• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (4)

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36

Góc nhìn của Mạnh Đức.

"Mạnh Đức,lần này chúng ta cướp được tới bốn đội xe lương thảo ! Nếu cứ đánh lâu dài như thế này,chúng ta có thể duy trì được trong vòng ba tháng !"

Lúc này tôi đang ngồi trong lều khi nơi này thành khuê phòng của tôi trong một thời gian dài và đang nhấm nháp trà khi tôi nghe thấy giọng vô cùng phấn khởi của Nguyên Nhượng.Mặc dù mang tới từ Hứa Xương nhưng mùi vị lại không được ngon khi tôi uống ở Hứa Xương.

"Độc nhãn muội,mặc dù nói như vậy nhưng chúng ta cứ hao binh như thế này cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì." Tôi vẫn chưa mở miệng nói chen vào thì ở Quách Gia ở phía sau tôi lại gọi ngoại hiệu của Nguyên Nhượng và dùng tay che miệng khi cô ấy tiếp tục nói."Mặc dù lương thảo đã ổn định nhưng về mặt binh lực chúng ta vẫn chưa đủ.Kế sách tốt nhất là chúng ta có thể đốt toàn bộ lương thảo của đối phương và ép buộc họ rút quân.Khi đó chúng ta mang truy binh,lúc đó mới hi vọng thủ thắng."

"Nhưng đại nghĩa ở phía chúng ta,Viên Thiệu có gì đáng sợ cơ chứ."Từ Hoảng nói khi cô ấy trừng mắt nhìn dữ tợn như hổ lang.Chỉ sát khí của cô ấy thôi cũng khiến Nhạc Tiến cũng phải ngồi dựa gần vào Lý Điển ở bên cạnh.

"Từ,Từ Hoảng,những lời cô lên tiếng chỉ có thể đáng 50 điểm mà thôi." Mặc dù vẫn còn hơi sợ hãi nhưng Nhạc Tiến vẫn nói ra ý kiến của mình."Thậm chí nếu không vì đại nghĩa,chúng ta vẫn giành thắng lời như thường.Như vậy có đúng không,Man Thành ?"

Nhạc Tiến hỏi dò Lý Điển và hi vọng có sự ủng hộ từ cô ấy nhưng lần này Lý Điển vẫn chỉ ngơ ngác với cuốn sách trên tay một hồi lâu trước khi chậm rãi trả lời."Văn Khiêm,tôi cảm thấy trước khi làm tướng quân ,trước đây chúng ta cũng là võ giả .Vì vậy thay vì cân nhắc những chuyện này,không bằng suy nghĩ làm sao mà nâng cao võ nghệ của mình.Lần trước xung phong hai chúng ta đã bị Cao Lãm và Trương Cáp làm mất hết mặt mũi."

"Chuyện này...'Nhất mã quy nhất mã'." Nhạc Tiến đỏ mặt xấu hổ khi Lý Điển chạm đến chỗ đau của mình và quay mặt đi chỗ khác mà không nói thêm gì nữa.

[TL:nhất mã quy nhất mã: nói nợ gì thì trả nấy - vấn đề hoàn toàn khác.]

Tôi thấy bọn họ không tiếp tục nói nữa,tôi cảm thấy mình cũng nên nói điều gì đó.

Và khi nghĩ như vậy,tôi đặt chén trà xuống.

"Được rồi,được rồi.Chúng ta đang ở thế bất lợi,quỷ kế nhiều hơn nữa cũng vô dụng.Đúng như Phụng Hiếu từng nói,làm sao Viên Thiệu lui binh mới là kế sách tốt nhất." Khi nói tới đây,tôi liếc nhìn Phụng Hiếu và thấy cô ấy làm vẻ mặt khó chịu .Có lẽ bởi vì cô ấy đoán được ra những gì tôi sắp nói . Tôi cười thầm trong lòng và nói tiếp."Nhưng tuy nói là như vậy,trại của quân Viên trên hàng trăm hàng ngàn người và chỉ xung quanh doanh trại Quan Độ này ngoại trừ Lê Dương cũng có mười mấy cái.Một số ở thì lộ rõ,một số thì ẩn đi,thám báo khó mà có thể tìm ra được thực hư.Vì lẽ đó,muốn dựa vào việc chặt đứt lương thảo khiến Viên Thiệu lui bính,không thể xem như là kế sách vẹn toàn —— "

"Ồ ? Nếu thừa tướng đã nói vậy,hẳn người đã nghĩ ra kế sách ?" Tôi còn chưa dứt lời thì Phụng Hiếu đã lên tiếng ,có lẽ cô ấy không hài lòng với những gì tôi vừa nói.

"Ừm,cái đó huh ~" Tôi nhắm mắt lại trước khi mở mắt một lần nữa và nhìn từng vẻ mặt của mọi người trong lều rồi nói bằng giọng êm ái."Tôi cũng chưa nghĩ ra ~"

"Này ! Mạnh Đức ! Vào lúc này mà ngài vẫn có tâm trạng để đùa giỡn với chúng tôi sao huh ~"

"Nguyên Nhượng,tôi cũng chỉ muốn mọi người bình tĩnh hơn một chút thôi mà." Tôi nhìn về phía Phụng Hiếu khi tôi nói như vậy và khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau thì cô ấy quay mặt đi.

Vốn tưởng cô ấy sẽ không nói gì nhưng ai ngờ lúc đó cô ấy lại tức giận thở dài mà nói ra miệng."Tôi đoán thừa tường có chuyện quan trọng trên người,tại sao ngài không mau chóng vào thẳng vấn đề thay vì lãng phí thời gian như vậy ?"

"Geh..."

"Hả ? Thừa tướng lại có chuyện quan trọng sao ?"

"À,ừm.Cứ coi là như vậy đi..." Tôi nói mơ hồ để cố gắng che dấu cảm xúc của mình.

Tôi lại nhìn về phía Phụng Hiếu và thấy thậm chí cô ấy không thèm nhìn tôi nữa.Cái cô này,rốt cuộc cô biết được bao nhiêu rồi.Tôi luôn cảm thấy 'nhất cử nhất động' của mình cũng không thoát khỏi ánh mắt của cô ấy...

Tôi rùng mình một cái và nhanh chóng ra khỏi lều lớn khi tôi cưỡi lên ngựa và nhanh rời khỏi doanh trại.

Mấy năm trở lại đây,tôi trở nên thích cưỡi ngựa đi dạo trên đường núi và chạy trên núi rồi ngủ ngoài trời mất mấy ngày.Cho dù không ngủ ngoài trời tôi cũng thích đi ngắm nhìn núi sông .

Vào giờ phút này,tôi đang đứng ở trên một ngọn núi vô danh.Sườn núi không dốc lắm nên tôi có thể dễ dàng cưỡi ngựa đi lên núi.

Nếu như nói ngọn núi này tôi tình cờ phát hiện gì thì tất nhiên lời đó không phải là nói thật.Nếu nói tôi đột nhiên nổi hứng lên chạy đi ngắm phong cảnh cũng là nói hươu nói vượn.

[TL: nói hươu nói vượn : nói xằng - nói vớ nói vẩn ]

Mấy ngày trước tôi đã xem xét ngọn núi này.Và lý do để tôi làm như vậy cũng chỉ là để làm điểm hẹn với một ai đó mà thôi.

Tôi buộc ngựa vào một cái cây và chậm rãi vừa đi vừa nhìn về phía ngoài vách núi.Ngoài vách núi không phải là cái gì khác,chính là thành Lê Dương cách đây không xa.

Mặc dù nhìn có vẻ rất xa nhưng tôi vẫn hơi sởn cả tóc gáy khi nhìn thấy một bức tranh được bao phủ bởi một màu đen kịt của chi chít những căn lều.Lửa đã sớm bị tắt khi lúc này đã là buổi sáng nhưng cột khói đen vẫn từ từ bay lên trời.

Lúc này,một mùi hương thoang thoảng bay tới.Mà mùa đông ở phương bắc lúc này rất ít hoa thơm nở rộ.Huống hồ nơi này lại là 'hoang sơn dã lĩnh'.

[TL:hoang sơn dã lĩnh:vùng núi hoang vu ]

"Đã tới rồi sao ?" Tôi mỉm cười và quay đầu nhìn lại.

Ở đó không có gì và khung cảnh tôi vừa đi qua cũng không có gì khác biệt.Chỉ sau khi tôi cận thận quan sát xung quanh tôi mới để ý thấy một con ngựa khác bên cạnh con ngựa của tôi.

"Hứa Tử Viễn,đừng trốn nữa,chúng ta đều là bạn cũ mà ~" Tôi dang rộng hai tay để biểu lộ sự thân thiện của mình.Tôi biết rõ Tử Viễn là kiểu người gì,tính cách hướng nội của cô ấy ra sao và tôi phỏng đoán cô ấy cũng không đoán thay đổi nhiều lắm trong mấy năm qua.

"...Mạnh Đức." Một giọng nói nhỏ yếu phát ra từ phía sau thân cây khô mà tôi phải vểnh tai lên mới nghe thấy được.Tôi nhìn lại về phía đó và thấy một vạt áo lộ ra từ bên đó.

"Đã lâu không gặp,Tử Viễn.

"...Đã lâu không gặp." Tử Viễn nói khi cô ấy thò đầu ra từ xa và nhìn tôi.Dường như cô ấy đang đánh giá tôi một chút khi mỉm cười.

"Thế nào ? Ở bên Bản Sơ đối xử với cô ra sao rồi ?"

"Ừm,vẫn còn tốt." Tử Viễn giờ hạ thấp cảnh giác xuống và bước ra từ phía sau thân cây.Cô ấy vẫn mang vẻ mặt giống như mấy năm trước và đó vẫn là nụ cười không vui vẻ .

"Umm..." Tôi sắp sửa định nói thì cô ấy giơ tay lên.Trên tay cô ấy,cô ấy cầm một phong thư.

Trên phong thư đó,tôi đã giấu tên mà gửi cho cô ấy.

"Phong thư này đúng là Mạnh Đức viết cho tôi sao ?"

"Nếu như không phải,làm sao mà cô có thể nhìn thấy tôi ở đây được chứ ?"

"Ừm." Cô ấy trầm tư suy nghĩ và gật đầu."Mặc dù lúc này tôi đã đến đây rồi,nhưng nếu nó thật sự đúng như những gì cô viết trong thư ...

*Lẹt xẹt **Lẹt xẹt* ~

"Tào Mạnh Đức ! Cái tên nhà cô !" Cùng với tiếng vó ngựa,một tiếng thét giận dữ giống như của Đại tiểu thư cách đó không xa.Cô ta mặc trên người bộ quần áo sang trọng và lộng lẫy với mái tóc lượn sóng của mình khi đang dữ tợn cầm trường kiếm mà chạy về phía tôi.

Tôi cong môi khi nhìn thấy điều này.

Bình luận (0)Facebook