• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 : Đừng nói với tôi đây là trận Quan Độ (13)

Độ dài 1,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36

( Tỷ tỷ,muội không hiểu.Tại sao chí hướng của tỷ lại cao lớn đến như vậy ? )

( Hồng muội,muội cảm thấy thế giới này rộng lớn ra sao ? )

( Thế giới ? Làm sao muội có thể hình dung đây ? Vâng,đương nhiên là muốn lớn bao nhiêu thì lớn bây nhiêu,muội đoán vậy . )

( Tỷ lại cảm thấy,tâm tư của người lớn bao nhiêu thì thế giới lớn bấy nhiêu.Còn lại đều chỉ là những món đồ ở ngoài thế giới mà thôi . )

( Nếu nói vậy,xem ra tâm tư của tỷ tỷ rất rộng lớn. )

( Đúng vậy,dù sao —— chung quy vẫn phải có người chấp nhận tất cả mọi thứ . Cho dù như vậy cũng rất mệt mỏi .)

( Tỷ tỷ,vì sao tỷ lại cam tâm trở thành người như vậy ? Tỷ không thể giao chuyện này cho người khác làm sao ? )

( ...Chỉ vì,chỉ có tỷ mới có thể làm được việc đó mà thôi . )

Góc nhìn của Mạnh Đức.

*Sát ! * Âm thanh của một cái gì đó cắt rời vang lên trong chốc lát.Trong khoảnh khắc tiếp theo,máu phun trào ra và bắn tung tóe khắp nơi,lên người Nhan Lương và vào mắt tôi.

"Kuah !!" Tiếng Hồng muội rên rỉ vang vọng đất trời và khiến tôi bừng tỉnh lại trong khi tôi vẫn đang ngây người ra.

"Thế nào ? Tào Tháo ! Thiếu một cánh tay có phải cảm thấy rất thoải mái không !" Nghe được giọng nói vui mừng của Nhan Lương,tôi đã phải chấp nhận tình cảnh trước mắt thành hiện thực.

Cánh tay phải của Hồng muội đã hoàn toàn tách rời khỏi bờ vai muội ấy.Thứ duy nhất lưu lại ở đó chỉ có vết thanh trường đao chém vẫn đang chảy máu.Muội ấy nằm trên mặt đất với cặp mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh tay phải bị chém mất của mình.Bởi vì đau đớn,muội ấy cắn chặt môi và biểu hiện vẻ mặt hung ác khi muội ấy nỗ lực tóm lấy phần vai phải của mình bằng tay kia để ngăn máu chảy ra.

"Hồng muội !"

"Tỷ tỷ,tỷ đang làm gì vậy !" Hồng muội hét lên trong khi muội ấy vẫn đang phải chịu đựng cơn đau đớn tột cùng và ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười khi muội ấy nói rằng."Thiên hạ không thể không có Hồng,nhưng không thể không có Tào Mạnh Đức !"

[TL:câu nói gốc : Thiên hạ có thể không có thần,nhưng không thể không có chúa công ]

Khi muội ấy nói xong,tôi chỉ thấy vết thương của muội ấy lại phun chào máu tươi khi muội ấy nhặt thanh kiếm ở dưới đất và ném nó cho tôi.

"Cái gì ?! Ngươi là Tào Tháo !" Ánh mắt của Nhan Lương có chút mập mờ nhưng ngay lúc đó nó chuyển thành ánh mắt phẫn nộ và cô ta lao tới tôi mà chém một lần nữa.

Lưỡi kiếm mà Hồng muội ném cho tôi xoay tròn trên không trung trong khi thanh trường đao của Nhan Lương ở một bên cũng đang bổ tới phía tôi.

...Muội muội,cánh tay của muội,tỷ sẽ nghĩ cách.

Tôi,Tào Mạnh Đức,tuyệt đối không phải là phàm nhân !

*Keng !* Tôi cúi ngược người lại và cảm thấy đòn chém thanh trường đao kia như tránh né tôi.Và tôi vội vàng đưa tay ra với tới thanh kiếm đang bay tới.

"Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ làm được trò này !" Khi Nhan Lương thấy một đao chém xuống không trúng tôi thì cô ta thuận thế xoay đao khi cô ta quét tới tôi từ phía bên kia.

"Nhan Lương ! Câu chuyện của tôi nên chỉ tới đây thôi !" Tôi hét lớn và sử dụng hết toàn bộ sức lực để liều mạng nhảy lên giữa không trung để tránh đòn quét tới của thanh trường đao và cũng để đón nhận thanh kiếm mà Hồng muội ném tới.

Lại một tiếng ' *Keng !* ' vang lên khi thanh kiếm tôi nhận được đụng phải thanh trường đao của Nhan Lương và đánh bật thanh trường đao của Nhan Lương .

"Kuh !" Nhan Lương tặc lưỡi và chuẩn bị cho đòn tiếp theo chém tới tôi.

Thế nhưng...

"Nhan Lương ! Đừng nghĩ rằng một chiêu cô có thể dùng hai lần !" Tôi hét lên khi tôi nở nụ cười tự tin và nhìn về phía sau Nhan Lương.

Hồng muội đang ở đó và trên tay còn lại của muội ấy là một thanh chủy thủ sắc bén mà muội ấy đem theo phòng thân.

"Cái—— " Lúc này Nhan Lương mới nhận ra có điều gì đó không đúng .Nhưng đã quá muộn và cô ta không có cách nào xoay người lại để phòng ngự.

“Yaaaaaaa!” Hồng muội kêu lớn lên khi muội ấy dồn hết toàn bộ nỗi thống khổ của muội ấy vào thanh chủy thủ mà muội ấy cầm trên tay và sau đó cố gắng đâm ——

"A !" Nụ cười của Nhan Lương hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt cô ta khi thanh chủy thủ kia trên tay Hồng muội đâm thủng áo giáp đỏ của Nhan Lương và đâm sâu phía sau lưng cô ta.

"Kaa !" Ngay lập tức Nhan Lương phun ra một ngụm máu tươi tù trong miệng."Ngươi...Tên khốn nhà ngươi !"

Nhưng ngay lập tức,Nhan Lương đột nhiên lắc người một cái và hất Hồng muội rơi xuống đất.Nhưng đó cũng là chút lực tàn của cô ta trước khi khụy gối quỳ trên mặt đất và vất vả thở hổn hển trong khi cán thanh chủy thủ vẫn cắm trên lưng.

Mặc dù cô ta không có cách nào để chiến đấu nữa nhưng cũng không ngã xuống.Không hổ là dũng tướng Hà Bắc.

Tôi cảm thán thở dài và nhìn xung quanh chiến trường.Hồng muội đã không còn có thể chiến đấu được nữa nhưng xem tình cảnh hỗn chiến lúc này,tôi đang chiếm chút ưu thế và việc đột phá vào cửa lớn Ô Sào cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.Khi tôi nghĩ như vậy,tôi lập tức đi tới phía Hồng muội.

"Tỷ,tỷ tỷ !" Hồng muội hét lên khi muội ấy nhìn về phía đằng xa."Bên,bên đó !"

Bên đó ?

Tôi nhìn về phía Hồng muội chỉ và nhìn thấy đại quân của Bản Sơ đang nhanh chóng tiến về phía này.Tôi cảm thấy hơi khác thường và cũng nheo mắt lại nhìn cẩn thận .Phát hiện ra một trong những người kia có mặt Bản Sơ trong đó.

Hả ? Huyền Đức cũng ở đó sao ?

Mặc dù anh ta không nổi bất lắm nhưng vũ tướng cưỡi bạch mã phía sau anh ta vẫn như ẩn như hiện .

Hừm,hừm.Huyền Đức cũng tới đây chứng kiến tôi quyết đấu với Bản Sơ à !

Nếu là đúng như vậy,giờ cũng là thời điểm thích hợp.Tôi nghĩ khi mệt mỏi giơ tay phải lên và chỉ vào bầu trời.

Góc nhìn của Huyền Đức.

Hả ? Tại sao tôi lại luôn cảm thấy mặt đất đang rung chuyển ? Và nó đặc biệt rung động khá hỗn loạn.

"Tử Long ! Cô có nghe thấy âm thanh gì không ?"

"Tôi đã sớm nghe thấy ..." Tử Long bên cạnh tôi thở dài khi lúc này mới phát hiện ra và chỉ vào sườn núi bên phải."Chúng ta trúng mai phục ."

Tôi quay đầu nhìn lại và thấy một đội kỵ binh đang xông tới từ tên dốc núi xa xa .

Tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy !

"Bản Sơ !" Tôi vội vã hét lên về phía trước và hi vọng cô ấy có thể nhanh chóng đối phó với cuộc phục kích trước mắt càng sớm càng tốt.

"Không cần phải sợ,Huyền Đức !" Bản Sơ hét lên khi cô ấy giơ cao bội kiếm và phất mái tóc dài lượn sóng của mình ra phía sau."Chúng ta chỉ cần xông tới chúng là được !"

Bình luận (0)Facebook