất sẵn lòng.”

      Celty ngại ngùng ngồi xuống và tiếp tục chơi game, song Shingen lại làm phiền cô bằng cách sấn tới gần.

      “Hay lắm, Celty. Không thể tin được là cô lại thuần hoá con trai tôi một cách thuần thục đến thế.”

      “Tôi thấy hơi ghê khi ông xài từ ‘thuần hóa’ như thể con trai ông là chó đấy.”

      “Ôi trời! Giờ cô lại còn thấm nhuần đủ thứ luân thường đạo lí nữa ư? Cứ như thể cô đã rứt đứt nanh vuốt và hòa nhập với văn hóa Nhật Bản vậy. Nhưng nếu cô muốn thể hiện sự tôn trọng, thì trước hết cô nên học cách tôn trọng bố của chủ nhà đi.”

      “Đây không phải vấn đề về đạo đức. Tôi chỉ muốn bảo ông đừng có khinh thường Shinra nữa thôi.”

      “Ồ?”

      Dường như Shingen đã nhận ra điều gì đó dựa trên tin nhắn vừa đọc và những động tác có phần giận dữ của cô.

      “Này, Celty, có phải…cô đã đem lòng yêu thằng Shinra nhà tôi rồi không? Tôi biết thằng con dị hợm của mình luôn say mê cô đến mụ mị cả đầu óc. Vậy tức là tình cảm bắt nguồn từ cả hai phía?”

      Celty ngừng gõ một lúc lâu để tìm cách trả lời câu hỏi riêng tư đó. Rồi cô nhìn thẳng vào mặt Shinra và trả lời bằng hai từ.

      “Đúng vậy.”

      Người con trai phản ứng ngay lập tức.

      “Celty! Đây là lần đầu tiên cô cởi mở và trung thực về mối quan hệ của chúng ta đến nhường này đấy! Tôi đang cảm thấy rất, rất, rất, rất, rất, rất hạnh phúc! Cuối cùng thì mối tình đơn phương lẻ loi như con bào ngư trong lớp vỏ cũng đã trở thành sợi tơ hồng bền vững và không thể lay chuyển, đến độ tôi chỉ muốn nhảy lên nóc nhà và hú hét cho cả những kẻ xa lạ hay biết về tôi và cô! Ôi, trái tim tôi đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, vì lời thú nhận tôi vừa được nghe!”

      “Hả? Xa lạ? Nhưng ta là bố của con mà…”

      Mặc kệ lời lẩm bẩm phát ra từ chiếc mặt nạ, Shinra vẫn cứ đứng dậy và hò hét trong cơn hân hoan. Trước màn ăn mừng đầy cảm xúc đó, Celty xấu hổ đến mức phải tạo một tấm chăn để ép Shinra trở lại chỗ ngồi.

      “Oaa…?! Celty này, cô thực sự vẫn rất đẹp ngay cả khi cô dùng bóng tối thành thạo hơn cả dùng tay chân.”

      “Im đi. Đừng có oang oang mấy lời đáng xấu hổ đến nhường đấy! Và cái phép so sánh ban nãy của anh thật chẳng ra cái thể thống gì hết.”

      “Tại sao chứ, tôi chỉ muốn truyền tải nỗi hoang mang thoáng xen vào niềm vui vô bờ bến trước tấm lòng thành của cô thôi mà. Và giữa cái đống hỗn loạn ấy, thứ rõ ràng nhất chỉ còn…ưưư…ưưư!”

      Celty nhanh chóng bịt miệng anh ta lại, còn Shingen thì cố gắng lấy lại vị thế bằng cái giọng bệ vệ ra oai.

      “Hừm…Đợi một lát. Cô nghĩ tôi sẽ cho phép mối tình này tiếp diễn ư?”

      “Gì cơ?”

      “Tôi ghét phải nói điều này, nhưng đối với loài người, cô là một vị khách không mời, hay nói rõ ra thì là một con quái vật. Cô biết chứ?”

      “Dĩ nhiên.”

      Celty trả lời mà khong tốn đến một khắc để suy nghĩ.

      Đôi mắt Shingen mở trừng trừng trước lời đáp trả đầy tự tin đó.

      “Dĩ…dĩ nhiên?”

      “Sao nào? Có vấn đề gì à?”

      “Chà…chán thật. Kế hoạch chiếm lợi thế bằng cách lợi dụng độ khác người của cô thất bại mất rồi. Chắc tôi chỉ còn cách đổ lỗi cho chính mình vì đã biến con trai thành bác sĩ chợ đen mất thôi.”

      “Tôi chả muốn nghe ông nói về độ khác người của kẻ khác đâu.”

      Shingen hứ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

      “À, ừm, mà này…Đó là cách cô nói chuyện với bố của bạn trai cô ư? Sự kính trọng dành cho người già của cô biến đâu mất rồi?”

      “Tôi đã sống ít nhất phải một thế kỉ từ khi tới Nhật Bản rồi nhé.”

      Kí ức của cô cho biết cô còn sống lâu hơn vậy nhiều, nhưng kể từ khi đánh mất cái đầu, cô chỉ còn nhớ rõ các sự kiện trong vòng 120 năm trở lại đây. Và ngay cả khi lấy lại được cái đầu, cô cũng chẳng dám khẳng định những kí ức trước đó sẽ bớt mơ hồ hơn.

      “Hừm…Rất tốt. Tôi chấp nhận mối quan hệ của cô. Đổi lại, cô phải gọi tôi là ‘bố,’ mọi lúc, mọi nơi. Tôi biết cô gặp khó khăn trong việc ghi nhớ, nên tôi sẽ nói một lần nữa: Từ bây giờ, hãy gọi tôi là ‘bố’ đi.”

      “Còn lâu.”

      Cô trả lời ngắn gọn rồi lườm Shingen một phát. Dĩ nhiên, do cô không có nhãn cầu, nên Shingen không thể biết được rằng cô đang lườm ông ta.

      Nghĩ lại thì, có lẽ chính ông ta đã ăn cắp cái đầu của mình. Tức là do lỗi của ông ta nên mình mới đánh mất kí ức.

      Cô chỉ cần một vài bằng chứng để dồn ông ta vào thế bí nữa thôi. Còn trước đó thì cô phải tỏ ra bình tĩnh đã.

      “Dù thế nào đi chăng nữa, Shinra cũng đã lớn rồi.”

      “Đúng vậy đấy bố. Bọn con đang rất nghiêm túc. Con đã được tái sinh kể từ khi Celty đến đây. Khi đó, con đã cảm thấy một niềm mãn nguyện thẩm thấu vào khắp cơ thể mình. Cảm giác ấy, đến tận bây giờ con vẫn chưa thấy lại lần hai.”

      Ông bố gạt phăng ý kiến của Shinra đi.

      “Nhưng lúc đấy con chỉ là một đứa nhóc.”

      “Tuổi tác chỉ là một con số trước tình yêu đích thực.”

      “Tuyệt thật, con đã bị cô ta hủy hoại mất rồi.”

      Shingen bực bội thở dài trước lí luận của cậu con trai. Ông ta chỉnh lại cái mặt nạ rồi lẩm bẩm đôi điều.

      “Hủy hoại à? Celty, cô có biết gì về Leanan Sidhe không?”

      “Có chứ. Đó là một sinh vật huyền bí chu du khắp nơi để tìm ra một tình nhân. Tình nhân của Leanan Sidhe sẽ chết sau vài năm, nhưng lại sở hữu vô vàn tài năng kiệt xuất.”

      “Aha. Giỏi lắm.”

      Celty đặt một tay lên ngực và khoe khoang đôi chút.

      “Lúc nào tôi cũng phải chung đội với một nhân vật như thế khi chơi tựa game yêu thích cơ mà.”

      “Đáng ra cô phải nói là do chúng cũng là đồng loại của cô chứ? À phải rồi, hình như chúng cũng đến từ Ireland giống cô đấy.”

      Shinra bất chợt chen ngang với vẻ hơi khó chịu.

      “Ikebukuro mới là nhà của tôi. Suy cho cùng thì…gia đình tôi là ở đây mà.”

      “Ôi, thật ngọt ngào làm sao! Người ta hay nói tương tư không có thuốc chữa, nhưng nụ cười của cô lại có thể chữa lành mọi thương tổn. Nào, ta hãy…gưưư!”

      Celty nhéo cổ Shinra một cái rồi trả lời Shingen một cách tử tế hơn.

      “Đúng là trước kia tôi đã gặp một vài loại sinh vật huyền bí khác.”

      Celty giảm tốc độ gõ để có thêm chút thời gian nhìn lại kí ức hiện có.

      “Thế còn Leanan Sidhe thì sao?”

      “Sau khi quan sát cô nãy giờ, tôi thấy cô giống Leanan Sidhe hơn là dullahan.”

      “Ông nghĩ tôi định hút cạn sinh lực của Shinra ư?”

      “Không đâu. Đúng như cô nói, Leanan Sidhe chu du khắp nơi để tìm kiếm người đàn ông cô ta yêu. Nếu người đó từ chối, cô ta sẽ sẵn lòng làm mọi thứ người đó sai khiến, miễn là chúng khiến người đó yêu cô ta. Nhưng nếu người đó chấp nhận, người đó sẽ phải hứng chịu một lời nguyền cho tới chết.”

      “Vậy thì liên quan gì đến tôi?”

      “Không ai ngoài người đàn ông mà Leanan Sidhe chọn có thể nhìn thấy cô ta. Truyền thuyết nói rằng Leanan Sidhe có vẻ đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ người được chọn mới có quyền chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.”

      “Rốt cuộc ông muốn nói gì cơ chứ?”

      “Làm sao cô có thể đẹp nếu cô không có đầu? Thế mà thằng con tôi lại ngợi khen vẻ đẹp của cô bằng cả tấm lòng. Vẻ đẹp của cô cũng hệt như vẻ đẹp của Leanan Sidhe vậy, chỉ hiển hiện trước mắt người đàn ông cô yêu.”

      Người bình thường có thể coi nó như một lời mỉa mai, nhưng Celty không giận ông ta vì đã nói thế một chút nào.

      “Không chỉ có mỗi anh ấy đâu. Còn có một cậu nhóc đem lòng yêu độc nhất cái đầu của tôi nữa. Chẳng phải mấy chuyện này quá là bình thường trong xã hội loài người sao?”

      “Rất chính xác. Leanan Sidhe chỉ đơn thuần là một biểu tượng cho một dạng tình yêu phổ biến hơn chúng ta nghĩ. Vì thế mà khi tôi thấy cô, tôi lại nghĩ rằng, thay vì trở thành sứ giả của cái chết…một vai trò nào đó khác sẽ hợp với cô hơn.”

      “Hiểu rồi…Cơ mà ông vẫn chưa giải thích cái phần hút cạn sinh lực nhỉ?”

      “Đơn giản thôi. Đôi khi, con người say đắm trong tình yêu đến mức không buồn đoái hoài gì đến mạng sống của mình. Tình yêu vừa giúp tài năng nảy nở, vừa khiến cuộc đời úa tàn. Chúng như hai mặt của một đồng xu vậy.”

      Một khoảng lặng thoáng trôi qua.

      Shingen có lẽ đã nhận ra mình đang hơi lạc đề, nên ông ta lặng lẽ trở về điểm xuât phát.

      “Nếu cô lần theo các truyền thuyết địa phương, cô sẽ tìm thấy rất nhiều dị bản về Leanan Sidhe. Có truyền thuyết còn đồn rằng Leanan Sidhe là một mụ phù thủy già chẳng biết gì về tình yêu nữa.”

      “Ông biết nhiều về sinh vật huyền bí đấy nhỉ?”

      “Tôi từng nghiên cứu rất nhiều thứ thú vị, thế nên cũng thường thôi.”

      “Thực ra…tôi chẳng nhớ gì nhiều về Leanan Sidhe cả.”

      Shinra và Shingen ngay lập tức quay đầu về phía cô vì tò mò. Rất hiếm khi Celty trò chuyện về quá khứ của cô.

      “Ồ? Lần cuối cô kể về cái hồi trước khi tới Nhật là bao giờ ấy nhỉ?”

      “Chẳng biết nữa. Tôi chưa thấy sinh vật huyền bí nào từ khi tới Nhật Bản, cho nên kí ức của tôi về họ cũng mờ nhạt lắm rồi.”

      Chiếc mũ của Celty hơi chao nghiêng, như thể ánh nhìn của cô muốn hướng về phía đường chân trời.

      “Tôi cảm giác rằng những Leanan Sidhe tôi từng gặp phần lớn đều đã khá già, mặc dù vẫn có một nhóm tương đối trẻ. Nhưng tôi không thể nói thêm được gì cho tới khi lấy lại được cái đầu. Kí ức về Ikebukuro giờ đã choán gần hết tâm trí tôi rồi. Những kí ức xưa cũ thì chỉ còn cách phai nhạt đi thôi.”

      Shinra khẽ úp lòng bàn tay lên bàn tay để trên đầu gối của Celty.

      “Ổn thôi mà…Cô có toàn quyền thay thế mọi kí ức bằng những trải nghiệm mới mẻ hơn. Không cần biết cô là dullahan hay Leanan Sidhe, tôi vẫn sẽ rất vui lòng cho dù cô có hút cạn sinh lực của tôi.”

      “Shinra.”

      “Hãy mở màn bằng kỉ niệm về một đám cưới nhé. Trước hết chúng ta phải đo đạc để may váy đã, nên hãy bỏ bớt mấy bộ đồ phiền hà kia đi…ba-ba-ha-ha-ha!”

      “Thôi đi.”

      Celty véo má Shinra một cái thật mạnh, dẫu không thấy bực mình lắm. Shinra luôn muốn làm mọi thứ với cô, nhưng cô biết anh ta sẽ không bao giờ ép buộc cô, và trong đầu anh ta không chỉ có mỗi dục vọng đơn thuần.

      Đây chỉ đơn thuần là cách Shinra bộc lộ tình cảm dành cho cô.

      Tuy nhiên, mình vẫn nên ngăn anh ấy lại thì hơn.

      “Au, au, au! Cô định véo đứt má tôi sao, Celty? Hay là cô định kéo rách ra rồi xỏ lại bằng mấy cái khuyên thế?”

      Chứng kiến cảnh Shinra đùa bỡn trong cơn đau, Shingen chỉ còn biết ngán ngẩm.

      “Đúng như người ta hay nói, nước trong bình thì luôn mang hình dáng của bình…Có lẽ lí do khiến Shinra lập dị thế này là bởi cái khuôn bóng tối của cô đã ép nó lại mất rồi. Mà khoan, nhớ không nhầm thì nó lúc nào mà chẳng lập dị. Trước kia, cứ mỗi khi giải phẫu thứ gì đó là nó lại cười toáng lên.”

      “Cái đó không do ông thì còn do ai.”

      Shingen vung ngón tay sang hai bên rồi chặc lưỡi.

      “Đã bảo rồi, phải gọi tôi là bố chứ? Tôi vừa mới nói cách đây ít lâu cơ mà? Cô đúng là không bao giờ biết chú ý đến tiểu tiết. Không bao giờ. Đó là lí do tại sao cô thậm chí còn chẳng nghi rằng tôi đã đánh cắp cái đầu…Aaaaaa! Chết tôi rồi!”

      Ông ta thét lên khi biết mình vừa mắc sai lầm, nhưng đã quá trễ rồi.

      Đúng là khoảng mấy phút trước, Celty đã mong mình có thêm bằng chứng để buộc tội ông ta. Tuy nhiên, lời tự thú ngớ ngẩn vừa rồi vẫn quá là bất ngờ để cô có thể ngay lập tức nhận ra những gì mới được nghe. Khi lí trí của cô thẩm thấu toàn bộ ý nghĩa của chúng, cô vội chụp lấy điện thoại bằng bàn tay run lẩy bẩy.

      “Ô…Ôngggggggg vừa nói cái gì đấy?”

      Có lẽ bàn tay đang run rẩy chính là lí do khiến cô nhấn phím g quá lâu.

      Shingen cố gắng chê giấu lỗi lầm bằng một câu chế nhạo ngay sau đó.

      “Ôi trời. Hình như mình vừa nói thành lời một bí mật thì phải…Nhưng mình vẫn sẽ ổn thôi! Celty là đồ ngốc mà, chắc cô ta chẳng để ý đâu.”

      “        ”

      Bóng tối xung quanh Celty bắt đầu uốn lượn chập chờn y hệt cơn giận của cô vào lúc này. Cô chẳng tài nào soạn tin nổi nữa. Sự thật được hé lộ một cách chóng vánh, đến nỗi hành động của cô không thể theo kịp cơn giận như mọi khi.

      Nhận thấy né tránh là bất khả thi, ông ta liền tru tréo om sòm.

      “Celty ngốc! Ceeeelty nggggggốốốốốốc!”

      “Im ngay! Đừng có nhại lại chính mình nữa!”

      Mỗi cú gõ của Celty giờ đều ẩn chứa nỗi tức giận khôn lường. Cô vung bàn tay không cầm chiếc PDA vào ông ta, nhưng thứ phải chịu đòn chỉ có mỗi không khí.

      “Ha-ha! Làm như tôi không đoán trước được đòn đánh của kẻ ngốc ấy!”

      Shingen né thành công cú đấm của Celty, nhưng cái cẳng chân nằm ngáng đường của Shinra thì không. Ông ta lộn nhào nửa vòng rồi nằm sõng soài trên sàn nhà.

      “Ặc!”

      “Con không càn biết bố có phải là bố của con hay không. Con sẽ không tha cho bất cứ ai dám nhạo báng Celty.”

      “Đừng, Shinra, đợi đã. Con không biết rằng ‘ngốc’ là một từ mang tính đùa vui hơn là tính nhạo bá…Gưưưư!”

      Không khí như bị vắt kiệt khỏi hai lá phổi của Shingen khi Celty dẫm lên lưng ông ta. Ông ta đang nằm úp mặt xuống, cho nên Celty cũng không cần tốn công soạn tin làm gì. Tất cả những gì ông ta phải nhận là cơn giận đã được nén hết xuống bàn chân của cô. Nó lướt dần tới đầu của ông ta, và càng lúc càng thấm đẫm khao khát giết chóc.

      Shingen cuối cùng cũng nhận ra thứ nguy hiểm đang phải đối đầu. Ông ta cuống cuồng van nài trối chết.

      “Được rồi! Được rồi, Celty, dừng lại! Để tôi gi…Để tôi giải thích đã! Né cái cổ tôi ra đi! Nếu cô dồn toàn lực vào đó, xương tôi sẽ nát vụn mất! Dừng lại! Dừng lại đi mà! Làm ơn…Dừng lại đi!”

      Một vài phút sau, Shingen quyết định bắt đầu giải thích cho ra lẽ với hai người còn lại. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp người ông ta, khiến một tiếng đi tắm của ông ta trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

      “Đến nước này thì cũng chẳng giấu được nữa rồi…Đúng thế, kẻ đã ăn cắp đầu của cô, biếu nó cho một hãng dược, giả vờ như không biết gì hết, và khiến cô sống trong căn hộ này cùng với Shinra…chính là tôi!”

      “Ông đúng là một tên khốn khiếp.”

      Bằng tất cả những nỗ lực khả dĩ, cuối cùng Shinra cũng làm cho Celty bình tĩnh trở lại, dẫu lửa giận vẫn còn âm ỉ trong cô. Mặc dù cô không còn quan tâm mấy đến vị trí cụ thể của cái đầu nữa, cô vẫn không hề có ý định tha thứ cho ông ta. Tại sao ông ta lại ăn cắp cái đầu của cô? Nếu có ai đó sai ông ta làm chuyện này, chắc chắn cô sẽ đột nhập vào chỗ của kẻ đó, rồi đập kẻ đó cho ra bã.

      Shingen có vẻ đã nhận ra cơn giận của cô, nên ông ta chuyển sang tông giọng mềm mỏng hơn.

      “Thôi thì…tôi sẽ cho cô biết tại sao tôi phải ăn cắp đầu của cô.”

      Ông ta quay gót và sải bước về phía cửa trước.

      “Đi theo tôi. Tôi muốn cho cô xem một vài thứ.”

      Celty và Shinra quay mặt và mũ đối diện nhau. Shingen thì đã chuẩn bị đeo giày xong rồi. Họ đi theo sau ông ta, vừa đi vừa nhìn ông ta mở cửa chính rồi bước vào hành lang.

      Rầm!

      Cánh cửa chính đột nhiên đóng sập lại, theo sau là tiếng chân chạy liên hồi.

      ?!

      Tiếng cửa đóng khiến Celty đứng sững lại trong chốc lát.

      Hả? Hửm? Thế này là sao?

      Cô chỉ tiêu tốn thêm vài giây, nhưng chừng đó là quá đủ để tình thế xoay chiều.

      “Gì đây? Lẽ nào bố định bỏ trốn?!”

      Celty lập tức hiểu ra. Cô chạy tới chỗ lối ra, dùng bóng tối để tạo nên một đôi giày quanh bàn chân, rồi đá bung cánh cửa.

      Tất cả những gì cô thấy là cái hành lang trống hoác. Cô đánh mắt sang hai bên và phát hiện ra cái thang máy ngay cạnh căn hộ của Shinra đang hướng thẳng xuống tầng trệt.

      Lão già chết tiệt. Đừng nghĩ ông có thể thoát khỏi tôi.

      Celty chạy thẳng đến cái cầu thang tọa lạc cuối hành lang.

      Tốc độ chạy của cô không khác mấy so với người thường…

      Nhưng cái cách bóng tối lơ lửng quanh cô thực rất dễ khiến người khác liên tưởng đến hình ảnh của Thần Chết.

      -----

      “Cô ta đi chưa?”

      Một giọng nói nghèn nghẹt như thể bị chặn bởi thứ gì đó cất lên phía sau lưng Shinra khi anh nhìn Celty khuất bóng quanh chỗ cầu thang.

      “Oaaa!!”

      Shinra nhảy bật lên và ngó nghiêng xung quanh thì thấy đầu của Shingen ló ra khỏi cánh cửa ra vào.

      “Bố làm như mình định bỏ chạy…song cuối cùng lại trốn ư?”

      “Đại để là vậy. Ban đầu bố định chạy thẳng ra ngoài cửa cơ.”

      Shingen nói với giọng tự hào, vừa nhìn theo hướng chạy của Celty, vừa chỉnh lại mặt nạ.

      “Nhưng kế hoạch bấm nút thang máy rồi nấp một chỗ của bố đã thành công, mặc dù phần lớn là nhờ may mắn cả. Bố vừa ra khỏi cửa thì thang máy đã tình cờ dừng lại ở chỗ này rồi.”

      “Thật không thể tin nổi.”

      Shinra lẩm bẩm trong cơn thất vọng, còn Shingen thì ung dung phủi bụi khỏi chiếc áo trắng được gài nút.

      “Hừm. Chắc sẽ không có ai nhận ra bố chỉ mặc mỗi quần lót dài bên dưới cái áo này đâu nhỉ…Thôi, bố nghĩ bố sẽ lỉnh khỏi đây một thời gian, rồi quay lại lấy hành lí khi Celty bận việc.”

      “…Thật lạ khi bố nghĩ rằng con sẽ để bố làm thế.”

      “Con không muốn cô ấy thành hung thủ giết người mà?”

      “Celty không bốc đồng đến thế đâu.”

      Bố của Shinra cười khẩy và rảo bước trên hành lang.

      “À phải rồi. Bố có cảm giác rằng một vị khách sẽ tới đây tìm bố, nên nếu người đó đến thì cứ bảo là bố sẽ đi vắng vài ngày. Tạm biệt.”

      Khi Shingen vừa nói xong, ông ta đã gần tới chỗ cầu thang khẩn cấp nằm đối diện cầu thang Celty vừa hướng tới rồi.

      “Ừm, khách nào thế bố?”

      “Rồi con sẽ biết thôi.”

      Shinra thở dài và nhìn bố mình đi xuống cầu thang.

      Cuối cùng, anh vẫn không ngăn ông ta lại.

      Shinra nhận thấy âm thanh xung quanh có chút thay đổi. Anh ngước nhìn ra bên ngoài.

      Trời vừa mới đổ mưa. Âm thanh trầm trầm của những giọt mưa đêm lặng lẽ bao kín cả thành phố.

      -----

      Chết tiệt…Ông ta đi đâu mất rồi?

      Thang máy đã xuống tới tầng trệt trước Celty một lúc. Cô tin rằng Shingen chưa thể đi được xa, nên cô chạy loanh quanh để tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy dấu vết nào của ông ta.

      Nếu mình để ông ta trốn thoát, chắc chắn ông ta sẽ tháo chạy ra nước ngoài trong nay mai. Mình phải lần ra ông ta và bắt ông ta trải qua những thứ có trong bộ truyện kinh dị mình đọc hôm qua.

      Cô đang định nhảy lên chiếc mô tô đen và lùng sục khắp Ikebukuro thì điện thoại cô lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Celty nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm và kiểm tra tin nhắn. Kiểm tra xong, cô lại chạy đến ga ra để tìm chiếc Coiste Bodhar thân quen.

      Xung quanh khu chung cư không còn những thanh âm đô thị rộn rã nữa, mà chỉ có một tấm thảm làm bằng nước mưa.

Bình luận (0)Facebook