• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Đừng nói với tôi đây là nổi khổ tâm trong lòng của Tôn Quyền (5)

Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 16:43:09

Góc nhìn của Huyền Đức.

Khi trời đang tối dần,mọi thứ xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn.Tôi cảm nhận được sự rõ rệt của ngày đông qua đi,dù sao khi màn đêm buông xuống,tôi vẫn chưa nhận ra trời lạnh đến mức nào.

* Gu *——Lạnh hay không lạnh,cơ thể tôi vẫn không thể chịu nổi trong một thời gian dài.Ngược lại,cảm giác lạnh đã át đi cảm giác đói bụng của tôi .Chỉ vào thời điểm này,tôi không có hứng thú để suy nghĩ đến chuyện ăn uống.

Ai bảo tôi đang cõng Bá Phù về phủ đệ của cô ấy lúc này đây ?

"Hu...Hu..."

Cũng may là ban đêm không lạnh,vì vậy Bá Phù đang ngủ ở phía sau cũng không bị cảm lạnh.Hơi thở với tiếng ngáy yếu ớt của cô ấy vang lên bên tai tôi và tôi hít vào một hơi rượu từ hơi thở của cô ấy khiến tôi hơi bị say một chút.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền hai vị,lại còn phải giúp chúng tôi một đoạn đường." Thuộc cấp của Bá Phù ngồi bên cạnh tôi gật đầu và cúi đầu hành lễ."Tôi thay chúa công nhà tôi cám ơn hai vị."

Cô gái là thuộc cấp của Bá Phù,có vẻ cô ấy trẻ hơn Phụng Tiên một chút.Tóc cô ấy hơi xanh và cô ấy buộc nó theo kiểu tóc đuôi ngựa với một cái rìa dài phía trước.Đôi mắt bên dưới phần rìa đó u ám đến mức kỳ lạ,trông giống như đôi mắt của một phù thủy hay một linh mục thời Trung Cổ Châu Âu.Bây giờ tuy nói không lạnh nhưng cũng không phải quá ấm.Tuy nhiên,tất cả những gì cô ấy mặc trên người là một đống vải băng bó chặt xung quanh ngực cô ấy , nhìn trông rất khác .Bất luận ra làm sao,dường như cô ấy cũng mang đến cảm giác rằng cô ấy là người rất kỳ lạ.

"Không,không,không,đây là việc chúng tôi nên làm." Tôi mỉm cười để cho cô ấy cảm thấy thoải mái."Người khác không nói nhưng Bá Phù thì tôi sẽ phải giúp ."

"Bất luận ra làm sao,vẫn là cám ơn hai vị." Cô ấy hành lễ cúi chào một lần nữa và sau đó mới nói tiếp."Cho phép tôi giới thiệu mình một chút,tôi họ Trần tên Vũ tự Tử Liệt,là thân binh kiêm tòng quân của Tôn Quyền chúa công.Mong được hoàng thúc và Lữ Bố đại nhân chỉ giáo nhiều."

Trần Vũ sao ? Lại một cái tên quen thuộc nhưng tôi lại biết rất ít về cái tên đó.

"À,xin được chỉ giáo nhiều."

"Hừm,ừm..."

Tôi cũng hành lễ cúi đầu trong khi Phụng Tiên ở một bên lái xe ngựa trong khi muội ấy quay sang Trần Vũ và vừa cẩn thận vừa cẩn trọng gật đầu với Trần Vũ.

"Lại nói,cô biết Phụng Tiên sao ?"

"Vâng,tôi tình cờ gặp cô ấy một lần ở sân huấn luyện binh sĩ."

Eh ?

Khi tôi nghe tới điểm này,dường như tôi biết rõ một cái gì đó.Tôi nhanh chóng quay đầu sang nhìn Phụng Tiên và chỉ thấy muội ấy gật đầu khi muội ấy nhìn thấy tôi đang nhìn muội ấy và lấy ngón tay chỉ lên trước ngực muội ấy mấy lần như thể nói tôi cái gì đó.

Muội ấy đề cập đến vải băng của Trần Vũ sao ? Thì ra là như vậy,Trần Vũ chính là cô gái vải băng mà Phụng Tiên nhắc đến sao huh ? Nhưng ngoài vẻ bề ngoài và trang phục của cô ấy,trông cô ấy khá khỏe mạnh.

"Umm,hoàng thúc.Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi hoàng thúc." Ngay khi tôi đang phủ định đánh giá của Phụng Tiên về Trần Vũ,Trần Vũ lên tiếng.

"Vâng,có vấn đề gì sao ?"

"Xin hỏi ngài có ý định muốn giết hai vị chúa công nhà tôi hay không ?"

"Hả ?" Tôi sửng sốt một chút trước câu hỏi đầy bất ngờ này và sau đó vội vàng lắc đầu khi tôi hồi tỉnh lại."Không,không,không,không đâu,tại sao cô ấy lại nói như vậy ? Lời này từ đâu mà ra vậy ?"

"Vâng." Trần Vũ lẩm bẩm và gật đầu.

"Vậy thì ngài có định sắp xếp tai mắt trong phủ trạch của hai chúa công nhà tôi khong ?"

"Đương nhiên là không rồi !"

"Ngài có sắp đặt bất kỳ ám khí nào hay không ?"

"Tôi sẽ tự làm tổn thương mình nếu tôi cố gắng làm như vậy."

"Vậy trong lòng ngài có nói xấu hai vị chúa công nhà tôi hay không ?"

"...Đương nhiên là không rồi.Lại nói,cô hơi bận tâm quá nhiều rồi đó."

Này,này,này,này,nhưng câu hỏi này là sao vậy ? Tôi quay sang nhìn Phụng Tiên quay sang nhìn tôi với bộ dạng 'Huynh hiểu rồi chứ ?' trước khi muội ấy quay đầu lại và tập trung vào việc điều khiển xe ngựa.

Giờ thì tôi đã hiểu được tại sao Trần Vũ bị goi là 'quái nhân' . Nói tóm lại,cô ấy là người có sự ảo tưởng quá mức đến nghiêm trọng.Tuy có thể lý giải nó thành bệnh nghề nghiệp nhưng sự ảo tưởng này dường như đã quá mức để tôi khó có thể chấp nhận được.

"Ừm,đó là tất cả những gì tôi muốn hỏi.Xem ra hoàng thúc không phải là một người nguy hiểm." Trần Vũ kết luận như vậy và lấy một cuộn tre từ trong túi rồi bắt đầu mở ra để tìm kiếm.

Trên cuộn tre đó tràn ngập những cái tên và tôi tình cờ thấy tên Van Trường trong đó,trong đó tôi cũng tình cờ thấy tên tôi và những người khác trong số những cái tên.Sau đó,cô ấy lấy một cây bút lông từ trong túi của mình và liếm nó trên miệng trước khi viết một dấu gạch bỏ bên dưới tên của tôi.

Điều đó có nghĩa là tôi thuộc loại an toàn.

Eh,cô ấy thực sự quá kỳ quái.

"Ừm..." Ngay sau đó,Bá Phù lại tiếp tục thở nhẹ nhàng.Tôi quay lại nhìn cô ấy và thấy khuôn mặt của cô ấy lúc này vẫn đỏ chót.

Tại sao Bá Phù lại uống nhiều rượu như vậy ? Rõ ràng ban ngày cô ấy vẫn rất ổn mà,nhưng sao đến buổi tối cô ấy lại uống nhiều rượu đến mức say như vậy.

"Cho hỏi,Trần Vũ đại nhân,xin hỏi rốt cuộc Bá Phù bị làm sao mà trở thành như thế này ?"

Trước câu hỏi của tôi,Trần Vũ chỉ lắc đầu."Tôi vốn ở đây cho nhiệm vụ tuần tra và tình cờ thấy chúa công uống rất nhiều rượu.Tôi sợ chúa công đi vào ban đêm sẽ gặp nguy hiểm nên vội vàng chạy tới."

Khi cô ấy nói như vậy,cô ấy nhẹ nhàng xoa nhẹ vào bụng Bá Phù và tiếp tục nói."Cũng may là vết thương của chúa công vẫn không bị vỡ ."

Sau đó,cô ấy tìm xung quanh và thấy một cái thảm lông sạch sẽ và che lên người Bá Phù.Bởi vậy mới có thể thấy được,Trần Vũ có một cấp dưới hết sức trung thành với chúa công của mình.Mặc dù cô ấy hơi kỳ quái một chút.

"Nhưng hoàng thúc,khi tôi gặp Tôn Sách chúa công,ngài ấy đã rất say nhưng ngài ấy hét to tên hoàng thúc."

"Hả ?"

Trần Vũ nói khi cô ấy ngẩng đầu lên hồi tưởng lại những gì xảy ra ."Lúc đó,chúa công vẫn cứ nhắc tới 'Huyền Đức,tại sao ngài phải làm như vậy...' ,'Huyền Đức,tôi mệt mỏi quá rồi...' và một số câu giống như vậy."

Un...Nói cách khác,dường như lời nói của tôi lúc đó đã xúc phạm tới Tôn Sách.

Nhất thời tôi cảm thấy hối hận,tuy nói lúc đó trong lòng tôi đúng là nghĩ như vậy.Nhưng quả nhiên là tôi vẫn nói thẳng quá,tôi phải lịch thiệp từ chối mới đúng.Nhưng rõ ràng giúp muội muội của cô ấy nối nghiệp đến khi cô ấy hồi phục lại không phải càng tốt hơn sao ,rõ ràng cái đạo lý này không có vấn đề nào cả.

"Huyền Đức !!"

Ế ! Tôi sợ hết hồn khi đột ngột có tiếng hét từ phía sau tôi.Tôi quay đầu nhìn lại và thấy người phát ra tiếng hét đó là Bá Phù.

Vốn tưởng Bá Phù đã tỉnh lại nhưng nghe được tiếng thở dốc không ổn định của cô ấy,tôi mới nhận ra cô ấy chỉ đang nói mơ mà thôi.

"Huyền Đức..." Giọng nói của cô ấy càng trở nên yếu dần đi khi cô ấy kêu lên."Tại sao ngài không giúp tôi..."

A,quả nhiên là cô mơ đến chuyện lúc trước.

Tôi muốn đánh thức Bá Phù dậy nhưng lại cảm thấy điều đó quá ích kỷ cho bản thân mình.Thay vì làm vậy,không bằng để cho Bá Phù tiếp tục nói một chút,cũng để hiểu được rốt cuộc Bá Phù nghĩ như thế nào.Dù sao,từ xưa đến nay cô ấy không phải kiểu người sẽ nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Huyền Đức ! Trọng Mưu ! Mọi người đang ở đâu !" Lúc này,cô ấy lại gọi tên tôi một lần nữa và đồng thời vươn tay ra vừa vặn nắm lấy góc tay áo tôi.Cô ấy thở hổn hển và dường như vô cùng khó chịu."Đừng để tôi phải đối phó một thứ một mình ! A ! Đừng có giết tôi !"

"Bá Phù,bĩnh tĩnh lại đi ! Không ai muốn giết cô đâu ." Khi tôi thấy thế,tôi vội vàng nắm chặt lấy tay cô ấy và hy vọng cô ấy sẽ bình tĩnh lại nhưng hiển nhiên là cơn ác mộng của cô ẫy vẫn tiếp tục diễn ra.

"Phụ thân ?! Tại sao phụ thân lại ở đây ?!" Cô ấy nhíu mày khi mồ hôi chảy xuống từ trên trán."Phụ thân,để cho con nghỉ ngơi đi ! Con không muốn luyện thương nữa đâu !"

Cơn ác mộng của Bá Phù có vẻ đã thay đổi thành một cảnh tượng khác nhưng sự đau khổ kia vẫn chưa biến mất.

"Hoàng thúc,ngài mau đánh thức Bá Phù dậy đi." Trần Vũ ở một bên có vẻ rất lo lắng.Tôi cũng nghĩ giống như vậy và cảm thấy là lúc nên lắc vai Bá Phù để cô ấy tỉnh lại.

Nhưng như vậy thật sự không sao chứ ? Nếu Bá Phù tỉnh lại khỏi cơn ác mộng của mình,không phải cơn ác mộng này sẽ khắc sâu vào tâm thức của cô ấy sao .Tôi vừa nghĩ vừa nắm chặt lấy một tay khác của Bá Phù.Rồi cúi người xuống gần khuôn mặt toát đầy mồ hôi của Bá Phù và ghé gần tai cô ấy nhỏ giọng nói rằng.

"Bá Phù,tôi ở ngay bên cạnh cô.Cô không cần phải sợ,tôi sẽ đến giúp cô ." Tôi lặp đi lặp lại những lời này với cô ấy nhưng cơn ác mộng của Bá Phù vẫn chưa giảm đi chút nào.

"Hoàng thúc,ngài từ bỏ đi —— Nhân tiện,có phải ngài dự định lấy mạng của chúa công Tôn Sách lúc này không ?"

Đương nhiên là không rồi ! Trong lòng tôi nói như vậy,nhưng ngoài miệng vẫn lặp lại những lời kia để tiếp tục an ủi Bá Phù.

Sau gần nửa giờ,cuối cùng thì Bá Phù đã bình tĩnh lại và ngủ một cách yên bình.Đây có thể là nhờ công lao của tôi hoặc là không phải.Nhưng điều này cũng không quan trọng,chí ít Bá Phù cũng ngủ được.

Khi tôi nhìn vẻ mặt đang ngủ của Bá Phù,trong lòng tôi đã quyết định . Sau khi Bá Phù tỉnh lại,tôi sẽ nói chuyện với cô ấy một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook