Độc thoại của người dược sĩ
Natsu Hyuuga (日向夏)Megumi Matsuda; Touko Shino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Quyết định của một vị võ quan

Độ dài 2,080 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 10:55:45

Những tiếng bước chân vang vọng.

Basen nghe thấy âm thanh đó từ bên trong căn phòng, anh rời khỏi chỗ ngồi và đi ra chào đón vị khách trước cả khi họ xuất hiện.

Người vừa băng qua dãy hành lang bằng đá là một thư ký với rất nhiều văn kiện. “Cảm ơn.” Basen cúi đầu, nhận lẫy chỗ văn kiện. Ngươi thư ký cũng lịch sự cúi đầu, anh ta liếc nhìn vào trong căn phòng nơi mà đúng ra anh ta phải mang văn kiện vào đó.

Vị chủ nhân của nơi này - nổi tiếng với việc hiếm khi lộ diện - đang ở một cung điện sâu nhất trong triều đình. Và dù ngài ấy có ra ngoài, thì người ta cũng không thể nhìn thấy được gương mặt của ngài.

Ngài luôn luôn mang mặt nạ bất cứ khi nào ra ngoài, không thể nhìn thấy gương mặt thật của ngài ấy. Một quý tộc luôn lo lắng về vẻ ngoài xấu xí của mình do bị bỏng hồi còn trẻ. Trong quá khứ, ngài ấy chỉ giấu khuôn mặt sau phần tóc xõa dài, nhưng trong những năm gần đây, ngài thậm chí còn không để lộ gương mặt ra nữa.

Thật khó khăn khi những lời đồn đại kỳ lạ đang lan truyền trong triều đình về ngài ấy.

Đứa con út đáng thương, một mặt thì được thái hậu cưng chiều hết cỡ, mặt khác lại bị chính hoàng đế ghẻ lạnh.

Nhưng thực chất, ngài ấy chính là hoàng thái tử hiện thời.

Người ta đồn rằng vẻ ngoài xấu xí của ngài là do lời nguyền của những nữ nhân đã héo tàn trong khu vườn của tiên đế. Tiên đế đã trị vì trong một thời gian dài. Trong suốt thời gian đó, người ta ước tính tổng số lượng của những bông hoa đã tàn phai trong nội cung phải lên đến hàng ngàn.

Liệu đó có thực sự là một lời nguyền không?

Đối với Basen thì đó chỉ là một câu chuyện cười.

Với chỗ văn kiện trên tay, Basen bước vào căn phòng. Giữa bầu không khí thoáng đãng, nhẹ nhàng, có một người đang ngồi bên bàn làm việc.

Người đó có mái tóc dài được búi lại ở sau lưng và đang lướt cây bút lông trên tờ giấy.

Trong thoáng chốc, Basen nhầm tưởng rằng người đó là chủ nhân của mình, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì đó chắc chắn là một người hoàn toàn khác.

Không phải là vẻ ngoài. Là do bầu không khí quanh họ rất giống nhau.

Người đó có một gương mặt phi giới tính, thần thái tôn nghiêm và những đường nét thanh tao. Điệu bộ cơ thể của người đó rất tinh tế, ngay cả cách cầm bút cũng rất giống với chủ nhân của anh.

Tuy nhiên, người đó chắc chắn không phải chủ nhân của anh.

Cả giới tính cũng khác nhau.

“Cuối cùng ta cũng có việc à?”

Anh nghe thấy một giọng nói trang nghiêm. Nó cao hơn so với nam nhân, nhưng lại trầm hơn so với nữ nhân. Chiều cao cũng tương tự. Người đó cao hơn so với nữ nhân, nhưng lại chẳng bằng một nam nhân.

Người đó, không thể được gọi là nam hay nữ, là một quý phi bậc cao trong Nội Cung cho đến năm ngoái. Quý phi Ah Duo, sau khi rời khỏi Nội Cung, lẽ ra phải sống trong trang viên của hoàng đế.

Đúng là như vậy. Tuy nhiên...

Ah Duo nhìn vào chỗ văn kiện mà ngài vừa nhận được, và đôi môi vẽ lên một đường cong. Đó giống với một sự chế nhạo hơn là một nụ cười. Ngài ấy đang làm vẻ mặt như vậy.

Từ khi rời khỏi Nội Cung, ngài ấy đang làm một người đóng thế cho chủ nhân của Basen. Dù là chỉ đóng thế thôi, nhưng ngài ấy lại xử lý luôn phần việc mà ngài nhận được.

“Chúng ta không thể làm gì khác. Chuyện này...”

Quý phi Ah Duo xoay cây bút bằng đầu ngón tay.

Anh hiểu điều mà ngài ấy định nói. Những văn kiện này chỉ được xem xét một cách hình thức. Thường thì, ngân sách mỗi khi qua tay một người sẽ bị hụt đi một ít. [note23770]

Quý phi Ah Duo sắp xếp chỗ văn kiện đó ra thành hai chồng. Loại đúng và loại sai.

Chia chúng ra thì cũng tốt thôi, nhưng cuối cùng tất cả chúng sẽ phải đều được thông qua. Đó là do ngài ấy đang đóng vai một người bất tài có chức vụ chỉ để trang trí. Nếu như chuyện này cứ tiếp tục trong vài năm, thì những văn kiện bị sai sẽ chất đống lên mất.

Đó là một câu chuyện hay để kể ở nơi khác sau này.

Ban đầu, công việc này là của Basen.

Trong thư phòng hiếm khi có khách tới thăm này, anh đã phải sắp xếp lại rất nhiều. Chuyện đó chẳng có gì thú vị cả, nhưng vì đây là bổn phận, nên anh không thể làm khác được.

Gần đây, bởi quý phi Ah Duo đang làm thay việc đó, nên Basen đã nhận một công việc khác.

Lần nữa, một công việc bất thường. Những công việc này khác xa so với công việc của một võ quan mà anh muốn làm.

Tuy nhiên anh vẫn phải chịu đựng nó.

Có rất ít người biết được thân phận thật sự của hoàng thái tử.

Vì anh biết danh tính thật của ngài ấy, nên công việc này cũng coi như là phần thưởng của anh.

Bởi anh có thể tự hào rằng mình là một người đáng tin cậy.

Tuy nhiên...

Anh tự hỏi Cha đang nghĩ gì.

Cha của anh. Anh nhớ lại người đang tự gọi mình bằng cái tên ‘Gaoshun’.

Không chỉ Gaoshun, anh thậm chí còn phản đối cả chủ nhân của mình.

Tại sao họ phải cố gắng lôi kéo một tiểu nữ vậy chứ?

Điều đó thật bí ẩn. Khi anh hỏi cha của anh, ông ấy trưng ra một biểu cảm khó xử. Tại sao vậy? Anh đã bị cha đánh khi cố gắng tiếp cận cô gái.

Sau đó, anh nhận được lời giải thích từ cha rằng sẽ thuận tiện hơn theo nhiều cách nếu giữ cô gái đó trong tầm tay. Anh đã được nghe nói về chuyện cô ta biết rất nhiều về dược phẩm từ trước, nhưng anh nghĩ rằng nếu chỉ như vậy thì cũng không cần phải đặc biệt giữ cô ta ở gần.

Tuy nhiên...

Anh nghe đồn rằng cô ta là một hậu duệ của gia tộc ‘Ra’. [note23771]

Khi nghe được chuyện này, Basen vô tình co rúm lại.

Trong đất nước này, bên cạnh tên và họ, đôi khi có một chữ cái duy nhất được ban để đại diện cho gia tộc. Đây là điều hầu hết các gia tộc đã phục vụ cho hoàng tộc qua nhiều đời sở hữu. Thường là người con trai đích tôn sẽ được đặt chữ cái duy nhất đó trong tên của họ. [note23772]

Với trường hợp của Basen là ‘Ba’ [note23773]. Đây là một chữ mà hoàng đế từ nhiều đời trước đã ban cho. Nó có trong tên của Basen, trong tên của anh trai anh, và trong tên thật của ‘Gaoshun’.

Nói về gia tộc ‘Ra’, thì đó là một dòng dõi đã có lịch sử lâu đời. Thành viên của gia tộc này chủ yếu là các quan võ, nhưng họ cũng biểu lộ nhiều tài năng khác nhau. Trong lịch sử của đất nước ‘Rii’ này, tất cả bọn họ đều là những thiên tài. 

Định hướng của họ cũng rất rộng. Nó thay đổi phụ thuộc vào sở thích của mỗi người.

Theo quan điểm của anh, các thiên tài nhà “Ra” thường rất lập dị. [note23774] [note23775]

Tộc trưởng hiện tại, Rakan, cũng bị chế giễu là một kẻ lập dị và là một quân sư. Không thể đoán trước được hành động của ông ta. Ông ta liên tục đi lang thang quanh triều đình để tìm trò giải trí, tuy nhiên khả năng của ông ta thì đã được chứng nhận. Khi nói đến việc nhìn ra những người có tài, đôi mắt của ông ta sắc bén hơn người khác rất nhiều. Những kẻ mà ông ta mang đến, từng người một, đều là được thừa nhận là vượt trội trong lĩnh vực của họ.

Tuy nhiên nam nhân lập dị này không quan tâm gì đến chuyện tham gia bè phái.

Nó có thú vị không? Nó có vui không? Và bản thân ông ta có hứng thú với nó hay không? Chỉ vậy thôi.

Người ta không muốn lại gần nam nhân này, tuy nhiên, cũng không muốn biến ông ta thành kẻ thù. Đó là sự đồng thuận không lời trong triều đình.

Nói về người thân của nam nhân này, ông ta chỉ nhận một người cháu làm con nuôi. Ông ta cũng không thành thân với ai. Đó là điều mà Basen nghe được.

Tuy nhiên, nam nhân này thực ra lại có một cô con gái. Và hơn nữa, ông ta mê mẩn cô ấy. [note23776]

Khi anh biết được cô con gái đó chính là tiểu nữ này, Basen không thể đóng cái miệng há hốc của mình được.

Và cùng lúc đó, anh đã hiểu.

Gia tộc ‘Ra’ đã sản sinh rất nhiều thiên tài. Tuy nhiên, rất nhiều người trong số họ có chút thiếu cái gì đó của một con người.

Nói theo cách đó thì Rakan cũng giống vậy. Không ai hiểu ông ta đang nghĩ gì, đột nhiên vào một ngày, ông ta phế truất người cha và người em trai hiện đang là tộc trưởng của gia tộc. Hai người bị phế truất ấy “tương đối tốt”, hay nói theo cách của gia tộc ‘Ra’, nghĩa là bất tài. Còn với người cháu, anh ta có lợi hơn khi đi theo Rakan, và trở thành con nuôi của ông.

Ông trời ban cho họ tài năng, và cũng ban cho họ những điểm yếu chết người.

Nếu một nam nhân lại lại mê mẩn con gái của mình, anh sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng trong trường hợp này, anh hoàn toàn hiểu được. Tình cảm đôi khi chỉ tới từ một phía.

Hiện nay, đang có vài phe phái trong triều đình. Trong số đó, nối bật nhất là gia tộc của Shishou, người được sủng ái từ thời của hoàng thái hậu

Thành thực mà nói, ông ta là một cái gai trong mắt của hoàng đế. Ung nhọt từ thời của của tiên đế vẫn còn đó.

Anh nên làm gì với kẻ đã bành trướng trong thời của tiên đế? Điều đó lướt qua tâm trí anh.

Chuyện gì sẽ xảy ra với nếu như ông ta lôi kéo được vị quân sư trung lập vào phe phái của mình trong triều đình?

Cán cân quyền lực sẽ không thay đổi nhiều. Tuy nhiên, ấn tượng về ông ta sẽ thay đổi rất lớn.

Trong một khía cạnh nào đó, điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên, anh cảm thấy sẽ có nhiều vấn đề hơn thế.

Basen nhớ lại người chủ nhân của mình sau buổi đi săn.

Vị chủ nhân của anh bị chóng mặt vì chịu ảnh hưởng của ánh nắng gay gắt, nên đã rời đi ngay giữa bữa tiệc. Anh nghĩ rằng ngài ấy sẽ quay trở lại sau khi thấy tốt hơn, nhưng biểu cảm của ngài ấy thậm chí còn tệ hơn trước lúc rời đi. Khuôn mặt ngài ấy cứ như thể tất cả sinh lực đã hoàn toàn bị hút cạn bởi một con ma. [note23777]

Đằng sau vị chủ nhân đang bước đi loạng choạng, là một cô gái không hiểu sao lại đang ôm cây nấm một cách rất cẩn thận. Gương mặt cô ta trưng ra một biểu cảm phức tạp, nhưng đôi lúc, khi nhìn chằm chằm vào cây nấm trên tay, cảm xúc của cô ta lại dịu đi.

Chuyện gì đã xảy ra? Basen không phải là người được phép hỏi điều đó.

Điều duy nhất mà anh có thể nói là, theo như ánh mắt của vị chủ nhân của anh, thì nguyên do của sự kiệt sức chính là bởi cô gái đó. Anh tự hỏi liệu có ổn không khi cho phép cô gái này ở bên cạnh chủ nhân của anh. [note23778]

Không thể để mặc như vậy được.

Vừa nghĩ, anh vừa dọn dẹp đống văn kiện mà quý phi Ah Duo đã sắp xếp.

------------------------------

Trans: ĐM

Edit: THK

Bình luận (0)Facebook