• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Giao đoạn

Độ dài 1,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:43:49

Kinh Châu cũng là một vùng đất ở phía nam giống Giang Đông và cũng giàu có trù phú như vậy.Các thành giống như Giang Hạ,phần lớn đều không trải qua chiến tranh và thậm chí còn được xây dựng tốt hơn nhiều so với Thọ Xuân với Kiến Nghiệp.

Nhìn chung,Kinh Châu đi lên về mọi mặt.Khí hậu tốt,ruộng đất cũng phì nhiêu và nụ cười của mọi người khi họ canh tác trên ruộng đất của họ.

Đối với trong lòng người dân Kinh Châu,thái thú của bọn họ cũng là một người tốt.Trong mắt của dân chúng bình thường,thái thú Lưu Biểu giống như một thần tượng của toàn dân hay nhân vật gì đó giống như vậy.Nếu là ngày lễ ngày tết hay mùa thu hoạch,mọi người sẽ luôn tụ hội lại Giang Hạ trước cửa phủ của Lưu Biểu và đưa lên lễ vật được lựa chọn cẩn thận nhất.

Hôm nay lại đến ngày mười năm giữa tháng và thời điểm để bày tỏ sự kính trọng với tổ tiên lại đến .Mà cũng vào ngày này Lưu Biểu,Lưu Cảnh Thăng lại xuất hiện trước mặt con dân yêu quý của mình trên cổng thành.

"Bộ quần áo này...Dường như không thể hiện ra khí phách của mình ."

Đối với ông ta ,ngày này là ngày cực kỳ quan trọng nên ông ta phải chọn trang phục tuyệt đối cẩn thận.Một mặt,ông ta phải chắc chắn nó trang nghiêm khéo léo không xúc phạm đến giới luật tổ tông và một mặt còn phải uy nghiêm hoa lệ trước con dân trăm họ để họ ngưỡng vọng.

Nói tóm lại,ông ta rất phân vân trong khi cứ vuốt chòm râu dê của mình.

"Chúa công,quần áo và những thứ khác chỉ là vật bên ngoài.Nếu trong lòng chúa công tức giận,cũng không cần bận tâm nhiều đến quần áo của mình .Hơn nữa,lễ truy điệu sắp bắt đầu rồi."

Một người phụ nữ mặc trường bào với hình bát quái trên áo đang đứng ở bên cạnh lên tiếng.Cô ấy không lớn tuổi lắm và chỉ là một quan chức phụ trách chủ trì buỗi lễ.Đôi khi cô ấy còn nhận nhiệm vụ truyền lệnh.Mặc dù cô ấy phục vụ Lưu Biểu đã lâu nhưng cô ấy cũng không cho mình cao hơn.

Cô ấy hơi cau mày khi cô ấy nhìn chúa công của mình đi đổi một món trường bào khác.

"Y Tịch,cô biết cái gì chứ ?" Nhưng đối với loại lời khuyên bình thường này,hiển nhiên là Lưu Biểu cũng không thèm để ý."Ta là triều thần của Đại Hán và là tông thất của gia đình hoàng gia.Cho dù quần áo bên ngoài hay bên trong cũng phải chú ý,tại sao có thể coi thường điều đó được ?"

Ừm.

Dường như Lưu Biểu đã chọn được bộ quần áo cho mình khi ông ta gật đầu với vẻ mặt hài lòng trong khi ông ta nhìn mình trong gương đồng.

Ngay sau đó ông ta vung trường bào lên khi xoay người ra bên ngoài và cũng không thèm quan tâm đến Y Tịch phía sau.Y Tịch đã quá quen với việc này và để hai tay lên trước khi cô ấy lẳng lặng đi theo sau.

"Chúa công."

"Chúa công,chúng thần đợi người đã lâu."

Khi ông ấy vừa mới ra khỏi phòng,hai cô gái đã đứng ở hai bên lối ra đang khom người hành lễ cúi chào .

"Miễn lễ." Lưu Biểu đáp lại họ mà không dừng lại khi ông ta một mực đi về phía trước với những bước tiến lên.

Thấy vậy,Khoái Lương và Khoái Việt cũng vội vã đi theo sau.Một người vui thích,một người cau mày . Nhưng điều này cũng không có nghĩa là vẻ mặt của họ cho thấy cảm xúc trong lòng của họ.

"Khoái Lương đại nhân,Khoái Việt đại nhân." Bởi vì sự khác biệt chức quan,Y Tịch vội vàng hành lễ cúi chào hai người họ.

"Chào buổi sáng,Y Tịch."

"Chào buổi sáng."

Hai người họ lên tiếng đáp lại nhưng cũng không nhìn thẳng vào cô ấy.Bởi vì ánh mắt của hai bọn họ lúc này đều đang hăm hở nhìn trên người chúa công.

Nhìn thấy hai người họ như vậy,Y Tịch cũng không bận tâm suy nghĩ quá nhiều và tiếp tục cúi đầu bước đi.

"Thưa chúa công,thần có chuyện muốn bẩm báo." Khoái Việt mỉm cười khi cô ấy nói như vậy và dường như lúc này cô ấy mới nhớ tới chánh sự vậy.

"Chuyện này có nghiêm trọng không ?"

"Rất nghiêm trọng."

"Được rồi,nói ngắn gọn lại đi.Hôm nay là ngày giỗ tổ,ta không muốn làm việc."

"Rõ." Khoái Lương hì hì chắp tay hành lễ và sau đó mới nói tiếp."Hôm nay,tướng lĩnh Giang Đông đã xâm phạm biên giới của chúng ta và đang giao tranh với Hoàng Tổ với Cam Ninh."

"Tình hình như thế nào rồi ?"

"Đến lúc này vẫn chưa có tin tức nhưng binh lực của hai bên cũng tạm thời ngang sức ngang tài."

Khoái Việt nói tiếp thay lời tỷ tỷ của mình.

"Vậy thì chúng ta cần phải đợi thêm chút tin tức trước khi hành động.Về năng lực của Hoàng Tổ tôi nắm rõ.Cô ấy có thể đảm đương được."

"Sợ rằng lần này có thể là Giang Đông muốn báo thù giết ch lúc đó và mục tiêu của chúng chính là Hoàng Tổ tướng quân.Chúng ta có nên phái binh tăng viện hay không ? Hay tạm thời thay thế Hoàng Tổ tướng quân bằng —— "

"Không cần đâu.Trong số các tướng lĩnh Kinh Châu của ta,Hoàng Tổ là người phòng thủ mạnh nhất.Ta đã nói không cần lo lắng thì cũng không cần phải lo lắng."

Khoái Việt tiếp tục nói nhưng cô ấy vẫn còn chưa nói xong đã bị Lưu Biểu ngắt lời.

"Rõ."

"Vâng."

Hai người họ hành lễ cúi chào và không tiếp tục nói thêm nữa.Khoái Lương và Khoái Việt cũng không có định tranh cãi với chúa công anh tuấn và mạnh mẽ của họ.

Y Tịch ở phía sau cũng muốn nói thêm về chuyện này nhưng cô ấy không thể làm gì khác ngoài im lặng đi về phía trước và giữ khoảng cách khi cô ấy thấy tình hình này.

Ngay sau đó,Lưu Biểu đã bước tới cửa nhà thờ tổ.

Ông ta cũng không chần cờ và tự mình dùng sức đẩy mạnh cái vòng trên cánh cửa khi ông ta đẩy cửa ra ——

"Liệt tổ liệt tông ! Con cháu Lưu thị xin được bày tỏ lòng tôn kính với mọi người !"

Lưu Biểu liền quỳ lạy ở cửa lập tức .Với vẻ mặt nghiêm túc,hành động đúng đắn quy củ và nội tâm thành kính.Những người xung quanh cũng quỳ lạy theo sau đó.Sau khoảng chừng mười phút trôi qua,Lưu Biểu đứng dậy và sau đó những người khác mới đứng dậy theo.

Bình luận (0)Facebook