• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Giao đoạn (1)

Độ dài 1,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:36

Tạm thời không nói về chuyện Tào-Viên tranh bá ở Quan Độ và Lê Dương,cũng không nói tới chuyện hành trình của Quan Vũ,Quan Vân Trường từ Lạc Dương . Mà nói tới một đám người chưa ai biết đến bắt đầu di chuyển và vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của lịch sử.

*Sàn *sạt *sàn *sạt*.

Một người đàn ông cao lớn mặc quan phục Đại Hán đang cẩn thận bước đi về phía đại điện trong cơn mưa phùn mờ mịt.

Vẻ mặt của ông ta bỗng nhiên vừa căng thẳng vừa nhu hòa.Bước chân của ông cũng theo đó mà lúc nhanh lúc chậm.Và ông phải báo cáo sự tình,nhưng vẻ mặt của ông còn lâu mới thoải mái đến như vậy.

Sau khi đi một đoạn rẽ ngoằn ngèo,hiện lên trước mặt ông là một cánh cổng lớn sơn đen và hai cây cột bên cạnh cũng được sen thành màu đen.Trừ cánh cổng và hai cái cột ra thì mọi thứ khác đầu là màu trắng.

Màu trắng đen giao nhau,lại thêm vào ngày mưa dầm dề đã hợp thành một màu.

Và đứng trước cổng đại môn đen kịt đó có hai cô gái.

Hai người họ mặc quần áo giống nhau và đến động tác cho tay vào ông tay áo cũng giống nhau.Người bên trái thì lộ vẻ mặt hòa nhã trong khi người bên phải lại trừng mắt nghiêm nghị .Nhìn kỹ hai người họ ,ban cũng sẽ thấy họ khá giống nhau.

"Chúa công đâu?" Người đàn ông đó đến gần rồi hỏi.

Hai lính gác cổng nhìn nhau trước khi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc."Chúa công đang tế tổ ở bên trong như thường lệ ,xin ngài đợi chờ trong chốc lát."

"À,vâng." Người đàn ông thấy thế gật đầu và lùi lại mấy bước khi định đứng đợi ở đó một lúc.

"Hàn Tung đã trở về rồi sao ?"

Vào ngay lúc này,cảnh cửa lớn mở ra theo tiếng nói trước đó.Một người đàn ông trung niên với một bộ râu ,mặc quần áo màu xanh lá cây bước ra từ bên trong.

Quần áo của người đàn ông này gọn gàng . Khuôn mặt trắng nõn,ngũ quan đoan chính.Ông ta cũng cao và ít nhất cao hơn hai vị cô nương kia những một cái đầu.

[TL: ngũ quan : tai,mắt,mồm,mũi,thân mình ]

Mặc dù ông ta như vậy nhưng trong ánh mắt lại không khiến người ta cảm thấy sự uy nghiêm.

"Chúa công." Hai người hai bên chắp tay hành lễ trong khi người đàn ông kia chỉ phất tay lên.

Tiếp đó,ông ta nói với người đàn ông kia."Hàn Tung,ngươi đã về rồi."

Người đàn ông kia không dám thất lễ và nhanh chóng cúi đầu thi lễ."Thần,đã trở về."

"Chuyến này,sao rồi ?"

"Lần này thần đi đến Hứa Xương.Nhưng không thấy bóng dáng Tào Tháo.Có vẻ như cô ấy đã thân chinh tới tiền tuyến ở Quan Độ."

"Tình hình chiến sự ở Quan Độ ra sao rồi ?"

Khi người ông ta hỏi thì người đàn ông kia điềm đạm trả lời."Trận chiến Quan Độ,Viên Thiệu có nhiều tướng lĩnh và binh sĩ hơn so với Tào Tháo.Nhưng Tào Tháo lại có sự tin tưởng của thuộc hạ của mình hơn so với Viên Thiệu .Vì vậy thần cho rằng lực lượng của hai bên ngang nhau.Lúc này Tào Tháo vẫn chưa lộ sơ hở nên còn muốn cầm cự thêm chút thời gian.

"...Un."

"Đúng là bên Viên Thiệu đã sớm gửi thư cho chúng ta."Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc kia bắt đầu mở miệng và lấy một lá thư từ phía sau rồi giao cho người đàn ông kia xem."Nội dung cho thư ghi là mong chúng ta có thể cùng 'tiền hậu giáp kích' , tấn công Tào Tháo."

[TL: tiền hậu giáp kích : đánh cả phía trước và phía sau.]

Người đàn ông kia tiếp nhận lá thư nhưng chỉ nhìn chằm chằm mà không mở ra xem nội dung bên trong.

Một hồi lâu sau,ông ta lại điềm đạm hỏi."Khoái Lương,chúng ta nên phải làm gì đây ?"

"Chúa công,thần thấy chúng ta có thể nhân cơ hội hai người kia tranh hùng ,vương đô đang bỏ trống.Chúng ta liền đánh vào vương đô,khống chế Thiên Tử và quay ra thảo phạt phản tặc là Tào và Viên."

"...Còn ngươi thì sao,Khoái Việt ?"

"Nếu chúa công thấy chúng ta không đủ thực lực thì có thể kết thành đồng minh với hai bên .Bất luận thắng thua ra sao,chúng ta vẫn có thể điều khiển toàn bộ tình thế."Người kia nghiêm túc nói và càng hăng hái hơn khi cô tiếp tục nói."Khi thắng bại đã được quyết đinh,chúng ta có thể quyết định nên làm gì tiếp theo."

Un...Người đàn ông cao lớn kia thầm thở dài trong lòng.

Nếu như không giúp đỡ Tào Tháo,cũng không cầu hòa với Viên Thiệu.E là cả hai bên đều sẽ trách tội ta.

...Hừ !

...Làm sao họ có thể trách tội ta chứ ?!

"Ta đã quyết đinh rồi !" Người đàn ông kia phất tay áo một cái và đứng dậy khi ông nói tiếp."Chúng ta sẽ án binh bất động đợi ở đây,không được xuát binh can thiệp vào việc riêng của hai người họ."

"Việc riêng ư ? Có phải chúa công cảm thấy trận chiến của hai người họ có tư tình lẫn lộn trong đó sao ?" Khoái Lương hỏi khi cô ấy lấy tay áo che miệng.

"Khoái Lương,tốt xấu gì ta cũng ở Lạc Dương một thời gian.Vì vậy ta cũng biết rõ hai người kia." Người đàn ông cao lớn vừa nói vừa lắc đầu và tiếp tục bước về phía trước mà không nói thêm gì cả.

Khoái Lương và Khoái Việt cũng không nói gì thêm và chỉ đi theo trong khi cầm theo một chiếc ô.

Khi người đàn ông coa lớn kia đi tới thì những giọt mưa rơi xuống chiếc ô giầy dầu phát tiếng tí tách khiến cho ông ta hồi tưởng lại vấn đề của trận Quan Độ.

Mình không tham gia vào trận chiến này,thật sự có ổn không ?

Nhưng tại sao mình phải tham gia vào ?

Ta thân là dòng dõi Đại Hán —— Đường đường là Kinh Châu mục Lưu Biểu,Lưu Cảnh Thăng.Tại sao lại phải làm những việc ngoài chức trách của Kinh Châu mục ?

Cuộc giao tranh nhỏ ở Quan Độ ,có lẽ chỉ là một trận chiến buồn cười để tổ tiên Đại Hán của ta xem mà thôi.

Bình luận (0)Facebook