• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 : Giao đoạn

Độ dài 1,504 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:44:04

Góc nhìn của Mạnh Đức.

Bình định phương bắc không phải là chuyện dễ làm.Một mặt tôi phải an bài binh mã và tấn công khi thời điểm chín muồi.Mặt khác,tôi còn phải trấn an dân tộc Địch,Di ở phía bắc,phía đông vì vậy tôi sẽ không bị mất lãnh thổ nếu tôi không giành chiến thắng trong trận chiến.

Có thể nói,chuyện thống nhất phương bắc càng ngày khiến tôi bể đầu sứt trán.Ban đầu tôi không ngờ nó lại rắc rối nhiều đến như vậy.

Nếu không phải Phụng Hiếu qua đời,sợ rằng mọi thứ sẽ vô cùng đâu vào đấy như bình thường.Chỉ đến gần đây tôi mới nhận ra rằng minh phụ thuộc vào Phụng Hiếu quá nhiều.

Cũng như những trận chiến ở phương bắc,chiến sự đến nay đã thuận lợi hơn rất nhiều so với dự kiến và đến lúc này cuộc chiến đã kết thúc.Đó là lý do tại sao tôi khải hoàn trở về triều và tiếp tục làm công việc thường ngày.

Lúc tôi đang đi ở trong hoàng thành.Sau khi bãi triều,tôi muốn tranh thủ một chút thời gian mà đi tản bộ một chút.Hôm nay có rất nhiều chúc mừng nhưng tôi vẫn cảm thấy khá tịnh mịch.

[TL: tịnh mịch : cô đơn lạnh lẽo.]

Đôn và Uyên đều đang tạm thời làm thái thú U Châu với Ký Châu để củng cố phòng thủ phương bắc.Nhạc Tiến,Lý Điển được điều đến Từ Châu.Hồng muội,Nhân muội cũng đều đang bận rộn giám sát việc xây dựng công trình phòng thủ thủy lợi của thành.Ngay bây giờ,nếu nói đến võ quan thân thiết với tôi,e là chỉ còn lại mỗi Hứa Chử mà thôi.

Còn với các mưu sĩ của tôi,phần lớn tôi không quan tâm lắm về việc gặp họ.Nếu có hứng thú,được nói chuyện với nhau cũng tốt.Nếu là vì tâm tình phiền não,những người như Dương Tu và Mao Giới lại khá chậm hiểu,họ chỉ càng khiến tôi trở nên phiền lòng hơn mà thôi.

Khi tôi nghĩ tới đây,tôi không khỏi cười khổ.Dĩ nhiên,nhiều người luôn náo nhiệt hơn.Bố trí nhiệm vụ gì cũng dễ dàng hơn một chút.

"Chúa công."

"Thừa tướng."

Khi tôi nghe thấy tiếng người gọi tôi phía sau,đầu tiên tôi nghĩ tới chính là hai người Tuân Úc và Trình Dục.Tôi quay đầu lại và định nói với hai người họ rằng đừng đi xung quanh khiến mọi người cả kinh như vậy nhưng tôi lại nhận ra phỏng đoán vừa rồi của mình hoàn toàn sai.

Đứng đằng sau tôi không phải là hai cô gái nhỏ con mà là hai cô gái khá to lớn.Người bên trái mặc bộ quần áo rộng thùng thình lộ ra phần đùi trắng nõn mịn màng là Từ Hoảng,Từ Văn Trường.Người bên phải không quên cầm chiếc mũ sắt của mình trong tay như mọi khi và mái tóc của cô ấy buộc thành kiểu đuôi ngựa được buộc vội vàng là Trương Cáp,Trương Tuấn Nghĩa.

[TL:Trương Cáp : Trương Hợp,Truong Tuấn Nghệ]

Có thể nói là cực kỳ hiếm hoi khi tình cờ gặp hai bọn họ ở đây.

"Ồ ? Tại sao hai người lại ở đây ?"

"Vâng,chúng tôi tới đây để giao cho ngài báo cáo của mình."

Khi cô ấy nói như vậy,Văn Trường móc ra một tấm lụa từ trong ngực và trong đó được viết xiêu vẹo chữ trên đó.Dường như Trương Cáp

hơi e dè , có lẽ cô ấy vẫn chưa quen với điều này và cô ấy cũng vội vàng lấy ra một tấm lụa từ trong mũ sắt của mình.

"Báo cáo sao ? À à à." Tôi vỗ tay một cái khi tôi lúc này mới nhớ ra."Có phải báo cáo về trận chiến trên núi Bạch Lang không ?"

Từ Hoảng gật đầu.Xem ra cô ấy luôn thờ ở với cặp mắt khép hờ như vậy.Lần duy nhất cô ấy từng mở cặp mắt đó ra là khi cô ấy ở trên chiến trường giết địch.

Từ Hoảng dưới trướng với tôi cũng được một thời gian rồi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó ngăn cách giữa chúng tôi.Có lẽ từ quan điểm của cô ấy,dưới trướng tôi hay không cũng chỉ là một nhà môi giới giúp cô ấy xông lên chiến trường mà thôi ? Đối với cô ấy mà nói,'vũ' của bản thân mới là quan trọng nhất.

Tôi hoàn toàn hiểu điểm này,cho nên tôi cũng sẽ không ngăn cấm cô ấy quá làm gì cả .Đương nhiên,tôi cũng biết rằng nói gì với cô ấy cũng sẽ vô dụng mà thôi.Cho nên,tôi quyết định hướng sự chú ý của mình sang Trương Cáp.

"Có chuyện gì sao,thừa tướng ?" Cô ấy cực ký nhạy bén hỏi tôi khi cô ấy nhận ra tôi quay sang nhìn cô ấy.

Tôi khẽ mỉm cười nhưng điều này càng khiến cô ấy cảnh giác và thận trọng hơn.Loại cảnh giác này rõ ràng là không cần thiết mà ~

"Thế nào rồi ? Cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa ?"

"Cũng được." Trương Cáp nhanh chóng đưa ra câu trả lời rất mơ hồ.

"Nếu cô muốn làm quen với cuộc sống ở đây,cô nên cố gắng hòa đồng với tất cả mọi người xung quanh —— "

"Thừa tướng,tôi không định hoà đồng với tất cả mọi người." Ngay sau đó,cô ấy ngắt lời tôi . Tôi nhìn về phía cô ấy và thấy cô ấy đang lộ vẻ mặt rất nghiêm túc."Tôi chỉ không thể thừa nhận Viên Thiệu mà thôi,nhưng điều này cũng không có nghĩa tôi không thể thừa nhận thừa tướng.Nói lời này có chút thất lễ, nhưng tôi cảm thấy ngài và Viên Thiệu không khác nhau lắm."

"Nói vậy không đúng lắm.Nhìn chung,thậm chí tôi còn không bằng Bản Sơ." Tôi phiềm muộn lắc đầu khi tôi chắp hai tay ở sau lưng."Bản Sơ là quý tộc,tôi chỉ là một nhà quân phiệt mà thôi."

Trương Cáp nhíu mày,có vẻ như cô ấy không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của tôi lắm và cũng không muốn biết.Cô ấy hít một hơi bước về phía trước để tranh luận với tôi nhưng lại bị Từ Hoảng không nói lời nào ngăn lại.Chỉ thấy Trương Cáp hơi không phục về chuyện này và cố gắng gạt cánh tay phải của Từ Hoàng ra nhưng Từ Hoàng cũng nắm lấy cánh tay trái của cô ấy khiến Trương Cáp phải từ bỏ.

Cuối cùng Trương Cáp cũng phải không chống cự lại nữa và liên tiếp lùi về phía sau.

Bàn về năng lực,xem ra Trương Cáp không bằng Từ Hoảng,gặp chuyện này mà cô ấy vẫn thản nhiên giống bình thường như vậy.

Bất quá bây giờ không phải lúc để tranh cãi về điều đó.

"Tôi sẽ không tranh luận với cô thêm nữa.Dẫu sao hai người chúng ta đều đạt được cái mình muốn." Chỉ khi tôi nói lời này,cô ấy mới hoàn toàn từ bỏ và lẳng lặng đứng đó thở dài.

Ban đầu,sở dĩ Trương Cáp nguyện ý theo tôi,chẳng qua cô ấy nơi lập thân sau khi phản bội Bản Sơ mà thôi.

[TL:lập thân : tạo dựng cuộc sống và sự nghiệp.]

"Tôi biết." Cô ấy vừa nói vừa cúi đầu hành lễ.Dường như cô ấy muốn biểu đạt sự xin lỗi của mình cho thái độ vừa rồi.Đối với lần này,tôi gật đầu và tha thứ cho cô ấy.

Sau đó,cô ấy đứng dậy và bỏ đi mà không nhìn tôi.Sau khi giải quyết xong chuyện,tôi đột nhiên có ý kiến muốn nói ra.

"Nghĩ đến đây,tại sao lúc ấy cô không tham gia dưới trướng Huyền Đức nhỉ ?"

"..."

Khi cô ấy nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi,vẻ mặt của cô ấy hơi biến hóa một chút . Nhưng khi tôi nhìn chăm chú hơn,vẻ mặt cô ấy lại trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Cô ấy nói khẽ."Ban đầu tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội để đi theo Lưu Bị đại nhân và lựa chọn con đường báo thù.Giờ đây,tôi đã không còn cơ hội đó nữa rồi."

Khi cô ấy nói xong,cô ấy tiếp tục đi về phía trước.Dường như Từ Hoảng không quan tâm đến cuộc nói chuyện của chúng tôi và đã sớm rời đi.

Tôi cau mày và trong lòng cảm thấy hơi khó chịu,giống như tôi là người nhặt đồ còn dư lại vậy.Nhưng dựa trên kết quả,điều này cũng là chuyện tốt.Dẫu sao một chiến tướng có thực lực không còn thuộc về bên Lưu Bị nữa.

Góc nhìn của Trương Cáp.

——Tại sao cô không tham gia dưới trướng Lưu Bị ?

Khi tôi tiếp tục đi về phía trước,lời nói của Tào Tháo vẫn không ngừng vang vọng trong đầu tôi.Ngay sau đó,tôi nhìn xuống chiếc mũ sắt mà chúa công Hàn Phức tặng tôi và tôi bắt đầu thở dài trong khi lòng tràn đầy cảm khái khi mọi chuyện đã trở thành như thế này.

Đã quá muộn rồi.

Nếu lúc ấy chúa công không bởi vì bức thư kia mà chết,ngày hôm nay cũng sẽ hoàn toàn khác.

Tất cả mọi thứ,cũng đã quá muộn.

Bình luận (0)Facebook