• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (6)

Độ dài 1,185 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36

Góc nhìn của Vân Trường.

Những ngày đông gần đây càng ngày càng lạnh,e là điều này liên quan đến việc chúng tôi càng ngày càng đi đến phía bắc.

Khi tôi nghĩ như vậy,tôi ôm chặt lấy áo choàng màu xanh của mình.Mặc dù lúc đó tôi không chấp nhận hảo ý của Tào Tháo đại nhân nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy mình tự chuốc lấy cực khổ.Bất kể nói thế nào,cũng không thể dùng sức mạnh ý chỉ để vượt qua cái lạnh như thế này.

Thậm chí từ khi chúng tôi rời khỏi Đông Lĩnh Quan,chúng tôi đã đi được gần ba,bốn ngày.Không biết có phải vận may của chúng tôi không tốt hay không nhưng suốt dọc đường đi chúng tôi vẫn không nhìn thấy người dân hay một thôn,xóm để kiếm nơi chúng tôi nghỉ chân.

Thực ra chúng tôi chịu được,ý tôi nói là ngủ được ngoài trời.Lữ Bố đại nhân coi lúc cưỡi ngựa cũng là lúc có thể ngủ .Nhưng hai vị muội muội thì không được.Nếu cứ tiếp tục như thế này,cuối cùng cả hai cũng sẽ sinh bệnh mất thôi.

"Hắt xì !" Ngay sau đó,không nói tới hai vị muội muội của tôi,Mạnh Hoạch bên cạnh tôi lúc này cũng rùng mình và hắt hơi rõ to trong khi nước mũi chảy đầy từ mũi hắn ta.

Chỉ thấy Mạnh Hoạch lộ vẻ mặt ngây ngốc và cả người đang run rẩy trong khi hai tay đang cọ xát từ trên xuống dưới cơ thể đang được bảo phủ một miếng khố ở ngoài,không có vật gì khác.

Ở bên cạnh hắn ta là Chúc Dung phu nhân cùng với A Hội Nam và Đổng Trà Na đang khoác áo lông thú và da thú vô cùng dày khiến ngươi ta nhìn thôi cũng cảm thấy ấm áp.

"Phu nhân...Nàng vui lòng có thể cho ta một mảnh được không..." Mạnh Hoạch chìa tay ra cầu xin và lộ ra vẻ cực kì đáng thương khi hắn ta làm như vậy.

"..." Thật không may,điều đó hoàn toàn không đủ để lay động Chúc Dung phu nhân.Chỉ thấy Chúc Dung phu nhân không thèm nhnf hắn ta khi lạnh lùng nói."Đường đường là nam tử hán,để nữ nhân yêu thích nhất của mình không bị lạnh chính là điều hạnh phúc nhất đối với ngài sao ?"

Mặc dù là nói như vậy...Rõ ràng là họ đến đây du lịch cơ mà...Mạnh Hoạch không nói nổi khi cố chuyển động môi để nói từ khi hắn ta bị thuyết phục và chỉ có thể tiếp tục duy trì tình trạng như thế.

Và đám người Mạnh Hoạch có mục đích không giống chúng tôi,mục đích của chúng tôi rõ ràng là càng lộ rõ hơn.

"Chúa công,chúa công...ngài có thể đừng ngủ ở nơi như thế này được không ! Ngài sẽ bị cảm lạnh đó !"

"Văn Viễn ! Cái tên nhà cô ! Nhanh tiếp tục uống cho tôi !!"

Này này này .Tôi lắc đầu.

Tại thời điểm này,quả nhiên mọi người đều vẫn đang thư giản.Lữ Bố đại nhân vốn không phải kiểu người có thể nghiêm túc trong một thời gian dài trong khi Văn Viễn chỉ vì phải chăm sóc Lữ Bố đại nhân mà cũng đã mệt bở hơi tai.

Quả nhiên tôi vẫn cần phải dựa vào chính mình.Tôi yên lặng gật đầu và tôi nhân tiện lấy địa đồ từ trong túi được treo trên yên ngựa của Văn Viễn rồi tự mình xem xét nó.

Un...Xuôi theo hạ lưu ,chúng tôi cũng gần đến được Lạc Dương.Tôi hướng ánh mắt khỏi địa đồ và nhìn về phía xa xa.

Mặc dù nói như vậy,xung quanh chỉ có rừng rậm thấp dày đặc mà thôi...

Hả ?

Ở đằng xa,tôi thấy một cột khói bếp đang bốc lên trên bầu trời.

Đây là !

Tôi đánh dây cương và nhanh chóng phi nước đại về phía trước.

Xa hơn một chút ở phía trước tôi,mọt bức tường thành không cao lắm đứng vững bất động tại đó.

Tường thành này không cao lắm...Có phải tôi đã nói thế phải không ?

Bây giờ khi lại nhìn gần hơn,không phải cao đến gần mười mét sao ?

"Bức tường thành này thật cao,tôi tự hỏi không biết binh sĩ Nam Man chúng tôi có thể leo được nó hay không."Chúc Dung ở một bên vừa nhìn tường thành vừa không khỏi cảm thán mà thốt lên như vậy.

Quay lại thời điểm Lạc Dương bị thiêu rụi,có vẻ như phần tường thành cao vút này là không làm sao.Vào lúc ấy tôi không cảm thấy gì nhưng thời điểm này khi bị ngăn cản bởi thứ này tôi mới nhận ra rằng sự việc vốn dĩ không hề đơn giản như vậy.

Mặt khác,tôi tự hỏi lúc đó trong thành Lạc Dương ra làm sao , không biết có nhanh chóng tiến hành xây lại hay không ?

"Vân Trường,chúng ta làm sao bây giờ ?" Văn Viễn hỏi dò tôi khi cô ấy nheo mắt nhìn về phía tường thành mà không biết phải làm sao cả.

Đương nhiên tôi cũng không nghĩ ra cách nào cho chuyện này...

"Bất kể như thế nào,chúng ta vẫn lên phải hỏi thăm thái thú trước tiên." Khi tôi nói như vậy,tôi đang muốn hô to thì tôi chợt nhớ lại những gì xảy ra ở Đông Lĩnh Quan và vội vã quay đầu sang hỏi đám người Mạnh Hoạch.

"Umm,Mạnh Hoạch đại nhân ."

“Ah-ah-ah-ah? Chuyện,chuyện gì ?!" Hai hàm răng của Mạnh Hoạch run cầm cập và cặp mắt thì vô hồn khi hắn ta đáp lại.

"À,ừm,có chuyện này tôi muốn hỏi ý kiến ngài.Ngài không nên để cho binh sĩ xông tới.Ý của tôi là ta có thể quải quyết mọi thứ một cách hòa bình."

"À à à à à à , rõ rồi à à à..."

...Thực sự sẽ ổn chứ ? Mặc dù tôi vẫn còn hơi lo lắng nhưng tôi vẫn đặt tay lên miệng và ngẩng đầu lên khi tôi hô lên về phía thành.

—— "Chúng tôi là thuộc hạ của Lưu hoàng thúc.Lúc này đang trên đường để gặp lại hoàng thúc,bây giờ xin mượn đường ở đây,mong cho phép chúng tôi qua."

Giọng nói của tôi vẫn tiếp tục vang vọng trong không khí ngay cả khi tôi ngừng lại.

Vốn tưởng rằng người trên tường thành sẽ hỏi chúng tôi có giấy phép hay không,nhưng ở trên tường thành vẫn không có động tĩnh gì ngay cả sau khi tiếng vọng lắng xuống.

Sự im lặng như thế này càng khiến tôi lúng túng hơn và bị gió thổi lại càng thêm lạnh hơn.

Thôi nào,ngay cả khi mấy người cũng không cho chúng tôi đi qua.Nhưng ít nhất cũng phải trả lời chứ,nếu không thì làm sao có thể đàm phán được đây.

"Vân Trường,đó là..." Tôi cau mày trước câu hỏi của Văn Viễn và không có cách nào ngoài gãi đầu .

Lẽ nào đối phương muốn kéo dài với chúng tôi sao ? Nếu như vậy,đây chính là tình huống tồi tệ nhất...

*Guu*!!!!!

Hả ?

Ngay cả khi tôi đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất —— đột,đột nhiên cánh cổng mở ra.

Bình luận (0)Facebook