• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (13)

Độ dài 2,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:43:37

Góc nhìn của Huyền Đức.

Đã là buổi trưa khi chúng tôi trở về phủ.Khi chúng tôi đi qua cổng,tôi nhìn vào cảnh tượng quen thuộc chào đón tôi và cảm thấy mọi thứ ở đây 'gió yên sóng lặng' hơn rất nhiều.

Đã về đến nhà.Tôi nghĩ như vậy khi tôi đang bước chân vào trong nhà.

"Oa ! Lại thua nữa rồi !"

"Đồ ngốc này,tôi đã nháy mắt ra hiệu cho cô nhưng cô lại không nhìn thấy bốn quân trên một hàng và nhìn xuống bên cạnh !"

"Ừm,tình hình cuộc chiến hiện tại là Trần Cung thắng mười ba,Chu Thương thắng không ."

"A a a a! Tại sao lại như vậy chứ !"

"Ha ha ha, còn không phải bởi vì cô quá ngốc sao !"

Khi tôi vừa bước vào cửa,tôi nhìn thấy ba người đang ngồi quanh một chiếc bàn đá ở trong sân.Một bên,Chu Thương đang ôm đầu mình trong khi cô ấy rơi vào tình thế khó khăn trong khi bên kia Trần Cung ngồi đối diện đang vênh vang đắc ý với cái mũi vểnh lên.Ngồi ở giữa hai người bọn họ là Liêu Hóa đang cầm bút lông ghi chép lại chiến tích của bọn họ lên một mảnh lụa.

Ở thời đại này cũng có người chơi cờ sao ? Tôi nghĩ như vậy và quay đầu lại để nhìn vào bàn đá khi tôi đi ngang qua.Lúc đầu tôi cho rằng là cờ vậy nhưng theo lời của Chu Thương,tôi lại cảm thấy giống cờ năm quân trên bàn cờ vậy thì đúng hơn.

[TL:cờ năm quân chính là chơi cờ ca rô trên bàn cờ vây ]

Khi tôi đi ngang qua bọn họ,Liêu Hóa gật đầu nhìn tôi và Chu Thương với Trần Cung cũng làm như vậy.Khi Trần Cung thấy Phụng Tiên ở phía sau tôi,cô ấy cũng vẫy tay với muội ấy.

Quả nhiên Trần Cung vẫn cảnh giác với Phụng Tiên sao ?

"Hai người mới tới này dường như không tôn trọng Huyền Đức lắm."

Tôi đã ngậm miệng không nói điều gì nhưng Phụng Tiên lại lạnh lùng nhìn hai người kia khi lộ biểu hiện lạng lùng hà khắc.

Tôi thầm cười khổ khi tôi cảm thấy bọn họ cũng không có ý ngỗ ngược và vỗ nhẹ vào cánh tay Phụng Tiên để muội ấy không cần phải trở nên căng thẳng như vậy.

"Oa oa oa —— " Một giọng nói hoạt bát truyền đến từ phía trước khi tôi tiếp tục đi vào trong.

Khi trong đầu tôi nghĩ rằng "My Trinh chứ gì ?" thì một bóng người nhỏ bé chạy tới từ phía sau cây cột.

"A ! Là ca ca !" Khi cô ấy vừa nhìn thấy tôi,My Trinh rất vui mừng và nhảy tới tôi khi muội ấy nở nụ cười.

"Ừm,huynh đã về !" Tôi thuận thế ôm muội ấy và lập tức xoay một vòng trước khi chậm rãi đặt My Trinh đang ôm éo tôi xuống mà không làm gián đoạn sự sung sướng trong tiếng cười của muội ấy.

"A,Huyền Đức trở về rồi sao ?"

"Huyền Đức đại nhân,muội đang định đến chỗ huynh để xem tình hình đấy."

Theo sau My Trinh và cũng bước ra sau cây cột là Cam Thiến với Hoa Đà cũng tới chào đón tôi khi bọn họ nhìn thấy tôi .

"À,không cần đâu.Tình hình bên kia đã ổn định lại rồi.Bá Phù cũng không quá đáng lo nữa rồi." Tôi vội vã giải thích khi tôi thấy Hoa Đà đi tới với hộp thuốc được chuẩn bị đầy đủ của mình.

"Ồ,vậy thì tốt rồi...Nhưng rốt cuộc cô ấy bị gì mà bị ốm vậy ? " Hoa Đà yên tâm đặt hộp thuốc xuống và đặt những lo lắng của mình sang một bên khi muội ấy hỏi tôi vì chút hiếu kỳ của mình.

"Có vẻ như đó là một loại chú thuật.Hoa Đà,muội có biết về loại này không ? Cái loại có thể khiến người ta đột nhiên hôn mê và suy yếu."

Về vấn đề cụ thể có liên quan này,tôi vẫn muốn ngậm miệng không nói chuyện.Nhưng lại nghĩ tới bản thân Hoa Đà cũng từng tập chú thuật nên không ngại mà hỏi một câu.

Nhưng khi lời tôi vừa ra khỏi miệng,Hoa Đà liền cau mày.

"Huyền Đức đại nhân,liên quan tới chú thuật,quả thực muội học không tí nhưng đều chỉ để cứu người chứ không phải để hại người."

"Không phải,ý của huynh là muội có biết hay không ..."

Tôi vốn muốn hỏi chút gì đó nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hoa Đà và tôi hiểu tại sao muội ấy lại nói thẳng như vậy.Và tôi đã quyết định không hỏi dò thêm về chuyện này nữa.Dù sao Hoa Đà cũng chỉ là một y sư trị bệnh cứu người mà thôi.

"A...Huynh hiểu rồi,xin lỗi muội về điều đó." Tôi cười khổ và gật đầu.

Khi Hoa Đà nhìn thấy bộ dạng không muốn hỏi thêm của tôi,dường như muội ấy mới thở phào nhẹ nhõm và vẻ mặt mới bình tĩnh lại ."Muội xin lỗi,chỉ là muội không nói nhiều về một số chuyện thôi."

"Không đâu,là lỗi của huynh.Huynh đã không suy nghĩ kĩ khi hỏi muội."

Tôi gần như quên rằng muội ấy từng là Trương Giác.Có lẽ muội ấy đã làm rất nhiều điều mà muội ấy không muốn nhớ tới vào lúc đó.

"Lại nói,đám Vân Trường đâu rồi ? Huynh cảm thấy bên trong phủ hôm nay thật yên tĩnh." Để xua tan sự lúng túng,tôi tìm một chủ đề mới và thò đâu vào trong vách nhìn.

Quả thực bên trong sân không có ai.Tôi là người chỉ vừa vào trong sân ,hiển nhiên các muội ấy đều không đang ngủ.

"Vân Trường và những người khác đã đi xem quân doanh hôm nay."

"Đúng vậy Quan Vũ đại nhân,Trương Liêu đại nhân,Trương Phi đại nhân.Này ! Chu Thương nhà cô thật hèn hạ ! Cô không nên tùy tiện động vào quân cờ của tôi như vậy có được hay không !"

"Tôi nào có động vào ! Cô đừng có đổ oan cho tôi ! Và cô còn quên Quan Bình đó."

Liêu Hóa trả lời tôi trước khi Trần Cung và Chu Thương cũng không nhàn rỗi và tranh cãi với nhau để bảo vệ lập luận của họ.

Có điều khi nghĩ cẩn thận lại,dường như tôi cũng không nói chuyện nhiều với hai người kia.Nhân cơ hội này,không bằng làm quen một chút với bọn họ cũng tốt.Khi tôi nghĩ như vậy,tôi lập tức đi tới trước mặt hai người bọn họ và định xem kỹ năng đánh cờ của bọn họ."Quả nhiên là cờ năm quân sao ?"

"Ồ ? Hoàng thúc biết sao ?"Trần Cung có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy tôi có kiến thức về loại cờ này .

"Trần Cung đại nhân,phải gọi là chúa công mới đúng chứ ?"

"Không,chuyện này không sao đâu...Phụng Tiên,muội vẫn ở bên cạnh huynh sao huh." Tôi quay đầu lại nhìn khi nghe thấy giọng nói của muội ấy và vẻ mặt lạnh lùng kia.Vẻ mặt không gần lắm nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy kinh hãi.

"Một chút.Nhưng bàn cờ này thực sự quá lớn.Nó trông giống một bàn cờ để chơi cờ vây hơn."

"Cờ vây hơi chút thô tục,phải nói là "奕 "(Dịch) mới đúng . Trần Cung ở một bên nói với tôi khi cô ấy chuẩn bị bàn cờ cho một trận mới với Chu Thương.

"Vốn là hai vị muốn chơi cờ vây nhưng Chu Thương đại nhân lại không quen cách chơi cờ vây nên họ quyết định chơi cờ năm quân thay cờ vây."

"Liêu Hóa đại nhân,cô nói nhiều quá rồi đó..." Chu Thương nhíu mày và dường như cảm thấy hơi xấu hổ.Ngược lại thì Trần Cung lại mỉm cười và dường như cô ấy đang cười nhạo Chu Thương với vẻ nho nhã coi thường.

"Được rồi,hãy để tôi quan sát một chút là được rồi." Tôi nói khi tôi ngồi xuống gần bàn đá và cẩn thận quan sát kỹ năng chơi cờ của bọn họ.

"Vậy muội sẽ đi làm cơm trước.Muội sẽ gọi huynh khi đã xong."

"À,khổ cực cho muội." Tôi gật đầu với Cam Thiến .Muội ấy chỉ mỉm cười với tôi và giống như phu nhân của tôi vậy.

"Muội cũng muốn xem cờ !"

"Không được,muội phải đi giúp tỷ.Lẽ nào muội không muốn cho ca ca ăn một bữa ăn ngon miệng sao ?"

Hiển nhiên là My Trinh hứng thú với bên này hơn nhưng Cam Thiến đã ra tay can thiệp và cuối cùng thì My Trinh vẫn quyết định đi theo hỗ trợ Cam Thiến.Muội ấy bĩu môi khi muội ấy rời đi và Cam Thiến trông thật giống mẫu thân muội ấy.

Tôi chỉ muốn nói,My Trúc có phần thiếu vài điểm của tỷ tỷ.

Nhưng Cam Thiến làm cơm sao...So với trình độ của muội ấy lúc ấy,thức ăn Cam Thiến nấu gần đây đã dễ ăn hơn nhiều.Vì vậy đây cũng không phải vấn đề gì quá lớn.

"Vậy muội cũng đi đến y quán.Ở đó cũng có không ít người mới bị bệnh,muội sẽ đi giúp họ."

Tôi vẫn gật đầu với Hoa Đà.Dù sao đây cũng là chuyện tốt.Trị bệnh cứu người là điều muội ấy nên làm vì vậy tôi không có lý do gì để ngăn cản muội ấy cả.

Sau đó,tôi quay sang nhìn chằm chằm vào bàn cờ.Trong khi tôi đang nói chuyện vừa nãy,dường như bên này mới vừa xong một ván và bắt đầu sang ván thứ hai.

Thành thực mà nói,tôi không quá hứng thứ với loại cờ này và chỉ nhìn vào đó mà thôi trong trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ đến những lời của Vu Cát.

Nếu những gì cô ấy nói là đúng,tôi không nên ôm ấp suy nghĩ xem Mạnh Đức là bằng hữu.Từ góc độ lịch sử,điều này cũng rất hợp lý.Và suốt dọc đường trở về đến lúc này,tôi vẫn cố gắng mô phỏng những gì sẽ diễn ra trên chiến trường khi tôi đối mặt với Mạnh Đức trong tam trí tôi.

Mặc kệ tôi mô phỏng bao nhiêu lần,tôi vẫn không thể nảy sinh lòng căm hận và ý chí căm thù với khuôn mặt đó.Nụ cười của cô ấy vẫn tiếp tục trở nên đáng tin cậy và tự tin với tôi.Lấy cô ấy làm kẻ thù,làm Lưu Bị,tôi có bao nhiêu phần thắng lại cô ấy đây ?

Tôi vẫn luôn cảm thấy nếu tôi có thể tránh một cuộc chiến thì sẽ tốt nhất nếu tôi làm như vậy.Nhưng càng ngày càng đi theo dòng chảy lịch sử,điều này có thể không có cách nào có thể tránh khỏi.Bây giờ,tôi có khoảng năm,sáu ngàn nhân mã và sau đó có thể có nhiều hơn trong tương lai.Tôi nên làm gì với nhiều sinh mạng thế này đây ?

Không thể không nói,tôi càng ngày càng trở nên coi trọng "Lịch sử" hơn.

Nhưng suy cho cùng,vẫn là vấn đề cũ kia——Rốt cuộc,tôi nên làm như thế nào đây ?

"Chu Thương,cô không nên tiếp tục di chuyển một cách vô nghĩa như thế ."

"Hả ? Làm sao cách di chuyển của tôi lại vô nghĩa ?"

Khi tôi đang ngẫm nghĩ ,lời nói của Trần Cung đã nhanh chóng đưa tôi trở lại thực tại.

"Hoàng thúc,ngài tới xem một chút và hãy đưa ra lời đánh giá của mình."

Tôi nhìn bàn cờ khi cô ấy nói với tôi và quả nhiên đúng như Trần Cung từng nói,có rất nhiêu quân cờ của Chu Thương được đặt rất ngẫu nhiên và dường như không có mục đích nào cả.

"Quả thực không biết cô đang cố làm điều gì cả...Tỷ như cái này và cái này." Tôi nói khi tôi chỉ vào một vài chỗ mà tôi thấy khá rõ ràng là vô dụng.

"Tôi,tôi chỉ muốn đánh lạc hướng cô ta !"

"Trình độ của cô thật giống đang tự cao...Không phỉa cô đã bị tôi nhìn thấu hoàn toàn rồi sao ?"

Nhìn vào vẻ mặt của hai người họ,tôi che miệng khi tôi nở nụ cười.

"Hai..." Trần Cung thở dài để kiếm nén cảm xúc của mình trước khi cô ấy tiếp tục nói.Tôi nói là,mặc kệ cô đi như thế nào.Chỉ cần đi có giá trị,vậy thì ổn thôi."

"Không cần cô phải dạy tôi !"

A.

Nghe được câu nói này của Trần Cung,mặc dù cảm thấy không liên quan nhưng có vẻ nó lại trùng hợp trở thành một câu trả lời cho tất cả buồn phiền và rắc rối của tôi.

Tôi vừa cứu Bá Phù.Vậy cũng là một chuyện có giá trị,phải không ?

Chí ít,tôi cho rằng là vậy.

Đôi với những cái khác,chỉ cần có giá trị là tốt rồi.

Cuối cùng tôi cũng có thể đi đến một kết luận.Mặc kệ tốt xấu,nói chung là tôi đã được một cái vào lúc này.

Sau đó,tôi cũng chơi vài ván với Phụng Tiên.Không ngờ Phụng Tiên là cao thủ thực sự và hầu như tôi không thắng được ván nào.Sau đó Trần Cũng cũng đánh vài ván cờ với Phụng Tiên,tương tự là cũng thua rất thảm.

Không biết có phải tôi nhìn lầm hay không,nhưng dường như Trần Cung càng trở nên tôn trọng Phụng Tiên hơn sau chuyện này.

Bình luận (0)Facebook